Chương 86

Truyện về rồi đây, mọi người đọc truyện zui zẻ nha <3

Muốn trở về đúng trật tự, chỉ có thể dựa vào một mình tôi.

Khi sang nhà họ Quý để tìm Quý Ôn, tôi đã giấu tất cả những suy nghĩ thừa thãi trong ngăn kéo sâu thẳm của trái tim mình, dùng trái tim bình thản mà đối mặt với Quý Vân.

Khúc Nghiêu nói, họ cần tôi.

Họ thực sự cần tôi ư?

Ngồi trong taxi, tôi nhớ lại ngày đến công viên giải trí với Quý Ôn

Tôi ngủ gật trên xe, vô tình chạm vào tay anh ấy, anh ấy tiện dịp ôm gọn tay tôi vào trong lòng bàn tay rộng lớn của anh. Qua tiếp xúc tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên tay anh ấy cao hơn của mình một chút. Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nhịp tim cũng tăng nhanh, cảm thấy có điều bất thường.

Nhưng tôi tự thuyết phục mình rằng anh trai hàng xóm của tôi chỉ đơn giản là tốt bụng chăm sóc tôi, và tốt nhất là tôi không nên nghĩ xa hơn.

Quý Ôn quá tốt, được anh ấy thích khiến tôi cảm thấy tự tin, có thể dùng sự thiên vị nuông chiều của anh ấy mà tùy hứng một chút, lại tham lam hi vọng rằng anh ấy sẽ không do dự, sẽ thành thật nói rõ rằng anh yêu tôi.

Anh ấy yêu tôi, nhưng không phải là tình yêu trọn vẹn.

Tình yêu của anh ấy kỵ ánh sáng, chỉ xuất hiện trong bóng tối mờ ảo.

Người lớn đều hay nhìn trước ngó sau, khó tránh khỏi có chút ích kỉ. Khoảnh khắc anh ấy chần chừ do dự, trong lòng tôi không thất vọng lắm, như thể từ sớm đã biết được câu trả lời của anh ấy rồi.

Tôi lặng lẽ nhìn vào cửa sổ xe, biết rằng Quý Ôn ở ghế phụ đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Chúng tôi không nói một lời nào trên đường đi. Khi đến bệnh viện, tôi đến gặp ba tôi còn Quý Ô ở lại sảnh tầng một đợi tôi.

Tình trạng của bà đã ổn định, sau khi được chuyển đến khoa tổng hợp để truyền dịch vài ngày, hôm nay bà đã có thể rời giường và đi lại bình thường. Tôi dìu bà đi vài bước xuống hành lang, cúi đầu và nói vào tai bà, đôi khi bà có thể hiểu, đôi khi không, nhưng khi tôi nắm lấy lòng bàn tay gầy guộc của bà, bà cũng nắm chặt tay tôi, dường như coi tôi là một chỗ dựa đáng tin cậy.

Sau khi ba tôi để bà cho tôi trông nom, ông ấy đi ra ngoài hút thuốc và trở lại với một giỏ trái cây.

Ông ấy bóc nửa quả cam cho tôi, rồi bất ngờ nói rằng tôi sống quá nội tâm, sau này nên vui vẻ hơn, phải thường xuyên giao lưu nhiều hơn với những người hàng xóm cùng sống trong hẻm, khi có điều gì đó xảy ra, mọi người có thể cùng hỗ trợ nhau.

Tôi gật đầu theo thói quen, nghĩ rằng ba nói những lời này cơ bản là vì lúc xuống lầu đã trông thấy Quý Ôn.

"Qua hai ngày nữa là con phải quay lại trường học rồi." Trong khi tôi đang tập trung lau mồ hôi trên cổ cho bà ngoại, giọng điệu của ba tôi đột nhiên trở nên rất dịu dàng: "Dư Triệu, năm cuối cấp rất quan trọng, cố gắng học hành thật tốt, thi được điểm cao, ba sẽ có thưởng."

Ông ấy chưa bao giờ nói điều đó với tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn lên ba và đột nhiên thấy một nửa thái dương của ông bạc trắng, những đường nhăn rõ ràng ở khóe mắt.

"Vẫn chưa có dịp đưa con đi du lịch." ông nói.

Tôi nói việc đó không quan trọng, tôi biết ba bận việc, bà ngoại không thể ra ngoài vì sức khỏe không tốt, phải có người chăm sóc bà ở nhà.

Ba tôi liếc nhìn bà tôi, xoa xoa thái dương mệt mỏi và nói với tôi: "Ba muốn thuê cho bà một người chăm sóc, hoặc gửi bà vào viện dưỡng lão...Khai giảng xong ba cũng phải đi làm rồi, không thể để bà ở nhà một mình. Nhà Quý Ôn nói đến bữa có thể để con ăn ở bên đó, ba sẽ để lại cho con một ít tiền, nếu muốn con có thể ăn ở ngoài."

Ông ấy là giáo viên và có thể ở lại trường và ăn trong căng tin, ở đó cũng có ký túc xá. Tôi hiểu ý của ba tôi, biết rằng ba sẽ không về nhà trong thời gian dài nữa.

Ba tôi luôn nghĩ những người hàng xóm xung quanh rất thân thiện, và cho rằng con trai mình là cái cây rất dễ thích nghi với môi trường, thỉnh thoảng tưới chút nước là có thể sống sót.

Tôi đã chuẩn bị những điều mình muốn nói, và sau khi ông ấy nói xong về sự sắp xếp của mình, tôi hỏi ông ấy: "Ba, nếu con làm bài thi tốt, ba có thể cho con mượn một khoản tiền và để con đi du lịch một mình được không?"

*******************

Trên đường về, Quý Ôn mời tôi đến cửa hàng đồ ngọt mới mở.

Cơn mưa dầm dề mấy ngày nay cuối cùng cũng tạnh, trời không còn mây, không khí se lạnh, nhưng nắng chiều rất tốt, bóng lá cây thường xanh khẽ đung đưa trong gió trên những viên gạch.

Tôi nhìn lớp ke, nổi trên bề mặt tách cà phê, hỏi Quý Ôn có thể gọi em trai anh ấy tới đây không.

Anh ấy tưởng tôi vẫn còn giận vì những chuyện đã xảy ra, không đồng ý ngay lập tức, còn muốn cùng tôi nói chuyện sau này.

"Anh Quý Ôn, em đã suy nghĩ kỹ rồi, Quý Vân có nhiều thời gian ở cạnh em hơn, anh cũng đâu thể bỏ mặc người nhà mà mang em theo được." Tôi cúi đầu bình tĩnh nói: "Vì biết trước là không thể rời bỏ cậu ấy, nên cứ gọi cậu ấy tới đây đi."

Chỗ này cách con hẻm tầm 5 phút đi bộ, Quý Vân nhanh chóng đạp xe đến.

Cậu ấy có vẻ đi rất vội vàng, trời lạnh như vậy mà trên cổ vẫn đổ mồ hôi.

Khi tôi ngước lên nhìn cậu ấy, cậu ấy đang lấy khăn giấy lau mồ hôi, mái tóc chưa cắt hai ba tháng bị gió lạnh thổi rối bời. Nhưng sự lộn xộn đó cũng không thể che nổi ngũ quan tuấn tú, người ghét cậu ấy đến mấy cũng phải công nhận rằng cậu ấy sở hữu khuôn mặt xinh đẹp không có điểm nào để chê.

Nhận thức được ánh nhìn của tôi, Quý Vân chớp chớp đôi mắt to đen láy và nở một nụ cười tươi với tôi.

Cậu ấy gọi trà sữa và bánh mì nướng, rồi tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống.

"Em không thích bị cho ra rìa." tôi cầm tách cà phê, ngón tay chậm rãi xoa lên thành tách, hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để làm ra vẻ nghiêm túc, nói, "Vì thế, khi các anh thương lượng chuyện của em, em hi vọng cả ba chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau."

Họ nhìn nhau, không biết phải nói gì, và cuối cùng đồng ý với yêu cầu của tôi.

Không gian dưới chiếc bàn tròn này hơi hẹp cho cả ba người, trong khi giày của Quý Ôn chạm vào giày thể thao của tôi, mũi giày của Quý Vân cũng nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân của tôi.

Họ ngoài mặt không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ăn bánh ngọt vừa được đem ra. "Hơn nữa, em không yêu đương với các anh." Tôi không nhìn biểu cảm của họ, nói tiếp: "Em cũng sẽ không chia tay với Lục Quân, chỉ có cậu ấy là bạn trai của em. Loại quan hệ này là phi đạo đức, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt."

Quý Vân nói, "Tớ không quan tâm."

Tôi không thể không trừng mắt nhìn cậu ấy, trong lòng nghĩ: 'Đến lượt cậu nói không quan tâm đấy à?'

Quý Vân cũng không để tâm việc tôi đang trừng mắt nhìn cậu ấy, như thể rất thích trông thấy tôi tức giận.

Cậu ấy chống cằm, nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc rồi cười nói: "Triệu Triệu, dù sao thì chúng ta cũng không thể quay lại làm bạn bè bình thường được nữa. Đều đã đến bước này rồi, chuyện cần làm cũng làm rồi, mối quan hệ này có bị hủy hoại triệt để thì tớ cũng không quan tâm."

"Quý Vân." Quý Ôn cau mày, gọi tên cậu ấy, nói: "Im đi."

Quý Vân phớt lờ anh trai mình, nhìn tôi và nói tiếp: "Cho dù không phải là bạn trai của cậu, tớ vẫn muốn ôm lấy cậu, hôn cậu và nhốt cậu trong phòng của tớ..."

Tôi mím môi, đã quen với những lời nói không hay của cậu ấy, khi nghe xong tôi không còn xấu hổ như lúc đầu nữa.

"Cậu chú ý lời nói của mình một chút đi." tôi giữ lòng mình bình tĩnh, lợi dụng lúc Quý Ôn không chuẩn bị, từ múc một muỗn kem lớn, nhét vào miệng Quý Vân đang nói, "Tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa."

Cậu ấy cau mày vì lạnh, vừa định thè lưỡi, tôi lập tức đưa tay bịt chặt môi cậu ấy, hung dữ nói: "Không được nhổ ra, nuốt ngay đi."

Yết hầu Quý Vân lên xuống vài lần, sau khi nuốt xuống, cậu ấy muốn nắm lấy cổ tay tôi rồi liếm vào lòng bàn tay, may mà tôi rút lại kịp thời.

Sau khi tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không làm điều gì tồi tệ hơn, tôi đặt ngón trỏ lên cằm cậu ấy, và nghiêm túc cảnh báo cậu ấy một lần nữa: "Còn nói những câu như vậy một lần nữa thì đừng mơ sau này được nói chuyện cùng nhau. Tớ sẽ chỉ tìm một mình anh trai cậu để nói thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top