Chương 38:

Từ Chí Nhược nhấn enter, màn hình máy tính lập tức dừng lại. "Đây là chiếc xe cuối cùng ra khỏi công trường ngày hôm qua."

Đó là xe của Trương Ôn Luân, ngày hôm qua hắn và bọn họ cùng lúc rời đi, căn bản không ai cầm bình tro theo. Như vậy sau đó không có ai lái xe đến công trường này. Đường xá ngoại ô không thể sánh bằng nội thành, trừ khi là người cư trú trên Lạc Y Sơn thì may ra, còn không thì khó có ai di chuyển được từ thành phố đến Lạc Y Sơn mà không cần sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào.

Tuy nhiên, nếu nói là công nhân trong công trường lấy trộm bình tro, Lưu Đức Phát đã yêu cầu lục soát tất cả bọn họ, không thấy có gì lạ, công trường cũng mới khởi công chưa lâu, trong văn phòng và khu vật liệu căn bản không tìm thấy bình tro đó. Quan trọng nhất là những công nhân này đều là người vùng khác tới, chắc chắn chưa từng tiếp xúc hay dính dáng quan hệ gì với ma nữ.

"Vậy cho nên mấu chốt vấn đề," Hạ Nhạc Dương nhíu mày nghĩ, "là động cơ ăn trộm."

"Đúng vậy." Từ Chí Nhược dựa vào trên bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, "Ai lại có hứng thú với tro cốt của một người phụ nữ đã chết gần ba mươi năm?"

Hạ Nhạc Dương và Thượng Đình Chi nhìn nhau, đồng thanh nói: "Kẻ sát nhân."

Từ Chí Nhược "haiz" một tiếng, vẻ mặt phức tạp nói: "Đến nước này quả thật không muốn cũng phải tin rằng người phụ nữ đó đã bị sát hại."

"Kẻ sát nhân có thể là Lưu Đức Phát không?" Hạ Nhạc Dương nói, "Ngày hôm qua ở hiện trường không đông người lắm, Lưu Đức Phát tình cờ là một trong những đối tượng tình nghi."

Từ Chí Nhược nhấn phím back, chỉ vào màn hình nói: "Lúc ông ta rời khỏi đây thì chưa thây có gì khác thường, nhưng quả thật sáng nay ông ta là người đầu tiên đến công trường."

"Vậy chính là hắn rồi." Hai mắt Hạ Nhạc Dương sáng lên, "Hắn giả vờ bình tĩnh khi chúng ta còn ở đó, rồi cùng chúng ta rời khỏi, sáng sớm hôm nay lại lén lút đến sớm giấu bình tro."

"Nhưng ông ta không có đủ thời gian hành động." Từ Chí Nhược điều chỉnh video giám sát về thời điểm sáng nay, "Sau khi ông ta đi qua ngã tư này, Lý Thiện cũng xuất hiện rất nhanh, chỉ khoảng hai phút sau đó thôi, không lâu sau thầy Trương và các cậu cũng tới rồi."

Hai phút đồng hồ không đủ để làm gì. Suy luận lại đi vào ngõ cụt, Hạ Nhạc Dương sụp vai hỏi: "Còn có thể là ai đây?"

"Cậu vừa nói Lưu Đức Phát là một trong những kẻ tình nghi," Từ Chí Nhược hỏi, "Ngoài hắn thì còn ai đáng ngờ?"

"Còn ..." Hạ Nhạc Dương nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Thượng Đình Chi bên cạnh, "Hôm qua Lưu Đức Phát gọi điện thoại cho Chu Nhuận Hoa đúng không?"

Thượng Đình Chi chậm rãi gật đầu, trầm tư: "Công trường của Chu Nhuận Hoa cũng ở trên Lạc Y Sơn."

Hạ Nhạc Dương vỗ cằm, hai mắt lại sáng lên: "Theo tôi thấy thì bãi tha ma vốn ở cạnh nghĩa trang, Chu Nhuận Hoa là chủ của nghĩa trang, còn đáng ngờ hơn cả Lưu Đức Phát."

"Các cậu, Lý Thiện, Trương Ôn, Lưu Đức Phát, Chu Nhuận Hoa đều biết chuyện hôm qua." Từ Chí Nhược liệt kê chi tiết những kẻ tình nghi, "Có thể loại trừ các cậu và Lý Thiện, nhưng làm sao có thể chắc chắn được không phải là thầy Trương?"

"Điều kiện để lọc ra nghi phạm là họ đã sống ở Hồng Kông." Thượng Đình Chi nói, "Lưu Đức Phát và Chu Nhuận Hoa đều đến Hồng Kông vào đầu những năm 1990, trong khi thầy Trương và chúng tôi chưa từng đến Hồng Kông, tôi có thể chắc chắn."

"Như vậy nghi phạm có hai đặc điểm, một là từng sống ở Hồng Kông, hai là biết tro cốt của người phụ nữ được đào lên." Từ Chí Nhược kết luận, "Vậy thì chỉ có Lưu Đức Phát và Chu Nhuận Hoa thôi. "

"Có thể loại trừ Lưu Đức Phát." Thượng Đình Chi phân tích, "Hắn không kịp gây án, mà nhìn phản ứng của hắn thì có vẻ hắn còn không biết có một bãi tha ma. Hơn nữa, nếu hắn biết cho ma nữ được chôn ở đó thì sao còn biết ma nữ chôn ở đó thì sao có thể vô tư dẫn chúng ta đi đào chứ? "

Hạ Nhạc Dương gật đầu: "Khác gì tự lấy đá đập vào chân mình."

Thượng Đình Chi nói thêm: "Nếu là Chu Nhuận Hoa thì mọi chuyện đều hợp lý. Bản thân hắn kinh doanh nghĩa trang, hiểu rõ phong tục mai táng hơn người thường. Hơn nữa bãi tha ma mà xây thành trường học rồi thì tro của ma nữ sẽ càng bị chôn sâu xuống, vì chẳng ai lại đi đào trường học lên làm gì. Như vậy tro của ma nữ sẽ không bao giờ bị phát hiện nữa, càng có lợi cho hắn. "

"Xem ra Chu Nhuận Hoa là nghi phạm duy nhất." Từ Chí Nhược nhíu mày, "Hắn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ cho kiểm tra lại."

Chỉ một bình tro nhỏ biến mất không đủ để lật lại vụ án tự sát.

Hạ Nhạc Dương nói cảm ơn. Từ Chí Nhược bỗng khụ một tiếng, chẳng hiểu sao lại hỏi: "Chị gái cậu gần đây thế nào?"

Hạ Nhạc Dương nói: "Không sao, sao vậy?"

"Tôi nghĩ cô ấy lại có bạn trai mới." Từ Chí Nhược cười khan, "Không biết khi nào mới có thể uống rượu cưới của cô ấy? Haha."

Hạ Thiên Thủy với tư cách là một nữ cường nhân nổi tiếng của Thụy Thành, một nữ doanh nhân giàu có ở thời đại mới, không bao giờ thiếu tiểu thịt tươi vây quanh, thay đàn ông còn nhanh hơn thay quần áo.

Mấy ngày trước, tạp chí lá cải tung tin cô đã bao nuôi một ngôi sao mới hot. Hẳn là Từ Chí Nhược đã xem tin tức này.

"Chơi chưa đủ thì chị ấy sẽ không kết hôn." Hạ Nhạc Dương nhún vai, "Ai biết còn định chơi tới khi nào."

"Đúng vậy, đó đúng là kiểu của cô ấy." Từ Chí Nhược lại cười khan.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Hạ Nhạc Dương và Thượng Đình Chi trực tiếp trở về biệt thự Cố gia.

Lý Thiện cho rằng mộ của ma nữ được xây dựng theo cấu trúc của biệt thự Cố gia là để nhốt ma nữ bên trong, hiện tại cấu trúc của lăng mộ đã bị phá hủy, hẳn là ma nữ này đã có thể di chuyển tự do rồi.

Hạ Nhạc Dương vốn định sau khi trời tối sẽ đưa cô ả đi chơi, nhưng tìm trong nhà mãi không thấy dấu vết của ma nữ.

Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Ma nữ có thể đã tự mình ra ngoài.

"Haiz." Hạ Nhạc Dương thở dài một hơi, lại F5 hòm mail.

"Vẫn không có hồi âm?" Thượng Đình Chi hỏi.

Hạ Nhạc Dương lắc đầu, ném Laptop lên góc sô pha.

Hạ Nhạc Dương từ sáng đến tối đều nôn nóng như vậy. Cậu lên lầu hai tắm rửa.

Chuyển đến không bao lâu, Hạ Nhạc Dương đã chiếm đóng một nửa cái tủ của Thượng Đình Chi. Cậu vào phòng ngủ lấy quần áo định thay, lúc này mới phát hiện trong tủ có thứ gì đó rất quen.

Đó là một thùng các tông.

Nếu Hạ Nhạc Dương không nhớ nhầm thì lẽ ra nó phải ở trong cốp xe Bentley.

Thế quái nào nó lại ở đây rồi?

Hạ Nhạc Dương sợ mình hiểu lầm, mở nắp trên của thùng giấy ra nhìn, một cái roi da nhỏ, một cái chuông ... Chính là đống đồ lúc sáng Đường Phong Nghị mang qua.

Tên cặn bã này!

Hạ Nhạc Dương tức giận cầm thùng định ném ra ngoài, còn chưa kịp cất bước, lòng hiếu kỳ lại khiến cậu đặt nó xuống.

Không có ai trong phòng ngủ lúc này, sẽ không ai biết cậu đang làm gì.

Ý nghĩ này cứ như là ma quỷ, không ngừng xui khiến Hạ Nhạc Dương làm những việc mà bình thường bản thân luôn e sợ hoặc không tiện làm.

Dù sao Thượng Đình Chi đang ở dưới lầu, ma nữ cũng không có ở đây, cậu chỉ lấy ra xem một chút, ai biết được.

Hạ Nhạc Dương thả lỏng một chút, dùng ngón trỏ và ngón cái túm cái đuôi mèo nhắc lên, tự hỏi thứ này nhét vừa sao?

Theo ma nữ thì độ đàn hồi ở đó rất tốt, hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương không tin lắm.

Cậu hơi tò mò.

Do dự một hồi, cuối cùng sự tò mò chiến thắng. Hạ Nhạc Dương lặng lẽ nhét cái đuôi vào bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó mang vào phòng tắm.

Có nước ấm rửa sạch mồ hôi trên người, lúc tắt vòi hoa sen, toàn thân sảng khoái cả lên.

Hạ Nhạc Dương nhanh chóng lau sạch người, sau đó do dự lấy ra cái đuôi mèo.

Ngoài cửa không có động tĩnh gì, Hạ Nhạc Dương chắc chắn Thượng Đình Chi chưa lên lầu.

Cậu chỉ thử xem có đúng như ma nữ nói không rồi sẽ cất ngay, sẽ không ai phát hiện.

Hạ Nhạc Dương nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, cầm lấy cái đầu khấc kia săm soi. Cứ thế nhét vào hay là phải dùng ngón tay dò đường trước đây? Cảm giác cứ kỳ kỳ.

Hạ Nhạc Dương không biết. Cậu thử trực tiếp đút vào, nhưng không được, đành phải gác một chân lên bồn rửa mặt, chần chờ đút ngón giữa vào cửa sau của mình.

Mặc dù không ai nhìn thấy nhưng trong lòng Hạ Nhạc Dương cảm thấy xấu hổ khó tả, nhất là khi trước mặt cậu là một tấm gương, cậu có thể tận mắt nhìn rõ được vẻ damdang khó tả của mình.

Sau khi vào được một chút, Hạ Nhạc Dương xoay tròn đầu ngón tay để mở rộng nếp gấp bên ngoài, quả đúng như lời ma nữ nói, một lúc sau chỗ đó thực sự mềm ra.

Nếu ma nữ biết cậu làm loại chuyện này trong phòng tắm thì nghĩ gì về cậu đây?

Nghĩ vậy Hạ Nhạc Dương liền đỏ mặt xấu hổ, vội rút ngón tay ra, nhưng ngay lúc nón tay rời khỏi nơi đó, một luồng điện tê dại từ hạ thể truyền đến toàn thân, khiến cậu nhũn chân suýt ngã ra sàn.

Hạ Nhạc Dương hoảng hốt vịn tay lên bồn rửa mặt, nhớ lại cảm giác tuyệt vời vừa thoáng qua kia.

Muốn thử lại sao?

Cậu nhanh chóng thuyết phục bản thân rằng ma nũ không có ở nhà, sẽ không bao giờ biết được. Còn Thượng Đình Chhi lại không thể tàng hình, huống chi hắng đang bận gì đó.

Lần này Hạ Nhạc Dương trực tiếp đẩy cái đầu khấc vào, quá trình trơn tru hơn hẳn, phần đầu tròn tròn kia chậm rãi chui vào, cuối cùng cắm hết vào lỗ nhỏ.

Cậu nghiên người nhìn vào gương, thấy một cái đuôi lông tơ buông thõng giữ hai bờ mông trắng mịn, cực kỳ kiêu gợi.

Hạ Nhạc Dương xấu hổ tím đuôi mèo định kéo ra, nhưng không hiểu sao đầu khấc giống như bị mắc kẹt bên trong, kéo thế nào cũng không ra được.

Mà cũng lúc cậu ráng kéo nó ra, đầu khấc vô tình chọt trúng một vị trí nào đó, làm cho cơ thể của cậu càng trở nên kỳ quái hơn.

"Ư..." Hạ Nhạc Dương không nhịn được rên khẽ, lại vội vàng cắn chặt môi dưới, đè nén khoái cảm truyền đến từ nơi đó, chỉ muốn nhanh chóng rút cái đuôi ra.

Nhưng cậu càng hoảng thì bên trong càng vô thức thít chặt hơn. Cậu lại không dám mạnh tay quá, cứ thế dần dần bắt đầu mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Sau 10 phút, cậu chịu thua.

Hông quấn khăn tắm, cậu lúng túng đi tới lan can cầu thang ngoài phòng ngủ, khóc không ra nước mắt gọi với xuống lầu: "Thượng Đình Chi, anh, anh lên đây đi."

Thượng Đình Chi đang trò chuyện với một vị trưởng bối để dò hỏi về Chu Nhuận Hoa, nghe thấy tiếng kêu của Hạ Nhạc Dương liền cất điện thoại đi ra ngoài hiên, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

"Mau lên." Hạ Nhạc Dương hoảng hốt đến sắp khóc, "Tôi, tôi không lấy ra được."

"Không lấy được cái gì?" Thượng Đình Chi vừa đi lên lầu vừa hỏi.

"Cái này". Hạ Nhạc Dương đợi Thượng Đình Chi đi tới thềm lầu hai, quay lưng về phía hắn rồi hơi hơi vén góc khăn tắm lên, lộ ra một đoạn đuôi mèo còn treo giữa hai chân, "Tôi... Đuôi của tôi không lấy được ra."

Thượng Đình Chi sửng sốt một chút, đôi mắt như tối lại. Hắn tới sau lưng Hạ Nhạc Dương, một tay ôm lấy eo cậu, cầm cái đuôi giựt nhẹ, cúi đầu hỏi: "Tại sao lại mọc đuôi?"

"A..." Hạ Nhạc Dương không khỏi rên rỉ một tiếng, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Thượng Đình Chi oán trách: "Đừng táy máy."

"Không cho táy máy thì lấy ra sao được?" Thượng Đình Chi nói nhỏ bên tai Hạ Nhạc Dương, sau đó cầm đuôi kéo qua kéo lại.

"Anh!" Hạ Nhạc Dương cắn chặt môi dưới đè nén tiếng rên rỉ, khóe mắt cũng đỏ lên, nước mắt giống như trực trào ra.

Trái cổ của Thượng Đình Chi trượt trượt mấy cái. Hắn bế ngang Hạ Nhạc Dương lên, trịnh trọng nói: "Về phòng ngủ."

Hạ Nhạc Dương bị bế bổng lên, cái đuôi buông thõng giữa hai đùi, vòng tay ôm cổ Thượng Đình Chi, sốt sắng nói: "Lên giường chỉ được lấy đuôi ra thôi, đừng làm chuyện gì kỳ quái với tôi đấy."

Thượng Đình Chi cười khẽ: "Còn chuyện gì có thể kỳ quái hơn là chuyện em bỗng dưng mọc đuôi chứ?"

Hạ Nhạc Dương biết mình tự chuốc họa vào thân, chôn mặt vào lồng ngực Thượng Đình Chi không nói gì. Hắn đặt cậu lên giường, kéo ra chiếc khăn tắm cản trở, rồi nâng đầu gối cậu lên, gập lại thành hình chữ M.

Nơi đó hoàn toàn bại lộ, Hạ Nhạc Dương hoảng hốt hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Thả lỏng." Hai bàn tay to lớn của Thượng Đình Chi xoa nắn bờ mông nhỏ, "Anh bạn nhỏ" Hạ Hạ vốn đã hơi hơi có phản ứng liền hoàn toàn ngạnh lên.

"Anh, anh đừng sợ!" Hạ Nhạc Dương xấu hổ quay mặt đi, không ngờ Thượng Đình Chi lại đột nhiên bắt lấy "bạn nhỏ" của cậu.

Dương vật mẫn cảm bị khoang miệng ấm áp bao bọc lấy, cái đuôi cắm ở mông bị người nọ kéo ra ra vào vào, trùng trùng điệp điệp kích thích lên vị trí kỳ quái kia của cậu. Hạ Nhạc Dương rên lên, lập tức hơi nhỏm dậy, nhìn xuoogns phía dưới: "Anh làm gì vậy?"

Thượng Đình Chi cũng không nhả bạn nhỏ Hạ Hạ ra, hắn đưa tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng của cậu, khẽ gẩy hạt đậu nhỏ tới khi nó hơi hơi cương cứng, mơ hồ hướng dẫn: "Cứ giao cho anh, thả lỏng đi,"

Hạ Nhạc Dương đã hai ngày không được khẩu giao rồi. Thượng Đình Chi chỉ cần hút một cái cậu đã đủ sướng rồi, giờ còn bị cắm mặt sau, suýt nữa trợn mắt ngất xỉu.

"Thật thoải mái..." Hạ Nhạc Dương ôm lấy cánh tay Thượng Đình Chi, dẫn bàn tay to của hắn đè ép lên đầu vú của cậu.

Khoái cảm nơi đầu vú, khoái cảm nơi dương vật cùng với khoản cảm trong hậu huyệt hội tụ thành từng đợt sóng, liên tục kích thích cậu tới tê dại mê man, đến nỗi cái đuôi bị rút ra, ngón tay thay vào mà cậu cũng không hề nhận ra.

Ngón tay so với cái đuôi còn linh hoạt hơn nhiều. Thượng Đình Chi dùng ngón trỏ cùng ngón giữa quấy đảo, lần mò trong mặt huyệt, nhanh chóng tìm được "công tắc" cao trào của cậu.

"A... cái gì vậy...s...sướng quá...Aaa..."

Hạ Nhạc Dương thích đến mức đầu óc hỗn loạn, nói không nên lời, hai chân quấn chặt lấy eo của hắn, bên dưới trần trụi nhớp nháp sốt ruột vặn vẹo.

"Ư...Chết mất...Muốn...Muốn bắn..."

"Hoa Hoa...ư ư ư...Anh hai anh hai... Em chết mất..."

Thượng Đình Chi cảm giác được Hạ Nhạc Dương đã bắt run run, rõ ràng sắp cao trào, hắn liền đâm rút ngón tay càng nhanh hơn, miệng ngậm lấy bạn nhỏ kia hung hăng mút vào, tay cũng nắm lấy đầu vú cậu vừa gảy vừa kéo. Thứ kia ở trong miệng hắn giật giật vài cái, bắt vào trong cổ họng hắn một ít dịch thể nóng bỏng.

Hạ Nhạc Dương ánh mặt tan rã, môi hơi hé ra, khi Thượng Đình Chi cúi xuống, cậu gần như theo bản năng ôm lấy cổ hắn, vươn ra đầu lưỡi cùng Thượng Đình Chi triền miên quấn quýt.

Thật lâu sau, Thượng Đình Chi mới buông Hạ Nhạc Dương ra, hai mắt cậu đã mông lung mờ mịt. Hắn lau đi nước bọt nơi khóe môi cậu, hỏi: "Thích không?"

Ánh mắt Hạ Nhạc Dương từ từ tìm lại được tiêu cự. Cậu ngẩn ra, nhìn Thượng Đình Chi rồi gật đầu.

"Muốn nữa không?" Thượng Đình Chi khàn giọng hỏi.

"Ừm." Hạ Nhạc Dương thành thật lý nhí.

Thượng Đình Chi cầm lấy tay cậu dán lên tính khí hung hãn đã ngạnh đến cứng ngắc của mình: "Vậy để anh tiến vào."

Hạ Nhạc Dương chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, đột nhiên đầu óc online, vèo một cái rút tay về. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đáng thương nói: "Đừng."

Thượng Đình Chi nhíu mày, sau đó không nói câu nào đứng dậy xuống giường.

Hạ Nhạc Dương vội ngồi dậy, nhìn bóng lưng Thượng Đình Chi hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Tắm." Thượng Đình Chi tự nhiên lấy quần áo trong tủ ra, bước vào phòng tắm.

Hạ Nhạc Dương ngồi lẻ loi một mình trên giường lớn, muốn Thượng Đình Chi quay lại ôm mình một cái, nhưng lại sợ con "quái thú" kia của hắn.

Cậu biết Thượng Đình Chi sẽ không hảo tâm đến mức mãi mãi hầu hạ ân cần như vậy. Chỉ cần cậu không chịu thỏa hiệp, thì sau này vận động 69 sung sướng kia chắc chắn là đừng hòng mơ tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top