Chương 76
Chương mới nha các nàng <3
Tôi luôn ghét những cuộc cãi vã, và nếu có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để bản thân không rơi vào trường hợp này.
Lục Quân và Khúc Nghiêu trước đó có gặp nhau vài lần, đã cãi vã và đánh nhau, nhưng lần này tình hình có chút thay đổi.
Lục Quân vẫn là bạn trai tôi nhưng Khúc Nghiêu không chỉ là bạn thân nữa mà còn là "chó" của tôi.
Lúc đó tôi tin chắc rằng mối quan hệ không đúng đắn này là giải pháp tốt nhất cho vấn đề hiện tại, nhưng bây giờ tôi có chút nghi ngờ về quyết định của mình.
"Được rồi." Lục Quân đứng ở đầu cầu thang, nói với Khúc Nghiêu bên cạnh tôi, "Cậu đưa cậu ấy đến đây là đủ rồi đấy."
Tôi muốn bước tới, nhưng Khúc Nghiêu, người đang giúp tôi cầm ba lô liền đưa tay ra và ngăn tôi lại.
Tầm vóc cậu ấy và Lục Quân không chênh lệch nhiều, đứng chặn trước mặt tôi liền khiến tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài tấm lưng rộng của cậu ấy.
"Tớ nói chuyện với cậu ta trước, cậu ở sau cứ đợi một lát." Khúc Nghiêu bình tĩnh nắm tay tôi đang kéo ống tay áo của cậu ấy, sau đó ngẩng đầu lên đối mặt với Lục Quân.
Lục Quân cực kỳ vội vàng quay lại tìm tôi, tôi nghĩ cứ đứng ở đằng sau nhìn như vậy thì không được hay cho lắm, liền gọi tên cậu ấy, sau đó thò đầu ra từ phía sau Khúc Nghiêu nhìn cậu ấy.
"Triệu Triệu, lại đây." Lục Quân nhìn tôi, ánh sáng từ lối vào hành lang chiếu lên người, nhưng không chiếu sáng được vẻ mặt u ám của cậu ấy.
"Có lẽ Quý Ôn sẽ đến tìm cậu," Khúc Nghiêu di chuyển chân, chặn tầm mắt của tôi với Lục Quân, hỏi Lục Quân, "Cậu có biết Quý Ôn..."
"Anh ta đã gọi điện thoại cho tôi," Lục Quân dừng lại, rồi nói, "Tôi bảo anh ta đừng đến rồi."
Tôi lặng lẽ cọ góc áo của Khúc Nghiêu.
Khúc Nghiêu nói: "Anh ta thao túng được suy nghĩ của người khác như vậy, cậu có thể nói lại anh ta chắc?"
"Tôi đúng là đã tin theo 'đề nghị' của anh ta, bây giờ biết được anh em nhà họ Quý đó đều cùng một loại người, thì sẽ không nghe theo mấy lời nói nhảm đó nữa."
Lục Quân cười lạnh, tiến đến hai bước, nói: "Khúc Nghiêu, cậu bị Quý Vân lừa, lúc nào cũng vẫy đuôi làm chân chó cho cậu ta, bây giờ tỉnh ngộ rồi liền đến dạy dỗ tôi? Không có tư cách làm chuyện này nhất chính là cậu."
Tôi có chút không hiểu họ đang nói về chuyện gì.
'Đề nghị' gì cơ? Quý Ôn từng đưa ra đề nghị với Lục Quân ư?
Tôi cúi đầu chớp chớp mắt, nhớ tới trong phòng tắm bốc khói nghi ngút ấy, trong lúc ngẩn ngơ bị nhét thứ đó vào miệng, anh ấy kiên nhẫn dạy tôi dùng lưỡi liếm đỉnh đầu, làm thế nào để liếm nơi chứa thứ nhớp nháp cho tốt, chịu đựng mùi dịch thể, nuốt hết tinh dịch trong miệng xuống bụng.
Sau đó tôi nhớ lại cách anh ấy hôn tôi dịu dàng, bảo tôi mở miệng, kiểm tra xem tôi có nuốt hết những thứ mà anh ấy bắn vào không, và khen tôi là "bé ngoan".
Tôi biết hôm ấy lúc tôi đang ngủ họ đã nói chuyện gì đó, sau đó Lục Quân đã không còn cảnh giác nữa, cho phép Quý Ôn tham gia vào chuyện tình cảm của tôi với cậu ấy.
Tôi đã không hề suy nghĩ cẩn thận về chuyện đó, vào cái đêm Quý Ôn đưa tôi về nhà, tôi cuối cùng chỉ nhớ tới cái ôm ấm áp và những lời động viên của anh.
Trong lúc cố gắng nhớ lại những chi tiết mà tôi đã vô tình quên và bỏ qua, thì bất ngờ bị người ở phía sau ôm vào lòng. Má áp lên chiếc áo len của anh ấy, ngửi thấy hương thơm như một cơn gió mùa hạ.
"Quay về nhé." Quý Ôn ôm thắt lưng tôi, cúi xuống nhìn tôi, nói: "Anh sẽ cho em một lời giải thích."
Lục Quân và Khúc Nghiêu rõ ràng là không ngờ Quý Ôn sẽ đến, cả hai cũng đều sững sờ như tôi, sau đó đến ngăn anh ấy lại, muốn lôi tôi ra khỏi vòng tay của anh ấy.
"Bây giờ cậu về rồi, vậy mấy người chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện." Tôi nghe thấy Quý Ôn nói với Lục Quân, "Cậu lúc đó cảm thấy đưa ra quyết định như vậy là vì lợi ích của chính em ấy, vậy thì cũng giống tôi, đem hết những gì cậu suy nghĩ nói ra đi."
Khi tôi nắm lấy tay áo Quý Ôn muốn nói gì đó, lại thấy Quý Vân bước ra từ phía sau anh ấy, cúi mắt xuống và đưa tay xoa tóc tôi.
Khi họ đứng vây quanh thế này, ánh sáng không chiếu lên tôi, cảm giác như bị bao phủ bởi bóng tối, bộ não đờ đẫn không thể hướng dẫn tôi đưa ra bất kỳ phản ứng nào.
Quý Vân nói: "Chúng ta nói chuyện đi."
********************
Tôi bây giờ không muốn làm con rùa nữa, mà muốn thành con kiến để bò thoát khỏi bọn họ. Khi bị người lạ ôm, tôi còn biết vùng vẫy, nhưng khi Quý Ôn ôm tôi trong vòng tay của anh ấy, tôi như bị rút cạn sức lực, ngay cả hơi thở cũng trở nên thận trọng.
Không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian quen nhau Quý Ôn đã thay đổi con người tôi rất nhiều, hơn nữa đều là những thay đổi tích cực, đều tốt cho tôi.
Tôi ngưỡng mộ anh ấy, tìm mọi cách để dụ dỗ anh ấy yêu mình, khi tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, chợt phát hiện chính mình đang rơi vào chiếc lồng do anh ấy tạo ra.
Tôi sợ trở thành tâm điểm, cũng không muốn trở thành tâm điểm.
"Nói chuyện gì...." Vừa mở miệng tôi liền nhận ra giọng mình nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, liền hít sâu một hơi, cao giọng hỏi bọn họ: "Còn có chuyện gì muốn nói sao?"
"Chẳng có gì để nói cả." Lục Quân đáp.
Khi Quý Ôn buông tôi ra, Lục Quân đi tới nắm cánh tay tôi, dùng sức kéo tôi về phía cậu ấy, nhưng Quý Vân đã nhanh chóng ôm lấy eo tôi, buộc tôi cố định ở chỗ cũ.
Tôi bây giờ hơi dị ứng với xịt khử mùi hương thảo mộc trên người Quý Vân. Khi bị cậu ấy ôm trong lòng như thế này, cơ thể tôi sẽ run lên, nhớ đến những gì anh em họ đã cùng nhau làm đêm qua, một đêm dài như vô tận, nước mắt và những thỉnh cầu của tôi không thể ngăn họ lại.
"Buông tớ ra." Tôi từ từ bình tĩnh lại, lại muốn cứng rắn trước mặt Quý Vân, vì vậy tôi bẻ ngón tay cậu ấy, trầm giọng nói với cậu ấy, "Tối hôm qua cậu làm đã quá đáng lắm rồi, như vậy vẫn chưa hài lòng à?"
"Tối qua..." Lực tay của cậu ấy yếu hơn một chút.
"Nói những điều tốt đẹp vậy mà sao có thể không giữ lời?" Khi thoát ra khỏi vòng tay cậu ấy và lùi về đằng sau Lục Quân, tôi ngẩng đầu lên nhìn Quý Ôn đang mặc áo khoác gió, "Quý Ôn, em coi anh như anh trai, tin tưởng anh, muốn dựa vào anh, bởi vì anh sẽ không giống như ba em, vì anh có thể thấu hiểu em. Cứ mãi ôm ấp suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ là lỗi của em ư?"
Những lời muốn nói này cứ nghẹn ứ trong cổ họng tôi, thật lâu mới thốt ra được, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của Quý Ôn, anh ấy cứ lặng lẽ nhìn tôi như vậy, không trả lời tôi ngay lập tức.
Có lẽ thời gian trầm mặc của anh ấy cũng không quá lâu, chỉ là tôi cảm thấy đối diện với người khác là một chuyện cực kỳ dày vò, nên mới cảm thấy quá trình chờ đợi câu trả lời này như dài đằng đẵng.
Bất luận khi nào thì tôi cũng đều cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tôi đã không cao giọng khi nói những lời đó, tốc độ cũng chậm như thường lệ, nhưng khi tôi nói xong, thấy Quý Ôn đứng đó không xa nhìn tôi đăm đăm, vành mắt lại không kiềm chế được mà ậng nước một cách đáng hổ thẹn.
Anh ấy đã từng nói tôi không vô hình, anh nhìn thấy được tôi, đem tôi giấu trong đôi mắt ấy. Hôm đó khi anh ôm tôi vào lòng, vuốt ve khuôn mặt tôi, nhìn tôi chăm chú, đôi mắt anh lúc ấy dường như không khác gì so với bây giờ.
Là lỗi của tôi ư? Là tôi đã buông mình chìm đắm trong sự dịu dàng của anh ấy, nghe theo lời anh ấy dạy, từng bước từng bước đi đến cục diện không thể cứu vãn này.
Lục Quân đứng bên cạnh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay to lớn hoàn toàn bao phủ lấy bàn tay tôi.
Bởi vì cảm thấy dáng vẻ mọi người bây giờ rất giống sói hổ, nên tôi kéo chiếc khăn lên một chút, che nửa khuôn mặt của mình, sau đó quay đầu lại và bảo Khúc Nghiêu đưa ba lô cho tôi.
"Đừng có chạm vào cậu ấy." Lục Quân chặn bàn tay đang định vươn ra của Quý Vân, nói: "Tôi chẳng có chuyện gì để nói với các người cả. Dư Triệu từ bây giờ sẽ ở đây với tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."
"Cậu không phải lúc nào cũng có thể chăm sóc cho em ấy, cũng chẳng hề có năng lực cho em ấy một tương lai đảm bảo. Ý định ban đầu của tôi là hy vọng em ấy có thể hạnh phúc, thế nên trước đó chúng ta đã thống nhất như vậy rồi." Quý Ôn tiến về phía tôi hai bước, bình thản nói với Lục Quân: "Nhà em ấy ở trong con hẻm, còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp đại học, sống tự lập cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, em ấy hoàn toàn không thể thoát ra khỏi mỡ hỗn độn này."
Tôi mở to mắt nhìn Quý Ôn.
Anh ấy cũng nhìn tôi, nói: "Anh vốn ban đầu chỉ nghĩ ở bên em với tư cách anh trai, nhưng cảm thấy em đang dựa dẫm vào anh, cho nên càng muốn tham lam hơn."
Những người khác dường như đang nói xen vào, nhưng tôi bị những lời này của Quý Ôn làm cho choáng váng, nên không thể chuyển sự chú ý của mình sang người khác.
(Chắc người khác đoạn này nói xen vào là Lục Quân đang chửi anh Ôn=)
"Sau khi mang thứ tình cảm không đứng đắn này ra để bào chữa liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều." Quý Ôn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dùng giọng ảo não nói bên tai tôi: "Yêu em là lựa chọn của anh, mấy người bọn họ cũng vậy, em không cần phải suy nghĩ gì nhiều về những chuyện khác, học cách chấp nhận tình yêu, và tận hưởng niềm vui từ nó là đủ rồi."
(Đoạn này đỉnh cao của thao túng tâm lý nè, nhấn mạnh bản thân trước rồi mới đến người khác. Nhẹ nhàng dẫn dắt để người ta tự chui vào bẫy)
Nói xong, anh cong đốt ngón tay trỏ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi, lại nói: "Ở nhà Lục Quân vài ngày cũng được, em có số của anh, lúc nào muốn quay về thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em."
Chương này hơi ngắn nên mình dịch mấy bình luận tiêu biểu bên Trung nhé:
- Miệng tên đàn ông này thật là giỏi nói mấy lời chết tiệt.
- Người lớn rất tốt nhưng tôi ghét người lớn đang bắt nạt trẻ con, Tiểu Lục, mẹ đứng về phía con.
- "Muốn tham lam hơn" là chia sẻ Triệu Triệu với em trai ý hả? Phạt tên này quỳ góc tường để kiểm điểm lại.
- Mẹ kiếp, miệng thì nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại vô cùng chói tai.
- Anh Quý Ôn, anh ăn nói giỏi thật đấy. Chấp nhận loại tình yêu ích kỷ đấy á, anh có chắc mấy lời của anh nghe có lý không thế?
- Quý Ôn, tên cẩu nam nhân này thực sự rất biết cách ăn nói đấy.
- Khả năng ngôn ngữ của anh ta là hạng nhất, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới đi tin.
- Tức chết tôi rồi, bậc thầy về kỹ năng trò chuyện, nhưng anh biết không Quý Ôn, anh đánh mất cơ hội 1x1 với Triệu Triệu rồi đó.
Quý Ôn đang dẫn đầu danh sách bị anti đó mọi người.
Nhà có 2 anh em, ai cũng là thần đồng ngôn ngữ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top