Chương 78 (18+)

Happy new year!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tác giả đêm qua đăng chương mới nên hôm nay chúng ta có truyện để đọc nè <3

Lục Quân thích dùng những đạo cụ nhỏ lúc làm tình, nhưng vì chú ý đến cảm xúc của tôi, cậu ấy đã hạn chế sở thích của riêng mình.

Lúc đầu tôi không thể nào chấp nhận được, nhưng sau đó thì dần dần quen, tôi sẵn sàng chịu đựng sự xấu hổ để đáp ứng nhu cầu của cậu ấy.

Rượu làm tan biến sự ngại ngùng của tôi, tôi chủ động bảo Lục Quân cắn mút đầu ngực vẫn còn sưng tấy của mình, khi cảm nhận được sự liếm láp nhẹ nhàng đó, lưng tôi tê dại, cổ họng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ.

Bên dưới cũng là sự kích thích liên tục, tôi có thể cảm thấy mình đang quấn chặt lấy nơi nóng rực của cậu ấy.

Tôi không nên làm loại chuyện này nữa, tôi nhạy cảm đến nỗi thắt lưng bắt đầu run lên sau khi cậu ấy mới tiến vào vài lần, chỉ biết ôm gối mà chịu đựng cơn khoái cảm chóng mặt này. Lục Quân hỏi tôi cảm thấy thế nào, có cần cậu ấy chậm lại không, tôi lắc đầu, bảo cậu ấy cứ làm như vậy đi, tôi cảm thấy rất thoải mái ...

Rõ ràng là biết không thể được, nhưng tại sao...

Tôi không thể nói cho cậu ấy biết đêm qua đã phát sinh chuyện gì, cũng hy vọng tối nay không phải cùng với cậu ấy nói về việc mối quan hệ này đúng sai ra sao.

Động tác của Lục Quân mãnh liệt hơn, tôi ôm lấy gối, nhắm chặt hai mắt, không tự chủ được mà rên rỉ, miễn cưỡng vặn vẹo eo đáp ứng động tác của cậu ấy.

Lúc ân ái cậu ấy đè xuống, hôn lên cần cổ đầy mồ hôi của tôi rồi đẩy dục vọng vào sâu bên trong.

Trong bụng rất nóng...

Khi tôi đang thở hổn hển, nghĩ rằng Lục Quân sắp xuất ra, cậu ấy đột nhiên dừng lại, cứ nằm nghiêng trên giường như vậy ôm lấy tôi.

Thân thể của hai người chúng tôi ôm chặt lấy nhau dưới lớp chăn bông, khắp nơi ướt nhẹp nhớp nháp, cũng không biết là do mồ hôi của ai.

Lối nhỏ bị sức nóng to lớn nới rộng ra, khi cậu ấy kẹp chân tôi lại, thứ đó đâm vào nơi mềm mại sâu nhất của tôi.

"Lục, Lục Quân..." Tôi nắm ngón trỏ của cậu ấy, thở hổn hển nói với cậu ấy: "Cảm ơn cậu vì đã quay lại tìm tớ..."

Cậu ấy không nói gì ôm lấy tôi.

"Tớ thực sự rất vui, nhưng tớ cười lên trông không đẹp, cũng không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào..." Tôi cúi đầu hôn lên đốt ngón tay của cậu ấy, đôi mắt ươn ướt, nói: "Tớ, tớ cứ tưởng cậu sẽ sớm không còn thích tớ nữa..."

"Tớ cũng sợ cậu không còn thích tớ." Lục Quân khẽ chạm vào khóe mắt ướt đẫm của tôi, cúi người ngậm tai tôi: "Nếu hôm ấy cậu không thừa nhận mối quan hệ trước đó của chúng ta, thì cái danh phận là át chủ bài này tớ cũng chẳng có."

Nói xong, cậu ấy lại chầm chậm di chuyển, vừa mò mẫm tìm điểm nhạy cảm ở nơi sâu nhất, vừa mơn trớn hai đầu ngực tôi đã dựng đứng từ bao giờ.

"Tớ rất thích nhìn cậu cười, cậu cười lên đáng yêu lắm." Cậu ấy dùng tay kia cầm nơi đó của tôi và nhẹ nhàng xoa nắn giúp tôi, nói: "Hồi lớp 10 tớ đã chú ý đến cậu rồi, nhưng cậu lúc nào cũng tránh né tớ, tớ cũng không dám biểu lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng, sợ bị cậu coi là biến thái..."

Cậu ấy ngừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục nói với tôi: "Lúc tớ mang sữa cho cậu, đêm trước đó còn mất ngủ vì sợ cậu sẽ không uống cơ."

Rượu làm tôi chóng mặt, nghe cậu ấy nói những lời này tôi rất vui, nhưng hệ thống ngôn ngữ dường như bị trục trặc, chỉ có thể rên rỉ, cái gì cũng không thể nói ra được.

Thích....Được cậu ấy thích khiến tôi rất hạnh phúc...

"Là ở chỗ này à?" Lục Quân hết lần này đến lần khác đưa thứ nóng bỏng cứng rắn ấy vào nơi mềm mại trong tôi, khàn giọng hỏi.

Mặt tôi nóng bừng, ậm ừ đáp lại cậu ấy, hai chân vô thức khép chặt lại.

Cuối cùng khi Lục Quân xuất ra trong bụng tôi, tôi đột nhiên muốn đi tiểu.

*********************

Tôi làm sao có thể không biết xấu hổ mà tiểu trên giường Lục Quân được, nhưng tôi không thể đứng dậy, chỉ có thể kéo ống tay áo cậu ấy, để cậu ấy bế vào nhà vệ sinh.

Lần đầu làm chuyện này bằng dụng cụ tình dục cũng được cậu ấy ôm vào nhà vệ sinh như vậy. Hôm đó cảm thấy rất sợ hãi và xấu hổ, cũng không quen bị thâm nhập theo tư thế này, nhưng bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể thích nghi với nó.

Hơn nữa còn vừa mới uống rượu, tôi ý thức mơ hồ, có thể giả vờ đây là một giấc mơ ngượng ngùng.

"Triệu Triệu, không cần nhịn..." Khi Lục Quân dỗ tôi đi tiểu, thứ cứng rắn tiếp tục ra vào trong cơ thể tôi, tôi không chịu được nữa mà tiểu ra ngoài.

Sau khi tôi ngắt quãng gọi tên cậu ấy, cậu ấy ôm tôi chặt hơn, ra sức luận động đâm sâu vào bên trong, tinh hoàn đập vào mông tôi theo tiết tấu của cậu ấy.

Nước bắn tung tóe vào bồn cầu, tên nhóc nóng bỏng đó dường như đã đi sâu vào trong bụng tôi, tôi căng cứng lên vì muốn đi tiểu, Lục Quân như bị kích thích gì đó, dừng lại một lúc, lại tiếp tục điên cuồng luận động.

Trong này bật đèn, cậu ấy chắc chắn có thể nhìn thấy những dấu vết trên người tôi không phải của cậu ấy để lại, nhưng cậu ấy không tra không hỏi, chỉ từ từ phủ dấu vết của cậu ấy lên trên những chỗ đó.

"Làm thêm hai lần nữa được không?" cậu ấy thì thầm vào tai tôi, "Làm xong tớ sẽ dọn dẹp."

Tôi gật đầu, được cậu ấy ôm nằm trên sofa.

Hai chân bị cậu ấy kẹp chặt, bên trong hoàn toàn bị lấp đầy, sau khi xuất tinh vào bên trong, tôi cảm thấy bụng hơi nhớp nháp.

Lục Quân hôn lên tai tôi, trầm giọng gọi vợ ơi, nói với tôi: "Tớ muốn vừa làm vừa nhìn mặt cậu."

Vì vậy, chúng tôi chuyển sang tư thế đối mặt.

Đèn bật sáng, tôi mở mắt nhìn khuôn mặt cậu ấy, nhưng đầu óc tôi hơi choáng váng vì men rượu, đường nét của cậu ấy phản chiếu trong mắt tôi hơi mờ ảo.

Ngón tay tôi vuốt ve xương lông mày của Lục Quân, chạm vào gò má nóng bỏng của cậu ấy, rồi dừng lại bên cạnh môi mỏng. Cậu ấy nhìn tôi và hôn nhẹ lên các đốt ngón tay của tôi.

Mong cậu hãy bắt cóc tớ đi.

Dùng những cái ôm, dùng những nụ hôn nồng cháy, dùng tình yêu đang còn tồn tại này mà đan dệt thành một tấm lưới, thâu tóm tôi, dồn ép đến bước đường cùng, tôi bị bao trùm ở trong đó loay hoay chẳng biết phải làm sao.

Trước khi mùa đông đến, hãy niêm phong tớ trong hũ mật ong của cậu, che chở tớ khỏi gió tuyết đang rít gào ngoài kia.

*

Trước khi tôi chính thức quen Lục Quân, tôi đối với những gì cậu ấy nói chỉ có thể tin một nửa. Có hôm tôi bị cảm và nhức đầu, sau giờ học, tôi nằm sấp co ro trên bàn nghỉ ngơi, thì chợt thấy có người lấy bình nước của mình.

Đợi đến khi tôi cố gắng đứng dậy và nhìn quanh lớp, phát hiện bình nước đã được thay thế bằng nước ấm, trên bàn có mấy viên thuốc, trên đó có một tờ giấy ghi chữ "uống".

Đầu óc tôi nặng trĩu, Lục Quân không nói cậu ấy đưa, tôi cũng không nghĩ tới là ai làm, sau khi bỏ mấy viên thuốc vào miệng, tôi lại nằm xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Ba tôi bận công việc, tôi không gọi điện cho ông ấy, cũng không muốn ông ấy về nhà.

Bạn thân Khúc Nghiêu của tôi xuống lầu và phát hiện ra tôi đang trong tình trạng không ổn, lập tức gọi cho Quý Vân, sau khi xin nghỉ phép giúp tôi, hai người họ gọi taxi và đưa tôi đến bệnh viện tiêm.

"Ngủ một giấc là sẽ ổn thôi." Khúc Nghiêu đặt tay lên trán tôi một lúc, nói với tôi, "Tớ sẽ ở lại đây, sẽ không rời đi đâu."

Quý Vân mang cho tôi một chai nước ấm, hình như được ủ trong bộ đồng phục. Cậu ấy xoa đầu tôi, ngồi cạnh tôi, nói: "Tớ cũng ở đây."

Khúc Nghiêu nói: "Quý Vân, tớ sẽ giúp cậu ấy, cậu về trước...."

Tôi nhắm mắt lại, lúc nửa mê nửa tỉnh nghe thấy Quý Vân nói: "Tớ không về. Hay là cậu đi học đi, để tớ ở đây với cậu ấy là đủ rồi."

Hehe tôi thấy ảnh này trên FB ko hiểu sao lại nghĩ đến Triệu Triệu=))))

Chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc và bình an nha!!!!

Love you 3000<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top