7

Beta giương đôi ngươi ướt đẫm nước mắt của mình nhìn hắn.

Hắn chết lặng tại chỗ, lời đến cuốn họng muốn trào nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được câu nào. Bởi trong khoảnh khắc này, dường như hắn đã nhận điều gì đó.

Vị hoàng đế đứng dậy, ngài từ tốn bước xuống từng bậc thang, rời xa dần chiếc ngai vàng rồi đến bên cạnh hắn. Ngài vỗ vỗ lên vai hắn ta:

"Thánh nữ đã nói cho ta biết rồi. Buồn cười thật đấy Roy Harold, quả thật ngươi đang dính lời nguyền..."

Đồng tử hắn co lại.

Ngài nhìn biểu tình của hắn rồi nhếch mép cười:

"Không phải mình ngươi đâu, là cả gia tộc ngươi mới đúng. Gia tộc Harold đã dính phải một lời nguyền rất độc ác từ thuở xa xưa khiến Alpha không thể đánh dấu bạn đời mình. Đó là lí do vì sao ngươi lại có nhiều anh em đến thế vì cha ngươi hay các gia chủ đời trước đều không có bạn đời cố định thành ra chuyện quản thân dưới của mình khá khó khăn đấy."

Roy không thể tin vào tai mình, hắn chưa từng được nghe đến chuyện này.

"Vậy sao ngài còn gả Vicher Vanderbilt cho ta?!", hắn tuyệt vọng hỏi ngài.

"Vì ta nghĩ lời nguyền sẽ không có tác dụng nếu cả hai đều là Alpha, nhưng ta đã nhầm, thậm chí còn để hầu tước chịu khổ như thế, ta thật sự rất hổ thẹn."

Hoàng đế lắc đầu.

"Ngài không cần cảm thấy hổ thẹn, người phải hổ thẹn là hắn ta mới đúng."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên kéo hắn về với thực tại.

Là Alie Mansutran của Malan.

Roy từ bất ngờ đến tức giận, hắn rút kiếm ra chỉa về phía Alie cảnh cáo y.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Alien nhởn nhơ trả lời hắn:

"Đến đáp lễ cho ngươi chăng thằng khốn? Quà của ngươi thật sự làm ta cảm động."

Alie nghiến răng nhìn hắn, sự tức giận có thể thấy rõ ràng qua đôi mắt đằng đằng sát khí của y.

Y kêu người đem ra một chiếc hộp chữ nhật đang toả ra hơi lạnh chết người. Hắn biết thứ này, đó là một khối băng kĩ Malan dùng để băng táng hoàng thất. Ở một vương quốc với khí hậu khắc nghiệt như Malan thì các khối băng kĩ rất quý hiếm, nên nó chỉ thường được hoàng thất dùng.

Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, biểu tình của hắn trở nên nặng nhọc, khuôn mặt hắn tái nhợt lại, ngay cả hoàng đế cũng quay đầu đi.

Đôi tay đầy rẫy những vết thương từ cuộc tra tấn của cậu nằm gọn gàng bên trong chiếc hộp được khối băng kĩ làm lạnh. Dấu tích bạo hành vẫn còn đó, đôi tay gầy guộc đến đáng thương lòi ra những phần xương thô sạm của người chết. Cánh tay không bị lũ côn trùng gậm nhấm, nhưng nhìn nó chả khác gì đang từ từ phân huỷ đi.

Roy tiến lên phía trước, giơ tay lê như muốn chạm vào thì bị y ngăn lại:

"Bàn tay dơ bẩn của ngươi cũng dám chạm vô?"

"Cậu ta là vợ của ta, ta làm gì không đến chuyện một kẻ bên ngoài như ngươi.", hắn gạt tay y ra, tiếp tục ý định chạm vào đôi tay của cậu.

Alie rút thanh kiếm của mình ra, trong mắt y không hề có sự do dự nào mà vung tay chém xuống. Roy phản xạ nhanh né kịp, hắn tức giận cầm chặt thanh kiếm trong tay, điên cuồng đâm một đường về phía Alie.

Khoảnh khắc thanh kiếm gần như chạm vào y, hình của cậu lướt qua trong đầu hắn. Hình ảnh cậu tuyệt vọng nhìn thân nhân của mình bị tử hình bên ngoài pháp trường, hình ảnh cậu đau đớn bởi những cuộc tra tấn khủng khiếp đến lòi xương lòi thịt, hay hình ảnh cậu vô hồn ngồi một góc với đôi tay đứt lìa và cái bụng nhô cao lên vì chửa dạ. Tất cả như một thước phim chiếu lại trong đầu hắn, từng giây từng khắc như cào nát con tim hắn ra.

Hắn biết mình sai rồi.

Thanh kiếm lập tức rơi xuống đất, hắn đã dừng tay trước khi mọi thứ quá muộn. Hắn không muốn mắc thêm sai lầm nữa, hắn muốn nhìn thấy cậu.

Nhưng giờ cậu ở đâu, còn sống hay đã chết và cả... đứa trẻ kia... Hắn tất cả đều không biết.

Roy gục xuống sàn, đôi vai hắn run lên, miệng lẩm bẩm:

"Tôi sai rồi Vi."

Đội quân Runra phá cửa xông vô.

Tên cầm đầu uy nghi cưỡi ngựa, bên cạnh hắn là hầu tước Lewis, kẻ phản quốc thật sự.

Roy quay người lại, hắn giờ như phát điên nhìn chằm chằm vào Lewis, đôi mắt hắn như muốn xé toạc ông ta.

Lewis ớn lạnh, nhưng giờ ông ta ỉ quân mình chiếm thế thượng phong mà quát lớn:

"Ngoan ngoãn đầu hàng! Bọn ta sẽ tha cho các ngươi con đường sống."

Quát lớn là thế nhưng có vẻ như không ai trong đây lay động, tất cả đều đưa ánh nhìn "Ngươi chết chắc rồi." về phía hắn.

Lewis lùi ra sau, bỗng tiếng gào thét vang lên, đó là tiếng của Beta. Beta nhân lúc không ai chú ý thì chạy thẳng về phía quân đội Runra, vừa chạy vừa cầu xin họ cứu mình, tự nhận mình là đồng minh của họ.

Roy Harold đã đến giới hạn của mình.

Beta đang chạy thì cơn đau từ ngực xộc đến từng nơ ron thần kinh, Beta hốt hoảng nhìn xuống ngực, thanh kiếm sắc bén của hắn từ khi nào đã đâm xuyên lòng ngực.

Beta đau đớn hét lên rồi khuỵ xuống, nước mắt Beta rơi từng giọt. Đó từng là những giọt nước mắt mà hắn âu yếm, nhưng giờ đây sự chán ghét và căm thù đã lấp đầy lí trí hắn, hắn không do dự rút kiếm ra, xẻo một đường gọn gàng ngang cổ Beta.

Đầu Beta rớt xuống, chết khi chưa kịp nhắm mắt.

Lewis dường như không lộ ra biểu tình tiết thương gì, ông ta chỉ đơn giản nghĩ rằng hết tác dụng rồi thì diệt đi cho đỡ chướng mắt.

Kẻ cầm đầu Runra quét mắt một vòng, sau đó phát hiện Alie đang đứng khoanh tay ở đó, y khinh thường nhìn bọn chúng nhếch mép cười.

Tên cầm đầu vẫn chưa nhận ra điều bất thường, thậm chí còn vui sướng khi biết y đang ở đây. Đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích? Chỉ cần trấn áp được hoàng đế và cả đại hoàng tử Malan, hắn tất nhiên sẽ có cả hai trong tầm tay, tới lúc đó lãnh thổ Runra sẽ mở rộng, lão sẽ là kẻ quyền lực nhất lục địa người người phải khiếp sợ.

Tên cầm đầu sai người bao quanh tứ phía, giễu cợt yêu cầu tất cả vòng tay ra phía sau đầu hàng.

Roy điên tiết lên, hắn cầm chặt kiếm bước lên phía trước thì bị hoàng đế ngăn cản.

"Một mình ngươi chả thể làm gì đâu, dù ngươi có mạnh tới mức nào, tới cuối cùng ngươi vẫn là kẻ thất bại và tự biến mình thành trò hề thôi Roy."

Hắn lộ ra vẻ mặt khó tin nhìn ngài nhưng rồi cũng dừng lại.

Runra sai người đến còng tay tất cả lại, Alie cũng ngoan ngoãn giơ tay lên nhưng y lại nở một nụ cười ẩn ý nhìn tên cầm đầu kia.

Lần này lão thật sự đã nhận ra điều gì đó. Lão xoay người lại, một lưỡi dao đã kẻ cổ lão.

Đó là cận thần của Alie.

Anh nhanh chóng khống chế con ngựa lão đang cưỡi, con ngựa vùng vẫy nhưng rồi cũng dần bị thuần phục.

Đó là một trong những kĩ năng của chiến binh Malan, những chiến binh vô hình. Từ bé họ đã được dạy cưỡi ngựa và ngựa chính là bạn của họ. Họ còn được dạy cách ẩn thân và yên lặng hệt như những bóng ma.

Cận thần của Alie dành quyền kiểm soát con ngựa của lão, tay anh cầm dao kề cổ lão ta tay còn lại cầm cương ngựa. Anh đã ẩn thân bên trong những binh lính hỗn loạn Runra mà không ai phát hiển để chờ thời cơ giết lão.

Tên cầm đầu tái xanh cả mặt, ngay cả Lewis cũng sợ hãi lùi về phía sau.

Lão quát lớn:

"Giết!"

Ngay khoảnh khắc ấy, anh cứa một đường ngang cổ lão, máu bắn ra tung toé, bắn lên cả khuôn mặt không cảm xúc của anh. Tên già hét lên một tiếng chói tai nhưng rồi cũng chết ngay lập tức, anh đạp lão xuống rồi cưỡi ngựa tông thẳng vào đám quân Runra.

Quân đội Runra hỗn loạn, mất chỉ huy, bọn chúng như đàn kiến vỡ tổ mà lao lên phía trước, một vài kẻ thì không thoát khỏi vó ngựa của anh mà chết tức tưởi.

Quân đội đế quốc cùng chiến binh Malan lần lượt tiến vô cung điện bao vây cung điện. Runra từ những kẻ bao vây thành những kẻ bị bao vây.

Nhưng dòng máu man rợn của chúng không phải trò đùa, chúng không đầu hàng mà tiếp tục lao lên chém giết. Chém được ai thì chém hết, mình chết thì họ cũng phải chết theo, gia đình họ cũng phải đau khổ vì mất đi người thân. Quân đội phe đồng minh chết cũng không ít, nhưng tới cuối cùng Runra cũng chỉ còn lẻ tẻ vài tên bị dồn vào đường cùng.

Roy cầm kiếm lên chiến đấu. Danh hiệu trước giờ của hắn đều không phải là hư danh. Đứng trước những kẻ thù man rợn sẵn sàng lao lên bất kì lúc nào, Roy không một tia lay động mà vung kiếm chém giết, thậm chí hắn còn chả bị một vết thương nào.

Nhờ vào kĩ năng của quân đội Malan, Alie luồn lách giữa chiến trường hỗn loạn, anh nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng tặng cho kẻ địch những đường kiếm ngắn gọn đúng với tác phong cũng những chiến binh Malan.

Cả đế quốc nhuốm đầy máu của kẻ địch và đồng bào, hệt như ngày thanh trừng cả gia tộc Vanderbilt hôm ấy.

Alie quét mắt xung quanh thì thấy tên cáo già Lewis đang lẻn đi. Y nhẹ nhàng bước đến chỗ ông ta mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Trong nháy mắt, đôi tay của ông ta đã đứt lìa, Alie kinh tởm nhìn Lewis bỏ đi với một câu "Ghê tởm."

Ông ta thét như con heo bị cắt tiết rồi bị binh linh cưỡng chế bắt đi. Số lính Runra còn lại cũng nhanh chóng bị tống vô ngục tù chờ ngày tử hình.

Trận chiến xảy ra trong chốc lát, hệt như một giấc mơ. Hắn đờ đẫn nhìn về phía trước, đôi tay nhuốm đầy máu từ từ buông xuôi thanh kiếm đã đồng hành cùng mình. Hắn đã nhìn thấy cảnh Alie chặt đứa đôi tay của Lewis, ông ta vùng vẫy gào thét trong tuyệt vọng, có phải hôm ấy cậu cũng như vậy?

Hắn đã từng chịu qua vô số vết thương nhưng nỗi đau mất đi một bộ phận cơ thể hắn vẫn chưa trải qua lần nào. Lúc sai người chặt đứa tay cậu, Roy chỉ đơn giản nghĩ là chặt thôi, không có bất kì suy nghĩ nào khác bởi lúc ấy sự tức giận đã lấn át đi lí trí của hắn khi biết cậu thông đồng với ngoại quốc, càng chứng minh cho cáo buộc phản quốc của Vicher.

Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ, hắn đã sai, hắn đã giết nhầm người và đó là lần đầu tiên hắn làm chuyện đó, thậm chí người đó còn là vợ hắn. Hắn điên cuồng trên chiến trường là thế, tàn nhẫn là thế nhưng đối với các người đồng đội và binh lính hắn vẫn rất quan tâm cùng chia sẻ. Đáng buồn thay quan tâm là thế nhưng hắn lại lạnh nhạt biết bao nhiêu với người "chung chăn gối" với mình.

Hắn chợt nhớ đến cái thai trong bụng cậu, lần này hắn gục ngã thật rồi. Đôi chân này, cái miệng này, cả cơ thể hắn có vẻ như chả có chỗ nào là không hành hạ cậu. Lúc ấy vì tức giận hắn đã đạp vô bụng cậu, hắn muốn cái thai đó sảy chứ không hề muốn cậu chết, nhìn cậu quằn quại trên nền đất lạnh lẽo tim hắn như có hàng ngàn mũi kim đâm vô. Hắn lập tức phải rời đi, hắn đang chạy trốn, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn cảm thấy tội lỗi.

Tới ngày hôm ấy, ngày cậu được thả đi, cái thai ấy vẫn còn. Trong đầu hắn chỉ suy nghĩ hai chữ.

Tại sao?

Binh linh kéo cậu lê lết trên đường, máu nhuộm đỏ cả làn tuyết trắng muốt.

Nhìn thấy ánh sáng sau, cậu chợt nở một nụ cười, đó là nụ cười của sự thoả mãn. Tuyết nhỏ rơi trên đầu mũi cậu, cậu dùng đôi tay đứt lìa của mình giơ lên cao như muốn hứng trọn, nhưng cậu cũng chỉ có thể quơ quơ trước mặt. Hắn thấy cậu gục đầu xuống, miệng lẩm bẩm nhưng đôi tai hắn lại nghe đến ám ảnh cả trong giấc mơ.

["Mình chả thích mùa đông nữa đâu..."]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top