Giới thiệu
Nghe nói anh đẹp trai, nhưng tiếc là tôi mù
Tên gốc: Thính thuyết nhĩ soái, khả tích ngã hạt
Tác giả: Thường An Thập Cửu Họa
Thể loại: (không hẳn là) giới giải trí, miếng bánh ngọt ngào chốn đô thị, lâu ngày sinh tình, nhẹ nhàng, sảng khoái, ít nói - ngốc nghếch - dễ thương - không may mắn - khiếm thị thụ x Tsundere bị bệnh đau vai gáy - dăm ngầm - tay trống công
Bản gốc: 74 chương (hoàn thành) - Bản edit: Đang tiến hành
Nguồn convert: Bàn tay ta làm nên tất cả
Giới thiệu:
Lâm Hiểu trời sinh có một đôi mắt rung động lòng người long lanh tựa nước mùa thu, nhưng cậu lại là một người mù.
Một đêm mưa gió, một chàng thanh niên say rượu bị bạn bè đưa đến cửa hàng mát xa.
Lâm Hiểu: Thưa ngài, làm phiền ngài cởi áo rồi nằm lên giường ạ.
Phương Trì, đội trưởng kiêm tay trống của ban nhạc nổi tiếng, đôi mắt hoa đào mê đắm lòng người của hắn liếc nhìn thiếu niên da trắng tóc đen trước mặt, lại nhìn bảng đèn nê ông lấp lánh nổi bật hai chữ "Mát xa", im lặng một lúc – tiện tay bấm "110".
(110: SĐT Công an Trung Quốc)
Lâm Hiểu: Panik.jpg
Hiểu lầm rồi! Cửa hàng là cửa hàng chính quy, người cũng là người đứng đắn!
Sau một phen phê ngất ngây, linh hồn ban nhạc – Phương Trì – kẻ hay bị đau vai gáy bất chợt, mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ – đâm ra nghiện tay nghề của Lâm Hiểu.
Phương Trì: Đấm bóp, giác hơi, châm cứu, vật lý trị liệu, chăm sóc sức khỏe, khách hàng riêng trả tiền theo tháng thời hạn cả năm, sự phụ nhỏ, có muốn mở rộng phạm vi kinh doanh cá nhân một chút không?
Lâm Hiểu: Thưa ngài, tôi bán nghệ không bán thân.
Sau đó...
Lâm Hiểu: Ừm, ngài đừng lo lắng, đừng gồng lên như thế... Phải làm gì thì ngài mới thả lỏng được?
Phương Trì: À.
Lại sau đó nữa...
Phương Trì: Ừ, cậu đừng lo lắng, đừng đứng đờ ra như thế... Cách để thả lỏng... cậu qua dạy tôi đi?
Lâm Hiểu: QAQ!!!
Tấn công tới tấp làm sư phụ nhỏ sợ ngất.
***
Chú thích: Đã sửa từ "khiếm thị" ở giới thiệu, sẽ sửa lại ở trong truyện sau!: "mù" chỉ người bị mất khả năng cảm nhận thị giác một phần hoặc hoàn toàn; còn "khiếm thị" chỉ người sau khi điều trị thị lực mắt vẫn kém nhưng vẫn còn một phần thị giác ít ỏi.
Note: Chương 54 sẽ không được đăng tải tại đây, vui lòng qua wordpress của mình để giải khóa và đọc. Xin cảm ơn: https://akirashinatta.wordpress.com/2021/06/15/nghe-noi-anh-dep-trai-nhung-tiec-la-toi-mu/ Các bạn đánh tên miền ra là được ạ.
Ít nói ngốc nghếch dễ thương không may mắn - khiếm thị thụ vs Tsundere bị bệnh đau vai gáy - tay trống công
Chú thích:
1vs1, (không hẳn là) giới giải trí, nhân vật không có nguyên mẫu! Miếng bánh ngọt tình yêu chốn đô thị, nhẹ nhàng không ngược.
Thụ là người mù thật, hai mắt chỉ cảm nhận được một chút ánh sáng, thân tàn nhưng chí không tàn.
Trong truyện có đề cập đến một lĩnh vực cần kiến thức chuyên môn cao, nếu có bug mong mọi người bỏ qua cho.
(Edit: Huhu mọi người bỏ qua cho mình luôn, có gì sai sót mong được góp ý để chỉnh sửa ạ)
Truyện không có tính tham khảo, cũng không hề kỳ thị nhóm người đặc biệt, mong mọi người chú ý cho!
Từ khóa: Vai chính: Lâm Hiểu, Phương Trì | Vai phụ: (đoạn này PR tác phẩm khác của tác giả) | Khác:
Tóm tắt bằng một câu: Học cách chăm sóc sức khỏe thường xuyên.
Dàn ý: Sinh trong bóng tối, chạy về ánh sáng.
Đánh giá tác phẩm:
Lâm Hiểu trời sinh có một đôi mắt động lòng người long lanh tựa nước mùa thu, nhưng lại là một người mù, từ nhỏ sống chung với sư phụ sư mẫu đã nhận nuôi mình, học được một tay nghề mát xa cao cấp. Vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục sống qua ngày dưới đáy giếng không sóng gió, trong một đêm mưa bão, cậu bất ngờ quen biết với đội trưởng kiêm tay trống của ban nhạc CALM đang hot - Phương Trì. Kể từ đó, với nền móng quan hệ "Sư phụ nhỏ mát xa" và "Khách hàng đau vai gáy", đến ký "Hợp đồng tư nhân", bắt đầu một "Cuộc hành trình chữa bệnh đau vai gáy" vui vẻ thoải mái. Lối hành văn trôi chảy tự nhiên, phong cách viết văn súc tích, ngôn ngữ truyện dí dỏm hài hước, từ hấp dẫn lẫn nhau đến tình cảm tự nhiên, cũng để mọi người chú ý đến một nhóm người đặc biệt "người ,mù". Hương vị chất lượng, càng để lâu càng đậm đà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top