Chương 83

Truyện về rồi đây, mọi người đọc vui vẻ nha <3

Đôi tay di chuyển nhanh hơn não bộ, chỉ sau khi nghe thấy âm thanh rõ ràng, tôi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng tôi đánh xong cũng không hối hận, chỉ tiếc là lực tôi vừa dùng không đủ mạnh, không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt.

Quý Vân quay mặt đi, hàng mi dài hơi rũ, nhưng khóe môi nhếch lên vẫn không buông xuống. Qua một lúc, cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, không hề có bất kì dấu hiệu nhụt chí nào, cười nói với tôi: "Lại làm cậu giận rồi à?"

Những hạt mưa rơi từ tán cây, dòng nước đục trôi ào ạt xuống cống trong con hẻm.

Tôi nhìn thấy tay áo Quý Vân đã ướt đẫm, đèn treo bên cửa không bật, trong ánh sáng lờ mờ, sắc mặt cậu ấy có chút trắng bệch, chỉ có điều chỗ tôi đánh hơi ửng đỏ.

"Tớ muốn tìm Khúc Nghiêu." Tôi nhân cơ hội thu tay lại, trong lòng thở ra một tiếng, nói với cậu ấy: "Sau này nếu muốn thì cậu cứ việc đến cùng làm bài tập, tớ cũng không có cách nào ngăn cản cậu, dù sao thì tớ nói gì cậu cũng đâu thèm nghe."

Nói xong, sợ lại bị cậu ấy và anh trai giữ lấy, tôi liền ném chiếc ô ra đằng sau, quay người chạy về nhà Khúc Nghiêu. Tôi chạy nhanh đến mức suýt nữa đụng vào Khúc Nghiêu đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu ấy sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, vòng tay qua eo tôi rồi bế tôi vào nhà.

"Về rồi sao?" Khúc Nghiêu khéo léo bế tôi đến ghế sô pha nhà cậu ấy, xoa nhẹ hai bên thái dương đẫm nước mưa của tôi, mỉm cười và gục đầu vào vai tôi, nói với tôi: "Tớ vẫn đang nghĩ khi nào thì cậu mới quay về đây, vừa ra ngoài liền gặp luôn cậu, có phải chúng ta có thần giao cách cảm không?"

Cậu ấy cũng không đề cập đến chuyện "đồng thuận", chỉ ôm tôi như thế này, sau một lúc lâu im lặng, cậu ấy đặt đôi môi ấm áp của mình lên cổ tôi, dùng lòng bàn tay xoa xoa phần đuôi tóc đã mọc dài của tôi, nói với tôi: "Tớ muốn gọi điện thoại cho cậu, muốn tới chỗ Lục Quân tìm cậu, nhưng cậu không cho tớ phương thức liên lạc, cũng chẳng đủ tư cách để đến tìm cậu."

Khúc Nghiêu nói xong, nắm một bên tay tôi, đôi mắt nâu ấy nhìn tôi chăm chăm.

Cậu ấy cầm lấy tay tôi rồi áp má lên mu bàn tay, quay đầu sang và hôn lên đốt ngón tay trỏ của tôi.

Tôi luôn có những kỳ vọng về bạn thân của mình, hy vọng cậu ấy có thể nhận ra nỗi khổ sở của tôi sớm hơn, không cần phải suy nghĩ, nhìn trước ngó sau nhiều đến vậy. Cậu ấy muốn bảo vệ tôi, không cần phải hỏi sự đồng ý của tôi một cách thận trọng như thế.

"Tớ nói chuyện với họ rồi." Tôi rút tay ra khỏi lòng bàn tay cậu ấy, không ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Nhưng tớ nghĩ rằng tớ nói gì cũng không thông suốt, mọi người đều cố ý giả ngốc, có lẽ tớ nên bớt quyết đoán hơn một chút, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của các cậu, thì tớ sẽ sống dễ dàng hơn một chút. "

Khi cúi đầu, tôi thấy tóc mái cũng dài hơn một chút, rủ xuống sẽ che khuất tầm nhìn.

"Dư Triệu, cậu có nguyện vọng của riêng mình." Khúc Nghiêu dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Không ai có thể tước đoạt được sự tự do của cậu."

Tôi ngẩng lên, nói: "Thực ra ai cũng có thể, bọn họ có thể, cậu cũng vậy."

Những người giống như tôi, bất cứ ai khác cũng có thể nhân danh tình yêu mà tước đoạt đi sự tự do của tôi, cướp mất sợi dây cuối cùng giúp tôi leo lên, và giữ tôi trong một cái giếng "an toàn" cho phần còn lại của cuộc đời.

"Lúc về tớ gặp Quý Vân." Tôi đứng dậy, đặt cặp sách lên ghế sofa, quay đầu lại và nói với Khúc Nghiêu: "Nhịn không nổi liền tát cậu ấy một cái."

Khúc Nghiêu khịt mũi, nhéo con gấu Bắc cực nhỏ đang treo trên cặp sách của tôi, bảo tôi: "Lần sau ấy, nhớ tát hai cái, thì sẽ cân hơn."

Tôi không ngờ cậu ấy lại phụ họa theo tôi như vậy, sau một lúc im lặng, tôi nói nhỏ: "Tôi sợ cậu ấy đánh lại nên bỏ chạy thật nhanh".

Nói xong, tôi nhìn về phía cánh cửa đang mở và nghĩ: Tôi không cần loại chó xấu xa không nghe lời như vậy, không những không bảo vệ được tôi mà còn hết lần này đến lần khác lao vào cắn tôi.

******************

Quý Vân vẫn tới.

Cậu ấy vẫn nở nụ cười thật tươi khi bước vào với chiếc bánh nướng, như thể đã hoàn toàn quên mất việc bị tôi tát một tiếng trước.

Việc này cũng có thể đoán được, nếu cậu ấy không đến thì tôi mới cảm thấy kỳ lạ đó.

Bên ngoài trời đang mưa nhẹ nhưng gió thổi mạnh làm kính cửa sổ bị va đập mạnh. Trời không lạnh, nhưng cũng không ấm, Khúc Nghiêu rót cho tôi ly sữa nóng, tôi cầm ly sữa một lúc, lòng cũng cảm thấy ấm lên.

"Tớ vẫn còn hai bài văn chưa viết." Quý Vân đặt đĩa lên bàn một cách tự nhiên, lấy tờ giấy ngữ văn trong cặp sách ra, ngồi xếp bằng bên cạnh, nói: "Ky vọng tối nay có thể làm xong, thì ngày mai có thể đạp xe đi chơi."

Tôi cúi đầu vẽ một cái la bàn trên giấy, xác định coi Quý Vân là không khí, sẽ không nói chuyện với cậu ấy.

"Tớ tưởng hôm thứ ba cậu đã làm xong rồi?" Nghe thấy Khúc Nghiêu nói chuyện với cậu ấy, giọng điệu vẫn như trước: "Cậu mà cũng để dành bài tập đến ngày cuối cùng sao?"

Tôi không ngước mắt lên nhìn họ, ậm ừ nói: "Bởi vì nghỉ mấy hôm cậu ấy đã tìm thêm đề để luyện."

"Cậu quan tấm tớ đến vậy sao?" Quý Vâ cúi đầu nhìn mặt tôi, cười tủm tỉm nói: "Bánh ăn lúc còn nóng ngon lắm, mẹ tớ làm đấy, đừng có vì ghét tớ mà không ăn nhé."

Thật đau đầu.

Giao tiếp mặt đối mặt như bây giờ, tôi rất khó phớt lờ cậu ấy. Muốn cứng rắn với cậu ấy thì chỉ có cách nói chuyện qua điện thoại.

Tôi trước giờ đều không thích bạo lực lạnh, sau khi nhất quyết phớt lờ cậu ấy trong năm phút, vẫn phải mở miệng nói với cậu ấy: "Lúc vào phòng cậu nhìn thấy rồi, cậu quả thực chăm chỉ hơn bọn tớ rất nhiều."

Tôi chỉ nêu sự thật khách quan và không muốn khen cậu ấy, nhưng sau khi nghe tôi nói, Khóe miệng Quý Vân nhếch cao hơn một chút, lông mi khẽ rung, đôi mắt sáng ngời, nói: "Tớ phải chăm chỉ hơn, hỏi giỏi hơn Quý Ôn."

Quý Vân đem những lời tôi nói trong lúc tức giận hôm qua coi là thật ư? Tôi mím môi nhìn cậu ấy một cái, luôn cảm thấy ẩn ý đằng sau việc "học" của cậu ấy không hề đơn giản.

Khi bàn tay cậu ấy chạm vào bắp chân của tôi, tôi càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Thân nhiệt của Quý Vân quanh năm thấp hơn người thường, mùa đông lòng bàn tay lại càng lạnh hơn. Qua lớp vải, tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo trên người cậu ấy, như cơn mưa bên ngoài.

Tôi dịch người đến bên cạnh Khúc Nghiêu, suy nghĩ một chút, đẩy chiếc chăn đang đắp vào tay Quý Vânn, nói: "Nếu cậu thấy lạnh thì quay về mặc thêm áo đi, đừng đụng vào tớ."

Ít nhất thì bây giờ họ sẽ không hợp sức bắt nạt tôi. Tôi nghiêng người về phía Khúc Nghiêu, cậu ấy nhẹ ôm lấy eo tôi, cau mày nói với Quý Vân: "Quản chân tay cho tốt đi, không thì đừng ở đây nữa."

Quý Vân đem chăn của tôi đặt lên đùi, cúi đầu ngửi mùi, giơ tay xin lỗi tôi, đôi mắt như vầng trăng khuyết, nghiêm giọng nói: "Được rồi, tớ xin lỗi, không chọc cậu giận nữa. "

Quên đi, giờ lời xin lỗi của cậu ấy đối với tôi là vô giá trị.

Tôi ngồi lại, lật tờ giấy, ủ rũ nói với hai người họ: "Nếu như thực sự không ổn thì tớ sẽ tới nhà Lục Quân. Dù sao sáng nào cũng phải đến trường, cũng cậu ấy đi cũng..."

"Đừng đi." Quý Vân ngắt lời tôi, nói: "Ba mẹ cậu ta không biết gì về mối quan hệ của hai người sao?"

Tôi nói, "Vậy thì tớ sẽ nói với họ rằng tớ và Lục Quân chỉ là bạn tốt của nhau."

"Đừng có đi." Quý Vân hạ thấp giọng, nụ cười trên mặt biến mất, nói: "Tớ không muốn cậu đến gặp cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top