Chương 50 - Hoàn:

Hạ Nhạc Dương đứng trước gương trong bộ lễ phục màu đen cắt may cẩn thận, để stylist chỉnh lại cà vạt trên cổ. Thượng Đình Chi bắt chéo chân trên sô pha, tiện tay lật xem tạp chí thời trang.

"Đó là bạn của anh sao?" Stylist thấp giọng hỏi Hạ Nhạc Dương.

"Ừm, sao vậy?" Hạ Nhạc Dương qua gương nhìn Thượng Đình Chi. Hôm nay hắn cũng mặt một bộ âu phục màu đen, đường nét cơ bắp hơi nổi lên gãi đúng chỗ ngứa, hết sức gợi cảm.

Sắc quỷ Hạ Nhạc Dương vốn đang miên man suy nghĩ xem đêm nay nên bắt đầu cởi chiếc cúc nào trên sơ mi của hắn trước thì stylist đã cắt ngang tưởng tượng kiều diễm của cậu, "Anh ấy còn độc thân chứ?"

Nghe vậy, Hạ Nhạc Dương bình tĩnh nhìn stylist trước mặt, người này thoạt nhìn cũng tầm tuổi như cậu, tuy đều là đàn ông nhưng còn trang điểm đậm hơn cậu, "Anh có thích hắn không?"

"Tôi hỏi bừa vậy thôi." Stylist nói.

"Tốt hơn là vậy nha." Hạ Nhạc Dương đứng thẳng người, tự đắc kéo kéo nơ trước gương, "Bà xã hắn đang đứng ngay trước mặt anh đấy."

Stylist nhìn qua nhìn lại hai người, ghen tị nói: "Thích thế, bạn trai của anh thật đẹp trai."

"Đâu chỉ đẹp trai." Hạ Nhạc Dương thấp giọng nói, "Phương tiện kia cũng xin, cứ như là máy đóng cọc hình người vậy."

"Thật sao? Mắt của stylist sáng lên, nhìn Hạ Nhạc Dương tràn đầy ngưỡng mộ.

Hạ Nhạc Dương còn muốn nói cụ thể hơn. Thượng Đình Chi đột nhiên xuất hiện phía sau, nhàn nhạt hỏi, "Chưa xong à?"

"Rồi, rồi." Hạ Nhạc Dương đứng thẳng lưng, kéo kéo vạt áo.

Hôm nay là đám cưới của Hạ Thiên Thủy, Hạ Nhạc Dương là phù rể.

Lúc nhận được tin Hạ Thiên Thủy sắp kết hôn, cậu còn tưởng chị gái mình bị điên, nhưng khi nhìn thấy tên chú rể - Từ Chí Nhược, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là chị mình điên, mà là Từ Chí Nhược điên rồi.

"Anh ta rút cuộc bị sao vậy, tự dưng lại kết hôn với chị ấy." Hạ Nhạc Dương khó hiểu nhìn Từ Chí Nhược đang căng thẳng ở đằng kia, trong lòng tiếc nuối cảm thán, "Một hạt giống tốt như vậy lại để chị ấy hủy hoại mất."

Thượng Đình Chi kéo Hạ Nhạc Dương lại gần nói: "Lúc tỏ tình không phải chính anh ta nói đã yêu thầm chị em mười năm rồi sao."

"Aizz." Hạ Nhạc Dương lắc lắc đầu, "Đáng kinh ngạc hơn nữa là chị em vậy mà cũng từng thực sự thích anh ta."

"Đúng vậy, hình như còn là mối tình đầu?" Thượng Đình Chi nói: "Chị em tưởng anh ta thích cô gái khác, nên cô ấy cho qua."

"Thật là máu chó." Hạ Nhạc Dương hai tay ôm ngực, làm bộ mắc ói.

Trong bữa tiệc chia tay hội độc thân tối qua, Từ Chí Nhược bật khóc, Hạ Nhạc Dương cũng có thể nhìn ra Từ Chí Nhược rất thích Hạ Thiên Thủy. Tuy rằng Hạ Thiên Thủy thực sự đa tình, nhưng anh ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cậu chỉ có thể chúc phúc cho hai người họ.

Hơn nữa, Hạ Thiên Thủy có vẻ siêu nghiêm túc. Cô đã xóa hết những anh chàng đẹp trai trên Wechat, hơn nữa còn giở chứng đi nấu ăn cho anh ta. Hai người mới hẹn hò chưa được hai tháng Hạ Thiên Thủy đã cầu hôn rồi. Tin tức này khiến mọi người đều kinh ngạc.

"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi" Thượng Đình Chi vỗ vỗ mông của Hạ Nhạc Dương. "Đi thôi."

"Vậy anh nhớ đợi nha" Hạ Nhạc Dương nắm cổ áo Thượng Đình Chi kéo hắn xuống. "Tối nay về đừng vội thay quần áo. Em muốn anh mặc âu phục xxx em."

Thượng Đình Chi vòng tay qua eo Hạ Nhạc Dương ghé vào lỗ tai cậu: "Nếu không muốn anh kéo em vào phòng tắm ngay bây giờ thì mau qua đó đi."

Hạ Nhạc Dương "Hi hi" cười hai tiếng rồi chạy tới hàng của phù rể.

Đám cưới của Hạ Thiên Thủy rất giản dị tại một khách sạn 5 sao ở Thụy Thành, nhất là so với mức độ giàu có của cô. Nhưng vì Từ Chí Nhược không muốn tổ chức cầu kỳ nên Hạ Thiên Thủy nghe theo.

Hầu như tất cả những nhân vật nổi tiếng của Thụy Thành đều tham dự, bao gồm cả Lý Thiện, Trương Ôn Luân, Triệu Oánh, chỉ thiếu một doanh nhân nổi tiếng – đó chính là Chu Nhuận Hoa.

Nghĩa trang của Chu Nhuận Hoa không thể xây tiếp được nữa, vì mộ của Lý Tướng Quân đã được tìm thấy bên dưới công trình. Riêng Chu Nhuận Hoa bị kết án chung thân về tội giết người, nhưng vì hắn đã hóa điên, suốt ngày ôm khư khư một đứa con tưởng tượng nên hiện tại đang giam trong bệnh viện tâm thần. Cục trưởng cục Văn hóa đã thông đồng với hắn cũng bị kết án vì nhận hối lộ.

Cơ sở mới của trường học được xây dựng thành công, Hạ Nhạc Dương lấy tên mình xây tặng một tòa thư viện và quỹ học bổng. Hiện tại cậu đã tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình, người ngoài đều kính trọng gọi cậu là "Tiểu Hạ tổng."

Tuy nhiên, so với Hạ Thiên Thủy, Hạ Nhạc Dương vẫn còn non một chút, thường xuyên mang Thượng Đình Chi theo khi bàn chuyện làm ăn, cho nên dần dần Thượng Đình Chi có thêm biệt hiệu là "phu nhân của Tiểu Hạ tổng." Mông của Hạ Nhạc Dương đau mấy ngày nay bởi vì nhân viên luôn gọi Thượng Đình Chi như vậy, cho nên cậu đành phải dặn bọn họ tem tém bớt.

Nhưng khi Hạ Nhạc Dương chủ động muốn bị đau mông thì...

"Hạ phu nhân, đêm nay cho anh ăn thịt gà nhé?"

Hạ Nhạc Dương từ trên bàn phù rể lui xuống ngồi bên cạnh Thượng Đình Chi, thò một tay xuống dưới bàn len lén sờ đùi hắn, nghiêm trang nói lời gạ gẫm.

"Các cậu cũng thích ăn thịt gà sao?" người ngồi cùng bàn không hiểu tiếng lóng, hỏi bọn họ.

"Ừm." Thượng Đình Chi bình tĩnh đè móng heo không thành thật của cậu xuống, "Ngày nào cũng ăn."

Hạ Nhạc Dương mím môi nhịn cười định rút tay về, nhưng Thượng Đình Chi lại đột nhiên cầm lấy tay cậu nhét vào túi quần. Bên cạnh túi quần chính là suối nguồn hạnh phúc hàng đêm của cậu. Hạ Nhạc Dương không ngờ Thượng Đình Chi lại bạo thế này. Mọi khi hai người chơi tu hú trong rạp chiếu phim đã là bạo dạn lắm rồi. Ban ngày ban mặt đang đám cưới mà Thượng Đình Chi còn dám táy máy như vậy...

Nhưng Hạ Nhạc Dương là ai? Là tiểu sắc quỷ biến thái do ma nữ dạy ra, không chỉ học được cách "ngồi xuống tự mình động" dưới sự dạy dỗ chỉ điểm không mệt mỏi của ma nữ, mà còn học được 48 tư thế Edo kiểu Nhật Bản, chút chuyện thế này sao dọa nổi cậu chứ?

Cậu mò mẫm lần tới "chưa giữa" của Thượng Đình Chi, nhưng bị hắn túm tay lại không cho nghịch ngợm. Cậu nhìn Thượng Đình Chi khó hiểu.

Đúng lúc này, trên ngón tay đột nhiên có cảm giác là lạ.

Vài giây sau, Thượng Đình Chi bình tĩnh tự nhiên rút tay từ trong túi ra, trên ngón áp út đã có một chiếc nhẫn bạc.

Hạ Nhạc Dương sửng sốt, vội rút tay ra xem, trên ngón áp út của cậu cũng có thêm một chiếc nhẫn, dưới ánh đèn sáng ngời tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Khóe miệng hoàn toàn không nhịn được nhếch cao lên, Hạ Nhạc Dương bổ nhào vào lòng Thượng Đình Chi, ngước lên trông mong nhìn hắn nói, "Hạ phu nhân, sao em lại yêu anh nhiều như vậy!"

Thượng Đình Chi cười cười, xoa đầu cậu, "Cô râu, anh cũng yêu em."

------Hoàn-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top