Chương 20:
Hạ Nhạc Dương lần nữa mở mắt ra, hình ảnh lại mờ mờ ảo ảo như lần trước. Khung cảnh xung quanh là biệt thự Cố gia, đổ đạc và trang trí đều khác với hiện tại, hằn là diện mạo trước khi sửa nhà.
Một người đàn ông ngồi trên Sofa phòng khách uống cạn ly rượu, trong phòng vang lên bản nhạc Tiếng Quảng Đông du dương, Hạ Nhạc Dương bất giác bước đến bên người đàn ông, kéo anh ta dậy cùng khiêu vũ.
Khuôn mặt của người đàn ông vẫn mờ mịt không rõ, Hạ Nhạc Dương mơ hồ cảm nhận được hắn ta đang cười, cậu lắc lư xoay người trong vòng tay của hắn, hai người thỉnh thoảng thì thầm, vành tai chạm vào tóc mai.
Khi bài hát kết thúc, Hạ Nhạc Dương dẫn người đàn ông lên lầu 2. Vừa mở của phòng ngủ, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, chính là bố cục sau khi sửa nhà. Trên chiếc giường hai mét quen thuộc là một người đang nằm, lười biếng lật sách trên tay.
Nếu như bạn nãy, một lớp filter mờ ảo được thêm vào tầm nhìn khiến mọi thứ mơ mơ ảo ảo, thì hiện tại trong phòng ngủ bây giờ mọi thứ lại sắc nét như là HDR, chân thực tới kỳ quặc.
Tục ngữ nói, trước lạ sau quen, Hạ Nhạc Dương lập tức tỉnh táo lại, nhận ra đây là hiện thực. Cậu trơ mắt nhìn chính mình lại không tự chủ được mà bò lên giường, linh cảm xấu trong lòng lại dâng lên.
Đừng có trèo lên giường.
Hạ Nhạc Dương trong lòng gào rống, nhưng tay chân vẫn bò tới trên người Thượng Đình Chi.
"Oa Oa" Hạ Nhạc Dương tà mị cười, "Lại đây chơi nào."
Lúc nãy khi Hạ Nhạc Dương leo lên từ đuôi giường, Thượng Đình Chi đã mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, lúc này cậu vừa mở miệng, hắn liền chắc chắn ma nữ lại tác quái.
"Cô rút cuộc là ai?" Thượng Đình Chi bình tĩnh đặt sách lên tủ đầu giường bên cạnh, từ từ ngồi thẳng khoanh chân, hai tay đặt trên đầu gối, lẳng lặng phòng bị.
"Em là Dương Dương đây."
Cô ta không phải! Tôi mới là!
Hạ Nhạc Dương hận không thể xuất hồn ra tát vào cái mặt dâm đãng kia của mình, nhưng sự thật là dù cậu gầm rú rít gào như thế nào cũng không có tác dụng gì với ma nữ.
"Cô muốn như thế nào mới chịu thoát ra?" Thượng Đình Chi bình tĩnh hỏi.
"Anh biết mà". Ma nữ dùng ngón trở nhẹ nhàng vuốt ve đùi Thượng Đình Chi, "Em đói quá nà."
Tôi không đói chút nào! Tôi không muốn ăn thứ đó của anh!"
"Tôi thực sự khuyên cô, đầu thai sớm mới tốt."
Thực ra Thượng Đình Chi cũng không biết phải đối phó thế nào, đành nói đạo lý. Cách này rõ ràng vô ích. Ma nữ lười tiếp lời, tụt luôn quần hắn...
Mau dừng tay cho tôi!
Hạ Nhạc Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn quần ngủ của Thượng Đình Chi thất thủ, lo lắng đến điên mất. Ma nữ này chiếm thân thể của cậu, cô ta giỏ trò gì với Thượng Đình Chi thì cũng đều là động tác của cậu. Có lẽ Hạ Nhạc Dương giãy giụa quá hưng, ma nữ rút cuộc cũng khựng lại, nhìn ra phía sau lưng nói: "Hai ta hợp tác cùng có lợi mà."
Dút lời, ma nữ bỗng ngửa mặt hét: "Lợi cái rắm! Ông đây lợi chỗ nào???"
Cúi đầu: "Tôi hút dương khí, cậu ăn tinh trùng, bổ nhan lắm nha."
Ngửa đầu: "Dưỡng mẹ bà cố!"
Thượng Đình Chi câm nín nhìn Hạ Nhạc Dương đang tự mình phân thân ra cãi lộn, nhất thời không biết nên làm gì, ngập ngừng hỏi: "Nhạc Dương?"
"Họ Thượng, anh mau tìm biện pháp!"
Hạ Nhạc Dương cố hết sức trợn mắt nói lời chăng chối, nhưng tay chân vẫn không tự chủ được, chỉ có thể điên cuồng nháy mắt với Thượng Đình Chi, đôi mắt to ngấn nước chớp, nước mắt sắp trào ra đến nơi.
"Hay là..." Thượng Đình Chi vẻ mặt khó xử nói, "Lần này cứ vậy đi, lần sau lại cẩn thận hơn."
"Gì???"
Hai tay Hạ Nhạc Dương lại bắt đầu mất khống chế, tụt quần Thượng Đình Chi. Ma nữ này quá khỏe, nếu hắn cứng chọi cứng chắc chắn sẽ làm Hạ Nhạc Dương bị thương. Dù sao ma nữ ăn no xong cũng sẽ rời đi, vậy nên nội tâm hắn rối rắm đấu tranh tượng trưng mấy lần, giãy giụa vài cái, cuối cùng chống tay ra sau lưng, bộ dáng mặc người tới hái.
"Thượng Đình Chi tên khốn kiếp, anh có ý đúng không!" Hạ Nhạc Dương căm hận từng mắt nhìn Thượng Đình Chi.
Thật ra mà nói, Thượng Đình Chi thật sự không có ý, cùng lắm chỉ có thể coi như tùy ý thôi.
Bộ phận bí ẩn nháy mắt bại lộ, khối thịt kia chưa ngạch mà đã đủ nhìn ra kích cỡ không thể khinh nhờn.
Lúc trước Hạ Nhạc Dương nhìn thấy cái kia, còn tưởng là trong mơ phóng đại lên nên cũng không để tâm. Nhưng lần này cậu tức chết, lại không nhịn được ngầm đánh giá kích thước con gia cầm kia...
Dưới bàn tay nhiệt tình xoa bóp của Hạ Nhạc Dương, hung khí dần dần thành hình, Hạ Nhạc Dương không quản được hai tay, chỉ có thể ngoài miệng giả bộ: "To vậy cũng vô dụng, có lấy được vợ đâu."
Thượng Đình Chi nheo mắt hưởng thụ, lười phản bác.
Cái kia càng lúc càng ngạnh, mạch máu phập phồng trên tay mang đến xúc cảm khác lạ, Hạ Nhạc Dương đang há mồm chủi đến mức cổ họng bốc khói, lúc này đột nhiên cả cơ thể nhào xuống, dương vật đỏ bừng lập tức phóng đại vô số lần trước mắt.
"Đợi đã, đừng mààà!!!"
Chữ "mà" cuối cùng cũng chìm trong tiếng nuốt nước bọt, hai mắt Hạ Nhạc Dương tức giận đến đỏ bừng. Đúng vậy, cậu lại hút xx cho tên đại bịp bợm chết tiện kia rồi.
"Anh nhớ kỹ ...ực...cho ...tôi!"
Miệng bị dâm vật cực đại nhồi đầy, Hạ Nhạc Dương căm phẫn giương mắt trừng Thượng Đình Chi, trong lòng kháng cự muốn chết, nhưng tay lại phối hợp nhiệt tình với miệng mà chơi đùa hai cái trứng lớn bên dưới.
"Ưm..."
Cổ họng Thượng Đình Chi phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Khác với lần trước, lần này Hạ Nhạc Dương có ý thức, vừa nhiệt ình liếm mút cho hắn vừa tranh thủ chửi mắng hắn, không hiểu sao hắn bị chửi đến hưng phấn, đại não cũng tê dại.
"Ô ô... Đồ...đồ khốn... ực... tôi không muốn hút...ực...anh... ."
"Ưm ưm...ô...ô...hic...ồm ộp..."
"Tôi sẽ mách dì ...ô ô... anh bắt nạt tôi..."
"Dương Dương, giỏi quá." Thượng Đình Chi không tự chủ được đè gáy Hạ Nhạc Dương, phối hợp đong đưa eo thúc vào miệng Hạ Nhạc Dương.
Lỗ chuông đã rỉ ra rất nhiều dịch thể, Hạ Nhạc Dương càng vội vàng mút lấy mút để từ trên xuống dưới, không bao lâu sau cảm thấy yết hầu nóng ran, cậu vô thức làm động tác nuốt xuống. Thượng Đình Chi lại đúng lúc này bắn ra. Vì thế toàn bộ tinh dịch đều bị cậu vô thức nuốt sạch.
Hạ Nhạc Dương nháy mắt cảm thấy đại não trắng xóa, một luồng sức mạnh khó tả từ trong cơ thể dâng lên. Cậu đoạt lại quyền tự chủ cơ thể, nhưng sức lực lại bị rút đi như thủy triều khiến cậu vô lực ngã quỵ xuống giường.
"Hu hu... tên bịp bợm thối tha, anh bắt nạt tôi." Hạ Nhạc Dương cảm thấy tủi thân vô cùng, khóe môi còn dính chút nước miếng. Thượng Đình Chi nhìn thấy cổ họng liền khô, trái cổ trượt trượt mấy cái. Hắn trầm giọng nói: "Trước tiên cậu nghỉ đi đã."
"Oa Oa không ngoan." Hạ Nhạc Dương quay lưng lại với Thượng Đình Chi, tức giận kéo chăn bông lên che đầu.
Thượng Đình Chi khẽ cau mày hỏi: "Cậu nói gì?"
"Oa Oa xấu xa, Oa oa thối tha." Hạ Nhạc Dương rầm rì.
Hạ Nhạc Dương ngày thường không nói chuyện như vậy. Giọng Hồng Kông lơ lớ này hiện nhiên là do bị ma nữ ảnh hưởng, có nghĩa là cô ta vẫn chưa rời đi hoàn toàn.
Phản ứng đầu tiên của Thượng Đình Chi là muốn hội ý với Lý Thiện xem nên thế nào, nhưng hắn nghĩ như vậy lại phải kể hết tiền căn hậu quả cho cậu ta, mà chuyện như vừa rồi xảy ra không thể nói cho Lý Thiện được, cho nên sau đành phải tự mình giải quyết.
Theo kinh nghiệm, ma nữ sẽ tự mình rời đi sau khi hít đủ dương khí, hiện tại Hạ Nhạc Dương vẫn còn chịu ảnh hưởng của cô ta, có phải là do dương khí chưa đủ?
Thượng Đình Chi nghĩ ra cách, nhưng trong lòng có chút do dự. Chuyện vừa rồi có thể lấy cớ là tại hắn phản kháng không nổi để bao biện, nhưng hiện tại nếu dùng cách này để ứng phó thì vị tiểu tổ tông này chắc chắn sẽ cho hắn ăn mấy bạt tai.
"Dương Dương?" Thượng Đình Chi đẩy đẩy ngọn núi nhỏ đang tức giận kia.
"Cút đi." Núi nhỏ vặn vẹo, tránh bàn tay hắn.
Thượng Đình Chi kéo chăn bông xuống, nhìn sau gáy Hạ Nhạc Dương thấy mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn cau mày hỏi: "Có khó chịu không?"
Hạ Nhạc Dương vô lực nói: "Khó chịu, đều tại anh."
Trả lời vẫn là giọng Hồng Kông.
Thượng Đình Chi suy nghĩ một chút, rút cục thở hắt ra, hạ quyết tâm lật người Hạ Nhạc Dương lại. Hắn chống nửa người trên, cúi xuống trầm mặc nhìn Hạ Nhạc Dương: "Đừng trách tôi, tôi cũng chỉ vì tốt cho cậu."
Hạ Nhạc Dương thân thể suy yếu, đầu óc choáng váng như hổ nhão, ánh mắt thất thần nhìn Thượng Đình Chi cúi đầu xuống. Cậu còn chưa kịp nhận ra hắn định làm gì thì trên môi đã bị cái gì đó ấm áp đè lên.
Gì?
Cảm giác là người thông suốt khiến Hạ Nhạc Dương nhất thời đại não chập mạch, trong miệng dường như có cái gì đó khuấy đảo, tựa như một thanh năng lượng truyền đến cho cậu sức lực cuồn cuộn.
Thượng Đình Chi không ngờ Hạ Nhạc Dương sẽ ngoan ngoãn để hắn hôn. Xúc cảm nơi đầu lưỡi tốt đẹp quá mức, khiến hắn hôn hôn rồi quên mất ý định ban đầu, vâng theo bản năng thúc giục mà tùy ý cắn mút bờ môi mềm mại kia.
Một lúc lâu sau, Thượng Đình Chi mới buông Hạ Nhạc Dương ra. Cậu hơi hé môi, đôi mắt mơ màng nhìn Thượng Đình Chi: "Anh làm gì vậy?"
Thượng Đình Chi nhấp nhấp môi, đè nén tà hỏa trong lòng, nhàn nhạt hỏi: "Thoải mái sao?"
Không còn suy yếu vô lực, Hạ Nhạc Dương lúc này đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn thấy cả người sảng khoái. Cảnh tượng vừa rồi cứ như mơ, cậu không chắn chắn lắm hỏi: "Anh vừa...?"
Khẩu âm của cậu đã quay về như bình thường. Thượng Đình Chi yên lòng nằm xuống bên cạnh, tắt đèn đầu giường: "Không có gì, tôi truyền cho cậu thêm dương khí, kẻo ma nữ lại tìm tới tác quái."
"Ừm..." Hạ Nhạc Dương ngơ ngác đáp, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, "Anh, anh dùng nước miếng để truyền cho tôi sao?"
Thượng Đình Chi hỏi: "Chứ không thì dùng gì?"
Đúng nha, còn cách nào nữa? Hạ Nhạc Dương trong lòng cân nhắc, nếu phải truyền dương khí, thà ăn vào chút nước miếng còn hơn ăn cái xx.
Nhưng Hạ Nhạc Dương càng nghĩ càng thấy kỳ quái, sao lần nào Thượng Đình Chi cũng có thể đúng lý hợp tình chiếm hời của cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top