Chương 14

"Vậy để em kể, nhưng trước khi kể em muốn nhắc anh một câu này." Lý Tịch cúi đầu, vuốt vuốt đầu ngón tay:"Anh không nên hỏi một người đã chết về cái chết của họ, có hỏi anh phải tìm cách hỏi khéo léo hơn đi. Lỡ như anh gặp phải con quỷ khó tính, có khi anh sẽ bị nó ăn ngay đấy."

Khương Quân hít sâu, khẽ gật đầu.

Lý Tịch tiếp tục kể, "Lúc đó em 15 tuổi, bị ông nội thân cận nhất bán đứng, ông nội đã sai bảo hai gã đàn ông đem em vào rừng, rồi trói em lại trong gốc cây. Mẹ em biết được nên khóc lóc cầu xin ông tha cho em, nhưng ông nội vô tâm lắm, thấy mẹ em cứng đầu liền sai người trói mẹ lại cạnh em."

"Ngày đó trời mưa lớn lắm, có rất nhiều cánh tay vươn tới, bàn tay đen đúa còn rất xấu xí, những bàn tay đó xé toạc cơ thể mẹ em và cả em nữa... Mẹ chết em cũng chết, nhưng đến một tuần em lại quay trở về nhà." Lý Tịch chống cằm, nhìn anh hỏi:"Vậy anh nói xem lúc đó em đã chết hay chưa?" Giọng điệu Lý Tịch nhàn nhạt như thể đang kể chuyện không liên quan đến mình.

Hỏi một câu kinh dị thế này...

Khương Quân vô thức đáp:"Đã chết... Rồi?"

Lý Tịch bĩu môi:"Tất nhiên lúc đó em đã chết rồi, nhưng mà người người đều nghĩ em còn sống. Bởi vì bọn họ vẫn thấy được em, năm đó bọn họ dường như rất e ngại vì đã hại em nên họ đã bỏ qua cho em."

"Nhưng đến em 18 tuổi bọn họ lại bắt em, tiện thể chặt đứt thân thể em vì sợ em lại sống dậy. Làm xong bọn họ cất xác em vào quan tài mang vào rừng rồi lại hiến tế lần nữa."

Lý Tịch thở dài một cách mệt mỏi, "Em đã chết như vậy đó."

Rõ ràng là một câu chuyện kinh tủng đầy ớn lạnh nhưng Khương Quân chỉ cảm thấy xót xa. Lúc Lý Tịch 15 tuổi bị người cậu coi là đáng kính nhất lại tàn nhẫn sai người bắt cậu đi, còn tận mắt nhìn người mẹ thân yêu bị đám quỷ vây quanh xé xác ăn. Lúc đó cậu vẫn chỉ là một thiếu niên yếu ớt, một thiếu niên đáng lẽ phải được người lớn yêu thương... Nhưng vì số người, cậu đã chết một cách tức tưởi như vậy.

Khương Quân nghèn nghẹn hỏi:" Lúc đó... Em sợ lắm phải không?"

Lý Tịch nhìn mặt đất, thì thào đáp:"Sợ, tất nhiên là sợ." Cậu đã kêu gào khàn cả giọng, rồi chỉ còn tiếng kêu tuyệt vọng, đau đớn... Nhưng ai sẽ đến cứu cậu? Chẳng một ai cả. Lúc ấy trong lòng đều ngập trong ý hận, cậu hận bọn họ rõ ràng cùng là người, cùng là những người một thôn, tại sao phải độc ác tàn nhẫn đến vậy?

Nhưng chết rồi cậu lại không sợ thứ gì nữa, mỗi ngày nhìn bọn họ chết đi từng người,  khiến bọn họ chết trong đau đớn tuyệt vọng, cậu mới thấy thoải mái.

Nghe câu nói này, trái tim Khương Quân đau xót như đang rỉ máu, cổ họng anh nghẹn lại như mắc phải xương cá, vừa muốn an ủi lại vừa muốn khóc thay.

Lý Tịch đang vô cảm nhìn vào hư không, thân thể bỗng bị một hơi ấm đầy dương khí ôm lấy, cậu khẽ cứng đờ rồi rất nhanh thả lỏng, nhẹ dụi vào lồng ngực ấm nóng như trong tưởng tượng, vòng tay rụt rè ôm lấy thắt lưng cường tráng của anh.

Trời chuyển tối, hạ xuống một cơn mưa rào.

Khương Quân tắm xong thì vào nhà bếp nấu nướng. Bên cạnh là quỷ... À là Lý Tịch, và Lý Tịch đang nghịch trong tay một quả dưa chuột.

"Anh rất tò mò, quỷ cũng có thể ăn cơm sao?" Khương Quân lật miếng trứng trên chảo nóng.

Lý Tịch bẻ luôn dưa chuột, cắn một ngụm nhai nhai:"Ăn được, nhưng không có mùi vị."

Hồn ma bình thường, cần phải cúng đồ các thứ rồi mới được ăn. Nhưng lệ quỷ nặng sát khí như Lý Tịch thì... Không nhất thiết phải có quy trình đó.

"Hơ? Không có cảm giác sao?"

 Lý Tịch nuốt miếng dưa chuột, như đùa như thật nói. "Mất vị giác rồi, quỷ mà nếm được vị chắc chắn là quỷ tham ăn."

Khương Quân buồn cười:"Không có vị giác thì ăn làm gì nữa?"

"Ăn vui miệng mà." Lý Tịch lại cắn dưa chuột, nhai rôm rốp.

Khương Quân bật cười, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc gáy lạnh băng của Lý Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top