Chương 80
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3
Tôi nên dùng tâm trạng như thế nào để đến gặp Quý Ôn đây?
Khi thu dọn xong sách vở và rời khỏi nhà Lục Quân, cảm giác thấp thỏm lo lắng càng ngày càng mạnh mẽ. Lục Quân từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi, bảo tôi có chuyện gì thì nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy sẽ lập tức chạy tới, nhất định sẽ không để đám người đó ức hiếp tôi.
Quý Ôn đã đợi sẵn ở dưới lầu.
Tôi không muốn Lục Quân ra mặt thương lượng với Quý Ôn, thế nên khi cậu ấy đề nghị đưa tôi xuống cầu thang thì tôi đã từ chối.
Oán trách ư? Trong lòng tôi thực ra là tủi thân.
Họ thương lượng quyền sở hữu tôi, nhưng gạt tôi ra ngoài và dường như không hề quan tâm đến mong muốn của tôi.
Nhưng phải thừa nhận rằng, tôi vẫn phụ thuộc vào họ.
Đặc biệt là Quý Ôn.
Tôi đã từng khao khát anh ấy mang tôi đi theo, khi đó, tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà dựa vào anh ấy, và anh ấy sẽ trở thành sự tồn tại không thể tách rời nhất cuộc đời tôi.
Anh ấy là một người lớn đáng tin cậy và có trách nhiệm, anh ấy sẽ làm những gì đã hứa, cho tôi cuộc sống mà tôi mong muốn.
Tôi cần một người lớn như vậy để lắng nghe con tim mình, muốn anh ấy thấu hiểu những cảm xúc không nơi nào để giãi bày, đưa ra những lời khuyên, chỉ đường soi lối tôi.
Tôi thấy Quý Ôn đang đứng cách đó không xa, mặc áo len đen và đeo kính.
"Anh trai."
Tôi gọi anh ấy.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đi tới xoa đầu tôi, rồi cúi xuống nắm tay tôi, nói: "Đi thôi."
Hai tay tôi hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, cảm giác không khác gì trước đây, nhưng trong tim như có gai nhọn, bước một bước là đau không thở nổi.
Bầu trời u ám, không khí có chút lạnh, hơi thở anh thở ra khi nói đều biến thành làn khói trắng.
"Anh ơi." Khi đợi xe tôi mở miệng hỏi anh: "Chỉ có mỗi mình anh đến thôi đúng không?"
Quý Ôn đáp: "Ừ."
Tôi nói: "Em không muốn về nhà."
"Được." Anh ấy dường như đã đoán trước được điều tôi muốn nói, đồng ý ngay với tôi, "Bạn anh nói gần đây có quán bánh ngọt ngon lắm, tối nay đưa em đến xem thử nhé."
Tôi gật đầu, hỏi anh ấy: "Bà nội đã khỏe hơn chưa ạ?"
"Bà vẫn phải nằm viện kiểm tra một thời gian." Quý Ôn nói, "nhưng chỉ số của ngày hôm qua đã cải thiện rất nhiều, bà ngồi được dậy và uống một chút nước rồi, khi ổn định có thể về nhà. Nhờ có y tá giúp đỡ, ba em cũng đỡ vất vả hơn."
Tôi nhìn bầu trời xám xịt, nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh, nhỏ giọng cảm ơn.
"Em sắp vào học rồi phải không?" Anh ấy nói: "Cấp ba có nhiều bài kiểm tra và thi cử, chắc chắn sẽ rất áp lực. Quý Vân học lớp chọn nên ôn tập theo tài liệu nó soạn sẽ dễ dàng hơn nhiều....Nó sẽ nghe theo lời em, sẽ không chạm vào em trước khi thi đại học."
Tôi hỏi: "Tại sao?"
Quý Ôn quay đầu lại nhìn tôi.
Anh ấy không hiểu sao?
Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời rõ ràng từ miệng anh ấy, chứ không phải một câu xin lỗi mơ hồ.
Trước khi đưa ra quyết định gì đó cho tôi, thì ít nhất cũng hãy để cho tôi chuẩn bị trước chứ?
Tại sao phải nói thay cho Quý Vân? Vì Quý Vân là em trai yêu quý của anh ấy, nên có thể giúp Quý Vân đối xử với tôi như thế này ư?
Tôi cúi đầu, dùng ngón tay xoa tròn trên lòng bàn tay anh, hỏi anh ấy: "Anh không yêu em sao?"
Tay còn lại của anh ấy nâng mặt tôi lên, khi sắp sửa áp lên môi tôi, tôi quay mặt đi né tránh nụ hôn của anh ấy, cố gắng rút tay khỏi lòng bàn tay anh.
Hơi thở giữa hai đôi môi nóng rực, nhưng lại bị cơn gió đông thổi qua mà trở nên lạnh căm. Tôi cố gắng ổn định cảm xúc, cúi đầu cầm lấy ngón tay anh, lại hỏi anh: "Anh không yêu em ư?"
Trước khi chờ đợi câu trả lời của anh ấy, tôi kiễng chân ôm lấy lưng anh, vùi mặt vào vòng tay anh ấy, nói: "Em không muốn quay lại con hẻm, em muốn vào nhà nghỉ chờ mặt trời mọc, anh có thể đưa em đi không?"
****************
Đợi Quý Ôn đặt phòng xong, tôi phát hiện ra mấy ngày tới trời sẽ nhiều mây hơn, có dậy sớm cũng không ngắm được mặt trời mọc.
May mắn thay, ngắm bình minh chỉ là một lý do để ở một mình với anh ấy, mong muốn không thực hiện được tôi cũng chẳng cảm thấy nuối tiếc.
Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy.
Trời tối hẳn. Khi đóng rèm lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Khắp nơi đều là hơi nước đặc quánh và xám xịt, lòng bàn tay lúc nào cũng lạnh ngắt, đôi khi tôi cảm thấy mình như một tảng đá phủ đầy rêu phong.
Vòng tay mạnh mẽ của anh ấy ôm lấy eo tôi nên mùi thơm của sữa tắm đi thẳng vào mũi tôi. Tôi không ngoảnh lại nhìn anh, cứ lặng lẽ đứng đối diện với tấm rèm vải một lúc rồi nhẹ nắm lấy bàn tay rộng lớn và mạnh mẽ của anh.
"Hơi lạnh." Tôi thì thầm một câu như vậy, anh nắm lấy tay tôi, ôm chặt hơn vào lòng.
Tôi hỏi anh có muốn làm không.
Anh từ chối, nói rằng bây giờ không thích hợp.
"Nếu anh muốn nói chuyện với em," tôi nói: "Vậy có thể đưa điện thoại cho em trước được không?"
Cũng giống như trước khi đàm phán, hai bên phải thể hiện sự chân thành trước.
Tôi ngồi đối diện với anh ấy, ở giữa là chiếc bàn tròn nhỏ.
Trên bàn là một chiếc bình thủy tinh có cắm một bó hoa hồng giả. Trong phòng không bật điện, chỉ bật một chiếc đèn bàn cạnh giường, ánh sáng mờ ảo nên khó có thể nhìn rõ mặt người đối diện.
Quý Ôn đẩy điện thoại đến trước mặt tôi, bảo rằng mật khẩu mở khóa là ngày gia đình họ dọn vào trong con hẻm.
Màn hình khóa điện thoại di động của anh ấy là chậu cây trước cửa nhà tôi, còn máy tính để bàn là ảnh tôi đang đeo kính râm hoa hướng dương. Tôi có thể tìm thấy rất nhiều dấu vết của tôi trong điện thoại của anh ấy, nhiều hơn tôi nghĩ, và anh ấy thậm chí còn có một album dành riêng cho ảnh của tôi.
Đôi mắt của Quý Ôn dừng lại trên cửa sổ kính sát đất, bóng tối bao phủ trên khuôn mặt của anh ấy: "Ban đầu gia đình anh sống ở một thành phố miền bắc, nơi mùa đông có rất nhiều tuyết rơi. Sống ở đó hơn mười năm, mẹ anh đột nhiên nói rằng muốn vào nam sống, khi anh học cấp hai, gia đình quyết định chuyển tới đây."
Tôi nói, "Em chưa từng nhìn thấy tuyết."
"Tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội." Anh ấy nhìn tôi, nói: "Khi nào em tốt nghiệp, anh có thể đưa em về nơi mà anh đã từng sống."
Giọng Quý Ôn trầm thấp, như một dòng sông có sóng ngầm mãnh liệt chỉ trực cuộn trào.
"Anh là con cả", anh ấy tiếp tục, "tất nhiên phải làm gương cho em trai mình. Sau khi Quý Vân chào đời, tình yêu của gia đình bắt đầu nghiêng về phía nó, cả bố mẹ đều yêu thương nó, nên chỉ có anh chịu trách nhiệm dạy dỗ nó."
Tôi cầm điện thoại, cúi đầu nói: "Kỳ thực, quan hệ hai anh em anh rất tốt."
Đủ tốt để cùng nhau lập mưu nuốt trọn tôi, có phải không?
"Không hề." Quý Ôn nói: "Quan hệ của anh với Quý Vân đều hỏng bét."
Tôi dường như nghe thấy anh ấy cười một cách bất lực.
Anh ấy ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chằm chằm và nói: "Khi em còn học cấp hai, anh từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ xóa mọi thứ về em trong điện thoại đi, để không ai có thể biết được những suy nghĩ bỉ ổi của anh."
"Bỉ ổi tức là..." Tôi hỏi: "Anh thích em sao?"
Khuôn mặt Quý Ôn không chút biểu cảm, trả lời tôi: "Em nhỏ hơn anh mấy tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Em hẹn hò không phải xuất phát từ yêu thích, mà chỉ là vì báo đáp."
Tôi ngắt lời anh ấy, nói: "Em thông suốt hết rồi."
Môi anh ấy mấp máy, lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi nói với anh ấy một cách nghiêm túc: "Em đã từng thích anh."
Khi Quý Ôn chuẩn bị đáp lời tôi, tôi hít một hơi thật sâu, tắt điện thoại của anh ấy, đột ngột đứng lên, nhìn xuống khuôn mặt anh ấy rồi nói tiếp: "Anh là người anh em dựa dẫm vào nhất, nếu anh có thể chiến thắng những người khác, thì em đã có thể toàn tâm toàn ý mà yêu anh. Nhưng anh cũng giống như những người lớn khác, so với em, các anh quan tâm đến bản thân mình hơn."
Anh ấy nói: "Không phải..."
"Anh quan tâm đến gia đình nhiều hơn, vì vậy mới chịu nhún nhường một bước, để Quý Vân giữ bí mật cho anh." Tôi nói: "Em rất nhút nhát, nhưng chỉ cần anh không sợ, em sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để theo anh, sang hèn gì cũng đều chẳng quan trọng."
Quý Ôn cũng đứng dậy.
Anh ấy nhìn tôi một lúc, có vẻ muốn đến ôm tôi.
"Bỏ đi." Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định với anh ấy, nói: "Không sao, em sẽ không trách anh."
Tôi sẽ đi xem tuyết.
Nhưng không cần ai đưa đến đó, tôi sẽ tự thu xếp mọi thứ, không cần ai đi cùng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top