Chương 89
Chương mới về rồi đây bà con nhé <3
Để tránh bị Khúc Nghiêu và Quý Vân chặn lại, tôi vệ sinh cá nhân sớm hơn bình thường nửa tiếng.
Trời hừng sáng, trong ngõ vẫn còn một làn sương mai mỏng, trên đường ít người đi bộ, thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy vụt qua tôi.
Một mình đạp xe đến trường dường như không khó như tôi nghĩ.
Hôm qua tôi khóa cửa, tắt điện thoại di động và hạ quyết tâm không gặp ai trong số họ, kẻo lại bị lời nói của Quý Ôn làm cho lung lay. Tôi không phải là người kiên định, nếu muốn tránh bị dắt mũi, chỉ có thể trước những mê hoặc của anh ấy mà khép chặt ngũ quan.
Lúc xuống dốc có một cơn gió lạnh thổi qua, vì không đeo khẩu trang nên mặt tôi lạnh buốt. Tôi rụt cổ lại, mừng thầm vì hôm nay đã quàng khăn để gió không luồn vào trong cổ áo đồng phục.
Vẫn còn sớm nên tôi mua hai cái bánh bao hấp và một cốc sữa đậu nành bằng số tiền ba cho.
Cái cây bên ngoài lớp học hầu như không còn lá, tôi dừng lại nhìn lên những cành trơ trụi của nó, nhớ đến những chú chim nhỏ ríu rít giữa những tán lá rậm rạp vào mùa hè, không biết chúng sẽ bay đi đâu để chống trọi qua mùa đông.
Thầy chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp, tôi và Lục Quân không những không cùng bàn mà còn ngồi cách xa nhau.
Có thể là do cậu ấy cao, nên giáo viên xếp cậu ấy ngồi dãy cuối bên phải, còn tôi thì ngồi ở hàng đầu cạnh cửa sổ bên trong, khi quay đầu lại thì có thể nhìn thấy cây to giữa hai tòa nhà dạy học.
Lục Quân rất bất mãn, nói rằng cậu ấy sẽ đến ngồi với tôi.
"Lẽ nào Lão Bân phát hiện ra chúng ta hẹn hò rồi?" Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, trầm giọng nói: "Cố tình xếp chúng ta ngồi xa nhau như vậy, tớ muốn đến tìm cậu còn phải sang tận dãy khác, nhiều người che khuất, tớ thậm chí không thể nhìn được mặt cậu."
Tôi cẩn thận suy xét một hồi, cảm thấy không có khả năng đó. Suy cho cùng thầy chủ nhiệm cũng là một thẳng nam trung niên, cũng không nhạy bén như hội bạn của Lục Quân vậy.
"Vậy đợi khi nào tốt nghiệp chúng ta sẽ thông báo trong nhóm lớp." Lục Quân dựa vào hàng rào nói với tôi một cách chắc chắn: "Bọn họ sớm muộn cũng sẽ biết."
Cậu ấy hiếm khi nói đùa với tôi.
Khi không có ai chú ý, tôi lặng lẽ móc ngoéo với Lục Quân, làm một thỏa thuận đơn giản.
Nếu mối quan hệ này thực sự có thể đường đường chính chính đặt ở nơi sáng sủa, vậy thì là chuyện tốt.
Tôi nói với Lục Quân rằng chỉ cần chung lớp là được rồi, người cùng lớp có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, không cần thiết phải ngồi chung. Nhưng cậu ấy tỏ ra rất không hài lòng nói: "Tớ phải ngồi với cậu mới có tâm trạng học bài".
Nói xong, cậu ấy lại cúi đầu cắn tai tôi: "Yêu xa rất vất vả, tớ không muốn."
...... Đều học cùng lớp, sao lại là yêu xa cơ chứ!
Lục Quân vốn dĩ đã cao nên không thể ngồi phía trước, chỉ có thể hỏi bạn cùng bàn cậu ấy xem có muốn đổi chỗ với tôi không.
May mắn thay, cô bạn cùng lớp mười phần thấu thình đạt lý, rất nhanh chóng đồng ý.
Tôi và Lục Quân lại trở thành bạn cùng bàn, lén nắm tay nhau trong giờ học, duy trì tình yêu bí mật của chúng tôi.
Ngày dường như đang tiến triển một cách có trật tự, nhưng cũng giống như một mớ hỗn độn.
Không ai có thể nói cho tôi biết quyết định tôi đưa ra là đúng hay sai.
Giờ ra chơi, tôi thấy Quý Vân lấp ló ở ngoài cửa. Cậu ấy không vào để tìm tôi, mà chỉ nằm thẫn thờ ở hành lang bên ngoài cửa lớp, đến khi chuông kêu vào tiết thì mới rời đi. Đến tiết thứ ba, Khúc Nghiêu cũng đến cửa lớp tôi, nhưng cậu ấy không nói gì với tôi mà cứ đứng đó như khúc gỗ nhìn tôi một hồi, cầm túi bánh mì bơ nhét vào tay tôi rồi chạy đi.
Điều hạnh phúc nhất trong ngày này là: cô giáo ngữ văn thông báo với tôi rằng bản thảo tôi gửi cho tạp chí lần trước đã được chấp nhận, và có một khoản tiền nhuận bút.
Tiền không nhiều, nhưng là một điềm tốt lành.
Tâm tình tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, ôm cuốn sách văn cô giáo tặng vào lòng, cảm thấy mình đã thực sự trở thành một chú chim nhỏ, hai cánh đang dần dần phát triển trong mùa đông này.
Khi cánh đã đủ dài, liền có thể tự mình bay tới đón mùa xuân rực rỡ.
****************
Cả bà và ba đều đã về nhà rồi.
Tôi đi chợ mua mướp đắng, sườn non và rau cải xanh, mua thêm một con cá. Dì Quý đã dạy tôi rất nhiều kỹ năng nấu ăn, dì ấy dạy tôi cách thái mướp đắng sao cho không dễ bị cắt vào ngón tay, dì ấy còn dạy tôi cách khử mùi tanh của cá và cách nấu các loại rau ngon hơn.
Khẩu vị người miền Nam thường thanh đạm, không mặn cũng không nhạt, phù hợp cho người đang hồi sức. Cá hấp, canh mướp đắng, canh sườn heo và một đĩa rau xào, tôi đắc biệt đem sang một phần cho Khúc Nghiêu, xem phản ứng của cậu ấy thì mùi vị các món này có vẻ không tệ.
Dì Quý khen tôi là người hiền lành, không vô cớ cáu gắt, biết trồng hoa, nấu ăn giỏi, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng sau này.
Tôi nói với dì ấy, nhưng thành tích của tôi rất bình thường, những thứ đang thịnh hành gì cũng đều không biết, là một người nhàm chán.
"Không phải cái gì cũng phải đo bằng điểm số", dì Quý cười và ân cần nói với tôi, "Những người chậm chân có thể đi trên những con đường yên tĩnh mà họ có thể đi chậm, thay vì chen chúc trên đại lộ đông người."
"Dì ơi," Tôi cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, hỏi dì ấy: "Dì sẽ mãi ở trong con hẻm này sao ạ?"
Kết hôn, theo họ chồng, trở thành người nội trợ của gia đình, dì ấy lúc nào cũng phải xoay quanh củi, gạo, dầu, muối. Mẹ tôi chính vì để thoát khỏi cuộc sống như vậy, liền tìm mọi cách để có thể tước bỏ danh hiệu 'mẹ của Dư Triệu', kiên quyết thoát khỏi con ngõ hẹp này.
"Sống ở đây thật dễ dàng và thoải mái," dì Quý nói với nụ cười trên môi, "không có gì không tốt cả."
Một lúc sau, dì ấy lại nói với tôi: "Nhưng mà, con còn rất trẻ , mới là học sinh cấp ba, nơi nào cũng có thể đi đến được, không cần phải gò bó ở nơi nhỏ bé này."
Tôi đã hứa với Quý Ôn rằng sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện của chúng tôi với mẹ anh ấy.
Quý Vân đến giúp tôi dọn bàn và trò chuyện với ba tôi, nói rằng gần đây cậu ấy đang dạy kèm tôi học bài, cậu ấy đã tổng hợp những chú thích tốt nhất cho tôi. Cậu ấy còn niềm nở nói rằng nếu gia đình tôi cần giúp trong thời gian này, cậu ấy có thể đến giúp bất cứ lúc nào.
Cậu ấy thực sự rất khôn khéo trước mặt mọi người, là "con nhà người ta" mà cha mẹ mong muốn nhất, có khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tươi, tính tình hào sảng, lễ phép.
Tôi không thể nói với ba tôi, thực ra, tôi sợ nhất là "bài học phụ đạo" mà Quý Vân đã cho tôi.
Cậu ấy giúp tôi bao nhiêu, tôi đều phải trả lại bằng từng đó.
Nếu tình cảm được định mức bằng một cái giá nào đó thì phần mà Quý Vân dành cho tôi chắc hẳn khá đắt, như thể một khi đã chấp nhận nó, sẽ rơi vào một hố sâu không đáy khủng khiếp như vay nặng lãi vậy.
Cậu ấy là một người thích tư lợi, nếu khoản đầu tư không như mong đợi, cậu ấy sẽ tìm cách khác để lấp đầy lỗ hổng.
"Dư Triệu, tớ không thể nào ngừng thích cậu được." Quý Vân vừa nắm lấy bát đũa trong tay tôi vừa nói với tôi: "Tớ không muốn cậu mỗi ngày đều trốn tránh tớ như vậy...Tớ không biết mình phải làm gì cả."
"Tớ không trốn tránh cậu." Tôi nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, nói với cậu ấy, "Tớ chỉ muốn cố gắng đưa ra quyết định của riêng mình và không làm nô lệ của ai khác nữa".
Quý Vân nói: "Tớ không hề coi cậu là nô lệ."
Không thể làm theo mong muốn của mình, tuân theo ý kiến của cậu ấy, vậy có nghĩa là tôi không tồn tại độc lập trong mối quan hệ này, mà chỉ là vật sở hữu của cậu ấy thôi.
"Một chút thôi cũng không được ư...." Cậu ấy nhìn tôi, nói: "Tớ còn nghĩ là cậu chí ít cũng thích tớ một chút."
Tôi còn chưa mở lời, cậu ấy lại tiếp tục: "Bọn họ đều chưa dùng miệng với cậu, chỉ có tớ mới giúp cậu như vậy... Tớ không khiến cho cậu thoải mái sao? Hay là bây giờ cậu không thích gương mặt của tớ nữa?"
Vừa nói cậu ấy vừa nhíu mày: "Phiền thật đấy, cậu rốt cuộc phải làm thế nào mới thích tớ đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top