Chương 70

Chương mới nhóe, mấy hôm nay tác giả năng suất ghê ^.^

536

Tôi còn chưa kịp trả lời, Quý Vân như thể bỗng nhiên ý thức được sự thất lễ của mình, nới lỏng cánh tay tôi, lùi lại hai bước, khóe miệng khẽ giật giật, nở một mụ cười khác lạ, nói: "Ha, thôi bỏ đi, làm cho tớ phát điên thế này, cậu căn bản cũng chẳng thèm để ý tới, đúng không?"

Đầu tóc hằng ngày được vuốt chải gọn gàng vừa rồi lại bị cậu ấy làm cho rối bời. Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, nhìn thấy thần sắc u ám, không cam lòng của cậu ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu, chỗ tay bị cậu ấy nắm chặt có chút đau âm ỉ, nói: "Cậu chính là phát điên thật rồi."

Thật khó để biết tôi được xem như thế nào trong trái tim Quý Vân.

Khi cậu ấy khóc vào ngày hôm đó, tôi đã tin rằng cậu ấy thực sự có tình cảm khác thường với tôi, nhưng sau này phát hiện ra rằng những giọt nước mắt đó cũng chỉ là công cụ để mê hoặc tôi, lừa gạt lòng trắc ẩn của tôi.

Đã rất lâu rồi tôi không gọi cậu ấy là Vân Vân.

Quý Vân, Quý Vân........

Cái tên này đã hơn một lần xuất hiện trong trái tim tôi, tôi và cậu ấy dần trở nên gượng gạo hơn. Có lẽ một ngày nào đó sau này, những quan niệm bất hòa của chúng tôi sẽ triệt để tan vỡ, mối quan hệ bạn thân này cũng sẽ bị bong tróc mài mòn, trở thành người lạ lão tử bất tương vãng lai.

(Lão tử bất tương vãng lai: cả đời không qua lại với nhau)

'Vân Vân' trong trái tim tôi chính là một cái tên vô cùng đẹp đẽ. Cậu ấy trong ấn tượng của tôi là một người bạn thân thiện và đáng yêu, trong đám đông luôn luôn mang dáng vẻ của hoàng tử. Cậu ấy giống như Khúc Nghiêu, sẵn sàng đến nói đỡ cho tôi, tặng tôi trái cây và bánh quy ngon miệng, an ủi tôi, bôi thuốc cho tôi mỗi khi bị thương.

Còn Quý Vân.....

Cậu ấy bảo Khúc Nghiêu về phe mình, dùng danh nghĩa bạn thân để kéo tôi lên giường, cùng nhau cưỡng bức tôi. Tôi nghĩ đến việc cậu ấy che mắt tôi, bịt miệng tôi, tôi bị làm cho đến mê man, không biết bọn họ làm mình bao nhiêu lần.

Đến giữa chừng thì tôi tỉnh dậy, cậu ấy ôm tôi, vẫn kẹp chặt chân tôi, tiếp tục bắn dịch trắng vào trong cơ thể tôi, tôi không kìm được bèn bật khóc. Những đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu ấy chạm vào vùng bụng bị nhô lên của tôi, nói cái gì mà cơ thể của tôi thật dâm đãng, bị bắn vào nhiều như vậy rồi mà vẫn không bị tràn ra.

Khu rừng rậm tối tăm u ám, rêu phong ẩm ướt, tôi bị dây leo quấn chặt trong đầm lầy, chất lỏng nhớp nháp ngập tràn mũi và miệng tôi, cướp đoạt hơi thở của tôi.

Tôi giả vờ rằng mình đã quên rồi, cũng giả vờ không bận tâm đến những chuyện đó nữa, làm một kẻ ngốc che mắt hoài nghi của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều so với sợ sệt trốn tránh.

Tôi bảo rằng cậu ấy nói đúng, tôi chẳng thể chạy đi đâu được cả.

Tôi không ưu tú như cậu ấy, không có gia đình tốt như cậu ấy, tình yêu của cậu ấy hẳn là một vinh dự đối với tôi. Suy cho cùng tôi vẫn luôn tìm kiếm giá trị của mình từ người khác.

Chuyện đến nước này, tôi cần phải sống thoải mái hơn, để không bị chết chìm trong vũng ao nhỏ này.

537

Khúc Nghiêu phía sau muốn đến bảo vệ tôi, nhưng tôi ngăn tay cậu ấy lại, nói với cậu ấy không cần xen vào.

Tôi đứng trước mặt Quý Vân, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, dùng sức nắm lấy cổ áo cậu ấy.

Quý Vân không tránh ánh mắt của tôi, miệng nhếch lên, nghiêng đầu cười rồi nói với tôi: "Muốn đánh tớ giống như lần trước à? Vậy đánh đi."

"Chỉ có cậu mới biết phát điên thôi chắc?" Tôi ghé sát tai cậu ấy, nhỏ giọng nói: "Quý Vân, tớ cũng sẽ phát điên, nhưng tớ sẽ không đánh cậu, vì tớ căn bản là không quan tâm."

Nụ cười của Quý Vân từ từ thu lại.

Lông mày cậu ấy hơi nhíu lại, dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi.

Tôi cho rằng đây có thể là một ý tưởng khá ngu ngốc.

Để không bị người khác hủy hoại, tôi đi trước người ta một bước, tự phá hủy chính mình.

Chóp mũi tôi cọ vào má cậu ấy, trên người cậu ấy có mùi thơm thảo mộc của xịt khử mùi. Khoảng thời gian trước đây, mùi hương này luôn quanh quẩn không tan trong giấc mơ của tôi, kéo tôi ngày càng chìm sâu vào trong ảo mộng đen tối.

"Cậu nói cậu thích tớ, là thích sự yếu đuối, bị động, không thể phản kháng của tớ đúng không?" Tôi hỏi cậu ấy, "Vậy đến bây giờ, cậu vẫn sẽ hôn tớ chứ?"

538

Quý Vân không nói gì, đôi đồng tử đen láy như mực nhìn tôi, tôi thấy mắt cậu ấy di chuyển đến môi tôi, như thể muốn đưa ra đáp án cho câu tôi vừa hỏi.

Tôi đã từng thực hiện qua với Khúc Nghiêu rồi.

Cũng coi như là thành công nên lần này tôi có can đảm để thử nghiệm một lần nữa.

Anh Quý Ôn nói, muốn tôi nắm được điểm yếu của Quý Vân, trấn áp cậu ấy, không để bị ép buộc theo suy nghĩ và hành động của cậu ấy.

Trái tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực, cọ xát cổ cậu ấy, chủ động trước khi cậu ấy kịp làm gì khác, nói: "Nếu cậu vẫn muốn hôn tớ, vậy là cậu muốn nghiền nát tớ, ăn sạch tớ sao?"

Giống như trước đây, không quan tâm tôi đồng ý hay không, bọn họ có thể giăng bẫy tôi trong bóng tối dễ như trở bàn tay.

Quý Vân hít một hơi, nhìn tôi, nhẹ nhàng gọi tôi: "Triệu Triệu."

Mặt của cậu ấy và tôi rất gần nhau, chỉ cần cậu ấy cúi đầu xuống, là có thể hôn lên môi tôi, nhưng chúng tôi chỉ giữ nguyên như vậy.

"Dư Triệu, tớ vẫn muốn hôn cậu," cậu ấy ngước mắt lên, lông mi chớp hai lần, nói với tôi: "muốn đến chết mất."

Cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi, lộ ra vẻ đáng thương như lần trước.

Tôi hỏi: "Vậy tại sao không hôn?"

"Tớ muốn cậu chủ động hôn tớ," Quý Vân nói: "Giống như cậu từng làm với Quý Ôn vậy."

"Nếu tớ chủ động, thì cậu có thể cho tớ những gì?" Tôi hỏi cậu ấy.

Quý Vân nhìn tôi, khóe miệng cười lên, nắm tay còn lại của tôi, nói: "Tớ có thể đối xử với cậu tốt hơn bọn họ, hơn nữa cậu cũng thích gương mặt tớ, không phải sao?"

539

Khi tôi đi ra ngoài, chị Khúc Huỳnh đang ngồi cạnh cửa vuốt ve con mèo Chiêu Tài của Quý Vân.

Chị ấy nhìn thấy tôi, gọi tên tôi rồi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống cạnh chị ấy, thấp giọng hỏi: "Chuyện của ba đứa thế nào rồi?"

Tôi cúi đầu nhìn Chiêu Tài đang cọ vào dép mình, suy nghĩ một hồi rồi nói với chị ấy: "Có chút tệ, nhưng cũng chưa đến mức hỏng bét ạ."

Chị Khúc Huỳnh hỏi: "Sao chỉ có mình em ra ngoài, hai đứa nó vẫn ở trong nhà em à?"

Tôi gật đầu, liếc nhìn cánh cửa nhà mình đang mở.

Không lâu sau, Quý Vân bước ra trước. Sau khi bước xuống bậc thềm, cậu ấy đứng lặng một lúc, nhìn về phía tôi rồi nhanh chóng quay về nhà.

Sau đó Khúc Nghiêu cũng đi ra.

Cậu ấy bước đến chỗ tôi, ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi và hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

Chị Khúc Huỳnh đáp: "Nói xấu mày."

Khúc Nghiêu nhẹ nhàng nắm tay tôi, hỏi tôi: "Thật sự nói xấu tớ à?"

Tôi ừ một tiếng, không nhìn cậu ấy, tiếp tục cúi đầu nhìn con mèo đang nằm trên đùi mình.

"Chỉ sờ mỗi mèo nhỏ thôi à?" Khúc Nghiêu cúi đầu trước mặt tôi, nói: "Chó nhỏ cũng muốn được sờ nữa."

"Mày coi như chị mày không ngồi đây đấy à?" Chị Khúc Huỳnh cau mày, đẩy đầu cậu ấy ra sau, nói với tôi: "Triệu Triệu, chị đứng về phía em, có chuyện gì thì cứ nói với chị, đừng giữ trong lòng."

Tôi nói cảm ơn với chị ấy.

Chị ấy nói: "Ngày nào cũng phải đối mặt với con chó ngốc này đúng là mệt chết mất."

540

Chị ấy nói không sai, tôi đúng là có hơi mệt mỏi, suy nghĩ nhiều chuyện như thế còn nói nhiều lời như vậy cực kì tiêu hao thể lực. Cả tinh thần lẫn thể xác đều có cảm giác quá tải.

Có lẽ nên nhắn tin với Lục Quân, nhưng hiện tại tôi không còn đủ sức lực để bật máy nhắn tin nữa rồi.

Lúc làm bài tập, tôi cảm thấy mí mắt có chút nặng nề, lấy tay che mắt lại, ngả người ngã lên sofa, mơ mơ màng màng nghĩ về những chuyện ngày hôm nay.

Tôi nói với Quý Vân, bảo cậu ấy giơ tay hứa với tôi.

Nếu muốn tiếp tục giữ mối quan hệ với tôi, thì không được bắt nạt tôi, ngược lại phải để tôi ăn sạch cậu ấy.

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi cảm thấy như mực đen đang rơi từng giọt từng giọt trong ý thức của mình. Tôi lại nghĩ về đôi mắt của Qúy Vân, nghĩ đến anh trai của cậu ấy. Dường như họ dùng cùng một ánh mắt khi nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top