Chương 20. Hoàn
____ Ngoại truyện Lý Tịch ____
Lý Tịch không thích rời khỏi nhà một mình lắm, ngoại trừ lúc lén đến bệnh viện ăn một vài hồn ma xấu số những lúc còn lại cậu đều dính lấy Khương Quân.
Khương Quân đi làm, cậu đi theo. Khương Quân chạy bộ cậu cũng chạy bộ, Khương Quân tắm rửa cậu cũng tắm rửa,...
Tóm lại thế giới của cậu chỉ có Khương Quân.
Cậu nói với Khương Quân rằng, lúc nhỏ cậu đã gặp anh.
Hồi đó cậu mới 12 tuổi, lần đầu được phép xuống núi nên cậu rất tò mò chạy lung tung khắp nơi, để rồi bị tách khỏi bố, cậu một mình đi loanh quanh khắp nơi để tìm bố, nhưng kết quả không tìm thấy gì. Thời gian theo đó trôi qua từng chút từng chút, và trời cũng bắt đầu sẩm tối, không khí xung quanh trở nên âm trầm lạnh lẽo lạ thường. Cậu bắt đầu lo lắng, nức nở tìm gọi bố.
Lo sợ ngó tìm khắp nơi, lại phát hiện mới đầu còn có một hai người cũng xuống núi như hai bố con cậu giờ đây chẳng còn chút bóng dáng nào nữa, trong con đường ngợp cỏ dại cao ngang eo cùng những bóng cây to nhỏ, giờ chỉ còn một người sống là cậu. Không biết thế nào cậu lại thấy nơi đây càng lạnh hơn, đâu đó văng vẳng tiếng cười rùng rợn lúc to lúc nhỏ trong khu rừng hoang vắng.
Cậu sợ đến mức khóc lên, tay chân trở nên bủn rủn, loạng choạng chạy lung tung tìm đường về. Nhưng thật may, khi cậu chạy một hồi rốt cuộc cũng chạy tới con đường đất quen thuộc, nếu chạy xuống phía trước sẽ thấy một con đường nhựa.
Cậu không chút nghĩ ngợi chạy thẳng xuống, đứng bên cây cổ thụ, rụt lại một chỗ định chờ bố tìm mình về. Hiện tại cậu không dám quay lại con đường về thôn, trời sắp tối, cậu sợ về thì sẽ bị lạc. Dù có can đảm về thật chỉ e rằng không thể phân biệt được con đường nào mới thật sự dẫn về nhà.
Cũng vào khi ấy, khi cậu đang co ro sợ hãi ngồi một mình bên gốc cây, thì có một anh trai trẻ tuổi đi qua con đường nhựa, dịu dàng hỏi sao cậu lại ngồi đây? Có phải lạc bố mẹ rồi không? Anh ấy còn vỗ về cậu, cho cậu bánh ngọt cùng với túi kẹo mà anh ấy đã cầm theo trước đó. Sau đó dẫn cậu trở về con đường đất sáng sủa hơn và đứng bên cạnh cùng cậu chờ người lớn đón về.
Cậu len lén ngước nhìn anh trai nọ, phát hiện anh rất đẹp trai rất dễ nhìn, dáng người thì cao cao gầy gầy, tính cách rất dễ chịu.
Anh ấy rất tốt bụng, rất tinh tế lịch sự. Cậu không biết cậu sẽ gặp được một người như vậy nữa không? Nhưng chỉ lần này cậu liền thấy chắc mình không thể quên được anh trai này, bởi cậu thích anh ấy lắm.
Mà chính cậu cũng không nghĩ rằng, một lần thích này, liền say đắm trầm luân mãi về sau.
Đến khi mặt trời sắp xuống núi, rốt cuộc bố cậu cũng tìm thấy cậu rồi. Bố gật đầu cảm ơn anh trai đã giúp đỡ rồi vội vã kéo tay cậu rời đi. Ngay khi sắp đi, cậu dằng khỏi tay bố quay đầu kéo nhẹ vạt áo anh, như sợ kéo mạnh tay sẽ làm anh đau hoặc sẽ khiến anh ghét bỏ vậy. Cậu nhẹ nhàng níu lấy vạt áo trắng tinh của anh, ngượng ngùng hỏi tên anh là gì.
Anh trai cười xoa xoa đầu cậu, dịu dàng bảo, "Anh tên Khương Quân."
Trong thế giới khép kín của cậu, cậu chưa từng gặp được một người dịu dàng tốt bụng đến thế. Gặp được anh thế giới tăm tối trong cậu như thể sáng bừng lên, sức sống bên trong không ngừng sinh sôi nảy nở.
Lúc chia tay cậu đã ngây thơ nghĩ rằng, phải chăng anh cũng ở gần đây? Lần sau cậu có thể gặp được anh không? Có thể chơi với anh không?
Vì muốn gặp lại anh ấy, nhiều lúc cậu lén lút giấu bố mẹ chạy xuống núi để tìm anh nhưng đều không gặp được, cũng vì số lần cậu lẻn đi khá nhiều nên bố cậu nghi ngờ rồi phát hiện, khi đó cậu đã bị bố phạt roi cảnh cáo, còn mắng chửi cậu cấm không cho rời khỏi nhà một mình, nếm mùi bị đau, bị mắng, lúc này cậu mới từ bỏ ý định xuống núi lần nữa.
15 tuổi khi bị cưỡng ép hiến tế, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và chết, trong tâm trí cậu lại hiện lên hình bóng anh. Cậu thích anh, cũng rất nhớ anh. Nhưng có lẽ sau này không thể gặp lại lần nữa, duyên phận hai người đến đây là hết ư? Cậu yếu ớt vùng vẫy, rất không cam lòng. Cậu muốn sống, muốn trở về để lần nữa gặp lại anh. Dù có phải chờ bao nhiêu năm đi nữa cậu cũng phải chờ.
Trong lòng nổi sóng, ý định muốn trở về quá nặng nề. Thế nên dù đã chết, dù có không lành lặn cậu vẫn mang ý niệm phải về.
Lý trí chiến thắng, trái tim chứa một người.
Cậu biến thành lệ quỷ. Lê lết cơ thể toàn vẹn như người thường, yên bình trở về nhà và an toàn sống đến năm 18 tuổi.
Lần nữa bị bắt ép, một nửa nhân tính trong cậu đã triệt để bị người trong thôn làm tan nát. Cậu hoàn toàn trở thành một lệ quỷ khát máu, nhưng sau 2 năm cậu lại lần nữa gặp anh - người mà cậu luôn nhớ mãi không quên.
Khi ấy cậu vui sướng đến phát điên, nhưng lý trí lại nhắc nhở cậu, cậu phải bình tĩnh và đưa anh trở về nơi anh vốn thuộc về. Nơi này quá kinh tởm, ghê rợn, cậu không muốn anh sẽ làm kẻ chết thay - trở thành vật tế sống cho thôn Lý.
Dù rất muốn giữ anh lại, rất muốn gần anh, nhưng lại chẳng nỡ để anh chịu đau khổ nơi đây. Bên trong cậu lại chia thành 2 phe, một bên muốn giữ anh bằng được, và nếu anh có chết cũng phải làm quỷ bên cạnh cậu, một bên thì muốn anh trở về nơi anh nên về, an toàn là trên hết dù xa cách lần nữa cũng chả sao.
Nhưng cậu muốn thúc giục anh về là một chuyện, anh không thể về được nữa cũng là một chuyện khác.
Anh không thể trở về được nữa rồi.
Lúc này cậu vừa sung sướng hạnh phúc vừa lo sợ, nhưng phần lớn là vui sướng.
Như thế có phải xấu xa lắm không?
Cậu toại nguyện ở bên anh một thời gian, nhưng sau đó cậu quyết định đại sự. Lấy máu anh bôi vào đoạn thanh gỗ sau đó giết sạch đám quỷ đứng đầu, sau cùng thì đốt sạch thôn Lý.
Và cậu cũng đã đưa anh thoát khỏi thôn Lý, để anh an toàn về nhà. Nhưng tại sao? Vẫn không thể cam lòng nổi? Rất muốn chạy khỏi kết giới chạy tìm anh, nhưng không thể. Cậu sẽ mãi mắc kẹt ở lại đây giống như đám hồn ma của người thôn Lý vậy. Bọn họ sẽ mãi mãi bị giam cầm tại đây.
Cậu ngơ ngác đứng sau gốc cây cổ thụ đã được một năm, chỉ mong chờ có thể lần nữa được nhìn thấy anh. Dù rằng chỉ thấy bóng anh chạy xe ngang qua đây thôi, cậu cũng toại nguyện.
Ngây ngốc đứng chờ như một đứa trẻ ngây thơ, nhìn con đường nhựa xe đi xe lại, nhưng chưa từng bắt gặp bóng hình anh lần nào.
Trời sinh là kẻ cố chấp, cậu không thấy anh cũng không nản. Vẫn đứng đó chờ anh như hồi còn nhỏ cậu đã từng làm vậy.
Cậu biết bản thân đang làm điều ngu xuẩn vô ích, dù vậy cậu vẫn cứng đầu làm theo cảm tính. Không thấy anh cũng không sao cả, cậu đứng đây để tưởng niệm thôi, nếu không gặp cậu lại chờ thêm một năm, hai năm rồi mười năm cậu vẫn sẽ chờ.
Lỡ đâu anh ấy cũng nghĩ đến cậu, chạy một đoạn đường tới đây để hoài niệm thì sao?
Cuối cùng anh ấy thật sự đến...
Đến vì cậu.
Hoá ra anh ấy cũng nhớ cậu, cũng thích cậu như cậu yêu thích và nhớ nhung anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top