Chương 28:
Hạ Nhạc Dương tự thấy mình xứng mặt hảo hán, sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu. Ma nữ dáng vẻ héo hon, dường như sắp sửa tan biến bất cứ lúc nào, mà Hạ Nhạc Dương đã hứa sẽ tổ chức ngày giỗ thật vui cho người ta rồi, cuối cùng lại khiến người ta thất vọng đến chán không buồn nói.
"Bắt tôi hút thì không đời nào nhé." Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương trịnh trọng nói, "Hay là cô cân nhắc đi, cô nhập vào anh ta rồi hút tôi."
Hạ Nhạc Dương nghĩ thầm như vậy cũng coi như chính mình phải đi bán hoa rồi, nhưng ma nữ lại ỉu xìu liếc cậu một cái, uể oải hỏi: "Cậu thì có gì ngon mà hút."
"Tôi cũng là đàn ông mà." Hạ Nhạc Dương bất mãn nhấn mạnh, "Sao lại phân biệt đối xử như thế chứ."
Ma nữ ghét bỏ bĩu môi: "Dương khí của cậu còn chẳng đủ để dắt răng!"
"Cô!" Cậu tức giận đến hít thở không thông, "Dắt răng cũng đừng mơ!"
Một tiếng cười khẽ vang lên từ cửa hông phòng khách, nhìn sang không thấy ai nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Ngoài Hạ Nhạc Dương ra, trong nhà chỉ còn Thượng Đình Chi, khỏi cần nghĩ cũng biết đó là ai cười. Tên này chắc chắn đã nghe lén được cuộc nói chuyện của cậu với ma nữ rồi.
Thật ra, Thượng Đình Chi hoàn toàn không nghe thấy giọng của ma nữ, hắn chỉ đoán được hai người đang nói cái gì dựa vào màn độc thoại của Hạ Nhạc Dương. Cơ địa hắn vương hỏa, chỉ cần ma nữ không muốn bị thiêu chết thì sẽ không giám nhập vào hắn, cho nên hắn hoàn toàn không cần lo sợ Hạ Nhạc Dương sẽ ủ mưu xấu xa gì sau lưng mình.
Thượng Đình Chi đi rồi, Hạ Nhạc Dương xấu hổ cười cười, thấp giọng nói với ma nữ: "Sao cô không chịu phối hợp gì thế hả?" Uổng công tôi còn cẩn thận tổ chức ngày giỗ cho cô như vậy!"
"Không phải tôi không muốn. Anh ta quá lợi hai, tôi không làm gì được."
"Đã vậy thì..." Hạ Nhạc Dương khoanh tay, nghiêng đầu bắt đầu ủ mưu.
Chỉ vì vóng dáng chênh lệch mà lần nào hắn cùng là người chiếm hời, quá bất công rồi! Vừa lúc cũng muốn tẩm bổ cho ma nữ, vậy tại sao không thể để Thượng Đình Chi chịu chút "hy sinh"?
"Chị gái." Cậu cười cười ghé tới gần, chớp đôi mắt to giảo hoạt. "Tôi muốn hỏi một chuyện."
Hạ Nhạc Dương cả ngày ở cùng ma nữ, buổi chiều đi lên phòng ngủ trống trải trên lầu ba, không biết cùng nhau làm cái gì trên đó. Thượng Đình Chi không thèm đoái hoài đến cục nam châm phiền phức này, cứ bình thản uống trà, an nhàn đọc sách. Mãi đến buổi tối, Hạ Nhạc Dương mới trở lại phòng ngủ lầu hai, Thượng Đình Chi liếc mắt nhìn Hạ Nhạc Dương khó hiểu: "Lúc trời sáng sao không tranh thủ tắm?"
Hạ Nhạc Dương sợ ma, trước kia luôn tắm rửa trước khi trời tối, nhưng hôm nay lạ lắm, buổi tối còn gám vào phòng tắm thay đồ.
"Sao phải tắm sớm?" cậu đi vào không thèm ngoái lại, "Tôi không sợ."
Thượng Đình Chi tưởng Hạ Nhạc Dương đã quen với ma nữ nên không sợ nữa. Hắn lại tiếp tục nhìn máy tính bảng trên tay. Bên kia, Hạ Nhạc Dương thần tốc tắm rửa rồi gọi ma nữ ra. Cô ả nằm trong bồn nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt đã khá lên nhiều, ngồi cạnh soi mói Hạ Nhạc Dương từ trên xuống dưới, sau đó bay đến kéo cổ áo cậu thấp xuống một chút.
"Phải khoe vai."
"Thế thì... cô dâm quá không?"
Hạ Nhạc Dương nhìn gương, chính cậu cũng thấy tạo hình thể quá lẳng lơ rồi.
Lúc nãy đi tới tủ quần áo, cậu không lấy đồ ngủ, mà len lén lấy đồ ngủ, mà len lén lấy một chiếc sơ mi thắng của Thượng Đình Chi. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, vai rộng hơn hắn rất nhiều, cho nên áo che kín đến nửa cái đùi.
"Không phải cậu nhờ tôi bày cho sao?" Ma nữ lượn lờ quanh Hạ Nhạc Dương, sau đó vuốt hết tóc trên trán cậu lên, "Trán cũng để lộ ra."
"Có khi nào anh ta sẽ thấy rất ghê tởm không?" Hạ Nhạc Dương lo láng kéo cổ án lên một chút, "Tôi là đàn ông mà."
"Cậu mù à?" Ma nữ lơ lửng sau tai Hạ Nhạc Dương, cùng cậu nhìn thẳng vào gương, "Nhìn dáng vẻ vừa ngây thơ vừa mị hoặc này đi, chỉ chớp mắt một cái là anh ta đã gúc dưới chân cậu rồi."
Hạ Nhạc Dương vẫn cảm thấy có chút quái quái, ngập ngừng nói: "Hay là ...thôi đi."
"Thôi? Ma nữ bay tới bồn rửa tay, trợn trắng mắt, "Tôi phí cả ngày mới dạy được cho cậu, cậu nghĩ tôi rảnh lắm à??"
Hạ Nhạc Dương thầm nghĩ, rõ ràng cô rất rảnh mà, những vẫn ôn tồn nói: "Nhỡ anh ta không mắc mưu thì làm sao giờ?"
"Không đâu." Ma nữ suốt ruột xua tay, "Cho dù cậu không giả bộ bị tôi nhập thì anh ta cũng sẽ không từ chối."
Hạ Nhạc Dương định giả vờ bị ma nữ nhập, sau đó khiêu khích Thượng Đình Chi đến khi hắn ta dục hỏa đốt người, rồi lại giả vờ tỉnh lại, toàn vẹn lui về. Lúc đó Thượng Đình Chi chịu không nổi sẽ phải vào toilet tự quay tay, vậy mà ma nữ có thể chiếm được chút hời rồi!" Một mũi tên trúng hai con chim, quả là diệu kế? Hạ Nhạc Dương thầm khích lệ chính mình, sau đó nhìn ma nữ: "Lúc nữa cô nhớ phải đứng cạnh chỉ đạo đấy, đừng có mặt kệ thôi nha, chúng ta là một đội."
Ma nữ làm một động tác OK: "Không thành vấn đề."
Cậu lên tinh thần một chút rồi mở cửa WC. Thượng Đình Chi đang nửa nằm trên giường đọc báo, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại dán mắt vào màn hình, nhưng sau đó, hắn lại lập tức nhìn về phía Hạ Nhạc Dương, động tác trong tay cũng khựng lại.
"Dương Dương?" Thượng Đình Chi ngập ngừng thử gọi, ánh mắt không tự chủ được quét tới quét lui trên hai cái đùi trắng muốt kia.
"Oa, Oa." Hạ Nhạc Dương bắt chước theo giọng Hồng Kông của ma nữ, rụt rè đi tới bên mép giường, "Chúng mình cùng chơi nha."
Thượng Đình Chi rậm rãi đặt máy tính bảng trong tay xuống, bình tĩnh nhìn Hạ Nhạc Dương.
Hạ Nhạc Dương cứng đờ ra, đầu óc đột nhiên trắng xóa. Tên này không nói lời nào, cậu liền không biết nên đọc lời thoại gì.
"Mau nhào lên đi!!!" Ma nữ đứng một bên suốt ruột gào lên: "Còn đứng đần ra đó làm gì??"
Hạ Nhạc Dương nghĩ thầm, cái gì cũng phải có mở bài kết bài chứ, ai lại chưa nói gì đã nhào lên. Nhưng cậu cũng không biết nói gì để dạo đầu, đành lúng túng làm theo chỉ dẫn của ma nữ, co quắp bò lên đuối giường...
"Dương Dương, cậu lại bị ma nữ nhập?" Thượng Đình Chi ngồi thẳng, nhìn Hạ Nhạc Dương trước mắt, không lộ ra biểu cảm gì.
Hạ Nhạc Dương suýt chút thì "Ừ", may mà chưa kịp nói thì ma nữ đã cân nhắc bài: "Dương Dương của anh đây mà."
Thượng Đình Chi im lặng một hồi, mới chậm rãi nói: "Là ma nữ sao? Cô muốn làm gì?"
Hạ Nhạc Dương nghe vậy thở phò nhẹ nhõm, có vẻ đối tượng đã sập bẫy, dũng khí của cậu liền tăng vọt, trèo lên đùi hắn ngồi xuống, đặt hai tay lên vai hắn, cong miệng cười: "Oa Oa, đói quá nha."
Thượng Đình Chi chậm rãi chống tay ra sau lưng, mặt không đổi sắc: "Thôi được, tôi cho cô ăn."
Hạ Nhạc Dương: "???"
Lời thoại này hình như sai rồi!
Theo kịch bản, Thượng Đình Chi hẳn là phải chống cự một hồi, ma nữ còn đặc biệt dạy cho Hạ Nhạc Dương cách tránh đòn của hắn rồi tập kích thẳng vào chỗ yếu hại. Ai dè hắn cứ như vậy mặc người tới hái.
"Còn chờ gì nữa? Tụt quần anh ta đi." Ma nữ châm ngòi thổi gió.
Hạ Nhạc Dương nuốt khan cái ực, máy móc tụt quần Thượng Đình Chi. Hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn Hạ Nhạc Dương từ trên xuống dưới.
"Khụ, khụ." Hạ Nhạc Dương nghĩ thầm nhìn tôi làm khỉ gì. Cậu mất tự nhiên cúi cúi đầu, né tránh ánh mắt của Thượng Đình Chi, sau đó liếc liếc ra hiệu với ma nữ đang nhàn nhã một bên: tiếp theo làm sao nữa?
"Xoa xoa đi, tuốt tuốt, rồi đút vào miệng mà hút." Ma nữ chán nản thúc giục. "Cậu không làm thì để đó tôi làm."
Cậu phải cởi bùa hộ mệnh ra để tránh bị lộ bài, nên đã thỏa thuận trong thời gian hợp tác ma nữ không được nhập vào cậu. Thấy ma nữ đã bắt đầu nôn nóng, cậu đành phải căng da đầu mà xoa xoa "bạn cũ" trong tay.
"Oa Oa, ừm... có sướng không?" Hạ Nhạc Dương thấp giọng lầu bầu, nhíu mày âm thầm báng bổ, kích thước lớn như vậy làm gì???
"Ừ, cũng tạm." Thượng Đình Chi nheo mắt: "Không điêu luyện như lần trước."
Hạ Nhạc Dương khựng lại. Đây là lần đầu tiên cậu tự nguyện làm loại chuyện này, tên thầy dởm này còn dám ghét bỏ tay nghề của cậu!
Ma nữ ở một bên cười xấu xa: "Xem ra tu vi của cậu vẫn còn kém lắm, anh bạn nhỏ."
Hạ Nhạc Dương cúi đầu, hung tợn dùng khẩu hình nói với ma nữ: Cô im đi.
Thượng Đình Chi dường như rất không hài lòng với thủ pháp của Hạ Nhạc Dương, chưa được bao lâu đã nắm tay cậu bắt đầu chỉ huy lên xuống.
Hạ Nhạc Dương máy móc lên xuống, luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
Không phải bảo cậu đi câu dẫn Thượng Đình Chi sao? Tên này chủ động như vậy, còn câu dẫn con khỉ gì? Hạ Nhạc Dương đần mặt ra, Thượng Đình Chi đột nhiên hỏi: "Có cần tôi có qua có lại không?"
Hạ Nhạc Dương sửng sốt: "Hả?"
Thượng Đình Chi ngồi thẳng dậy, một tay thăm dò vào dưới vạt áo của Hạ Nhạc Dương, nắm lấy mông cậu xoa xoa: "Không cần?"
Hạ Nhạc Dương cứng ngắc nhìn Thượng Đình Chi, bất giác nhận ra hắn đây là đang sờ mông mình sao??
Bàn tay to trượt đến mép quần lót, lần vào khe hở tiếp tục mò xuống. Cảm giác thô ráp từ mông truyền tới, Hạ Nhạc Dương lắp bắp hỏi: "Anh, anh làm gì đấy?"
"Cậu không phải luôn phàn nàn tôi bất công sao?" Thượng Đình Chi nhào nặn cái bánh bao trắng muốt, sau đó dọc theo eo mò đến "bạn nhỏ" của Hạ Nhạc Dương, "Tôi cũng giúp cậu"
"Tôi...tôi...tôi bị nhập rồi." Hạ Nhạc Dương ngốc nghếch nói.
Ma nữ câm nín trợn trắng hai mắt, bay tới cái ngồi xuống như đang xem diễn tuồng: "Nhường giường cho các người vậy."
Thượng Đình Chi nắm vật nhỏ của Hạ Nhạc Dương xoa xoa, sau đó xoay người đè Hạ Nhạc Dương xuống, kéo luôn quần lót của cậu ra, thần thái tự nhiên hỏi: "Bị ma nhập còn biết đi lấy quần áo của tôi mặc vào trước sao?"
"Tôi..." Hạ Nhạc Dương lúc này mới nhận ra mình lộ tẩy rồi, đỏ cả mặt, "Nhỡ đâu tôi mặc vào rồi mới bị ma nhập thì sao?"
"Cũng có thể. Nhưng..." Thượng Đình Chi dừng lại, vén áo Hạ Nhạc Dương lên, lộ ra da dẻ trắng muốt cùng "bạn nhỏ" đã dựng đứng cả lên, "Diễn xuất của cậu thật đáng xấu hổ."
"Anh mới xấu hổ." Hạ Nhạc Dương trừng mắt không phục nhìn Thượng Đình Chi, đẩy vai hắn ra, "Anh vạch trần tôi rồi còn gì, diễn gì nữa mà diễn? Mau buông tôi ra!"
"Cậu chắc không?" Thượng Đình Chi một tay lên xuống vuốt ve "bạn nhỏ", một tay vẽ vòng vòng trên người cậu, "Không cần tôi bồi thường cho cậu sao?"
Hạ Nhạc Dương vẻ mặt gượng gạo, thân thể lại thích không chịu nổi, chớp mắt hỏi: "Bồi thường cái gì?"
"Cái này." Thượng Đình Chi dùng búng nhẹ vật nhỏ kia, Hạ Nhạc Dương nhíu mày khẽn rên rỉ, "Hay là tôi hút cho cậu?"
"Anh, anh không lừa tôi đấy chứ?" Hạ Nhạc Dương không thể tin nổi hỏi Thượng Đình Chi.
"Ừm."
Hạ Nhạc Dương vừa định trả lời, nhưng lập tức nhớ ra trong phòng còn có người vây xem, vội nhìn về phía ma nữ: "Cô mau trở về bồn tắm đi."
Ma nữ giật giật khóe miệng: "Qua cầu rút ván sao?"
Hạ Nhạc Dương cắn môi dưới, ôn tồn nói: " Please please, ngày mai tôi lại chơi với cô."
Trong căn phòng này có kết giới của Lý Thiện, ma nữ vốn đã không dễ chịu rồi, liền phất phất tay lướt về phòng tắm. Sau khi ma nữ đã đi. Hạ Nhạc Dương nhìn Thượng Đình Chi, trong mắt lấp lánh ngôi sao nhỏ, chờ mong nói: "Anh không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy."
"Được, hứa với cậu."
Thượng Đình Chi cúi đầu ngậm lấy "cậu nhỏ" đã háo hức vươn thẳng nãy giờ của Hạ Nhạc Dương. Trong khoang miêng ấm áp hơn bàn tay cả trăm lần. Hạ Nhạc Dương chịu không nổi, ngon chân cũng cuộn lên, ấn đầu Thượng Đình Chi nói: "Thì ra làm cảm giác này."
"Cảm giác như thế nào?" Thượng Đình Chi liếm từ dưới tiểu cầu tới miệng chuông, gương mắt hỏi.
"Quá, quá sướng." Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương thành thật khen ngợi.
"Nếu thấy không quen thì nói cho tôi." Thượng Đình Chi nói, tay mò tới xoa nắn đầu nổi lên của Hạ Nhạc Dương, thao tác này quả thực có chút kích thích, Hạ Nhạc Dương rên rỉ vài tiếng, bắt lấy cổ tay hắn hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Không thoải mái sao?" Thượng Đình Chi lại hưng hăng mút một cái, ngẩng đầu hỏi.
"Cũng không phải." Hạ Nhạc Dương xấu hổ nhìn sang chỗ khác.
Tay Thượng Đình Chi tiếp tục vuốt ve cậu nhỏ, lần này ngậm lấy núm vú của Hạ Nhạc Dương, răng lưỡi và cắn nhẹ và mút gẩy.
Hạ Nhạc Dương nhịn không nổi ôm chặt lưng Thượng Đình Chi, muốn đẩy ra lại thấy luyến tiếc, chỉ đành dùng móng vuốt cào vào lưng hắn.
"Chiêu này anh học ở đâu ra?" Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương không cam lòng hỏi.
"Làm tới đâu học tới đó." Thượng Đình Chi cuối cùng hút mạnh đầu vú một cái, sau đó cúi người tiến lên, môi lướt qua cổ Hạ Nhạc Dương, lại tiến đến trước mắt Hạ Nhạc Dương.
Hai bờ môi chỉ cách nhau một cái nắm tay, Hạ Nhạc Dương vẫn luôn bị hắn dẫn dắt, cũng không biết đây là đang định làm gì, đầu óc trống trơn nhìn hắn chờ động tác tiếp theo. Nhưng khi Thượng Đình Chi áp môi lên môi cậu, Hạ Nhạc Dương cảm thấy quai quái, đẩy vai hắn, hai mắt mê ly hỏi: "Anh lại làm gì vậy?"
Thượng Đình Chi thối lui một chút: "Rất kỳ quái sao?"
Hạ Nhạc Dương mơ màng gật đầu: "Anh cứ là lạ."
Thượng Đình Chi thở dài, lùi xuống, tiếp tục blow cái kia.
Khoái cảm như sóng xung kích truyền đến từ hạ thể, cậu lập tức quên luôn cảm giác là lạ kia, đong đưa eo đẩy "bạn nhỏ" vào miệng Thượng Đình Chi, rên rỉ đến biến điệu.
"Không chịu nổi nữa...đừng...đừng hút nữa."
"Không không không, a...dừng dừng lại..."
"Ư, ư...mau dừng lại... sắp...sắp ra..."
"Sao tự dưng lại dừng? Tôi sắp ra rồi mà..."
Thượng Đình Chi nhẫn nhịn liếm láp cái kia, thầm nghĩ cậu ấm này thật khó hầu hạ.
Hạ Nhạc Dương không nhịn được bao lâu, toàn bộ bắn hết vào miệng Thượng Đình Chi. Cậu nhìn trái cổ hắn trượt trượt xuống mấy cái, nuốt hết đồ vật của mình, mặt đỏ lét: "Anh, anh nuốt làm gì?"
"Không cho nuốt?" Thượng Đình Chi dùng ngón cái lau đi dịch thể nơi khóe miệng, nhướng mày.
Hạ Nhạc Dương cả người đỏ rần rần lên như tôm luộc, kéo chăn bông trùm lên đầu, tức giận nói: "Tùy anh."
Thượng Đình Chi nhìn ngọn núi nhỏ trước mắt, lại nhìn nhìn đồ vật của chính mình, vô lực nói: "Tôi xuống lầu tắm nước lạnh."
Hạ Nhạc Dương rẹt một cái kéo chăn ra, nhìn Thượng Đình Chi nói: "Anh không cần phải bắn ra sao?" Hay là cho ma nữ một chút thôi cũng được?"
Thượng Đình Chi sa sầm mặt, Hạ Nhạc Dương lúng túng kéo chăn lên, lí nhí: "Thế thôi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top