Chương 73 (19+)
Lâu ơi là lâu rồi mới đủ truyện để đăng, mình nhớ mọi người lắm lắm luôn.
Chương này siêu dài và cảnh báo là đội mũ bảo hiểm trước khi đọc kẻo bể đầu nha
551
Quý Vân ban đầu còn có chừng mực, nhưng sau khi đưa hết thứ đó vào tiểu huyệt của tôi, cậu ấy không còn kiêng nể gì nữa, như con chó điên cuồng đè lên tôi và hối hả luận động.
Dục vọng của cậu ấy vừa bị tôi ngậm lấy đã liền đạt khoái cảm, sau khi đâm vào cơ thể tôi một lúc, liền đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong.
Quý Vân không chỉ đút thẳng vào, mà còn không đeo bao cao su!
Trong mông tôi nhớp nháp nhầy nhụa, dường như có gì đó đang chảy ra, bụng dưới cũng nóng lên. Khi tay cậu ấy chạm vào eo tôi, tôi không khỏi run rẩy.
"Chút nữa tớ sẽ giúp cậu lau dọn." Quý Vân bắn xong cũng không rút ra ngay, thứ đó bên trong tôi một lúc, rất nhanh đã cứng trở lại, "Thích quá đi, làm bụng Triệu Triệu căng lên vì chứa đầy tinh dịch của tớ, như thể mang thai đứa con của tớ vậy."
Cậu ấy ôm tôi, hôn lên môi tôi, nói: "Triệu Triệu, Triệu Triệu, tối nay chúng ta làm thêm vài lần nữa được không? Con c*c của tớ thoải mái quá, không nỡ chui ra khỏi lỗ nhỏ nóng bỏng của Triệu Triệu."
"Quý Vân, buông ra..."
Tôi tức giận vì hành động của cậu ấy, nhưng hơn cả sự tức giận là nỗi sợ hãi không thể kìm lại. Dưới vỏ bọc dịu dàng và xinh đẹp của cậu ấy là một tâm hồn xấu xa, tính khí thất thường, một con người tồi tệ. Một chiếc vòng tầm thường căn bản không thể thuần hóa được cậu ấy.
Chỉ cần để cho cậu ấy tìm thấy cơ hội, tôi liền mất thế chủ động trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy đưa thứ đó ra ngoài nửa chừng, chỉ chừa lại đỉnh đầu tiếp tục ra vào trong tiểu huyệt của tôi, nói: "Cảm nhận được không? Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của Triệu Triệu đang rất cố gắng ngậm lấy đỉnh đầu của tớ, đừng lo lắng, tớ sẽ nhẹ nhàng bắn hết tinh dịch vào trong, nhé."
Hai tay của tôi bị giữ trên đầu, áo che mắt lại, dù có dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi cậu ấy.
"Triệu Triệu, cậu có hay thủ dâm không?" Quý Vân liên tục nói những lời làm tôi xấu hổ, "Bên trong lỗ nhỏ này thật trơn, thật chặt, như thể đang mút gậy của tớ vậy, nếu mà cắm vào sâu nữa, vẫn có thể chảy ra rất nhiều nước..."
Rõ ràng rất ghét cậu ấy làm thế này, vậy mà cơ thể tôi lại không kiểm soát được mà có phản ứng, sung sướng và tủi hổ như sóng biển dập dềnh từng đợt ập đến trong não tôi, giống như bước vào trong đầm lầy, không thể bám được vào thứ gì cả, chỉ có thể nhìn bản thân tự mình dần dần lún sâu xuống.
Mỗi lần bị những lời nói rác rưởi của cậu ấy kích động, hậu huyệt của tôi sẽ thắt lại không kiểm soát được. Sau khi biết được tôi sẽ có phản ứng như vậy, cậu ấy nói năng càng ngày càng quá đáng.
552.
Không biết là tại sao, trong lúc hốt hoảng tôi chợt nhớ về giấc mơ cách đây không lâu. Tôi nghe thấy giọng nói của anh Quý Ôn, nhưng bàn tay đang vuốt ve tôi lúc đó dường như lại mềm mại hơn tay Quý Ôn, khi cậu ấy chạm vào đầu ngực tôi, tôi cũng cảm thấy được đầu ngón tay mát lạnh ấy.
Lẽ nào...
Lẽ nào, đó không phải là Quý Ôn không?
Quý Vân cởi nút trói tay tôi ra.
Cổ họng tôi hơi khô, trên mặt vẫn vương vài giọt lệ lăn dài, mở mắt ra, sau khi bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy trong bóng tối mờ mịt, một ý nghĩ kỳ lạ khiến tôi đưa tay ra và ôm lấy cổ cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy.
Khi tôi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng, cậu ấy như thể đột ngột choáng váng, hai mắt mở to, dường như cực kì kinh ngạc.
"Ca ca..." Tôi buông miệng cậu ấy ra, dụi mặt vào cằm cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Cậu đã giả dạng là anh trai rồi làm tình với tớ, và anh ấy cũng ngầm chấp thuận hành vi của cậu, phải không?"
Quý Vân không trả lời.
Cậu ấy nhìn tôi, lông mi khẽ rung lên.
Không phủ nhận ngay lập tức, thì chính là thừa nhận. Tôi vốn chỉ là phỏng đoán, chỉ hỏi cậu ấy như thế để chắc chắn thôi, nhưng nhìn phản ứng của cậu ấy như thế này, xem ra không phải chỉ là suy đoán của tôi rồi.
Một lúc sau, cậu ấy mới mở miệng nói: "Tớ không có."
"Quý Vân," Tôi và cậu ấy gần như hoàn toàn khỏa thân nằm sát nhau, tôi có thể cảm nhận được bàn tay mơ hồ mát lạnh của cậu ấy chạm vào sống lưng mình giống như đêm đó, "Cậu cũng muốn nghe tớ gọi cậu là anh trai sao?"
(Trời ơi đoạn này chắc nhiều bạn quên rồi nên mọi người quay lại đọc chương 59 ngay đi nhé mọi người ơi. Đoạn này lúc đó tôi cũng lờ mờ hoài nghi nhưng không quá chắc chắn vì lúc đó tôi đã đặt chọn lòng tin vào anh Quý Ôn rồi, nhưng mà đúng là không ngờ được mọi người ạ:((
Bình luận tiêu biểu bên Trung khi đọc 2 chap trên:
- Hoá ra Quý Ôn cũng bỉ ổi như vậy, chỉ có Tiểu Lục của tôi là tốt nhất.
- Anh trai...hoá ra anh trai là như thế này đây.
- Quý Ôn, người đã lâu không xuất hiện, cứ ngã ngựa thế này chính tôi cũng không cứu được anh đâu.
- Chết tiệt, hành vi tồi tệ của cả 2 ae nhà này đều đã bị phát hiện rồi.
->Đúng là anh em một nhà có khác.
- Hoá ra người tốt cũng có hai mặt.
- Ôi, tôi tưởng anh ấy là bạch nguyệt quang, hóa ra cũng chỉ là tên lòng dạ đen tối.
- Đáng ghét, trừ điểm Quý Ôn, tại sao lại lừa dối Dư Triệu chứ!
- Vẫn là Tiểu Lục ngoan nhất. Tiểu Lục, cậu đang ở đâu?! Tiểu Lục, cậu đang ở đâu vậy??
- Trời ạ, Quý Ôn cũng là người xấu kìa.
-> Thế thì chúng ta mới có 3p để xem:))
- Tôi biết Quý Ôn không phải là người tốt từ lâu rồi, chỉ là anh ta biết cách ngụy trang thôi.
- Đều con mẹ nó là đồ đại móng heo, tôi không quan tâm, Tiểu Lục nhất định phải là công9
- Mấy lời rác rưởi của em trai nhà họ Quý ngày càng kinh khủng rồi.
-Cảnh 3P chắc không còn xa nữa rồi.
- Anh trai cũng là đồ tồi, đừng quên rằng mấy hành vi xấu xa của Quý Vân là học được từ anh trai, anh trai cũng thừa nhận điều đó ở rồi, chap nào thì tôi không nhớ, mấy người tự tìm đọc lại mà xem.
553.
Tôi hỏi xong câu đó, còn chưa nghe thấy cậu ấy trả lời, bên ngoài đột nhiên có hai tiếng gõ cửa.
Quý Vân lại như không hề nghe thấy âm thanh ấy, vẫn chăm chú dây dưa với chiếc lưỡi của tôi, cùng lúc liên tục đẩy dục vọng vào trong tiểu huyệt của tôi. Hai tay cậu ấy giữ chặt eo tôi, buộc tôi phải tiếp nhận thứ đó vào trong cơ thể của mình một lần nữa.
Tôi ngừng hôn, đẩy mặt cậu ấy ra, nói: "Quý Vân, đủ rồi..."
"Triệu Triệu, đêm nay..." Cậu ấy cười lên, những giọt mồ hôi từ trán rơi xuống mặt tôi, nhấn mạnh người xuống, lại bắt đầu đâm sâu hơn nữa, "Đêm nay mới bắt đầu thôi, còn nhiều thời gian lắm, chúng ta có thể làm thêm vài lần nữa... Tớ còn muốn ôm cậu đi ngủ cơ, thỏa mãn tớ đi có được không?"
Tôi nghe thấy tiếng mẹ cậu ấy gọi cậu ấy.
Cậu ấy vẫn không di chuyển, tiếp tục cắn mút môi tôi. Tôi giống như con mồi bị linh cẩu cắn chặt trong miệng, cảm giác như kẻ săn mồi xảo quyệt này đang cắn xé thịt tôi một cách đói khát, dùng cách này để ép chặt tôi vào cơ thể cậu ấy.
"Bị, bị phát hiện cũng không sao à?" Tôi không phản kháng dữ dội nữa, ôm cổ cậu ấy, hỏi: "Nếu như bị dì phát hiện..."
"Mẹ sẽ không biết đâu." Quý Vân hôn lên khóe miệng tôi, nhỏ giọng nói: "Triệu Triệu đừng hét to quá thì mẹ sẽ không biết chúng ta đang làm gì cả."
Dì Qúy hình như đã rời đi, nhưng một lúc sau, tiếng gõ cửa nặng nề hơn vang lên, và sau đó tôi nghe thấy giọng của Quý Ôn.
Quý Ôn gọi tên tôi và hỏi tôi có ở trong phòng không.
"Ha, bây giờ đến lúc rồi đấy..." Quý Vân thở hổn hển nói, che miệng tôi lại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đẩy mạnh thứ đó vào nơi sâu nhất của tôi, khiến tôi bật ra một tiếng nức nở, bụng dưới cũng căng cứng lên.
Trong bụng rất trướng, đùi nóng ran khó chịu ... Bắp chân tôi bị cậu ấy nhấc lên, ngón chân co lại, lòng bàn chân căng cứng vì kích thích.
"Triệu Triệu, gọi tớ là anh trai đi." cậu ấy cúi đầu xuống, khi phát hiện ra điểm nhạy cảm của tôi, bèn không ngừng va chạm ở đó, giọng nói mơ hồ, thỏ thẻ dỗ dành tôi, "Đừng lo cho anh Quý Ôn ở bên ngoài, bây giờ người đang đụ vào lỗ nhỏ của cậu là Vân Vân ca ca đặc biệt thích cậu."
"Quý Vân, mở cửa."
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Quý Vân thở ra một hơi, đặt chân tôi xuống, tôi tưởng rằng cậu ấy cuối cùng cũng tìm lại được lý trí, khi tôi muốn cậu ấy đem vật cứng ra khỏi cơ thể tôi thì cậu ấy giữ chặt mông tôi và bế tôi bước xuống giường. Cậu ấy muốn giữ tư thế giao hợp này để tôi mở cửa cho Quý Ôn.
Tôi lắc đầu, cả người nóng bừng lên, cố gắng nói điều gì đó để ngăn cậu ấy lại nhưng cậu ấy nhanh chóng ấn tôi vào cửa, tốc độ ra vào mãnh liệt hơn. Lưng tôi cứ liên tục va đập vào cửa phòng ngủ, phát ra âm thanh bịch bịch nặng nề.
Quá nhiều lần rồi, sự tấn công của cậu ấy quá mạnh bạo, tiểu huyệt của tôi đã trở nên rất nhạy cảm, chỉ cần mơn trớn nhẹ thôi là đã có cảm giác cực khoái rồi. Nước mắt lưng tròng, tôi cắn chặt môi, nếm mùi máu của chính mình trong miệng, và gần như hét lên thành tiếng.
"Lỗ nhỏ của Triệu Triệu mút c*c giỏi quá," Quý Vân liếm nước mắt của tôi, cười hổn hển nói với tôi: "Anh trai cho em ăn hết tinh dịch, đút cho em ăn thật no..., ha, bên dưới kẹp chặt một chút, đừng để tinh dịch trong bụng chảy ra ngoài..."
Cơ thể tôi ngả về sau vì khoái cảm mãnh liệt, tầm mắt có chút mơ hồ, chỉ có thể cố gắng thở hổn hển, thân dưới vẫn luôn dính chặt vào cậu ấy.
"Triệu Triệu?"
Tôi không phân biệt được người đang gọi tôi là Quý Vân ở trước mặt hay Quý Ôn đang đứng ngoài cửa, nhắm mắt lại, thực sự nhịn không nổi nữa mà lấy tay che mặt rồi bật khóc nức nở.
554
Quý Vân sau khi mở cửa xong, lại đè tôi xuống giường một lần nữa, nhấc chân tôi lên trước mặt anh Quý Ôn vừa mới bước vào. Eo tôi vì thế mà phải giơ cao lên, để thứ đang cương cứng của cậu ấy vào sâu hơn.
Theo cách đó cậu ấy có thể chạm vào nơi sâu nhất, thứ đó của tôi vì làm tình liên tục mà sưng tấy, tôi khóc và bắn ra ngoài. Móng tay của tôi cắm sâu vào thịt lòng bàn tay, cả cơ thể như được truyền qua một luồng điện rất mạnh, thậm chí còn không thở nổi.
"Anh, Triệu Triệu bị em đụ cho lên đỉnh mấy lần rồi," Quý Vân thở ra, cười rồi nói với Quý Ôn-người vừa khóa cửa. "Lỗ nhỏ bây giờ cũng nhiều nước lắm, giống như bị em đâm vào tử cung rồi ấy, xuất vào vài lần như thế này nói không chừng Triệu Triệu có thể mang thai đứa con của em đấy."
Tôi nghe thấy tiếng Quý Ôn cởi áo khoác, chỉ có thể dùng cánh tay che mặt lại, nhắm mắt mà khóc lên, không dám nhìn vào bất kỳ ai trong số họ, nỗi xấu hổ cũng sắp tan ra.
Lúc Quý Vân muốn lặp lại những hành động tương tự, tóm lấy tôi và liên tục ra vào vị trí đó, tôi vùng vẫy và đưa tay về hướng Quý Ôn đang ngồi, nức nở gọi anh ấy là anh trai, mong anh cứu tôi.
Đừng ... tôi không thể chịu đựng được nữa ...
Lòng bàn tay rộng và ấm áp của Quý Vân bao phủ lấy tay tôi.
"Anh ơi, anh Quý Ôn..." Nước mắt tôi không thể ngừng rơi, cầu xin anh ấy ngăn Quý Vân lại.
"Đêm nay làm xong thì tiết chế lại một chút, còn lại thì để nói chuyện sau."
Nói xong câu đó, Quý Ôn từ phía sau nhấc lưng tôi lên, nắm tay tôi, sờ lên tóc tôi như một chú mèo con để an ủi tôi, nói với Quý Vân: "Dừng lại đi, để em ấy nghỉ ngơi một lúc."
"Được thôi," Quý Vân nói: "Em bắn xong thì sẽ rút ra."
Cậu ấy chậm lại một chút, nhưng khi sắp xuất tinh, lại tăng tốc độ đẩy mạnh vài cái, khi đỉnh đầu chạm vào nơi mềm mại cực nhạy cảm của tôi, rất nhiều tinh dịch sền sệt được bắn vào.
Vừa xuất xong, cậu ấy còn xoa bụng tôi, nhỏ giọng nói với tôi: "Tử cung dễ thương của Triệu Triệu đang hấp thụ tinh dịch, lại còn bởi vì đút vào chưa đủ mà ngậm chặt lấy con c*c của anh trai nữa."
(Chỗ này Quý Vân xưng là anh trai với Dư Triệu nha mọi người)
Có lẽ khoảng hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi khóc rất nhiều, mặt mũi nóng bừng, Quý Vân khiến cơ thể tôi yếu ớt mệt lả, không còn chút sức lực nào.
Khi tâm trí đang hỗn loạn, tôi mơ hồ cảm thấy họ đang thay đổi vị trí, sau khi thở một lúc, đột nhiên lại bị một thứ to lớn nóng bỏng đâm vào trong, khoái cảm tê dại giống như sóng lớn xô lên. Rõ ràng là mở mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy những chùm ánh sáng trắng mờ ảo.
Quý Vân ở phía trước nhanh chóng tiến đến hôn tôi, chặn lại tiếng kêu mà tôi sắp phát ra, dùng chiếc lưỡi nóng ẩm cuộn tròn tiếng rên rỉ của tôi vào trong miệng cậu ấy rồi ngậm lấy đầu lưỡi của tôi, mút mát phát ra tiếng ướt át.
Cuối cùng cũng có thế khép hai chân nhưng không thể đứng dậy vì thứ đó vẫn đâm sâu trong tôi, chỉ cần di chuyển một chút là có thể cảm nhận được thứ đó chà sát huyệt đạo của tôi.
Cuối cùng thì Quý Vân cũng buông miệng tôi ra, tôi ấn ngón tay lên đầu gối, cảm thấy bụng dưới trướng lên và đau đớn, gục đầu xuống và khóc, "Anh Quý Ôn lừa em...nói sẽ làm anh trai của em hóa ra là gạt em...."
"Thả lỏng cơ thể một chút." Anh ấy vòng tay ôm eo tôi, nụ hôn rơi trên vai và cổ tôi rồi lại hôn lên tóc tôi, "Anh và Quý Vân đều có thể là gia đình của em, sau này sẽ chăm sóc cho em, được không?"
"Anh chỉ là anh trai của Quý Vân thôi..." Khi Quý Ôn chạm vào mặt tôi, tôi ôm chặt lấy cổ anh ấy, đau lòng mà bật khóc: "Anh đã nói với em là phải tình nguyện, còn cần phải nắm thế chủ động, em đã tin tưởng anh như vậy, đã coi anh như một người anh tốt nhất trên thế giới này..."
Anh ấy bảo tôi đổi tư thế và ngồi trong vòng tay anh ấy, nhưng dục vọng nóng bỏng vừa rút ra một lúc rồi lại đâm vào trong.
Sau đó anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, hôn lên những giọt nước mắt trên má rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, nói: "Tiểu Triệu, em tồn tại trong kế hoạch tương lai của anh, em cần anh trai, anh cũng sẽ làm người anh mà em muốn..."
Quý Vân gục đầu lên vai tôi, liếm vành tai tôi rồi nói: "Chúng ta cùng nhau giữ bí mật này nhé, sẽ có thể vui vẻ sống chung trong con hẻm này."
555.
Tôi hiếm khi có những cảm xúc quá khích.
Không thích trút những tâm trạng không tốt lên người khác.
Sự giáo dục hà khắc của bố đã tạo cho tôi một tính cách hèn nhát nên lúc nào cũng cúi đầu chịu đựng. Tôi đã quen với việc tự kiềm chế bản thân, nghe lời người khác, sống lặng lẽ như không khí trong suốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thế nào để thể hiện mình với người khác.
Tôi kiệt sức và vùi mặt vào vai Quý Ôn, cảm thấy tiểu huyệt chật hẹp của mình được lấp đầy bởi dục vọng của anh ấy, nơi đó vô thức co thắt lại, khép chân lại cũng không thể giảm bớt kích thích liên tục này.
Kể cả khi anh ấy không hề cử động gì cả cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Đây chính là cái bẫy mà họ giăng ra cho tôi ư? Muốn chạy trốn nhưng hai chân mềm nhũn không thể nào đứng dậy được.
Tất cả quần áo trên người tôi đều bị cởi ra, hoàn toàn khỏa thân nằm trong lòng anh Quý Ôn vẫn đang mặc áo sơ mi.
Tôi nên dùng biểu cảm gì để đối diện với anh em họ đây? Tôi xấu hổ đến mức muốn khóc, muốn ngất đi nhưng lúc này ý thức lại rất rõ ràng.
Không muốn đạt cực khoái nữa, nếu mà tiếp tục thì sẽ vỡ vụn mất.
Quý Vân là một con chó điên, rất khó đối phó, đánh trả lại còn bị cắn vài phát.
Tôi tưởng rằng anh trai tôi sẽ giúp tôi đuổi con chó điên đi, nhưng không, hóa ra anh lại đứng về phe con chó điên kia.
Anh ấy không thiên vị tôi, vậy thì ai sẽ ở bên tôi đây? Tôi trước giờ chưa bao giờ tủi thân đến vậy, cảm thấy khi Quý Ôn ôm tôi, lại không thể kìm được nước mắt mà hỏi anh ấy: "Anh, anh từng nói sẽ đưa em đi theo, nói có thể nhìn thấy em, nói sẽ thiên vị em..."
Lừa tôi, hóa ra là lừa gạt tôi! Anh ấy khiến tôi nghĩ rằng tôi có thể gọi anh ấy là anh trai giống như Quý Vân vậy, anh ấy làm cho tôi cảm thấy rằng tôi có thể dần trở nên hoàn chỉnh hơn...
Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ đưa tôi ra khỏi con hẻm này, tránh xa những điều khiến tôi buồn bã.
Tôi thậm chí... tôi thậm chí còn xem anh ấy như vị thần dang tay cứu lấy tôi.
"Anh không lừa em." Anh ấy nhìn tôi và nói nhỏ, "Tiểu Triệu, ngày mai khi em tỉnh lại, mọi chuyện sẽ trở lại như trước."
Như trước? Đến nước này rồi mà còn có thể như trước ư?
Anh ấy nói sẽ giải thích cho tôi lý do đằng sau, muốn tôi được vui vẻ tận hưởng niềm vui thể xác, đợi đến khi phóng túng qua đi, tôi có thể sống một cuộc đời yên bình còn lại.
"Anh sẽ thực hiện những lời hứa trước đây đã nói với em." Giọng của Quý Ôn nhẹ nhàng và trầm ấm, anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của tôi, chạm vào đầu tôi như trước để an ủi tôi, nói, "Tiểu Triệu là bé ngoan biết nghe lời anh trai, có phải không nào?"
Anh hôn lên khóe môi tôi, dỗ dành tôi bình tĩnh lại, sau khi tạm thời ngăn dòng nước mắt, anh bảo tôi thử cố gắng cử động thắt lưng của mình.
Tôi nhắm chặt mắt lại, cố kìm lại tiếng khóc, ôm lấy lưng anh và di chuyển một chút, nhưng đến khi đỉnh đầu anh ấy chạm vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo, tôi lại bị kích thích đến mức rùng mình, nằm trong vòng tay anh không thể ngừng rên rỉ.
Tôi thút thít, cổ họng đau rát, nói với Quý Ôn rằng mình không thể làm thêm nữa, muốn đi ngủ...
Anh ấy liền đặt lưng tôi xuống giường, những ngón tay với các khớp rõ ràng từ từ đan chặt vào bàn tay phải tôi.
Động tác đi vào của Quý Ôn nhẹ nhàng hơn nhiều so với Quý Vân, cho tôi có thời gian để hít thở. Tôi cảm thấy mình như đang được bao quanh bởi những con sóng nhẹ nhàng, vô vàn chiếc lông vũ lướt qua làn da làn da bị xây xát và ửng đỏ của tôi.
Cơ thể hoàn toàn tê liệt, làn sóng đang cuộn lên giờ đây không quá dữ dội, vì vậy tôi vẫn có thể chấp nhận lễ rửa tội này.
Anh ấy hỏi tôi có cảm thấy tốt không.
Tầm nhìn của tôi vẫn bị nước mắt làm mờ đi, không thể nhìn rõ mặt Quý Ôn. Tôi cảm thấy Quý Vân cũng đang chạm vào gò má nóng rực của mình, cúi đầu vùi mặt vào giữa tóc tôi, nhỏ giọng gọi tên tôi.
Chẳng có cái gọi là 'như trước' nữa rồi.
Những giọt nước trong hốc mắt lăn dài trên má, nhưng trước khi nó rơi xuống ga giường, những đầu ngón tay mát lạnh của Quý Vân đã gạt nó đi.
"Các anh...các anh sẽ luôn coi em như gia đình sao?" Tôi cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười, khó khăn hỏi bọn họ: "Em rất thích dì Quý, thích nấu ăn cùng dì ấy, cũng muốn sống một cuộc sống mà những mong muốn của em có thể được thực hiện."
"Anh ơi ..." Tôi nhắm mắt lại và không xác định được mình đang gọi ai, tay còn lại nắm lấy bàn tay có nước mắt tôi của Quý Vân, nói: "Vậy thì hãy chạm vào em nhiều hơn đi, cho em thêm yêu thương đi..."
Có thể là Quý Ôn, cũng có thể là Quý Vân, cũng có thể là cả hai người họ cùng lúc lên tiếng.
Lúc hạ giọng xuống thì thanh âm của hai anh em họ giống hệt nhau, và khi nhắm mắt lại, tôi rất khó phân biệt được là giọng của ai.
Hai giọng nói cùng lúc chạm vào màng nhĩ của tôi.
Một là "Anh yêu em."
Còn một là "Xin lỗi em."
(Đọc chương này xong muốn chửi thề ghê=)))
Bình luận tiêu biểu:
-Điều này cho chúng ta biết rằng tốt nhất là:
1: Không nên chơi với những người có thứ hạng quá cao ở trường.
2: Thực sự có rất ít người trên thế giới này có thể đối xử với một người không phải người nhà hoặc hoặc họ hàng mà không cần đáp lại điều gì.
3: Cũng đừng đặt trọn tình cảm và cuộc đời mình vào tay người khác, cảm giác an toàn là do chính mình tạo ra. Nếu cần người khác giúp đỡ thì chính là cái cây không hề có gốc rễ.
-Tiểu Lục của tôi đâu rồi, sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?
=>Tác giả rep: Tiểu Lục đang cưỡi ngựa phi tới.
=>>Không được đâu, book ngay cho thằng bé cái vé máy bay đi, hoặc ngồi tàu hỏa cũng được.
-Đọc chương này xong chỉ muốn lật bàn lao vào đập cho hai anh em nhà kia một trận.
-Hai tên đó định kéo Triệu Triệu xuống vực sâu sao? Tôi không còn tin hai kẻ xấu xa này nữa.
-Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng của Triệu Triệu.
-Tôi thấy nhà này xấu xa theo gen rồi.
-Tưởng chừng phải cầu cứu ở giới hạn suy sụp hết lần này đến lần khác nhưng vẫn tiếp tục gánh chịu nỗi đau mà người khác lấy danh nghĩa là tình yêu để áp đặt lên mình
=> Đúng vậy, nhân danh tình yêu, để trái tim Triệu Triệu tan nát, để thế giới quan của em ấy vỡ vụn, và biến vị thần của Triệu Triệu đột nhiên trở thành một con quỷ của địa ngục
-Quý Vân cứ vui vẻ đi, sắp phải vào lãnh cung rồi.
Trước đây Quý Ôn từng vài lần nói với Dư Triệu rằng mình xấu xa, không hề tốt đẹp gì, mong Dư Triệu không biết được những suy nghĩ bỉ ổi của anh ấy. Lúc đó tôi không tin. Nhưng giờ thì tôi lại phải hoài nghi chính nhận định của mình. Tôi hiện tại không hiểu Quý Ôn đang suy nghĩ gì nên chưa thể đưa ra nhận xét rõ ràng.
Anh ấy đồng ý thỏa thuận với Lục Quân
Rồi lần này lại lập thêm một cái thỏa thuận nữa với Quý Vân. Luôn nói Dư Triệu áp chế em trai mình, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho Quý Vân.
Hai người họ thường xung khắc nhưng trước sau gì vẫn là máu mủ ruột già.
Tự nhiên tôi thấy hình ảnh Quý Ôn trong mắt mình đang xấu đi, tượng đài ôn nhu dịu dàng này, thuyền Ôn Triệu nó lung lay quá các nàng ơi. Nếu Quý Ôn không cho chúng ta một câu trả lời xác đáng thì cũng chuẩn bị mà khăn gói vào lãnh cung cùng em trai đi, dọn đường cho Tiểu Lục comeback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top