Chương 2

Trong Trường An cung.

Một người nữ tử đang nằm trên ghế quý phi nhấm mắt dưỡng thần, nữ tử này có gương mặt xinh đẹp như tiên tử, giống với gương mặt của nhị hoàng tử bảy tám phần, mặt một bộ đồ màu xanh phỉ thúy, càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của nàng.

" Nhan quý phi, nhan quý phi, nhị hoàng tử có chuyện rồi " Tiêu Lãm chạy một hơi từ tẩm cung của nhị hoàng tử sang tẩm cung của nhan quý phi, vừa vào tới cửa đã hét lên om xòm.

Nhan Thủy Nguyệt chính là Nhan quý phi, khó chịu chao mài. Cung nữ Tiểu Nhi đứng bên cạnh nàng thấy thế lên tiếng hỏi: " Tiêu công công, nhị hoàng tử đã xảy ra chuyện gì? Có phải chuyện quang trọng không? " vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Lãm ra hiệu.

Tiêu Lãm thấy Tiểu Nhi ra hiệu với mình, biết bản thân thất thố, vội vàng quỳ xuống bẫm báo: " Khởi bẩm nương nương, nhị hoàng tử không biết đã bị ám toán như thế nào, mà sau một đêm lại mất đi trí nhớ, ngay cả nô tài là ai cũng không biết thậm chí không biết bản thân ngài ấy là nhị hoàng tử luôn, nô tài nghĩ nương nương nên đến xem thử. "

" Vương Hàn bị ám toán... ta thấy đây là chuyện buồn cười nhất hiên hạ. " Đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười tự giễu. " Đi! Ta muốn xem hài nhi của ta muốn giỡ trò gì nữa đây. "

Tiêu Lãm vội nói: "Nhan quý phi, nô tài thấy nhị hoàng tử không giống đang giỡ trò. "

Nhan Thủy Nguyệt nhướng mày liễu xinh đẹp: " Tiêu Lãm ngươi chỉ mới hầu hạ Vương Hàn hai ngày, sao có thể hiểu được hắn như ta. Mỗi việc hắn làm điều chứa mưu kế, tất cả điều vì bản thân hắn mà thôi. "

" Nương nương cẩn thận. " Tiểu Nhi cung kính đỡ lấy Nhan quý phi đi đến kiệu của mình, dường như sức khỏe của Nhan Thủy Nguyệt không được tốt.

" Khởi giá đến cung nhị hoàng tử " dứt lời đoàn người của Nhan quý phi xuất phát, Tiêu Lãm rục rè đi theo sau. Hắn biết, tình cảm của nhị hoàng tử và Nhan quý phi không tốt lắm. Đặc biệt là gần đây, nhị hoàng tử dường như muốn ngôi vị hoàng đế muốn điên rồi.

Nhớ mấy tháng trước, vì muốn tính kế hoàng hậu. Nhị hoàng tử đã hạ thuốc phá thai cho chính mẫu thân mình Nhan quý phi, làm chết hoàng đệ 4 tháng của mình. Sau đó đổ tội cho hoàng hậu là người hạ độc thủ, cuối cùng kế hoạch thành công hoàng hậu bị giáng làm quý phi, phe cánh hoàng hậu và thái tử bị suy yếu. Nhưng cũng vì thế mà Nhan quý phi triệt để ghi hận nhị hoàng tử, cả hai dường như không gặp mặt nhau. Từ đó Nhan quý phi suốt ngày tịnh dưỡng ở cung của mình, không quan tâm đến chính sự.

" Nhan quý phi đến!!! "

Đến trước tẩm cung nhị hoàng tử, Tiểu Nhi nhanh nhẹn đở Nhan Thủy Nguyệt xuống kệu.

" Tham kiến Nhan quý phi." Vừa đúng lúc Liễu thái y đang đi đến, cung kính chào hỏi với nàng.

" Miễn lễ, đúng lúc Liễu thái y cùng ta vào trong, xem xem hoàng nhi của ta xảy ra chuyện gì. "

" Thần tuân chỉ." Dứt lời cả đoàn người đi vào tẩm cung của nhị hoảng tử, tiến hẳn vào phòng ngủ của hắn.

Nhìn vào trong, Nhan Thủy Nguyệt đã thấy Vương Hàn một thân trung y nhăn nhún, tóc tai rối bời đứng trước gương đồng. Nhan Thủy Nguyệt có hơi kinh ngạc, từ lúc Vương Hàn hiểu chuyện tới nay luôn chăm chút tới ngoại hình của mình, lúc nào cũng ăn mặc gọn gàn, không gây thất thố như vậy. Sau đó nhìn lên ánh mắt của hắn, Nhan Thủy Nguyệt càng kinh ngạc hơn, anh mắt luôn âm trầm lạnh lùng, bây giờ lại trong suốt và sạch sẽ đến khó tin. Bây giờ nàng đã tin chuyện hoàng nhi của mình bị mất trí nhớ đến tám phần rồi, nàng dò hỏi: " Ngươi có nhớ mình là ai không? "

Nhìn cả một đám người xong vào phòng, Lý Vĩnh Hiền cảm thấy hơi sợ. Tổng cộng có bảy người, người đi đầu là một nử tử xinh đẹp, phục sức cao quý chắc chắn là Nhan quý phi, người kế tiếp là một lão già mặc bộ y phục màu nâu trên tay cầm cái hộp, theo sau là tên hồi nãy nói chuyện với mình, còn bốn người còn lại là hai nữ hai nam, chắc là người hầu của Nhan quý phi. Nếu bây giờ bản thân không làm tốt người mà mình xuyên vào, nói không chừng sẽ bị đám người này đem mình đi mổ xẻ, nghiên cứu, thí nghiệm ( cô làm như ở hiện đại vậy. )

" Ta... không nhớ, lúc nãy nghe tên này nói ta là nhị hoàng tử" Lý Vĩnh Hiền dùng tay chỉ vào Tiêu Lãm bịa chuyện nói, dù sao cũng đã xuyên qua rồi. Trước hết phải đóng giả người mà mình xuyên vô trước đã, nghĩ đi nghĩ lại thì cứ nói bản thân mất trí nhớ là an toàn nhất ( một phần cũng nhờ Tiêu Lãm bổ não ). Thấy người nữ tử xinh đẹp như tiên tử trước mặt mình, Lý Vĩnh Hiền trước giờ đam mê cái đẹp triệt để mê mẫn, tham lam nhìn thêm chút nữa. Càng nhìn càng thấy giống với người mà bản thân xuyên vô đến bảy tám phần, chắc chắn hai người có quan hệ huyết thống.

Thế nên Lý Vĩnh Hiền nhanh miệng nói luôn: " Người là tỷ tỷ của ta à? " thật ra suốt mấy năm nay Vĩnh Hiền toàn xem phim ngôn tình hay đam mỹ hiện đại, phim siêu anh hùng đánh nhau chí chóe, cộng thêm tính hay quên, chứ Phi tử có quan hệ huyết thống với Hoàng tử phải là mẹ con chứ, còn là chị em thì là Công chúa mà.

[ Trời ơi!!! Con của ta nó ngốc ]

" Phụt... "
Nghe câu hỏi ngây thơ của nhị hoàng tử đa số mọi người có mặt ở đây muốn cười, nhưng không dám cười lớn gắt gao mím môi nhịn cười, đôi mắt ướt át, bả vai run run cho thấy họ bị chọc cười khá nặng có nhịn cũng không nhịn được hết những dấu hiệu này. Còn Nhan quý phi sau khi nghe xong đão cập mắt trắng dã, lung lay sấp đỗ. Tiểu Nhi và Tiêu Lãm nhanh nhẹn đở lấy nàng, ổn định lại thân mình, Nhan quý phi nhìn vào con ngươi trong suốt của Vương Hàn nhẹ giọng nói: " Ta không phải tỷ tỷ ngươi, ta là mẫu phi của ngươi, ngươi là hoàng nhi của ta."

Lý Vĩnh Hiền: " Mẫu phi..." mẫu phi chính là mẹ của hoàng tử a, không ngờ mình xuyên qua trúng vào một tên hoàng tử đẹp trai còn có thêm một người mẹ xinh đẹp và hiền lành nữa, nghĩ như thế Lý Vĩnh Hiền nỡ nụ cười sáng lạng với mọi người. Nụ cười này cười đến tự nhiên vô cùng, miệng mở ra một độ cong hoàn hảo, lộ ra hàm răng trắng điều như bấp, hai mắt cong lại thành hình bán nguyệt, làm những người ở đây nhìn đến không chớp mắt. Một người từ trước đến nay chưa từng cười, bây giờ lại cười đến sáng sủa xinh đẹp đến như thế. Nhất là Nhan quý phi nhìn thấy đứa con mình thay đổi, nàng bất giác nở nụ cười với Lý Vĩnh Hiền: " Đúng a, hoàng nhi của ta."

" Ahaha ta rất vui vì người là mẫu phi của ta a." Lý Vĩnh Hiền vui mừng kêu lên, chạy một hơi đến bên Nhan quý phi và ôm lấy nàng, đầu để vào hõm vai, còn hai tay thì vòng qua eo nàng. Hoàn toàn không ý thức được, hành động này là vượt quá mức tiếp thu đối với những người ở đây. Làm cho nơi đây vài người hóa đá tại chổ, vài người mồm chữ O mắt chữ A. Còn Nhan quý phi, người chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với đứa con, bây giờ bị hắn ôm vào lòng thì mắt mở to như chuông đồng, đỏ mặt tía tai, sau đó xụi lơ... bất tỉnh.

[ Tác giả: Vĩnh Hiền à!!! Mới xuất hiện thôi đã làm mẫu phi mình ngất xĩu rồi a, còn khi gặp những người khác thì sau đây ta.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top