Chương 77
Vài ngày trước tác giả bị ốm nên ra chương muộn mấy hôm mọi người nhé<3
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, không biết đế giày của ai đó cọ sát với mắt đất phát ra âm thanh, khiến không khí ngột ngạt này như được xé toạc cho thông thoáng.
Khúc Nghiêu ở đằng sau tôi đột nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.
Mọi thứ tôi thấy trước mắt dường như đã biến thành những chuyển động chậm lặng lẽ.
Lục Quân vươn tay đẩy Quý Ôn ra, đứng chắn trước mặt tôi, thế nên khi ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy Quý Ôn, chỉ có thể trông thấy tấm lưng rộng và rắn chắc của Lục Quân.
Có lẽ tôi nên mở miệng chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi của anh Quý Ôn, thay vì cứ cúi đầu đứng đằng sau nắm chặt quai cặp và không nói gì cả.
Tôi không còn chú ý đến những gì họ đang nói nữa, mà lại ngẩn ngơ chìm vào những suy nghĩ của chính mình.
Từ ngày thân thiết với Quý Ôn, tôi đã luôn coi những lời khuyên của anh ấy đều là điều tốt.
Những gì anh ấy vừa nói thực sự đã lay động tôi, như thể chỉ cần tôi gật đầu nghe theo lời anh ấy, cố gắng mang mối quan hệ hỗn loạn của năm người này ra để biện minh, thì có thể sống một cuộc sống thoải mái chẳng cần lo được lo mất.
Lòng tham thực sự là một phần của bản chất con người.
Đúng vậy, mọi thứ đã biến thành cục diện ngày hôm nay, tôi có trách nhiệm không thể trốn tránh.
Tôi thèm muốn Lục Quân đối tốt với tôi, thế nên đã hẹn hò cũng với cậu ấy. Tôi không thể từ bỏ tình bạn trong quá khứ, vì vậy ngay cả khi điều đáng xấu hổ như vậy xảy ra, tôi vẫn thuyết phục bản thân đừng để ý, cố gắng hết sức để hòa giải với bạn thân. Tôi muốn một người lớn tuổi hơn sẽ lắng nghe trái tim tôi và kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn này, thế nên đã vứt bỏ đạo đức và quy tắc mà dụ dỗ Quý Ôn.
Ba mẹ ly hôn, bà nội nằm viện, khi gia đình tôi đổ vỡ, tôi đột nhiên thấy rằng trái tim mình đã trở nên tê liệt, không còn quan tâm đến việc bị ba coi thường, cũng chẳng bận tâm việc mẹ không còn yêu thương tôi nữa.
Những ngày tháng 'chặt đầu cá, vá đầu tôm' ấy làm tôi phát mệt rồi.
(Chặt đầu cá, vá đầu tôm: Lấy cái nọ bù vào cái kia, thiếu vẫn hoàn thiếu. Lấy chỗ này bù vào chỗ kia để khắc phục thiếu thốn, khó khăn; vất vả chạy vạy, xoay xở đủ cách.)
Cơn gió lạnh gào thét tràn vào căn nhà tan nát của tôi, nhưng tôi không cảm thấy lạnh.
Bởi vì trong nơi này luôn là mùa đông, trước giờ chưa hề có mùa xuân ấm áp nào cả.
Những gì Quý Ôn nói không sai, tôi rất khó có thể rời khỏi con hẻm này, các quan hệ gia đình nứt vỡ đã tạo nên chuỗi tự ti và hèn nhát trong tâm hồn tôi, tôi muốn được mọi người nhớ đến mình và không thích cô độc.
Lúc tôi đang nghĩ đến chuyện này, Khúc Nghiêu đột nhiên dựa vào vai tôi và nắm tay tôi chặt hơn, tôi cảm thấy lòng bàn tay cậu ấy có chút mồ hôi.
Đến những lúc như thế này thì bạn thân tôi luôn trầm mặc. Tôi biết cậu ấy rất muốn đứng ra bênh vực tôi, nhưng không thể, vì cậu ấy không có tư cách, hơn nữa cũng là người được hưởng lợi từ lời đề nghị của Quý Ôn.
Khúc Nghiêu cũng từng nói là cậu ấy yêu tôi.
Tình yêu hỗn loạn nhiều tạp chất, lẽ nào không phải tình yêu ư? Cậu ấy giống với Quý Vân, sẵn sàng được tôi thuần hóa.
Tôi cần một con chó lớn có thể nghe lời tôi.
"Các cậu không bày tỏ ý kiến, là đều cảm thấy những gì anh trai nói là có thể được à?" Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, trong cuộc thảo luận nghiêm túc này, tôi bỗng nhiên lại cười lên, nói: "Tớ chỉ là cảm thấy đề nghị này đối với các cậu thật không công bằng..."
Rõ ràng là đang cười, nhưng khi tôi cúi đầu và chớp mi, một giọt nước vẫn rơi xuống.
Nó đập vào mũi giày của tôi, phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt.
Tôi im lặng một lúc, hỏi Lục Quân cậu ấy đang nghĩ gì.
"Lời của anh ta là không công bằng với cậu." Lục Quân trầm mặc một lúc lại nói tiếp: "Không phải đối với bọn họ, cũng không phải với tớ."
"Lục Quân, cậu không giống, cậu là bạn trai của tớ." Tôi nói với Lục Quân, "Tớ biết cậu toàn tâm toàn ý với mối quan hệ này, là tình cảm cá nhân..."
Lục Quân quay lại nhìn tôi.
Tôi thấy trên mặt cậu ấy có hạnh phúc xen lẫn thất vọng, khóe môi nhếch lên một chút nhưng nhanh chóng hạ xuống.
"Dư Triệu, tớ chỉ hy vọng cậu có thể yêu tớ." Lục Quân nhìn tôi nói: "Chia tay đối với chúng ta là tốt nhất, nhưng tớ không nguyện ý."
Cậu ấy cứ như vậy nhìn tôi, nói: "Có lẽ chính tớ lại là cái người không kiên định đó, không tin rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ, nên mới muốn dùng những biện pháp khác để giữ chặt cậu."
(Ở chương 31 Lục Quân có từng trách Dư Triệu, muốn Dư Triệu kiên định như cậu ấy, muốn Triệu Triệu không nghe theo lời Khúc Nghiêu và Quý Vân nữa.)
********************
Sau cuộc "thảo luận" đó, tôi khoác ba lô lên lầu cùng Lục Quân, không quay đầu nhìn lại những người phía sau.
Có lẽ tất cả chúng tôi đều đạt được những gì mình muốn, ít nhất là khi bước lên các bậc cầu thang này, trong tim tôi cảm thấy được một chút bình yên nhỏ nhoi.
Bố mẹ Lục Quân vẫn tụ họp với bạn bè ở nơi khác, lần này cậu ấy tự mình đi tàu cao tốc trở về, nên trong nhà chỉ có hai người bọn tôi.
Trước khi tắm, cậu ấy mang cho tôi bộ đồ ngủ cũ của cậu ấy, vừa vặn đến không ngờ, ngoại trừ ống quần hơi dài một chút.
"Lục Quân, trong nhà cậu có rượu không?"
Khi cậu ấy chuẩn bị tắt đèn, tôi đã hỏi cậu ấy như vậy.
"Rượu? Hình như có hai bình." Lục Quân trèo lên giường, đi tới sờ sờ mặt tôi, "Nhưng hơi nặng, cho nên cậu vẫn là..."
"Có thể cho tớ uống một ngụm được không?" Tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, dùng má xoa xoa mu bàn tay cậu ấy rồi nói: "Như vậy thì buổi tối tớ mới có thể ngủ ngon được".
Khi tôi dùng giọng điệu này nói chuyện, Lục Quân chắc chắn không thể từ chối, sẽ vì biểu hiện của tôi mà dung túng tôi, nuông chiều tôi.
Mặc dù biết tôi không nên uống nó, cậu ấy vẫn đi ra ngoài và rót cho tôi một ly nhỏ.
Cậu ấy nói đúng, loại rượu này mạnh hơn bia rất nhiều, lại còn ngấm chậm, uống xong đầu lưỡi, cổ họng và dạ dày sẽ bắt đầu nóng ran.
Hơi đắng và cay, nhưng cơ thể tôi cảm thấy ấm áp sau khi uống nó và không thấy tệ lắm.
Ý thức đã trở nên có chút mơ hồ, tôi nhớ tới hôm nướng thịt tôi đã say rượu và ngủ một giấc dài ở nhà Lục Quân, đó là lần đầu tiên tôi chủ động đến làm khách ở nhà một người bạn cùng lớp, cũng là lần đầu tiên tôi yêu một người khác, lần đầu tiên hôn và làm chuyện vượt qua giới hạn.
Tôi không hối hận về sự lựa chọn ngày hôm đó, nếu như không thân thiết với Lục Quân, cuộc sống trung học của tôi sẽ tẻ nhạt hơn nước lã. Có lẽ hiện thực chính là thế này, muốn nếm vị ngọt của nó thì bạn phải chuẩn bị tinh thần để nếm trải cả vị chua chát nữa.
Khi Lục Quân tắt đèn và đi tới đắp chăn bông cho tôi, tôi nhân cơ hội ôm cổ cậu ấy, bất ngờ hôn lên môi cậu ấy vài lần, thấp giọng gọi cậu ấy là "chồng ơi".
"Cậu say rồi." Cậu ấy cũng hôn lên mắt tôi, ôm lấy tôi một lúc rồi nói: "Ngủ đi."
"Tớ vẫn chưa muốn ngủ." Tôi lắc đầu không chịu buông ra, khi cậu ấy ngồi xuống giường liền đứng dậy ôm lấy eo cậu ấy, bám cậu ấy như một con sò dính chặt với con gấu nâu, "Chúng ta làm một lần đi."
Lúc đầu Lục Quân không chịu, nhưng tôi cứ ôm chặt lấy cậu ấy, còn lẩm bẩm và nói đủ thứ để làm nũng, cuối cùng khiến cậu ấy đè lên người tôi. Cậu ấy lúc được tôi hôn đã có phản ứng, sau ba hoặc bốn nụ hôn, cậu ấy liền lấy bao cao su chuẩn bị sẵn ở đầu giường.
"Không cần cái đó..." Tôi nắm tay Lục Quân đặt lên mông mình, để cậu ấy kéo quần tôi xuống, say khướt mở miệng nói với cậu ấy: "Không, không sao đâu, Lục Quân, cậu cứ bắn vào trong đi, xong việc tớ lau sạch sẽ là được..."
Thường thì tôi không bao giờ dám nói những điều như vậy, vì vậy phải dựa vào một chút rượu để làm tê liệt sự xấu hổ và quan niệm về đúng sai của mình. Tối qua tôi khiếp sợ loại chuyện này, nhưng bây giờ lại muốn dùng nó để xua đi nỗi cô đơn trong lòng.
Tôi tự mình ngồi trong vòng tay cậu ấy, bám vào vai cậu ấy, cúi đầu và cố gắng ngồi xuống một chút. Thuận lợi hơn tôi nghĩ rất nhiều, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là thấy hơi nóng, lúc đưa vào cơ thể càng thêm mềm nhũn, cậu ấy ôm mông tôi để tôi không bị ngã nếu tôi không thể giữ chặt.
Sau đó tôi cẩn thận hôn lên sống mũi cao của cậu ấy, hôn lên đôi lông mày rậm có vẻ hung dữ, rồi lại hôn lên đôi môi mỏng của cậu ấy.
Tôi cùng cậu ấy nhìn nhau thật gần, hơi thở cậu ấy phả lên môi tôi, có chút ngứa ngáy tê dại. Tôi không nhịn được bật lên một tiếng cười, cậu ấy cũng cười theo, tay kia chạm vào bả vai của tôi, rồi vuốt dọc sống lưng tôi.
Khi ánh mắt chạm nhau, tôi nhắm mắt lại, ghé mũi dụi vào má cậu ấy, ôm lấy cổ cậu ấy, sau khi mơ hồ gọi cậu ấy là 'chồng ơi' một lần nữa, nói: "Tớ mệt quá, đến lượt cậu cử động đi..."
Đoán xem chương sau có gì nào?? Tác giả thích viết H tôi không có ý kiến, nhưng có phải là cường độ quá nhiều rồi không? Tính ra là đêm qua Dư Triệu vừa bị hai anh em nhà kia hành hạ, đêm nay lại tiếp tục với Lục Quân, rồi lấy sức ở đâu ra nữa, xót hết ruột!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top