- Đêm thứ ba: Đoạn Hành phiêu lưu ký - [Ảo giác]

- Đêm thứ ba: Đoạn Hành phiêu lưu ký - [Ảo giác]

Từ nhỏ Đoạn Hành đã mơ ước trở thành thủy thủ, tự do di chuyển trên biển cả xanh ngát, phiêu lưu đến những nơi khác nhau trên thế giới. Ước mơ này vẫn tồn tại đến khi cậu trưởng thành, nhưng cho đến bây giờ cậu chưa từng thực hiện được.

Gia tộc của cậu nhiều đời làm buôn bán, mà cậu lại là người thừa kế tương lai, vậy nên cậu chỉ có thể chạy đi chạy lại trên đất liền nhỏ bé. Vào một hôm nọ, đối với Đoạn hành mà nói có thể là một bước ngoặc lớn trong đời.

Từ nước ngoài xa xôi có một tàu buôn vô cùng đặc biệt đến đây, bởi vì quốc gia nhỏ bé hoang vu này không có thương phẩm lạ lẫm gì. Quốc vương rất thích thú với niềm vui mới này, cho gọi thuyền trưởng Thi Thần tới, hạ lệnh triệu tập các thương nhân ưu tú lớn nhỏ trong cả nước theo tàu ra nước ngoài học tập.

Đoạn Hành không ngần ngại tham gia, trải qua một loạt kiểm tra mới được nhận vào. Trước khi ra khơi một ngày, cậu hưng phấn đến nỗi không ngủ được.

Hơn hẳn những người khác cùng lên tàu với mình, Đoạn Hành chắc chắn là người tài giỏi và chăm chỉ nhất. Dần dần được Thi Thần xem trọng, việc gì cũng tự tay chỉ dẫn cậu. Mỗi khi đến một vùng đất mới là Đoạn Hành lại được mở rộng tầm mắt. Năm tháng cứ trôi đi, những người lên tàu cùng Đoạn Hành đã dừng chân tại những nơi khác nhau, thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, không muốn ở mãi trên tàu. Chỉ duy nhất còn mỗi Đoạn Hành với nhiệt huyết về một ước mơ mãi không thay đổi, muốn được khám phá cả thế giới này.

Trong khoảng thời gian dài như vậy, Đoạn hành đã từng gặp người thổ dân có những hành động quái dị, từng gặp bộ tộc chuyên ăn thịt người, thậm chí có lần xuýt mất mạng vì lốc xoáy trên biển... Tất cả những chuyện này cũng không làm cậu nản chí. Nhưng trong lúc này, cậu biết mình lành ít dữ nhiều.

Hôm nọ, tàu đến một hòn đảo nhỏ, sau khi lên bờ mới phát hiện ra cả làng đã mắc phải bệnh dịch mà chết, thi thể bị ăn mòn thối rữa. Thế nên mọi người quyết định rời đi sớm vì không ít người đã bị lây bệnh.

Trong vòng ba ngày phải vứt rất nhiều thi thể xuống biển rộng, Đoạn Hành đã sớm đoán được, tử thần nhất định sẽ sớm ghé thăm mình.

Lúc nửa đêm, Đoạn Hành mặc áo lông nhung ra đứng trên boong tàu, sương mù trên biển rất nhiều, lất phất có mưa phùn. Cậu mơ hồ nhìn thấy một tòa lâu đài , có lẽ chỉ là ảo ảnh.

Đột nhiên có tiếng "vèo", một mũi tên lửa từ giữa ảo ảnh bay ra, đâm vào ngay cạnh chân Đoạn Hành.

Ôi trời... không phải ảo giác.

Con thuyền như bị ma lực hấp dẫn cứ thế mà đi thẳng, sương mù đã dần tan, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Đoạn Hành sẽ không thể tin cảnh tượng trước mắt mình: một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy nổi trên mặt biển trông như một hòn đảo nhỏ.

Có hai kỵ sĩ mặc áo giáp trụ ngớ ngẩn ra lệnh mọi người rời khỏi tàu.

Đoạn Hành mơ mơ hồ hồ, vừa rồi bị sương mù cuốn vào làm đầu óc cậu hỗn loạn, chỉ biết bản thân mình đi qua những cánh cửa liên tiếp, không biết đâu là tận cùng.

Đầu óc càng ngày càng mệt mỏi, Đoạn Hành nghĩ thầm có lẽ mình sẽ không chống đỡ được, trước khi nhắm mắt, lại thấy ở trước mắt một đôi chân xinh đẹp.

...

Ở đâu mà có âm thanh nước chảy?

Huyệt thái dương của Đoạn Hành thình thịch đập, cuối cùng cũng tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xa lạ: một cái giường lớn được mạ vàng, bốn phía xung quanh đều là những chuỗi đá quý đa sắc tạo thành bức mành châu, trên tường được vẽ trang trí, thảm trên sàn được làm thủ công rất tinh xảo chưa từng được thấy qua.

Tiếng nước ào ào lại truyền đến lần hai, hình như cách đây không xa lắm. Đoạn Hành xuống giường, đi theo tiếng nước vào cung điện. Nơi này thế mà lại có một cái bể nước nóng, hơn nữa bên cạnh còn có một người đàn ông chỉ mặc duy nhất cái áo dài bằng tơ tằm trong suốt, cậu kinh ngạc đến nỗi không nói thành lời.

Đi đến nhiều nơi như vậy, Đoạn Hành chưa từng bị người nào như vậy cuốn hút. Trong nháy mắt, Đoạn Hành nghĩ là mình đã rơi vào bể tình.

"Anh là ai?" Đoạn Hành hỏi.

"Là người đàn ông định mệnh của cậu." Hắn trả lời, "Có chống lại cũng thế thôi."

Đoạn Hành cứng họng, mặt đỏ bừng.

"Lại đây." Người đó vẫy tay tao nhã.

Cậu đi qua, quỳ một gối xuống đất, người đó nâng gương mặt khôi ngô của cậu lên, hôn lên ấn đường: "Cảm ơn cậu, dũng sĩ trung thành của tôi."

Một dòng nước ấm từ giữa cặp lông mày may chóng truyền đi khắp thân thể, cậu cảm động rồi lại hoang mang hỏi: "Vì sao cảm ơn tôi?"

"Bởi vì, cậu đã làm tôi vừa gặp đã yêu." Người đó thở dài, dùng ngón tay giữa vuốt lên bờ môi cậu: "Tôi bị ma vương nguyền rủa, bị bắt ở trong tòa lâu đài này mấy trăm năm sống một cuộc sống vô hồn. Nhưng vừa thấy cậu, tôi lại cảm thấy may mắn vì mình còn sống."

Nghe hắn nói xong, Đoạn Hành liền biết người này chính là Kiều Tứ, trước kia là quốc vương của một vùng đất nào đó. Không may bị ma quỷ để ý, niệm bùa chú, cả tòa lâu đài đều dời lên mặt biển làm Kiều Tứ không đi đâu được nửa bước. Trên đỉnh lâu đài có một bảo kiếm có thể tiêu diệt ma vương, nhưng trên đó cũng bị ếm bùa, phải có người dũng sĩ đầu tiên đến đây được quốc vương yêu thương hôn lên mới có thể đi vào, lấy bảo kiếm ra, giải trừ lời nguyền.

Sau khi cùng Kiều Tứ triền miên xong, Đoạn Hành lên đỉnh lâu đài, bên trong phủ kín tro bụi và mạng nhện, bên góc tường có một cái rương gỗ cũ kĩ, bảo kiếm đang nằm ở bên trong. Đang lúc cậu muốn mở rương ra, có một lực rất lớn đẩy cậu ra ngoài, lưng đập mạnh vào mặt tường làm cả người ê buốt.

Một bóng người xuất hiện ở cửa, đi xuyên qua ánh đuốc yếu ớt, Đoạn hành thấy mái tóc trắng và thắt lưng của người đàn ông, hai mắt cậu dường như vì phẫn uất mà đỏ rực.

"Ngươi chính là ma vương?" Cố nhịn đau lại, Đoạn Hành đứng thẳng lên, ưỡn ngực, cậu biết mình không thể thua được.

"Người đó vẫn phản bội ta." Ma vương không mở miệng nói nhưng trong họng lại phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đáng sợ, "Ngươi nghĩ là một tên người phàm như ngươi có thể thắng được ta sao?"

"Dù kết quả có thế nào, ta cũng phải thử một lần." Đoạn Hành dũng cảm nói.

Từ xưa đến nay, tà không thể thắng chính đã là quy luật.

Dũng sĩ đưa kiếm đâm vào trái tim ma vương, một luồng sáng mãnh liệt chiếu vào, vì vừa dùng hết sức lực để chiến đấu, Đoạn Hành tối sầm mắt lại mất đi ý thức.

Đến khi cậu đã tỉnh lại, người yêu đang nằm ngủ say ngay bên cạnh cậu, thực sự như một giấc mơ.

"Anh có đồng ý theo tôi rời khỏi nơi này không?" Đoạn Hành hỏi Kiều Tứ.

Kiều Tứ lắc đầu: "Không. Tuy rằng lời nguyền đã được giải trừ, nhưng tôi không thể rời xa lâu đài này được, một khi bước chân ra thế giới bên ngoài, tôi sẽ dần trở nên già nua, sau đó sẽ chết."

Đoạn Hành cực kỳ mâu thuẫn, một bên là ước mơ lớn nhất, một bên là tình yêu quyến luyến. Cậu không thể lựa chọn được.

"Anh muốn tôi làm thế nào?" Đoạn Hành cầm hai tay hắn rồi hôn vào môi.

"Ở lại đi." Kiều Tứ ôm cậu, "Tôi cần cậu."

Đoạn Hành cảm nhận được hơi thở của người đó, cuối cùng cũng đã ra được quyết định, gật gật đầu.

...........

Hôm ra tiễn đoàn tàu, Đoạn Hành phát hiện trong ngực Thi Thần ôm một con thỏ màu trắng không biết từ đâu ra, khi nhìn thấy cậu lại có vẻ sợ hãi mà chui rúc vào áo Thi Thần. Chú thỏ kia thật kỳ lạ, trên ngực còn có một dải lông màu hồng.

Chuyện kể đến đây đã xong. Kha Lạc buồn rầu nhìn Lý Mạc Diên nhưng lại không nói gì, chỉ khăng khăng hỏi hắn, đây có phải là kết thúc cuối cùng?

"Sao mà ta vẫn thấy Kiều Tứ mới chính là ma vương?" Kha Lạc suy đoán: "Từng bước một dụ dỗ dũng sĩ rơi vào bẫy, cuối cùng ngàn kiếp không thể thoát ra."

Lý Mạc Diên uống chén trà thông cổ họng: "Nói thế thật ra cũng đúng, hắn dùng tình yêu của mình làm bùa chú, làm khó dũng sĩ cả đời."

"Vậy còn ngươi?" Kha Lạc ma xuôi quỷ khiến hỏi: "Lời nguyền của ngươi là gì?"

Ngươi làm ta chút một quên đi quá khứ, trong lòng ngập tràn hình bóng ngươi, ma lực này thật đáng sợ.

Lý Mạc Diên cười mơ màng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top