3

Thời gian cứ thế mà trôi qua.

Vicher cảm thấy như mình đang sống trong một địa ngục thật sự.

Không, vốn dĩ thế giới này đã là địa ngục từ khi nó được hình thành rồi.

Cậu ngước nhìn lên trần ngục lạnh lẽo, cơ thể cậu nhợt nhạt chi chít những dấu vết của tra tấn và tình ái. Khỏi phải nói cũng biết cậu đã phải trải qua những gì.

Kể từ sau khi được đưa về từ pháp trường, cậu liền bị bọn chúng hành hạ dã man rồi cưỡng hiếp. Chúng róc từng mảnh thịt trên cơ thể cậu rồi rắc chà xát muối lên, có vết sâu đến mức có thể thấy cả xương bên trong. Đôi chân đã bị đập tới liệt hoàn toàn, cậu không còn có thể đi đứng như bình thường được nữa.

Hằng ngày hằng giờ trôi qua, hết bị đả thương thì cậu phải tiếp nhận dị vật ghê tởm của bọn chúng vào sâu bên trong cơ thể mình. Chúng thay phiên nhau hãm hiếp cậu bất kể ngày đêm, không màn đến cơ thể và khuôn mặt gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi những cuộc tra tấn khủng khiếp từ chính tay bọn chúng. Hết đợt này rồi đến đợt khác, chúng cứ thế xâm nhập rồi bắn vào bên trong cơ thể đã héo mòn của cậu.

Vicher hoàn toàn tuyệt vọng, những lúc như thế cậu chỉ biết nằm yên để mặc chúng trêu đùa cơ thể cậu.

Hôm nay đến lượt gã béo ấy, gã là người đầu tiên đã "khai phá" cơ thể này. Nếu gọi phòng ngục cậu là một kĩ viện thì chắc gã béo ấy chắc chắn là khách quen thường xuyên ghé thăm. Gã vừa bước vô phòng liền không chịu nổi nữa mà cởi hết đồ ra mà vồ lấy cậu. Gã như con lợn béo nằm đè lên mà điên cuồng nhấp nhô rồi rên ư ử vì sướng.

Vicher ghê tởm cực kì, nhưng cơ thể mẫn cảm do thuốc chuyển hóa sinh dục đã làm cho những cuộc làm tình thô bạo ấy hệt những màn tình ái dạo xuân. Cậu giờ nay chả khác gì một Omega dơ bẩn đang dạng chân cho lũ đàn ông ấy phát tiết.

Đau đớn xen lẫn sự thỏa mãn.

Cậu như muốn chết đi sống lại, cậu tự chửi rủi chính mình, nhưng cơ thể thật thà lại phản lại suy nghĩ của cậu. Suy cho cùng trong thế giới này, Omega và Alpha vẫn chỉ là những người đáng thương bị chi phối bởi bản năng.

[...]

Roy Harold.

Hắn cảm thấy gì đó không đúng lắm nhưng cũng bỏ qua.

Hắn chỉ biết hiện tại hắn đang rất hạnh phúc bên cạnh người tình Beta của mình, dự định sắp tới sẽ tổ chức đám cưới thật long trọng, thậm chí còn lớn hơn của cậu và hắn.

Đang làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Chờ một hồi cũng không thấy ai vô, hắn dường như đã đoán được điều gì đó nên đích thân rời ghế để mở cửa.

Vừa mở ra thì một thân ảnh nhỏ bé nhảy nhào lên người hắn, Roy cũng không né đi mà ôn nhu ôm trọn người kia vào lòng.

"Em không đi chơi nữa sao?", hắn dịu dàng hỏi Beta.

Beta nũng nịu vùi đầu vào người hắn, bĩu mỗi giở giọng trách móc.

"Ngài chẳng chịu chơi với em, em chỉ muối ngài thôi."

Roy mềm lòng mà bế Beta vào phòng, cho y ngồi lên đùi mình.

Beta ôm chặt lấy hắn, trao cho hắn nụ hôn vô má như phần thường. Hắn lên giọng hệt như đang giận dỗi hỏi Beta

"Em chỉ hôn chỗ này của tôi thôi hay sao? Còn đây thì sao?"

Nói rồi hắn chỉ chỉ vô môi mình.

Beta ngại đỏ cả mặt mà quay phắt người đi. Hắn mỉm cười, ôm cả người Beta vào lòng, định cho Beta một nụ hôn sâu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Hắn cũng mặc kệ mà hành sự tiếp. Khoảnh khắc hắn định hôn thật thì cửa bên ngoài mở bung ra.

"E hèm."

Tử tước Shilde ho khan một lúc. Hắn dừng động tác mà liếc nhìn Shilde, nhưng anh ta cũng không vì vậy mà sợ hãi, bởi anh ta là người của hoàng đế được đích thân chỉ định đến đây để truyền lệnh. Shilde cũng biết đôi chút về cuộc hôn nhân của hắn, chẳng may anh ta lại là người rất xem trọng gia đình, dẫu Vicher Vanderbilt có phản quốc thật sự đi chăng nữa nhưng cái tên này có tình nhân bên ngoài thì Shilde cực kì coi thường hắn.

Không đợi Roy mở miệng thì anh ta đã nói trước:

"Roy Harold nghe lệnh."

Hắn định chửi thì phải ngừng lại ngay lập tức quỳ xuống nhận lệnh. Beta kia vẫn ngơ ngác ngồi trên ghế mà không làm gì. Shilde khinh thường liếc nhìn Beta giễu cợt:

"Ngươi còn không quỳ xuống?"

Beta run rẩy, hắn thấy thế mà tức giận quát lớn:

"Người nhận lệnh là ta, không phải em ấy!"

Shilde nhíu mày. ["Thằng khốn này đang làm cái quái gì vậy"]

Anh ta hoàn toàn không nghĩ Roy Harold vì tình yêu mà sẽ lớn giọng với đại diện của hoàng thất như thế này. Shilde không cảm xúc nhìn hắn, rồi khẽ đưa mắt nhìn Beta đang miễn cưỡng quỳ xuống kia.

"Roy Harold, tên ngài rất đẹp nhưng nhân phẩm thì chắc phải xem lại. Dẫu tước vị tôi có thấp hơn ngài những về mặt cơ bản thì tôi vẫn là người đại diện cho hoàng đế đến đây ban lệnh cho ngài, ngài quát vào mặt tôi chỉ vì tên tình nhân kia chẳng khác nào ngài đang quát vào mặt hoàng đế cả. Ngài chán sống rồi sao? "Chó điên"?"

Shilde buôn lời nhục mạ hắn, hắn nhịn, bởi anh ta nói đúng, hắn làm vậy chả khác gì đang phỉ nhổ hoàng thất. Beta bên cạnh sớm vậy đã rơi nước mắt mà bò đến cạnh hắn, khung cảnh chả khác gì Shilde đang chia cắt đôi vợ chồng đang mặn nồng vậy. Anh ta ngứa mắt cực kì liền sai người lôi Beta ra ngoài.

"Nói chuyện đủ rồi. Roy Harold nghe lệnh.

Vầng thái dương của bầu trời Đế Quốc.

Công tước Roy Harold nhận lệnh lục soát toàn bộ dinh thự của Hầu tước Vanderbilt mang chứng cứ phản quốc còn sót lại."

Vừa dứt lời, Shilde nói tiếp:

"Thành thật mà nói, vụ án của Hầu tước Vanderbilt lần này có ẩn tình bên trong, đó là lí do mà hoàng đế đã ra lệnh cho ngài, hôn phu của ngài ấy. Vicher Vanderbilt  đã dành gần như cả tuổi thơ của mình để học cách làm người thừa kế gia tộc và cống hiến cho đất nước, rất kì lạ khi đùng một cái bảo ngài ta phản quốc là phản quốc thật sao?"

Cơ thể Roy Harold khựng lại, hắn ta không có gì để phản bác. Hắn cũng bắt đầu nhìn nhận lại sự việc, thật sự có gì đó không ổn ở đây.

Shilde nhìn biểu cảm hoang mang của hắn mà không khỏi nhếch mép rồi rời đi, trước đó không quên tặng Beta đang nghe trộm ngoài cửa một ánh mắt ghê tởm.

Roy Harold đứng dậy, lệnh cho người hầu lục soát căn phòng ngủ của cậu đầu tiên. Sau một hồi suy nghĩ thì hắn lại lệnh cho người hầu dẫn đi, đích thân hắn sẽ kiểm tra. Beta kia cũng muốn đi theo nên hắn cho phép.

Căn phòng bụi bậm và trống trải, hoàn toàn không giống phòng dành cho phu nhân công tước. Hắn từng bước từng bước lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng, Beta nhỏ thấy vậy cũng đi theo. Roy lục soát từ trên giường cho đến tủ quần áo, hắn mới phát hiện quần áo của cậu ít đến đáng thương, ngay cả bộ áo lông cho mùa đông một cái cũng không có. Hắn bước đến bàn làm việc của cậu, mở từng ngăn tủ để xem xét, bên trong chỉ có vài lọ mực cùng giấy bút. Hắn cầm đại một tờ lên đọc, tất cả đều là về chi phí xây dinh thự mới cho người có vẻ làm em trai của cậu.

Một tờ giấy nhàu nát trong góc bàn làm dấy lên sự tò mò của hắn, hắn cầm lên, số tiền được viết bên trong tờ giấy rất rất lớn làm hắn không khỏi nhau mày lại.

"Tên đó dùng nhiều tiền như thế này để làm gì?", hắn lẩm bẩm.

Bỗng Beta kia kêu "A" lên một tiếng rồi nhanh chân chạy về phía hắn.

"Ngài xem em tìm được gì này!"

Roy cầm tờ giấy Beta đưa lên nhìn, có vẻ là một bức thứ.

Người gửi: Vi

Người nhận: Alie Mansutran

Nội dung bức thư đại khái là về một vài bí mật quân sự và kinh tế của Đế Quốc.

Roy Harold cảm thấy đầu mình ong ong lên.

Hắn lần đầu chạm mặt Vicher là rất rất lâu về trước, lúc ấy tên của cậu cũng chỉ được gọi là Vi như một cách để diễn tả vị thế của cậu lúc ấy, vẫn là thiếu gia vắt mũi chưa sạch của gia tộc Vanderbilt.

Còn cái tên Alie kia là đại hoàng tử của vương quốc Malan hiện đang nằm trong diện đánh chiếm của đế quốc nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Hắn ngẩng đầu lên tự giễu cợt bản thân đã lo quá xa. Đôi mắt hắn chợt như bắn ra tia lửa, hắn gầm giọng sai binh lính:

"Chặt đứt hai tay của Vicher Vanderbilt, đóng hộp lại rồi gửi sang Malan cùng bức thư của ta!"

Nói rồi hắn lập tức về lại thư phòng viết một bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Cái giá phải trả khi chống lại đế quốc."

Beta bên cạnh nghe xong có vẻ một chút chột dạ, Beta liền nhanh chống níu tay hắn lại, giọng nỉ non:

"Th...thôi... Dù sao ngài ấy cũng là tội phạm phản quốc sẽ phải chết... Làm thế thì tội ngài ấy lắm. Vả lại ngài làm thế này sẽ gây hấn với Malan mất."

Hắn trao cho Beta một nụ hôn nhẹ rồi trấn an:

"Quan tâm làm gì tên đó. Vả lại Malan đã cấu kết với tên đó phản bội lại đế quốc, sớm muộn gì Malan cũng sẽ phải bại trong tay chúng ta. Cái gai duy nhất chỉ có đại hoàng tử của hoàng thất Malan."

Binh lính rất nhanh đã nhận lệnh đến ngục giam.

Tiếng rên của tình dục pha lẫn phù pheronmone nồng đậm tràn ngậm trong không khí.

Vicher vẫn đang bị cưỡng bức bởi những tên quản ngục dơ bẩn, giờ cậu cũng dơ bẩn chả khác gì chúng.

Binh lính tiến đến đá tên quản ngục đang nhấp nhô trên người cậu đi.

Lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tên to con nhất trong đám lính đã chộp lấy đôi bàn tay cậu treo lên cao một cách dễ dàng.

Xoẹt

Một đường kiếm nhanh gọn lướt qua. Nhanh đến mức phải mất một lúc cơn đau mới ập đến từng nơ ron thần kinh của cậu.

Dòng máu tuôn trào trước mắt cậu, tầm mắt Vicher mờ dần nhưng cơn đau lại đánh thức cậu.

Hai cánh tay cậu rơi xuống nền đất tạo nên tiếng bộp, bọn quản ngục nhìn mà cũng sợ xanh cả mặt.

"AAAAAA!!!!"

Cậu cuộn người lại trong đau đớn tột cùng, từng giọt nước mắt cứ thế vô thức tuôn ra.

"AAAA, CỨU!! Đ...ĐAU QUÁ...hic"

Bọn binh lính sai người cầm máu cậu lại, tuyệt đối không để cậu chết rồi nhanh chóng cầm đôi tay rời đi.

[...]

Bên này Alie- kẻ vô tình bị hất nước bẩn- vẫn đang hưởng thụ tắm nắng đọc sách. Người hầu bên ngoài nhanh chóng bước vô báo cáo rằng có "hộp quà" bí ẩn từ đế quốc gửi sang.

Alie nhướng mày, cảm giác bất an dâng lên nhưng y vẫn hơn hở cười tươi, nói đùa:

"Chắc cô nàng quý tộc nào đó của đế quốc nhắm trúng ta rồi! Ha..."

Trợ lý bên cạnh y thì không được vui như vậy, mặt anh có hơi trầm lại, anh nhẹ giọng nhắc nhở Alie:

"Thần cảm thấy có gì đó không ổn..."

Alie thu lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, bĩu môi nói với trợ lý: "Ta chỉ đang cố giảm không khí căng thẳng thôi..."

Hai người nhanh chóng đến sảnh chính.

Hộp quà được gửi đến không to lắm, thậm chí trông có vẻ đơn sơ. Có người gợi ý thay mặt Alie mở hộp quà nhưng y từ chối.

Khoảng khắc mở hộp ra, tiếng hét thất thanh của thị nữ vang lên, ai cũng bàng hoàng đến cảnh tượng trước mặt.

Đôi tay đầy máu nằm gọn trong chiếc hộp kèm theo với bức thư.

"Cái giá phải trả khi chống lại đế quốc." 

Binh lính nhanh chóng tiến đến kiểm tra thì bị y ngăn cản.

Alie đích thân cầm đôi tay lên ngắm nhìn, chợt y nhận ra điều gì đó, con người co rút lại vì kinh ngạc.

Đôi tay gần như đã bị huỷ hoại hoàn toàn nhưng vết sẹo trên đốt ngón tay lại nổi bật đến kì lạ.

"Cái này...", Alie gần như nói không nên lời.

Trợ lý của y thấy tình hình có vẻ không ổn nên sai người hầu và binh lính lui hết.

Sau khi tất cả mọi người tản đi, trợ lý mới hỏi y thân phận của đôi tay kia.

"Là của...Vicher Vanderbilt...."

Người trợ lý có chút hoảng hồn, nhưng nghĩ kĩ lại một vài tin tức dạo gần đây của nội bộ đế quốc thì anh cũng phần nào đoán ra.

"Ngài có chắc là của hầu tước Vanderbilt không?"

Alie vẫn nhìn chằm chằm đôi tay.

"Chắc...Ta chắc, ta đã từng bắt tay với người này trong một buổi tiệc giao lưu hồi xưa, tay của người này rất đẹp nhưng vết sẹo trên đó lại nổi bật hơn. Ta...không thể nào quên được."

Alie quay lại hỏi:

"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Tại sao tay của cậu ấy lại ở đây?"

Người trợ lý thở dài kể lại sự tình. Alie nghe xong thì suy nghĩ một hồi, y hỏi tiếp:

"Con đường thương mại phía Đông của ta giáp với đế quốc còn hoạt động không?"

"Vẫn còn thưa ngài."

"Rút từ từ đi...Ta không giao thương bằng con đường đó nữa. Lặng lẽ báo tin cho người dân biên giới đi, thời thế sắp thay đổi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top