Chương 24:


Hạ Nhạc Dương lại lên mạng tìm hiểu biệt thự Cố gia, nhưng không tìm ra được thân phận ma nữ. Lúc trước mấy cô chú ở công viên nói ma nữ là tiểu tam ai đó bí mật nuôi bên ngoài, trên mạng cũng có vài bài báo kể lể câu chuyện, nhưng tên nhân vật chính toàn là "Tiểu Phương" rồi thì "A Hoa" gì đó, cứ như truyện bịa vậy.

    Hạ Nhạc Dương không còn cách nào khác, đành gọi cho chị gái Hạ Thiên Thủy.

    Hạ Thiên Thủy hơn Hạ Nhạc Dương ba tuổi. Kỷ Chính Phương khó khăn lắm mới có thể mang thai, từ lúc sinh ra cô đã được nuôi dưỡng như người thừa kế, sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu quản lý công việc kinh doanh của gia đình, hiện tại nổi tiếng khắp Thụy Thành là một nữ cường nhân thành đạt.

    Tuy sau này lại có Hạ Nhạc Dương, nhưng đem mệnh của hai người ra so sánh, Hạ Thiên Thủy có mệnh gánh vác, còn Hạ Nhạc Dương là số hưởng, cả đời sung sướng, cho nên Hạ Quốc Hoa không có yêu cầu gì đối với Hạ Nhạc Dương, đưa cậu đi du học từ khi còn nhỏ để cậu tự do phát triển.

    Không như Hạ Nhạc Dương, Hạ Thiên Thủy luôn ở cạnh Hạ Quốc Hoa, mạng lưới quan hệ đương nhiên rộng hơn. Nghe Hạ Nhạc Dương nói muốn biết chuyện một người phụ nữ độc thân tự sát ở Cố gia, cô liền gửi cho một contact, bảo Hạ Nhạc Dương tự liên hệ.

    "Đây là bạn học của chị, là cảnh sát." Hạ Thiên Thủy nói, "Chị nói trước với cậu ta rồi, chú tự liên hệ đi."

    "Chị hỏi hộ em không được sao?" Hạ Nhạc Dương lúng túng nói.

    "Làm gì có thời gian? Mời cậu ta ăn cơm rồi tiện thể nói chuyện phiếm, có gì khó đâu?"

    Hạ Nhạc Dương vẫn hơi ngại: "Nhưng..."

    "Không hỏi thì thôi." Hạ Thiên Thủy nói đến đây, đột nhiên nhớ ra cái gì, nói: "Tuần này đại tiệc mừng thọ 60 của cha ở khách sạn ven hồ Vân Thủy, nhớ mang người ấy theo cùng."

    Hạ Nhạc Dương bỏ qua cách gọi "người ấy" của Hạ Thiên Thủy, bất mãn hỏi: "Tổ chức tiệc mừng thọ sao không nói với em sớm hơn?"

    Hạ Thiên Thủy nói: "Thì đang nói với chú đây còn gì."

    "Chị, hôm nay đã là thứ năm rồi." Hạ Nhạc Dương tức giận nói, "Em mà không gọi cho chị thì chị cũng lười báo cho em biết sao?"

    "Sao thế được..." Hạ Thiên Thủy cười gượng, "Nhà chú Thượng kiểu gì chẳng biết, anh Thượng mang cậu theo cũng khác gì đâu."

    "Chị có nhầm không hả?" Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy mình như đã bị Hạ gia đuổi ra khỏi nhà, trở thành người nhà họ Thượng.

    Có câu, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nhưng cậu đâu phải con gái, nói gì đến lấy chồng! Nhưng thái độ của gia đình đối với cậu cứ như nước đã hắt đi vậy!

    Hạ Nhạc Dương muốn nói cho ra nhẽ, nhưng Hạ Thiên Thủy lại cúp máy, lấy cớ là bận việc.

    Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, chẳng hiểu là thật sự bận việc, hay là bận chén tiểu thịt tươi! (tiểu thịt tươi = ngôi sao mới hot)

"Anh có biết cha tôi sắp tổ chức mừng thọ không?" Hạ Nhạc Dương chen tới bên cạnh Thượng Đình Chi. Hắn tắt đèn đầu giường, ôm cậu vào lòng.

"Ừm". Thượng Đình Chi nhàn nhạt đáp, gối ôm quá thoải mái, hắn biếng nhác hỏi: "Sao vậy?"

"Mẹ kiếp, anh thực sự biết rồi." Hạ Nhạc Dương nhăn mặt, càng buồn bực, "Thế mà chị tôi còn kêu tôi đưa anh đến! Rõ ràng anh đã biết trước tôi rồi."

Thượng Đình Chi nói: "Đều là người một nhà, ai biết trước chẳng được."

Hạ Nhạc Dương nghe thấy "người một nhà", vô thức tưởng là đang nói đến cậu với Hạ Thiên Thủy, ý bảo người nhà với nhau đừng so đo nhiều như vậy.

Như mọi người đều biết, Thượng Đình Chi thực ra đang ngầm nói tới hai người bọn họ.

Tuy rằng hiểu lầm ý của Thượng Đình Chi, nhưng Hạ Nhạc Dương lại thấy hết sức thuyết phục. Ngẫm lại Hạ Thiên Thủy đối với mình cũng tốt, đây cũng không phải chuyện gì lớn, cậu liền nhanh chóng bình tĩnh lại.

    "Thôi vậy." Hạ Nhạc Dương suy nghĩ, "Cha mẹ đều có mặt trong tiệc mừng thọ, tôi phải tranh thủ nói rõ mọi chuyện."

    Thượng Đình Chi nhắm mắt lại, nhướng mày hỏi: "Nói rõ cái gì?"

    "Quan hệ của chúng ta." Hạ Nhạc Dương nói xong xoay người tìm một vị trí thoải mái hơn, lại rúc vào lòng Thượng Đình Chi, "Ai cũng tưởng anh là con dâu nhà tôi còn gì?"

    Thượng Đình Chi: "?"

    Hạ Nhạc Dương không để ý thấy Thượng Đình Chi đã mở mắt, lặng lẽ nhìn mình trong bóng tối, tự nhủ: "Sao anh thảm thế nhỉ, điều kiện tốt như vậy mà còn không lấy được vợ, cô chú đành phải gán ghép anh với một tên đàn ông, thật khiến người nghe phải xót xa rơi lệ mà. "

    Thượng Đình Chi: "..."

    Hạ Nhạc Dương thở dài thông cảm, lải nhải: "Tôi là người cởi mở, cũng không bài xích gì, nhưng thật lòng mà nói, tôi không thích người cao hơn mình."

    Thượng Đình Chi hơi nheo mắt lại.

    "Tôi từng theo đuổi một cô nàng da trắng, chân dài, nhưng cô ấy lại chê tôi lùn. Từ đó tôi đã thề sẽ không bao giờ tìm ai cao hơn mình nữa."

    "Ờ." Thượng Đình Chi không tỏ thái độ gì.

"Cơ ngực của anh khá tốt." Hạ Nhạc Dương duỗi ngón trở chọt chọt ngực Thượng Đình Chi vài cái, chọt chưa đã nghiền, móng heo lại bắt đầu không thành thật lần mò xuống dưới.

Hạ Nhạc Dương sờ sờ cơ bụng của Thượng Đình Chi, tuối nuối nói: "Luyện tập thì ích gì? Cũng chẳng có cô gái nào nhìn."

Thượng Đình Chi mặc kệ Hạ Nhạc Dương mò mẫm nửa ngày, cuối cùng bắt được tay cậu, hỏi: "Cậu có chắc là bọn họ cho rằng tôi là con dâu nhà cậu không?"

"Chứ gì nữa?" Hạ Nhạc Dương cũng không nghĩ nhiều, "Nhưng anh đừng lo, đến tiệc mừng thọ tôi sẽ nói rõ, không thèm chiếm hời của anh."

Hạ Nhạc Dương cố ý nhấn mạnh hai chữ "chiếm hời", ám chỉ Thượng Đình Chi đã chiếm hời cậu hai lần, nhưng cậu lại hào phóng không thèm tính sổ, còn giữ gìn danh tiết cho hắn.

Thượng Đình Chi trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: "Cậu lấy đâu ra lắm tự tin như vậy?"

"Hở?"

"Cậu chưa xem kỹ kích cỡ của tôi, hay là cậu hiểu lầm kích cỡ của chính mình hả?" Thượng Đình Chi vừa vặn túm lấy bàn tay Hạ Nhạc Dương đang hồn nhiên đốt lửa, dùng ngón giữa khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay Hạ Nhạc Dương, hơi cúi đầu xuống, ghé tới bên tai cậu trầm giọng hỏi, "Tôi lớn hơn hay cậu lớn hơn?"

Hơi thở ấm áp phun lên hàng mi dày của Hạ Nhạc Dương. Cậu hơi nhồn nhột, bất giác chớp chớp mắt nhưng cảm giác nhồn nhột không thuyên giảm chút nào, lúc này mới nhận ra là nhột ở lòng bàn tay.

"Anh..." Hạ Nhạc Dương ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú kề sát mình, miệng nhanh hơn não nói hớ, sau đó thực mau khôi phục tinh thần, liền mạnh miệng bổ sung: "Anh lớn tuổi hơn."

Thượng Đình Chi cười tủm tỉm, lùi lại một chút, không trêu chọc Hạ Nhạc Dương nữa.

Dù trong phòng không bật đèn, nhưng dưới ánh trăng mong manh, Hạ Nhạc Dương đỏ mặt bị Thượng Đình Chi nhìn thấy hết. Hắn sợ nếu còn trêu nữa, tiểu tổ tông sẽ lại tức giận.

Nhưng cái gì cần nói vẫn phải nói cho rõ ràng.

Thượng Đình Chi chờ Hạ Nhạc Dương thả lỏng, lại lười biếng nói: "Cậu không cần làm rõ, bọn họ không nghĩ tôi là con dâu nhà cậu đâu."

Hạ Nhạc Dương: "Nhưng..."

"Không nhưng gì nữa." Thượng Đình Chi nhắm mắt lại, giọng điệu càng thêm lười biếng, "Cậu đến phát âm "con dâu" còn không rành rọt, còn đòi làm rõ cái gì?"

"Tôi, tôi phát âm sai bao giờ?" Hạ Nhạc Dương sốt ruột cãi lại.

Thượng Đình Chi nhếch mép, vẻ mặt buồn cười, Hạ Nhạc Dương không cam lòng thử lại: "Con râu!"

"Thôi được rồi, ngủ đi," Thượng Đình Chi ấn Hạ Nhạc Dương vào lòng, cúi sát tới bên tai cậu thì thầm nhại: "Con râu".

Hạ Nhạc Dương tức giận nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ nhất định phải luyện phát âm tử tế mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top