Chương 1: Thôn Trân Kỳ
Thôn Trân Kỳ, một nơi kì lạ tách biệt với cuộc sống con người, nơi lưu giữ những "yêu quái" với những khả năng đặc biệt và có thể hoà lẫn vào cuộc sống của con người mà không hề bị nghi ngờ.
Gọi là "yêu quái" cũng không hẳn đúng, bản thân tổ tiên bọn họ cũng từng là nhân loại nhưng khi bị rơi vào vách nứt không gian đến nơi này, theo thời gian trôi qua đã bị biến dạng các gen vốn có, trở nên như bây giờ.
Họ được gọi là Special species, gọi tắt là Special. Các Special trước khi trưởng thành sẽ được người lớn trong nhà đi theo giám hộ.
Nếu không có người trong nhà, các Special đơn lẻ sẽ được quỹ phúc lợi HY thôn Trân Kỳ cử người đến ở chung, là người giám hộ cũng như chăm sóc cho các Special.
Cổng Trời là nơi các Special sẽ bước qua khi đến tuổi 17, một năm trước khi trưởng thành hoàn toàn để học cách hoà nhập với cuộc sống của nhân loại.
Đừng hỏi vì sao nó xuất hiện ở nơi này hay có từ lúc nào hay nơi ở của các Special lại có Cổng Trời nối liền không gian với Trái Đất và nhân loại.
Không ai biết được cái thứ này xuất hiện từ khi nào, gọi là Cổng Trời bởi vì nó như một chiếc cổng lớn cao chọc trời, kể cả các Special mạnh mẽ nhất thôn Trân Kỳ cũng không thể leo lên hết bản lề của cánh cổng được, huống chi là nhìn được toàn cánh cổng.
Sau 500 năm trước, các Special mới phát hiện cách sử dụng nó rồi lưu truyền đến ngày nay.
Bây giờ, nhờ nó mà cuộc sống của thôn Trân Kỳ cũng trở nên dễ chịu và hiện đại hơn trước rất nhiều.
***
Nguyễn Bảo Quý, cậu cũng là một Special, thuộc thể manh, với khả năng chữa bệnh và tự hồi phục cực cao đáng kinh ngạc nên rất được ưu ái trong thôn.
Năm nay cậu cũng đã 17 tuổi rồi, đã đến tuổi được bước qua Cổng Trời tới thế giới của con người nơi mà tổ tiên từng sống. Cậu rất háo hức, hơn hết là bác Tâm cũng đi với cậu.
Bác Tâm là người ở quỹ phúc lợi HY cử ra để chăm sóc cậu. Bác nói cậu sinh ra là một trong những người rất hiếm thấy ở thôn Trân Kỳ.
Thôn Trân Kỳ chỉ có một phần một trăm người mới xuất hiện một người sinh ra tự nhiên từ môi trường nơi đây, mà không phải là do người với người, nam với nữ sinh ra.
Với số người dân ít ỏi chưa đến một ngàn người của thôn Trân Kỳ, những người này được ban tặng thêm một điều đặc biệt nữa là có thể hoá thành thú hoặc cây lá, hoặc cây hoa.
Bởi là thể manh nên Nguyễn Bảo Quý có thể hoá thú. Hình dáng hoá thú của Nguyễn Bảo Quý là một con gấu trúc mềm mại đúng với chữ "manh".
Hôm nay cậu dọn đồ để ngày mai lên đường cùng với bác Tâm. Sau khi dọn xong một đống đồ lỉnh kha linh khỉnh của bản thân, Nguyễn Bảo Quý mới xuống lầu ăn tối với bác Tâm.
"Quý Quý xuống ăn cơm nè cháu!", bác Tâm vừa nói vọng từ trong bếp lên vừa dọn chén đũa, đồ ăn ra bàn.
"Dạạạạ! Cháu xuống liền~~~", vừa nói Nguyễn Bảo Quý vừa chạy xuống.
Bác Tâm xới cơm ra chén, đặt trước mặt Nguyễn Bảo Quý rồi cũng xới một chén cho chính mình. Trên mâm toàn món mà Nguyễn Bảo Quý mê tít nào là sườn xào chua ngọt, tôm chiên xù, canh bắp cải cuộn thịt.
Xưa giờ mấy món bác Tâm làm cho cậu ngon không kém gì mấy nhà hàng năm sao trong thôn đâu.
Nói chứ không phải khua môi múa mép đâu, thịt sườn bác Tâm làm vừa mềm vừa mọng nước, nước sốt vừa ngọt dịu lại chua chua thanh thanh, món tôm chiên xù bên trong dai ngọt, tươi mới bên ngoài giòn rụm beo béo.
Nhất là món canh, thịt bên trong ngọt mặn vừa ăn lại đậm vị, bên ngoài cuộn bắp cải mềm lại không mất màu xanh vốn có, bao chặt kín lấy phần thịt bằm ở trong làm nước thịt động lại, cắn một cái là ngon nuốt cả lưỡi.
"Ưm.....ăn...on...ác...âm...ơi!" (ăn ngon bác Tâm ơi!), Nguyễn Bảo Quý vừa ăn vừa nói, tay gắp không ngừng vẫn không mất phần nhã nhặn.
Mặc dù nói có vẻ sôi nổi như vậy nhưng khuôn mặt cậu lại không cảm xúc, đôi lúc còn hơi nhíu mày, người nào không thân với cậu còn tưởng cậu đang bất mãn với món ăn mình nấu đấy.
Cơ mà bác Tâm là ai? Là người giám hộ từ khi cậu mới sinh ra đấy! Với bác việc này mà còn không hiểu là cậu thật sự khen mình nấu ngon thì còn ai hiểu được nữa.
"Cái thằng nhóc này, có ngon cũng ăn từ từ thôi chứ! Hấp ta hấp tấp lại mắc nghẹn bây giờ". Nói đoạn bác lấy khăn lau khoé miệng cho cậu, bác Tâm cố nhịn cười, nói: "Quý Quý, tối nay ngủ cho đàng hoàng nha! Cái thằng nhóc nhà cháu đừng có mà háo hức đến không ngủ được nhá."
Nghe thấy vậy, Nguyễn Bảo Quý trầm mặt, khuôn mặt thiếu niên đanh lại hẳn, hạ tông giọng đáp lại: "Sẽ không đâu ạ."
"Sẽ không?" Bác Tâm vừa cười nói vừa cốc đầu cậu nhóc nhà mình "Đừng tưởng bác đây quên mấy chuyện mà con đã làm nhá! Bác nhớ rõ hồi con mới lên năm, nghe được đi học đã háo hức đến bỏ ngủ, kết quả sáng ra ngủ cả ngày, bác gọi kiểu nào cũng không lay con dậy được, cuối cùng nhập học trễ một hôm.
Năm con lên chín, lên mười học cấp hai, vì chuyển sang ngôi trường mới mà con lại vui, vui đến bỏ ngủ nữa thế là con ngủ liền hai hôm, nhập học bị trễ hai ngày. Năm nào mà trường có lễ hội xuân hay gì đó tương tự là y như rằng con mất ngủ luôn. E hèm..."
Bác Tâm tằng hắng một cái, liền dùng ánh mắt bác biết hết cả rồi nhìn Nguyễn Bảo Quý khiến cậu chột dạ ngồi không yên. "...mà con lần nào cũng dùng khuôn mặt không cảm xúc hoặc nhíu mày lên tiếng bác bỏ chuyện đó."
Nghe bác Tâm nói Nguyễn Bảo Quý muốn đỏ hết cả mặt, trong lòng thầm nói 'bác biết hết cả rồi còn nói cháu chi nữa, người ta cũng chỉ hơi quá háo hức thui mà làm gì nói dữ vậy,cũng...cũng đâu đến nỗi đó, dẫu gì cháu vẫn háo hức đấy'.
Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Nguyễn Bảo Quý vẫn là mặt than, nhìn không ra cảm xúc, lành lạnh cất tiếng: "Lần này sẽ không ạ."
Biết cậu nói như vậy thế nào cũng lặp lại việc kia nên bác Tâm không nhắc cậu nữa. "Rồi, rồi, bác đùa thui! Bác tin cháu mà. Ây dà lo ăn cơm đi rồi dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ để sáng mai bác cháu mình đi".Đằng nào bác cũng chỉ muốn chọc thằng bé đôi chút thôi, cùng lắm trễ vài ba hôm vẫn hơn trễ vài ba năm.
Nghĩ nghĩ khoé môi bác Tâm khẽ giật giật, chẳng biết thằng nhóc Quý Quý này nó học ai mà cái mặt cứ trơ ra không cảm xúc có lúc còn đần thối khó ưa, đôi lúc còn ra vẻ đoan trang nói ra mấy câu làm người ta tức hộc máu.
Cuối cùng, bữa cơm tối cũng kết thúc trong vui vẻ của hai bác cháu.
______________
Tắm rửa xong, lên phòng, Nguyễn Bảo Quý cầm chiếc điện thoại của mình ra xem, giờ đã mười một giờ tối.
Điện thoại ở đây bề ngoài giống điện bình thường bên thế giới nhân loại như đúc nhưng cách bo mạch tinh vi bên trong lại hoàn toàn khác. Nó tinh vi hơn và sử dụng một nguồn năng lượng khác, năng lượng từ khả năng của mỗi người chuyển hoá thành.
Đúng như bác Tâm nói cậu lại háo hức quá mà không ngủ được, Nguyễn Bảo Quý chỉ đành đi lướt web.
[Hai mắt đen là gấu trúc nhỏ]: Alo, Tiểu Mai yêu dấu còn thức không?
[Mai Mai xinh nhất]: Đây đây, còn thức nì!
[Mai Mai xinh nhất]: Bé cưng sao giờ này còn thức? Không phải ngày mai nhóc phải tới Cổng Trời đến thế giới con người à?
[Hai mắt đen là gấu trúc nhỏ]: haizzzz, không ngủ được.
Bạn thân bao năm của Nguyễn Bảo Quý, Đỗ Tiểu Mai sao mà không hiểu cậu nhóc này lại háo hức mà mất ngủ chứ.
[Mai Mai xinh nhất]: Hắc hắc!(ಠ◡ಠ) Lại thế nữa, ông đừng bảo lại vác cái mặt không cảm xúc mà lòng cứ mong chờ được đi chơi nữa nha!?(・∀・)
[Hai mắt đen là gấu trúc nhỏ]: Mới không... *Lật bàn.jpg*
[Mai Mai xinh nhất]: Ờ hớ *khinh bỉ* *khinh bỉ*
[Mai Mai xinh nhất]: Để rồi xêm~~
[Hai mắt đen là gấu trúc nhỏ]: ...
[Mai Mai xinh nhất]: Mà thôi như nào cũng kệ~~ông cũng ráng ngủ đi. Mai dậy không nổi lại mệt bác Tâm.
[Hai mắt đen là gấu trúc nhỏ]: Nghĩ... dễ ngủ?!!!
[Mai Mai xinh đẹp nhất]: (*Ghi âm một phút*). Nghe đi rồi ngủ. Gấu trúc bé nhỏ ngủ ngon nha~~~
Thế là Nguyễn Bảo Quý với sự chống chả quyết liệt trước lời hát mà Đỗ Tiểu Mai ghi âm gửi cậu thành công đi vào giấc ngủ lúc 12 giờ đúng. Trước khi ngủ còn không quên lẩm bẩm khen khả năng hát ru của cô bạn thân.
Mà Đỗ Tiểu Mai bên kia điện thoại đang ở bên thế giới con người lại mất ngủ :)))
Sau khi thành công dỗ nhóc phiền toái kia ngủ, lần đầu tiên bé Mai nhà ta phát hiện mình mất ngủ và tru tréo thề rằng lúc Quý Quý qua đây thành công, bản thân sẽ lao ra bắt cậu hoá thú để cho mình dằn vặt tùy ý vừa lòng hả dạ!
Và thế là...đâu đó trong màn đêm van lên tiếng gào kinh động đầy thê lương của một cô gái~~~
_________________
*Sườn xào chua ngọt:
*Tôm chiên xù:
*Canh bắp cải cuộn thịt:
Nguồn ảnh: Pinterest
_________________
Gấu Ngáo: Alooo~📢 lần đầu hành văn chính thức không khỏi có nhiều thiếu sót, 🤧🤧🤧có gì mọi người thông cảm và giúp đỡ mình nhé!~~~Love guys!❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top