Chương 9
81.
Lục Quân cười đến mức tai đỏ bừng, sau khi trở lại lớp học, cậu ấy vẫn chống cằm và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Cười đủ rồi, cậu ấy quay mặt lại và nói với tôi: "Dư Triệu, trông cậu hơi ngốc, nhưng nói chuyện rất hài." Tôi khiêm tốn hỏi cậu ấy, "Về nhà tớ tập khiêng bao gạo có thể khỏe như cậu không?"
Lục Quân nói: "Tớ thường xuyên chơi bóng rổ, đương nhiên khỏe hơn cậu rồi, hơn nữa cậu rất nhẹ cân."
Cậu ấy duỗi chân dựa vào ghế, giọng thản nhiên nói: "Nhưng có lẽ nếu cậu nắm tay tớ nhiều hơn, thì sẽ khỏe như tớ đấy."
Tôi cúi đầu xuống, nắm lấy tay cậu ấy.
Lục Quân nói: "Cậu tin thật à?"
Tôi nói, "Vậy cậu đang đùa tớ à?"
Lục Quân nhìn chằm chằm tôi nói, "... được rồi, nói nghiêm túc đấy."
82.
Vân Vân tặng bánh mì mới nướng cho nhà tôi.
Tôi vừa tưới hoa vừa nhìn cậu ấy gõ cửa từng gia đình. Với nụ cười hiền lành và dễ thương, cậu ấy có thể trò chuyện với mọi người trong hẻm.
Là một cây long não rất đẹp.
Ngay cả khi chỉ đi ngang qua cậu ấy, cũng có thể cảm nhận được mùi thơm.
Sau khi cậu ấy giao hết bánh mì trong giỏ, tôi gọi lại và bỏ một hộp cà chua bi vừa mới được rửa sạch vào giỏ cậu ấy.
"Vừa rồi có phải cậu luôn nhìn tớ không?" Quý Vân cong mắt nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tôi tổng kết lại những gì mình vừa suy nghĩ, nói, "Tớ đang nghĩ... cậu như là nhân vật từ trong chuyện cổ tích bước ra."
Vân Vân hỏi: "Giống như hoàng tử? "
Tôi lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Giống như cô bé quàng khăn đỏ."
Quý Vân nhìn xuống cái giỏ trong tay, giọng điệu có chút chán nản, "Triệu Triệu, tớ tưởng cậu đang khen tớ cơ."
"Tớ đang khen cậu mà." Tôi nói, "Bởi vì Cô bé quàng khăn đỏ rất dễ thương và chu đáo."
"Nhưng so với cô bé quàng khăn đỏ, tớ lại thích sói xám hơn."
Cậu ấy giả vờ gầm gừ, rất dễ thương.
Tôi ghé sát vào mặt cậu ấy nhìn: "Cậu có răng khểnh này."
Vân Vân nói, "Vậy nhìn kỹ lại xem, có thấy tớ giống một con sói lớn xấu xa không?"
Quý Vân thật sự rất đáng yêu. Tôi có thể hiểu tại sao Khúc Nghiêu thích cậu ấy.
Cậu ấy cười rất tươi, đẹp đến mức cả người đều tỏa sáng. Cậu ấy giống như hổ phách, rực rỡ dưới ánh mặt trời, một dòng sông vàng óng chảy trong phiến đá hổ phách đó.
Cậu ấy có rất nhiều đề tài để nói chuyện, cũng hứng thú với rất nhiều điệu. Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy, nhưng tôi cũng biết rằng mình không thể trở thành một người như cậu ấy.
Quý Vân quay về nhà, nhưng đến cửa lại xoay lại nói với tôi: "A...đúng rồi! Tớ có chuyện muốn nói với cậu, buổi tối cậu qua tìm tớ được không?"
83.
Tôi tưởng Quý Vân sẽ nói với tôi về chuyện Khúc Nghiêu, nhưng không.
Cậu ấy chỉ nhắc đến anh Quý Ôn với tôi.
Quý Vân ngồi xếp bằng trên giường, mặc quần ống rộng, lộ ra một phần mắt cá chân nhỏ trắng như sữa.
Sữa tắm của cậu ấy cũng là mùi sữa ngọt ngào.
"Dư Triệu, tớ phát hiện ra một điều," Quý Vân nói, "cậu rất hay nhìn chằm chằm tớ nhé."
Cái gì cơ? Hóa ra lúc tôi ngồi suy nghĩ những chuyện vừa rồi lại ngây người sao? Hơn nữa Quý Vân thậm chí còn biết điều đó!
Tôi mở to mắt và sững lại một lúc rồi nói với cậu ấy: "... Tớ thấy cậu rất đẹp trai."
Quý Vân cười và nói, "Nhưng cậu ít nói chuyện với tớ hơn là với Đại Nghiêu." Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, khoác vai tôi: "Nhưng cậu vừa khen tớ rất nghiêm túc, tớ không phải lo cậu thiên vị cậu ấy nữa."
Cậu ấy lướt lướt màn hình điện thoại, cụp mắt xuống, nói tiếp: "Gần đây anh trai tớ có hay nhắc đến cậu với tớ. Cuối tuần hai người hay cùng nhau đến thư viện học bài sao?"
Tôi gật đầu.
Quý Vân nói: "Anh trai tớ chẳng mấy khi phụ đạo tớ. Anh ấy vậy mà lại rất sẵn lòng giúp cậu, xem ra rất thích cậu."
Lời nói của cậu ấy khiến tôi cảm thấy một chút bất an.
Tôi như vậy có tính là đang cướp anh trai của người khác không?
Quý Vân ngước nhìn tôi cười: "Tớ có bảo cậu làm gì sai đâu, đừng căng thẳng. Chúng ta hiếm khi trò chuyện cùng nhau như thế này đúng không?"
Cười xong, cậu ấy hỏi tôi: "Dư Triệu, cậu có muốn ngủ lại nhà tớ không?"
Tôi nói: "Hả? "
Vân Vân lại gần tôi, giơ mu bàn tay của cậu ấy lên cho tôi ngửi: "Thơm không? Mùi mới của tớ đấy."
Tôi ngửi nó một cách nghiêm túc.
Có mùi ngọt ngào, rất thơm.
Tôi cảm thấy Quý Vân so với con gái còn tinh tế hơn.
Thật lợi hại.
"Đây không phải là sữa tắm, mà là sữa dưỡng thể." Quý Vân nói, "Cậu có muốn dùng thử không?"
84.
Đôi bàn tay hơi lạnh của Quý Vân xoa từ bụng dưới của tôi, nhưng khi bóp đến phần lưng dưới, tôi lại thấy có chút khẩn trương, lưng tôi cứng đờ.
Cậu ấy vừa tán gẫu, vừa xoa sữa dưỡng thể cho tôi. Tôi nằm yên nghe cậu ấy nói chuyện, cuối cùng cũng có thể thả lỏng.
Cậu ấy ôn hòa nói chuyện với tôi, như thể đang kể một câu chuyện trước khi đi ngủ, mí mặt cụp xuống cũng rất nhẹ nhàng.
Tôi cũng rất thích cậu ấy.
Khúc Nghiêu thích cậu ấy, thật sự là chuyện rất tốt.
Sau khi tắt đèn, tôi chìm trong bóng tối, cảm giác như được đắm mình trong dòng sữa ấm áp ngọt ngào.
Quý Vân ngủ cạnh tôi.
Cậu ấy chạm vào eo tôi rồi nói: "Bình thường không thấy cậu kén ăn. Sao so với tớ còn gầy hơn nhỉ? ..."
Tôi nói, "Mẹ tớ cũng gầy. Nên tớ có ăn nhiều cũng chỉ thế này thôi."
Tay Quý Vân luôn đến trên ngực tôi, theo bản năng tôi muốn co người lại, nhưng ngay khi cậu ấy nói chuyện với tôi, tôi liền chuyển sự chú ý vào nội dung lời nói của cậu ấy.
Cậu ấy nói: "Hình như tớ ít khi gặp mẹ cậu."
Cậu ấy nói, ngón tay ấn vào hai điểm nhỏ trên ngực tôi. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng khi nghĩ lại, cậu ấy nói rằng đó là để hấp thụ sữa dưỡng thể tốt hơn, thế nên tử bỏ ý định chặn tay cậu ấy.
"Mẹ làm việc trong bệnh viện," tôi nói, "Tớ cũng rất hiếm khi được gặp mẹ. Mẹ không cho tớ đến bệnh viện tìm mẹ. Trước đây tớ từng đến rồi, nhưng lại bị mẹ mắng..."
Quý Vân thu tay lại.
Cậu ấy hỏi, "Tại sao lại mắng cậu?"
Tôi đáp, "Có lẽ tớ đến đó sẽ gây thêm phiền phức cho mẹ. Bà ấy rất bận, không có thời gian để nói chuyện với tớ. Sau này tớ đến bệnh viện ... chỉ đặt thức ăn vào phòng nghỉ ngơi của bà ấy, sẽ không làm phiền bà ấy nữa."
Quý Vân chạm vào mặt tôi và nói, "Đừng buồn, tớ ... còn có Đại Nghiêu nữa, sẽ ở bên cậu."
Mặc dù đầu ngón tay lạnh, nhưng lòng bàn tay cậu ấy rất ấm.
Còn mềm nữa.
Thật tuyệt nếu mẹ có thể chạm vào mặt tôi như thế này.
Tôi nhìn thấy đôi mắt long lanh của Quý Vân trong đêm, khẽ nói: "Tớ không buồn đâu. Đó không phải là lỗi của bà ấy, nhưng tớ phải học cách thấu tình đạt lý."
85.
Ban đầu, tôi và Vân Vân ngủ tách nhau, nhưng khi ngủ say, cậu ấy gục đầu vào vai tôi và áp chân lên eo tôi.
Cậu ấy thở nhẹ nhàng, đôi mi dài và cong khẽ rủ xuống.
Tôi di chuyển bàn tay không được cậu ấy nắm giữ, khẽ chạm vào lông mi của cậu ấy.
Ngay cả khi cậu ấy là một con sói xấu lớn, cũng sẽ là con sói đẹp nhất. Sau khi cẩn thận chạm vào mái tóc mềm mại của cậu ấy, tôi ngửi thấy mùi thơm sữa nhàn nhạt trong không khí, dần dần buồn ngủ.
86.
Sáng hôm sau lúc Khúc Nghiêu phát hiện ra tôi ngủ cùng Quý Vân, vẻ mặt của cậu ấy đơ ra trong giây lát.
Cậu ấy ấy đeo cặp sách, cúi đầu, ngửi quanh cổ tôi: "Cái này là của Quý Vân à?"
Quý Vân ngậm miếng bánh mì vuông phết mứt, vừa đi tất vừa bước ra để xỏ giày, lúng búng nói: "Sữa dưỡng thể của tớ đấy, thơm không?"
Khúc Nghiêu hỏi, "Hai người sao lại ngủ cùng nhau?"
Tôi nghĩ phải giải thích điều đó, nhanh chóng nói với Khúc Nghiêu, "Chúng tớ nói về chuyện anh Quý..."
Chưa nói hết ba chữ anh Quý Ôn, Vân Vân lấy bánh mì ra khỏi miệng, thản nhiên nói: "Tớ thấy mùi sữa dưỡng thể này rất hợp với Dư Triệu, nên bảo cậu ấy qua dùng thử... Khúc Đại Nghiêu, tớ cũng từng hỏi cậu có muốn dùng thử không, chẳng phải cậu từ chối rồi sao?"
Tôi nghe vậy chợt nhận ra, chẳng trách Quý Vân lại tìm tôi một mình, hóa ra là Khúc Nghiêu từ chối trước rồi.
Khúc Nghiêu nói: "Tớ không thích thoa những thứ này."
Ăn bánh mì xong, Quý Vân cúi đầu buộc dây giày rồi cười nói: "Tớ cũng chỉ khách sáo hỏi vậy thôi, đồ khỉ hôi hám không biết hưởng thụ."
Khúc Nghiêu dắt xe đạp ngang hàng với Quý Vân, nghe vậy có chút tức giận: "Quý Vân, cậu bảo ai là con khỉ hôi hám?"
Quý Vân nói, "Hmm. Tớ cũng có nói cậu đâu."
Tôi ở ghế sau kéo góc áo của Khúc Nghiêu, âm thầm nhẩm từ "Con khỉ hôi hám" từ miệng Quý Vân.
Trước đây cậu ấy cũng gọi Khúc Nghiêu như thế này sao?
Khúc Nghiêu đột ngột dừng xe, "Quý Vân, cậu đừng trêu Dư Triệu nữa có được không?"
Quý Vân tấp vào một góc và quay lại, vòng qua xe đạp của Khúc Nghiêu, nói, "Tớ thấy cậu ấy thích nó mà. Khúc Nghiêu, cậu phản ứng hơi quá rồi đấy, có phải hôm qua điểm Văn bị thấp hay không?"
Nếu đổi lại là tôi nói chuyện, thấy Khúc Nghiêu tức giận tôi lập tức xin lỗi, chứ nhất định không dám trêu chọc cậu ấy như Quý Vân.
Tôi nói với Khúc Nghiêu, "Tớ thấy mùi này rất thơm ..."
Khúc Nghiêu không nói gì.
Trước khi tôi bước vào lớp, Quý Vân nhỏ giọng nói với tôi: "Buổi tối cậu cứ đến nhà tớ, đừng quan tâm Đại Nghiêu."
Vân Vân hôm nay có vẻ vui hơn bình thường một chút, không biết tại sao.
Đúng rồi, 'con khỉ hôi hám' có phải là đang chửi không...chắc không phải đâu nhỉ? Vốn dĩ tôi muốn thử gọi Khúc Nghiêu như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, đây có thể là tên thân mật hơn giữa họ, nên thôi vậy.
87.
Lục Quân thay đổi tư thế suốt cả buổi học. Bình thường cậu ấy có thể tựa vào ghế cả buổi sáng. Tôi hỏi cậu ấy có phải cảm thấy không khỏe không.
Lục Quân khoanh tay dựa vào ghế, cau mày nói: "Không phải. Cậu không ngửi thấy mùi sữa à?"
Tôi đáp: "Là trên người tớ... cậu không thích à?"
Lục Quân liếc nhìn tôi, dừng lại rồi nói: "Hình như trước đây cậu không có mùi này."
Tôi nói, "Ừ, hôm qua tớ mới thử."
Một lúc sau, tôi cúi đầu, chỉ vào gáy: "Hình như ở chỗ này mùi sẽ đậm hơn, nếu cậu không thích, tớ sẽ không dùng nữa."
Lúc quay đầu lại, hình như Lục Quân định tiền gần nói chuyện với tôi. Khi hai mắt chạm nhau, tôi thấy yết hầu của cậu ấy di chuyển lên xuống.
Cậu ấy định nói gì sao?
Lục Quân không nói lời nào, cậu ấy gác cùi chỏ vào lưng ghế của tôi, thật sự áp tới, ngửi gáy tôi.
Cậu ấy nói với tôi: "Tớ không ghét mùi này, về sau cậu cứ dùng nó đi."
88.
Tôi chơi thể thao rất tệ.
Khi còn học tiểu học, các bạn cùng lớp chơi 'đại bàng bắt gà' với nhau (giống rồng lắn lên mây), nhưng tôi không thể theo kịp họ, có lần tôi ngã xuống đất và xước đầu gối. Mẹ tôi cho tôi uống thuốc khi về đến nhà, lúc đó bà ấy rất tức giận mắng tôi, dặn tôi sau này không được mấy trò khiến tôi bị thương nữa.
Bà nội cũng nói giống mẹ.
Khi Khúc Nghiêu mới bắt đầu chơi bóng rổ, tôi vẫn chơi với cậu ấy, nhưng sau đó tôi không bao giờ đến đó nữa.
Ba cũng hy vọng rằng tôi có thể ở nhà học bài, thay vì đi chơi với hội Khúc Nghiêu để bẩn thỉu hết người.
Ba nói tôi phải cố gắng lên, vì mẹ tôi khi sinh ra tôi đã rất vất vả, còn tôi thì hơi ngốc nghếch hơn người khác nên tôi phải dành hết thời gian để nỗ lực học tập.
Đôi khi tôi muốn họ nói chuyện với tôi, nhưng hầu hết là không muốn. Dường như mỗi lần ba mẹ nói một lời với tôi, tôi sẽ trở nên mờ nhạt hơn.
Có lẽ trong lòng họ luôn có hình mẫu con trai ngoan, tôi không phù hợp với những tiêu chuẩn đó, làm thế nào cũng không khớp được.
Sau đó, tôi sẽ cắt bỏ bớt phần mà tôi không phù hợp với hình mẫu và cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ nhiều nhất có thể. Cho dù không được khen ngợi, cũng để không bị mắng.
89.
Đứng trên hành lang có thể nhìn thấy sân bóng rổ.
Khi đi lấy nước tôi thấy Khúc Nghiêu và đồng đội của cậu ấy chơi ở bên dưới, nên dừng lại nhìn một chút.
Tôi cũng nhìn thấy Quý Vân đang đứng ở rìa sân bóng rổ.
Quý Vân đưa cốc nước trên tay cho Khúc Nghiêu.
Sau khi cả hai chạm tay vào nhau, Vân Vân cùng những người khác quay trở lại lớp học.
Tôi sững sờ, thậm chí không biết Lục Quân đứng bên cạnh mình lúc nào.
Lục Quân nhìn về phía tôi nhìn một hồi, có phần hiểu ra nói: "Bạn thân từ nhỏ của cậu à?"
Tôi nói: "Cậu cũng quen Khúc Nghiêu?
"Không quen." Lục Quân thu lại ánh mắt, nói: "Nhưng trước đây thấy cậu ngồi sau xe đạp của cậu ta. Hình như cậu cũng từng nói với tớ về bạn thân của cậu rồi."
Nói xong, cậu ấy hỏi tôi: "Dư Triệu, cậu có chơi bóng rổ không?"
Tôi đáp, "Tớ không biết chơi."
Lục Quân nói, "Cũng đúng. Tiết thể dục chưa thấy cậu chơi bao giờ."
Lớp chúng tôi có tiết thể dục vào thứ Năm, nhưng tôi sẽ ở trong lớp học để làm bài tập.
Vốn dĩ hôm nay tôi sẽ quay lại lớp học sau khi thầy giáo điểm danh, nhưng không biết tại sao, tôi lại đi mua một chai nước, ngồi trên ghế đá cách sân bóng rổ không xa để xem Lục Quân thi đấu với bạn bè của cậu ấy.
Lục Quân chơi vị trí trung phong, là center của đội, rất lợi hại.
Cậu ấy cao lớn, những cú ném dứt khoát và nhanh gọn, những pha truy cản cũng rất tuyệt.
Sau khi ghi được vài bàn thắng, cậu ấy đập tay đồng đội của mình, quay đầu lại thì nhìn thấy tôi, cậu ấy tỏ ra hơi ngạc nhiên và ngay lập tức bước ra khỏi sân.
Tôi do dự và đưa cho cậu ấy chai nước trên tay. Trên mặt cậu ấy lấm tấm mồ hôi, vài giọt rơi trên mu bàn tay tôi khi cậu ấy cúi đầu xuống.
Lục Quân nói "cảm ơn" với tôi, liền nhanh chóng xoay người trở lại sân.
90.
Sau khi tan học, tôi không trực tiếp đến gặp Khúc Nghiêu và Quý Vân.
Đợi lúc lớp học có ít người hơn, tôi chần chừ một lúc, khi Lục Quân cầm cặp sách chuẩn bị rời đi, liền vội vàng thấp giọng nói với cậu ấy: "Tớ muốn nắm tay cậu."
Lục Quân nói, "Tay tớ hơi nhiều mồ hôi."
Tôi nói: "Vậy là không được sao?"
Lục Quân đáp,"Được chứ."
Lòng bàn tay cậu ấy thật sự đẫm mồ hôi, nhưng tôi không ghét cảm giác này.
Tôi nói: "Tớ rất thích con gấu bông kia, cám ơn cậu."
Lục Quân dừng lại một chút rồi nói: "Cũng không phải chuyện hệ trọng gì. Cậu đừng nhìn tớ nghiêm túc như vậy."
Cậu ấy cúi đầu nói với tôi, "Dư Triệu, nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tớ, có thể cho tớ ôm một cái được không?"
Cậu ấy có đôi mắt nâu sẫm giống như con gấu bông vậy.
Môi cậu ấy mấp máy, tiếp tục nói, "Tớ nói đùa thôi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top