Chương 74

Lục Quân come backkkkkkkkkkkk

Trời ơi mấy hôm nay tự nhiên tác giả ngày nào cũng đăng truyện nên tui có cảm  giác thụ sủng nhược kinh=)))) Tác giả viết theo kiểu mới nên không còn chia chap nhỏ nữa nhé. Tui cứ tổng hợp  thành 1 chương hòm hòm thì đăng luôn nè.


Đêm nay dài đằng đẵng.

Mở mắt ra chỉ có thể nhìn thấy bóng tối đen như mực, cửa khóa chặt, rèm cũng được khép kín, không một tia sáng nào có thể xuyên qua. Tôi dường như đã rơi xuống một cái hố rất sâu, miệng và mũi bị nhấn chìm bởi nước hồ tối đen.

Sau lưng chảy ra rất nhiều mồ hôi rồi có người lấy tay lau đi, tôi thậm chí không còn sức để bò về phía trước, giống như một miếng bọt biển bị người ta vò nát. "Niềm vui" của tình dục tràn ra từ từng lỗ chân lông tôi như bong bóng, khi mở miệng để hít thở thì đều nếm được vị ngọt ngào hoang đường.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng tôi rên rỉ, tiếng thở gấp gáp của hai người họ và tiếng nước ướt át bên dưới.

Tôi muốn tê liệt thần kinh của mình, tự thôi miên mình đây là một giấc mơ, hoặc giống như là Quý Ôn đã nói, học cách tận hưởng những khoái lạc thể xác.

Cơ thể đã đến giới hạn của nó, nhưng tôi vẫn phải chịu đựng việc tiểu huyệt bị nới rộng, cảm giác được sự co bóp liên tục của thành ruột. Khi đưa vào sâu, bụng dưới của tôi bất giác thắt lại, cũng có thể cảm nhận được dục vọng nóng bỏng đang co rút trong tay mình.

Họ dường như đã thương lượng từ trước, đêm nay hai người thay phiên nhau lợi dụng tôi, mỗi lần xuất đều bắn ra rất nhiều dịch thể đặc quánh, lấp đầy bụng dưới của tôi.

Bàn tay rộng và có phần thô ráp của Quý Ôn lau tóc ở thái dương ướt đẫm của tôi ra sau tai, anh ấy cúi đầu xuống liếm môi tôi, hôn tôi một lúc rồi dạy tôi cách điều chỉnh nhịp thở để thích nghi với loại khoái cảm xô tới liên tục này.

Rõ ràng là cảm thấy từ lâu rồi, cũng đã thay đổi qua nhiều tư thế, tại sao vẫn còn chưa kết thúc?

Lẽ nào phải đợi đến khi ngày mai bình minh ló rạng....

Bất cứ khi nào tôi sắp ngất đi, họ sẽ chậm lại một chút, hôn tôi để đảm bảo giữ tôi tỉnh táo. Quý Vân thậm chí lúc giữa chừng còn ra ngoài rót cho tôi cốc nước, nhưng lại không trực tiếp cho tôi uống, mà là dùng miệng mớm cho tôi.

"Đáng yêu quá..." Tôi nghe thấy Quý Vân nói, "Giống như mèo nhỏ đang thè lưỡi ra vậy."

Tôi lại bị Quý Ôn ôm chặt, tiểu huyệt vừa khép lại bị tiến vào, không có cách nào kháng cự dục vọng to lớn của anh vùi sâu vào cơ thể tôi.

Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm nữa, nói với họ rằng mình không muốn nữa, bên trong nhớp nháp dường như bị sưng tấy lên, thực sự rất khó chịu.

"Trong lòng thật bùi ngùi, vì tử cung nhỏ của Triệu Triệu chứa đầy tinh dịch của tớ và anh trai."

Quý Vân nghiêng người và nằm giữa hai chân đang tách ra của tôi, vừa cầm thứ đó của tôi chà xát, vừa hôn lên rốn tôi, còn thè chiếc lưỡi nóng ẩm ra liếm vào bên trong.

Cổ họng tôi đã khàn đi, nhưng vẫn bị kích thích đến phát ra những tiếng rên rỉ.

Tôi đẩy đầu Quý Vân và bảo cậu ấy đừng liếm nữa, vậy mà cậu ấy còn liếm mạnh hơn. Khi tôi giãy giụa, tiểu huyệt bất chợt nuốt trọn thứ đó của Quý Ôn, đỉnh đầu nóng rực đó liên tục va chạm vào nơi sâu thẳm bên trong, cảm giác này khiến tôi phát điên.

Quý Vân rất muốn tạo ra một cơ quan không tồn tại cho tôi, và bị đắm chìm bởi chính ý nghĩ của mình.

Cậu ấy nói rằng thứ đó của họ sẽ được đưa sâu đến miệng tử cung, sẽ xuất tinh vào trong không ngừng cho đến khi bị tràn ra, như thế này có thể đảm bảo rằng tôi sẽ mang thai đứa con của họ.

(Trời ơi chỗ này có phải là quá biến thái rồi không?)

Cậu ấy sẽ cắn lấy đầu ngực tôi, khi tôi cảm thấy tê dại thì chuyển sang liếm bằng lưỡi, mút từng chút một, như thể mong muốn mút cho đến khi chất dịch bên trong chảy ra vậy.

Tôi cuộn tròn và nằm nghiêng giữa hai người họ, không thể phân biệt được ai đang hôn tôi và ai đang ôm tôi.

Tình yêu mãnh liệt được tiêm vào cơ thể tôi như một loại độc tố, rõ ràng đó là điều tôi muốn, nhưng nó không mang lại cho tôi quá nhiều cảm xúc tích cực.

Nhưng tôi đã vươn tay ôm lấy người trước mặt, cười với anh ấy trước khi bất tỉnh, yếu ớt nói với anh: "Muốn ăn bánh ngọt, ngày mai anh trai mua bánh ngọt cho em nhé..."

Tôi muốn có thật nhiều kem, tôi muốn có một chiếc bánh quy hình gấu trên đó, tôi còn muốn có cả cherry và dâu tây nữa.

Tôi muốn anh ấy trở thành một nhà từ thiện tốt bụng, tặng tôi một chiếc bánh con con và rắc thứ tình yêu nhỏ bé như vụn bánh quy lên trên đó.

Tôi có thể coi như là lấy chính mình đánh đổi, đem bản thân trao cho anh, chỉ hy vọng anh ấy có thể tiếp nhận tôi, chứ đừng thương mến rồi lại hủy hoại tôi.

*******************

Ngủ mê man và lại tỉnh dậy.

Căn phòng vẫn còn mờ tối, nhưng trên rèm vải lại có chút ánh sáng nhạt nhòa, chứng tỏ trời đã hửng sáng rồi.

Họ đã lau rửa cho tôi khi tôi ngất đi, còn thay cho tôi bộ đồ ngủ mới. Mặc dù bụng tôi vẫn còn hơi nóng, nhưng không còn cảm giác căng chướng nhớp nháp nữa. Tôi lại nhắm mắt và nằm một lúc, ngửi thấy mùi thảo mộc thoang thoảng trên bộ đồ nên biết đó không phải là quần áo của mình, mà là được lấy từ tủ quần áo của Quý Vân.

Anh Quý Ôn vòng tay ôm tôi, lòng bàn tay đặt trên mông tôi.

Eo bị Quý Vân ôm chặt, một chân của cậu ấy vẫn đang kẹp giữa hai chân tôi, khiến tôi không cách nào dậy được.

Cứ nằm giữa bị họ ôm chặt như thế này, cả cổ và lưng đều chảy mồ hôi. Mồ hôi chảy ra quấn quanh da tôi như một lớp màng nhựa trong suốt, cảm thấy vô cùng nóng bức.

"Triệu Triệu?"

Giọng Quý Vân mới tỉnh dậy nên hơi khàn, sau khi hỏi tôi bằng chất giọng trầm như vậy, mũi liền cọ vào cổ tôi, bàn tay chạm vào chân tôi, mơ màng xoa thứ đó của tôi qua lớp vải quần, thứ đó của cậu ấy dường như đang cọ mạnh lên eo tôi.

Tôi kẹp chân lại, cậu ấy còn bóp mạnh hơn, vẫn mơn trớn hôn cổ tôi, cười nói với tôi: "Lỗ nhỏ của Triệu Triệu sáng sớm đã ra nhiều nước rồi, có muốn anh trai đút vào cho bớt ngứa ngáy không?"

Thứ đó của tôi quả thực đang co rút không kiểm soát được dưới ma sát của cậu ấy, chiếc quần lót bị kẹp giữa hai mông cũng bị chất lỏng chảy ra làm ướt. Nhưng đó không phải điều tôi muốn, tôi không muốn làm tiếp loại chuyện này nữa...

Đừng chạm vào nó. Chẳng phải đã nói sau đêm qua là có thể kết thúc rồi sao? Tôi nắm lấy tay Quý Ôn, gọi anh ấy mấy lần với đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh.

"Quý Vân, làm đúng theo thỏa thuận đi." Quý Ôn ôm tôi ngồi dậy, kéo cánh tay em trai đang làm chuyện xấu dưới chân tôi ra, nói: "Tối qua đã làm đủ rồi."

Anh nói xong liền ôm tôi vào nhà vệ sinh, để Quý Vân trong phòng tự mình giải quyết nhu cầu buổi sáng.

Tôi vẫn hơi loạng choạng, vùng thắt lưng đặc biệt đau đớn.

Quý Ôn bóp kem đánh răng cho tôi, giúp tôi gạt đi nước mắt trên mặt và lau mồ hôi trên người.

Lúc cúi đầu cùng anh ấy đánh răng, không dám nhìn mặt anh, rất muốn tìm được một chỗ trốn nào đó để khóc thật to, nhưng trong con hẻm này không hề có nơi ẩn nấp nào thực sự an toàn.

Có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy, nhưng lại chẳng thể cất lời.

Anh ấy khóa cửa phòng tắm, cởi quần tôi ra rồi đưa ngón tay vào để giúp tôi bôi thuốc chống sưng tấy.

Tôi cố gắng để không hét thành tiếng, lúc đầu chỉ có một ngón tay, nhưng sau lại thành ba ngón được đưa vào bên trong, thuốc mỡ được bôi từ từ, những chỗ sưng tấy đó hết nóng lại lạnh nhưng rồi sẽ không cảm thấy đau nữa.

Bôi được nửa, bụng dưới của tôi thắt lại và tôi muốn đi tiểu, nhưng Quý Ôn không rút ngón tay ra, tiếp tục mát xa tuyến tiền liệt của tôi, khiến tôi phải đi tiểu dưới sự theo dõi của anh ấy với sự xấu hổ tột độ.

Sau khi nhìn xong, anh ấy cúi đầu và lấy khăn giấy lau sạch cho tôi.

Khi Quý Ôn rửa tay, tôi mặc quần lại và bắt đầu ngơ ngác ngồi trên bệ toilet.

Bây giờ tôi đã khám phá ra lợi ích của việc ngây người, khi tôi không biết phải nói gì, biểu hiện ra sao hay phản ứng như thế nào thì ngẩn người luôn là sự lựa chọn tốt nhất.

Tôi sẽ tức giận trước mặt Quý Vân, nhưng khi đối diện với Quý Ôn, tôi chỉ có thể buồn bã nhìn anh ấy như một chú mèo con bị bỏ rơi, mong anh đừng nói lời nào làm tổn thương tôi.

"Quý Vân sau này sẽ giữ chừng mực hơn, nhưng em vẫn không nên ở cạnh nó lúc một mình." Anh hôn lên tóc tôi, chạm tay vào nơi khóe mắt đỏ hoe ngập nước, an ủi tôi, nói: "Chiều nay anh trai đi mua bánh cho em, đừng khóc nữa, có được không?"

(Ủa anh??? Anh đểu nó vừa vừa chứ! Cùng nhau lập ra thỏa thuận nhưng lại bảo Triệu Triệu không nên lại gần Quý Vân? Cả hai đều làm chuyện xấu nhưng từ đầu chí cuối anh chơi chả đẹp tí nào. Tôi thấy khéo Quý Vân nhìn ra được điều này nên mới chẳng tôn trọng anh lắm:)

******************

Có lẽ tôi không nên gọi điện cho Lục Quân để kể hết nỗi tủi thân, cậu ấy còn đang trông về tương lai xán lạn, tôi không muốn chuyện riêng của mình làm xáo trộn tâm trạng của cậu ấy.

Nhưng tôi vẫn gọi.

Tôi khóa cửa, trốn trong tủ quần áo, giữ chặt 'máy nhắn tin của Lục Quân' áp vào tai, lắng nghe âm thanh tút tút kêu dài.

Không có người nhận, giọng nữ máy móc ở đầu dây bên kia cho tôi biết rằng Lục Quân đang bận. Tôi lau nước mắt trên khóe mi, gọi lại lẫn nữa, sau vài tiếng tút tút dài, cô ấy lại nói đầu dây bên kia không liên lạc được, bảo tôi đợi một chút rồi gọi lại sau.

Trong danh bạ chỉ có số của Lục Quân và Quý Ôn, tôi thậm chí còn không lưu số của ba mình.

Tôi mặc bộ đồng phục rồi kéo kín cổ để che đi cơ thể mình, nhìn các cuộc gọi nhỡ trên điện thoại một lúc, rồi lật xem những tin nhắn Lục Quân đã gửi cho tôi trong hai ngày qua.

(Trời ơi trong truyện mới 2 ngày trôi qua nhưng thực ra là khoảng 3 tháng của chúng ta rồi đó)

Ngày ba bữa cậu ấy cũng kể với tôi, nói rằng trường đại học mà cậu ấy đến xem có một tòa nhà rất cao, có một đài quan sát, ban đêm có thể leo lên để ngắm sao bằng kính thiên văn.

Ở đó có bãi cỏ rất rộng nữa, những hàng cây bên đường vào mùa hè sẽ nở hoa vô cùng rực rỡ.

Lục Quân nói rằng muốn tôi đăng ký vào cùng trường đại học với cậu ấy, nhưng luôn cảm thấy rằng điểm của tôi tốt hơn cậu ấy, nói tôi nên đến một thành phố lớn hơn để học.

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ, hay là mình cùng Lục Quân báo danh chung một trường đại học. Tôi chưa từng nhìn nhận tương lai của mình một cách nghiêm túc, điều ước duy nhất trước đây là có thể ra khỏi con hẻm này, giống như mẹ rời xa ba tôi, thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt khiến tôi khó thở này.

Ngay khi tôi định tắt máy thì màn hình đột nhiên sáng lên, cái tên Lục Quân hiện ra trước mắt tôi.

Tôi vui vẻ nhấn nút nghe, nén giọng gọi tên Lục Quân hai lần, hỏi cậu ấy đang làm gì vậy.

"Ba mẹ tớ vừa đưa tớ đi ăn trưa với các cựu sinh viên của họ." Lục Quân hỏi tôi: "Cậu đang ở đâu gọi cho tớ vậy, nghe giọng cậu hơi nhỏ."

"Tớ đang ở trong tủ quần áo." Tôi thành thật trả lời cậu ấy.

"Hả? Trong tủ quần áo?" Lục Quân yên lặng một lúc, giọng điệu đột nhiên trở nên tức giận, chửi thề hai câu, nói: "Có phải là lũ đó lại bắt nạt cậu rồi kh..."

"Khi nào thì cậu về?" Tôi ngắt lời cậu ấy, nhìn xuống những ngón tay của mình và làm cho giọng điệu trở nên bình thường nhất có thể, nói, "Tớ nhớ cậu lắm."

"Tớ nói với ba mẹ một tiếng." Lục Quân thờ ra, nghiêm túc nói, "Bây giờ tớ trở về gặp cậu."

Tôi nhanh chóng ngăn cậu ấy lại, nói bao giờ vào học thì có thể ngày nào cũng gặp được nhau mà, cậu ấy nên ở cùng với bố mẹ vẫn hơn.

Cậu ấy không tin, còn muốn hỏi lại tôi có chuyện gì đã xảy ra.

"Lục Quân, cậu có muốn hôn tớ không?" Tôi hơi mỉm cười, cảm thấy giọng nói của mình nhẹ hơn, "Cậu bây giờ đang ở đâu? Hay là tớ mua vé xe đến chỗ cậu nhé, tớ vẫn còn một ít tiền!"

Cậu ấy không trả lời ngay, tôi có chút hụt hẫng, cảm thấy rằng ý tưởng của mình không khả thi: "Nhưng tớ không có kinh nghiệm tự mình đi đến các thành phố khác, tiền chắc là cùng không đủ để ở khách sạn, phải làm sao bây giờ đây..."

"Bây giờ tớ về ngay." Cậu ấy nói: "Cậu không cần đi đâu, tớ sẽ về tìm cậu."

Tôi vừa nghe điện thoại cậu ấy, vừa bò ra khỏi tủ quần áo, chạy đến phòng chứa đồ lấy chiếc vali mẹ tôi để lại ra. Nhưng khi chất quần áo bên trong, tôi phát hiện là nó quá lớn, khi kéo ra sẽ để lại tiếng ồn lớn, nhất định sẽ bị người khác phát hiện, tôi đành phải từ bỏ ý định này.

Tôi ngồi trên chiếc va li lớn, nghe Lục Quân kể chuyện về ba mẹ qua điện thoại.

Ba mẹ của Lục Quân vẫn không biết mối quan hệ của tôi và cậu ấy ...

Tôi ích kỷ khao khát cậu ấy quay lại, sau đó bắt cóc tôi đến nhà cậu ấy.

Mỗi khi gặp phải một vấn đề lớn nào đó, tôi lại liền muốn chạy trốn.

Tôi đã từng nghĩ rằng Quý Ôn là sự cứu rỗi của mình, anh ấy đã cho tôi rất nhiều hy vọng, nhiều điều mà tôi từng cho rằng là sẽ không thể nào đạt được.

Anh ấy đã hơn một lần nói với rôi rằng anh ấy cũng rất ích kỷ, nói rằng anh không hề tốt như tôi nghĩ, là do tôi tự mình cho rằng anh ấy là một vị thần hoàn hảo, nên bây giờ mới thống khổ như thế này.

Khi biển nóng toàn cầu dâng cao, tôi trở thành một con gấu túi treo mình trên người anh ấy, lấy anh làm chỗ dựa vững chắc nhất.

Anh ấy thật tốt làm sao.

Sẽ là ông già Noel và tặng tôi những món quà nhỏ, cho tôi niềm tin, khẳng định những nỗ lực của tôi, sẽ tiếc thương cho những giọt nước mắt  của tôi.

Tôi đã tình nguyện rồi, còn đang dần chủ động yêu anh, khi tôi hạnh phúc mong được trở thành người một nhà với anh, thì anh lại cùng em trai mình, chia sẻ thân xác của tôi.

(Đcm anh Ôn)

Đăng ảnh Chiêu Tài tác giả vẽ cho mọi người khuây khỏe nè

Dưới phần comment tác giải tiết lộ chương sau Dư Triệu bỏ đi, còn đi được thật hay không thì chưa biết=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top