4
Chương này có tình tiết gây khó chịu!!!
—————————————————————————
Roy qua loa sai người đến dinh thự cậu để lục soát thêm chứng cứ vì bây giờ chỉ cần có bức thư này cũng đủ để chứng minh Vicher là kẻ có tội. Đúng như hắn dự đoán, từ trong ra bên ngoài biệt thự chả còn thứ gì để bới móc.
Tại cuộc họp định kì, có người đưa ra yêu cầu hắn giải thoát cho cậu sớm, đa số bọn họ đều biết Roy dời ngày hành quyết cậu rất lâu rồi. Trong đó có cả Shilde, anh ta là người nhiệt liệt ủng hộ việc giải Vicher ra pháp trường càng sớm càng tốt vì trông cậu bây giờ sống thật sự còn thua một con chó. Roy không nói gì, chỉ ậm ừ tiếp nhận.
Có người vô tình nhắc đến Beta bé nhỏ của hắn, Roy liền như nổi điên chĩa kiếm vào người kia. Cuộc họp hôm đó như bãi chiến trận, binh lính phải thi nhau khống chế hắn, trước quyền uy của hoàng đế mọi người mới dừng lại.
Roy quay trở lại dinh thự, từ khi có Beta, tần suất hắn về dinh thự nhiều hơn, người hầu cũng ngầm hiểu có lẽ vị Beta kia chính là chủ nhân mới cho vị trí phu nhân công tước. Roy thì không nghĩ vậy, nói đúng hơn là hắn chưa nghĩ đến, bây giờ hắn chả có tâm trạng gì để cưới hỏi một phần bởi hiệu lực hôn nhân giữa cậu và hắn vẫn chưa kết thúc.
Beta kia ôm chầm lấy hắn, khéo léo nỉ non về chuyện chừng nào hắn cưới cậu ta, hắn chỉ gạt tay cậu sang một bên rồi nhẹ nhàng an ủi:
"Đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cưới em..."
Hắn vô thức đi đến phòng cậu một lần nữa, từ lúc vô đây lần đầu hắn dường như lại muốn đến nhiều hơn. Mùi hương lẫn hình ảnh mộc mạc của căn phòng làm hắn hoài niệm về quá khứ. Hắn cứ ngồi trong đó thẫn thờ, lúc thì lại lướt qua một vài đồ vật.
Hắn dường như có thể tưởng tượng dáng vẻ của cậu ngồi bên khung cửa sổ vô hồn nhìn về phía xa xăm. Hắn đã từng rất nhiều lần nhận được thư yêu cầu được về nhà của cậu, nhưng hắn lại vò nát rồi vứt một bên, thậm chí có những bức thư còn không đọc. Hắn lại khá ca ngợi tính nhẫn nại của cậu, rất ít quý tộc nào có thể sống trong điều kiện bị lạnh nhạt thế này mà không quấy rối. Rồi hắn lại nhớ lại hình ảnh của cậu vào ngày hắn huy hoàng từ chiến trường trở về, mỏi mệt và ốm yếu biết bao.
Nhưng hắn cũng nhanh chống gạt bỏ suy nghĩ đó quay lại thư phòng làm việc.
Hôm nay tử tước Shilde lại đến để truyền lệnh từ hoàng đế.
Vẫn là câu nói "Roy Harold nghe lệnh." quen thuộc đó, nhưng lần này lòng hắn như có tảng đá đè nặng xuống.
"Công tước Roy Harold lục soát toàn bộ nhà phạm nhân Vicher Vanderbilt mang về con dấu gia tộc Vanderbilt càng sớm càng tốt. Ngày này tuần sau sẽ giải phạm nhân ra pháp trường để hành quyết."
"Nhận lệnh..."
Tử tước Shilde sắp rời đi thì bị hắn ngăn lại:
"Tử tước dừng bước..."
Shilde tưởng mình nghe lầm nên tiếp tục bước đi.
"Xin tử tước hãy dừng bước..."
Lúc này anh ta mới dừng bước mà quay người lại quan sát hắn, hắn trông có vẻ khá mệt mỏi hơn bình thường.
"Công tước có gì chỉ bảo?"
"Ngài hãy nói lại với hoàng đế, đích thân ta sẽ xử lí Vicher, suy cho cùng cậu ta cũng là vợ-"
Roy chưa kịp nói hết thì đã bị Shilde chặn họng:
"Ta không biết ngài giữ mạng cho Vicher làm gì, thà vậy hãy để ngài ấy được giải thoát. Còn về hiệu lực hôn nhân của ngài, hoàng đế đã sớm bãi bỏ nó, ngài có thể vui vẻ mà cưới Beta kia rồi."
Nói rồi anh ta rời đi lập tức mà không hề ngoảnh đầu lại.
[...]
Vài tháng đã trôi qua.
Vicher đã cạn kiệt sinh lực của mình, nhiều lúc cậu đã muốn tự vẫn nhưng lại không thể, bởi trong bụng cậu giờ đây đã có một sinh linh bé nhỏ. Không biết cha đứa bé là ai trong số các quản ngục kia, có thể là của gã béo kia vì gã là kẻ giày vò cậu nhiều nhất. Nhưng cậu chả để ý nữa, bởi vì đứa trẻ này đã đem đến cho cậu cảm giác được làm cha, dù có lẽ cậu và nó cũng chả còn sống được bao lâu.
Rất nhiều lúc cậu đã thầm khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình, nhiều nhất là khóc cho đứa trẻ chưa được chào đời trong bụng này. Dẫu cậu có ghê tởm đám hiếp dâm kia đến đâu nhưng đứa trẻ này là vô tội bởi chúng không được chọn nơi mình được sinh ra.
Ngày này qua tháng nọ, bụng cậu càng lớn dần lên. Bọn chúng biết được không những không nương tay mà còn quá đáng hơn. Chúng hành hạ bụng cậu ở mức độ đứa bé không sảy được, thậm chí còn buôn lời sỉ nhục:
"Chơi bầu chắc sướng lắm..."
Cậu vẫn cắn răng chịu đựng, bây giờ cậu chả còn thứ gì nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tay chân cũng chả còn, cả cơ hội được sống cũng vậy. Giờ đây cậu chỉ để mặc mọi thứ mà cùng đứa trẻ này đếm những ngày tháng cuối cùng của mình.
[...]
Hắn đến phòng giam của cậu, mùi ẩm mốc hôi thối thật sự rất khó ngửi, hắn không khỏi bịt mũi lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có hơi khựng người. Cậu vô hồn ngồi một góc trong đó, chân đã không còn lành lạnh, hai cánh tay đã đứt lìa, bụng thì nhô to lên. Trong mắt hắn có một chút phẫn nộ và khinh thường. Hắn tiến đến nằm tóc cậu bắt cậu ngửa mặt lên, khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn trông vô cùng đáng sợ, đó không còn là ngài Hầu tước đáng quý trước kia nữa.
"Khai mau! Con dấu của gia tộc ngươi giấu ở đâu."
Khác hẳn với dự đoán của hắn, cậu lập tức thều thảo trả lời:
"Quyển sách thứ mười tính từ bên phải có công tắc dẫn tới mật thất..."
Cậu không còn nói gì nữa, chỉ im lặng rồi nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi.
Hắn tức giận đứng lên đạp mạnh vào bụng cậu, Vicher ôm bụng quằn quại, nhìn cậu không khác gì con cá đang mắc cạn. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, để lại hai chữ "lẳng lơ" rồi rời đi.
Vicher đau đớn ôm bụng, miệng lầm bầm "con ơi...." cứ như thể việc gọi tên sẽ thật sự cứu đứa bé.
May mắn là đứa bé vẫn bình thường, nhưng nếu thật sự nó được sinh ra thì không thể lành lặn như bao đứa trẻ khác.
[...]
Roy làm theo lời chỉ dẫn của cậu, đúng thật bên trong dinh thực còn có một mật thất nhưng lại khá là nhỏ.
Hắn ra lệnh cho binh lính đứng bên ngoài, một mình hắn sẽ đi vô.
Cầu thang dẫn hắn đến một căn phòng khá lớn trông như thư viện. Gia tộc Vanderbilt nhiều đời rất chú trọng việc đọc sách nên họ sưu tầm rất nhiều sách quý, Roy ngẩn người một lúc nhìn những quyển sách kia. Bản thân hắn rất ít đọc sách, đa số là đọc tài liệu công việc hoặc rèn luyện thân thể nên với chuyện đọc sách, hắn không hứng thú lắm.
Hắn bước đến cái bàn cuối dãy, nó chưng bày rất nhiều bảo vật của gia tộc, Roy nhìn một hồi vẫn không thấy con dấu đâu. Chợt hắn nhớ đến lời cậu nói về vị trí thứ mười tính từ bên phải sang, hắn cũng thử làm theo để tìm. Đúng như dự đoán của hắn, chiếc kệ sách thứ mười tính từ bên phải sang quả thật có con dấu trong đó.
Hắn nhìn con dấu một lúc, trong đầu hắn là một mới suy nghĩ.
Nếu con dấu này được giao cho hoàng thất, quan hệ giữa cậu và hắn sẽ hoàn toàn kết thúc.
Mục đích tìm con dấu này là để đóng vô bản khai trừ khế ước giữa gia tộc Vanderbilt và tuyến đường thương mại giữa các quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc tuyến đường đó sẽ vô chủ trong một thời gian cho đến khi một quý tộc khác lên nắm quyền thay. Đây là một con mồi béo bở mà lũ tham lam kia nhắm đến.
Cuối cùng là để đóng dấu vô kí kết chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Vanderbilt vào ngân khố hoàng thất. Bởi Vicher là hậu duệ của cuối cùng của gia tộc nên dòng máu Vanderbilt sẽ chấm hết, cả gia tộc biến mất trong trắng tay.
Roy nắm chặt con dấu, hắn đấu tranh tư tưởng.
Hắn tự hỏi vì sao mình lại phân vân. Hắn không ưa gì cậu, thậm chí cậu còn là kẻ phản quốc đáng chết nhưng mỗi khi nhắc đến cái chết của cậu, trong lòng hắn vẫn như bị như bị thứ gì đó đâm xuyên. Là đau lòng hay là thương hại? Hắn cũng chả rõ bởi cậu thuộc típ người hắn ghét nhất, mưu mô và xảo trá.
Hắn đã từng thề dưới mưa rằng sẽ khiến những kẻ chỉ biết "dùng mồm" chết không toàn thây. Giờ đây hắn lại gần như làm trái lời thề của mình.
Nhưng lệnh là lệnh, hoàng đế là tuyệt đối, hắn vẫn phải giao nộp con dấu kia. Khoảnh khắc con dấu ấy đóng xuống, hắn cảm giác trái tim mình đã hụt đi một nhịp.
Hắn lại bất giác nhớ đến hình ảnh cậu ngồi thoi thóp trong ngục, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kì lạ.
Tuyến đường thương mai trở nên vô chủ, không ngoài suy đoán của hắn, bọn quý tộc bắt đầu nhào vô cấu xé nhau để lấy được quyền. Hắn không có hứng thú nên chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Hoàng đế thấy vậy liền lên tiếng:
"Trong vụ việc lần này công tước Roy Harold thật sự có công rất lớn vì đã tìm ra và ngăn chặn kẻ phản quốc trước khi quá muộn. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi Roy Harold, nói đi, người mong muốn điều gì?"
Hắn hơi khựng người, khoảnh khắc này hắn lại lần nữa nhớ đến cậu.
Không ai ngờ rằng hắn sẽ yêu cầu hoàng đế ban thưởng mình bằng cách cho phép hắn định đoạt cái chết của Vicher Vanderbilt.
Ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ muốn cưới Beta và muốn hoàng thất chúc phúc, hoặc có được tuyến đường thương mai kia. Tử tước Shilde không lên tiếng, anh ta quan sát thái độ của hắn rồi suy nghĩ gì đó.
Sau cuộc họp, Shilde đã có cơ hội nói chuyện với hắn. Anh ta vô cùng thành khẩn mà nói:
"Hãy giải thoát cho Vicher..."
Hắn muốn nổi lửa giận lên, nhưng rồi lại nghĩ mình giận vì điều gì.
Tử tước Shilde dễ dàng nhận thấy dao động trong mắt hắn.
"Thật sự trước đây tôi từng có cảm tình với ngài ấy, huống hồ ngài ấy còn là một Alpha cao quý như thế... Hãy nể tình các đời trước của Vanderbilt có công xây dựng nên đế quốc, hãy rủ lòng thương trao cho ngài ấy cái chết nhân đạo nhất."
Roy chau mày lại, không ngờ sẽ nghe được những lời này. Hắn không đồng ý mà quay đi:
"Vợ của ta, ta sẽ tự giải quyết, không tới lượt một kẻ như ngươi!"
Shilde cũng không đuổi theo, anh ta chỉ thở dài rồi ôm mặt. Shilde tin chắc rằng cậu không thể nào phản bội lại tổ quốc của mình.
"Rồi ngài sẽ phải hối hận...", anh ta lầm bầm.
[...]
Vanderbilt bị kết tội phản quốc, quyền điều hành tuyến đường thương mại đã mất nên các binh lính thuộc gia tộc đều rút lui về thủ đô, có thể nói hàng phòng bị bây giờ giữa biên giới đế quốc với các vương quốc khác là rất yếu.
Chuyện gì đến cũng đã đến, do không còn binh lính canh giữ nên dân tị nạn từ các nơi khác lũ lượt tràn về đế quốc, chỉ trong gần một tháng các lãnh địa gần biên giới đã xảy ra cướp bóc lẫn bạo loạn từ phía dân tị nạn. Họ đều là những người sống dựa vào việc giao thương với Vanderbilt nhưng giờ đây hầu tước đã biến mất, họ như những con ong vỡ tổ vô định tiến về thủ đô để kiếm sống.
Hắn được chỉ định đến biên giới để trấn áp bạo loạn, một phần là để hắn từ bỏ ý định "trêu đùa" mạng sống của cậu. Hắn bắt buộc phải đi nhưng trước khi đi, hắn đã có một kết hoạch khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top