Chương 19

Khương Quân có thói quen chạy bộ buổi sáng. Nên bình thường anh hay thức dậy vào lúc 4 giờ rưỡi sáng, mặc đồ thể thao rồi chạy vòng quanh tiểu khu gần đây. Chạy bộ một hồi lâu đến khi thấy mệt thì nghỉ.

Và mỗi lần Khương Quân dậy sớm chạy bộ, đều có một bạn quỷ nào đó kè kè chạy theo.
Lý Tịch rất không thích ánh sáng ban ngày, ghét nắng cực kỳ, bình thường vào giờ này hẳn là cậu phải ru rú trong nhà mới phải, nhưng bạn quỷ Lý Tịch cố chấp lắm, có ghét nắng ghét ánh sáng thế nào cũng phải theo đuôi Khương Quân mới chịu.

Nắng mới lên không có nóng, mà rất êm dịu, nhưng dẫu thế Lý Tịch cũng không thích lắm. Cho nên mỗi lần ra ngoài chạy bộ với Khương Quân, cậu đều cầm một chiếc ô cán dài trong tay, vừa cầm ô vừa chạy bộ theo sau Khương Quân.

Vừa cầm ô vừa rề rà chạy bộ theo sau, nhìn vào có thấy buồn cười không chứ?

Y như nhóc con ngốc nghếch bám người vậy, ghét nắng nhưng cứ cố chấp đi theo cho bằng được.

Nhưng mà, Khương Quân lại thấy dáng vẻ bám người trong thầm lặng này của Lý Tịch đáng yêu muốn chớt.

Khương Quân dừng chân, đôi mắt thâm thúy đượm ý cười cưng chiều nhìn bạn trai. Lý Tịch đang theo sau thấy anh dừng lại thì cũng ngơ ngác dừng lại theo, cậu hơi nâng chiếc ô nhìn Khương Quân với ánh mắt ngây thơ đầy nghi vấn như thể đang tự hỏi, 'Sao lại dừng? Đến giờ về nhà rồi hả?'.

Trước đôi mắt ngây ngô đen như mực, Khương Quân khẽ nhếch khóe môi, ngón trỏ thon dài vươn lên vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng của Lý Tịch, rồi chầm chậm lướt xuống đôi môi đỏ đang mím chặt ấy và khẽ ấn ngón tay vào trong đôi môi cậu.

Ánh mắt Khương Quân hơi tối lại, yết hầu gợi cảm khẽ lăn, thế rồi kéo Lý Tịch đến một nơi kín đáo, ôm chặt cậu rồi ngậm lấy môi cậu trao một nụ hôn mạnh mẽ.

Lý Tịch chớp chớp đôi mắt, rồi run rẩy khép mi mắt lại. Trước nụ hôn nóng bỏng, cậu hơi ngẩng đầu ngoan ngoãn để Khương Quân hôn, một tay cầm ô có chút lung lay, tay còn lại thì níu lấy vạt áo Khương Quân.

Sau một hồi hôn mút, Khương Quân rốt cuộc cũng thoả mãn, anh chọc ghẹo cắn cánh mũi Lý Tịch, khi thấy cậu nhíu mày khó hiểu nhìn anh thì không khỏi bật cười vì biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của cậu, mà Lý Tịch vẫn không hiểu điều gì che mũi mình, đôi mắt đen nhánh khẽ khàng chớp động.

Sau nụ hôn, gương mặt và đôi mắt cậu hẵng còn vẻ mơ màng, cây ô trong tay đã chạm đất. Khương Quân chỉnh lại cây ô để Lý Tịch cầm chắc, tiếp đó mới nắm tay cậu dắt về nhà.

Bạn nhỏ Lý Tịch cầm ô, ngoan ngoãn để Khương Quân nắm tay về.
.

Khương Quân đi làm đều dẫn theo bạn trai (quỷ) đi cùng.

Mỗi lần anh nghiêm túc làm việc, cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi một chỗ rồi chống cằm nhìn anh.

"Bé ngoan, lại đây."

Nghe anh gọi, Lý Tịch vui vẻ đứng lên chạy đến bên cạnh anh.

Anh ôm Lý Tịch ngồi trên đùi mình, dịu dàng hôn cậu một ngụm, bàn tay khẽ sờ soạng thắt lưng nhỏ gầy lành lạnh của cậu.

"Muốn ăn gì nào?"

Anh vuốt vuốt tóc cậu, yêu chiều hỏi.

Lý Tịch xoa xoa cằm, suy tư đáp, "Ăn hồn phách của quỷ, anh cho phép không?"

"Ăn cơm thì được." Khương Quân nựng má Lý Tịch.

"... Được rồi." Giọng điệu miễn cưỡng, giờ này cậu như bong bóng xì hơi mềm nhũn tựa vào vai Khương Quân, cậu đói rồi, nên cậu không vui.

Hiện tại cậu đã đói, mà đói cậu chỉ muốn ăn và nuốt hồn phách của quỷ ngoài kia để được no bụng thôi.

Bởi một lệ quỷ như Lý Tịch, ăn hồn phách của hồn ma hay của các lệ quỷ cấp thấp là một chuyện bình thường. Ăn xong cậu sẽ tăng sức mạnh, cũng như có cảm giác no hơn.

Nhưng theo đó sát (lệ) khí càng nặng. Mà nếu lệ khí nặng, sợ rằng lý trí bên trong cậu sẽ bị mài mòn đi mất.

Khương Quân biết điều đó nên mới không cho Lý Tịch ăn quá nhiều hồn phách của quỷ.

"Ăn cơm với anh thôi nhé?" Khương Quân hôn nhẹ chóp mũi xinh xắn của cậu, dịu dàng nói.

Lý Tịch bĩu môi, miễn cưỡng đáp vâng.

Khương Quân buồn cười nhéo sống mũi cậu, "Ngày trước không phải rất thích ăn cơm với anh à? Sao giờ lại ghét bỏ rồi? Hửm?"

Lý Tịch mím môi, "Không ghét mà." Phủ nhận rất nhanh.

Haizzz chắc cậu thấy ăn hồn quỷ ngon hơn nên mới ghét cơm canh của người trần.

Khương Quân buồn cười nhướng mày, ôm má Lý Tịch cưng nựng rồi hôn vài cái.

Hôm nay Lý Tịch phải ăn cơm với anh rồi. Có không chịu cũng phải ăn, để tránh cậu lại trốn ra ngoài đi ăn hồn phách quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top