Chương 69 (16+)
Đợi tác giả ra truyện lâu quá mọi người ạ, may hôm nay chị ấy quay lại sau gần 1 tuần. Mà đọc xong chương này mình có chút không nói nên lời.
531
Lúc chị Khúc Huỳnh về nhà thay quần áo, Khúc Nghiêu bèn sang nhà tìm tôi.
"Nói thật sao?"
Cậu ấy đứng trước cửa phòng tôi hỏi như vậy.
"Cậu hối hận à?" Tôi ngồi trên ghế, ôm con gấu nâu và nhìn cậu ấy, trầm ngâm một hồi rồi nói, "Nếu cậu thấy điều kiện này quá khó khăn thì có thể từ chối yêu cầu của tớ lúc nào cũng được."
"Tớ không hối hận," cậu ấy kiên định nhìn tôi, hỏi: "Cậu nói chỉ cần tớ nghe lời thì sẽ thưởng cho tớ, là nói thật à?"
"Nói thật đấy." tôi nói.
Tôi để cậu ấy đi vào, khóa cửa.
Rèm cửa cũng được khép lại.
Tôi nhớ lại những gì đã làm với Quý Vân và Quý Ôn, che đậy sự hồi hộp và lo lắng của mình, máy móc thực hành nó với Khúc Nghiêu.
Khúc Nghiêu rất cao, chơi bóng và nâng tạ nên cơ tay vô cùng săn chắc, ngũ quan cân đối, lông mày rậm, mắt một mí nhưng đôi mắt không hề nhỏ chút nào.
Cậu ấy một chút cũng không giống con vật nhỏ mà tôi có thể thuần hóa, mà giống như chó sói có thể thoát khỏi lồng của nó bất cứ lúc nào.
Tôi hít một hơi thật sâu, đặt tay lên đùi cậu ấy, rồi từ từ di chuyển lòng bàn tay đến chỗ khóa quần.
Một bên não bộ đang bảo tôi dừng lại, đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn, bên còn lại điều khiển tôi ngẩng đầu lên và đôi môi áp vào cậu ấy qua lớp vải quần jean.
Mặt tôi nóng bừng, cảm thấy cậu ấy cũng để ý đến rễ tai đỏ ửng của mình, qua một lúc, cậu ấy thở ra, đưa tay chạm vào dái ta nóng hổi của tôi.
"Triệu Triệu," Khúc Nghiêu cúi xuống sờ mặt tôi, rồi rơi xuống môi, ngón tay ấn nhẹ vào chiếc lưỡi đang thè ra của tôi, trầm giọng hỏi: "Còn phần thưởng nào nữa không?"
Tôi kéo tay cậu ấy xuống, hỏi: "Cậu có thích tớ không?"
"Thích," cậu ấy nói: "Tớ sẽ chỉ thích mỗi cậu thôi."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, trong căn phòng tối mờ, dáng vẻ cậu ấy cũng không còn tươi sáng như đứng dưới ánh mặt trời nữa, "Cậu không cảm thấy tớ như thế này rất đáng kinh tởm sao?"
Ai trong số họ cũng có thể đè lên người tôi, cơ thể của tôi bị làm ra quái gở như thế này, đến nằm mơ cũng mơ thấy mình quan hệ với người khác. Khi đưa vào cũng không thấy khó chịu và xấu hổ như lúc đầu nữa, còn mới mơn chớn đơn giản đã có thể lên đỉnh rồi.
Người trong giấc mộng chỉ có đường nét mơ hồ, có lúc đó là bạn thân, có lúc là bạn trai tôi, có lúc lại là anh trai của tôi.
"Một chút cũng không ghê tởm." Cậu ấy cúi đầu hôn tôi, áp trán vào tôi, nói: "Dư Triệu, tớ yêu cậu, sau này sẽ mãi chỉ yêu mình cậu. Tớ sẽ là cún cưng của cậu, ngoan ngoãn nghe lời cậu."
Cậu ấy dường như sợ tôi không nghe rõ, từng câu từng chữ đều nói rất chậm.
Bên dưới cậu ấy cứng lên rồi, tôi bị cậu ấy nhấc bổng lên, còn không ngừng hôn lên cổ tôi, mặt tôi, đòi phần thưởng sau màn tỏ tình vừa rồi.
Tôi bảo với cậu ấy không được làm thế nữa.
Khúc Nghiêu nói được, dừng lại và đặt tôi lên giường. Tôi thấy yết hầu của cậu ấy di chuyển lên xuống, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, là ánh mắt khao khát, ham muốn mãnh liệt.
532
Khúc Nghiêu từ từ đè lên người tôi, thân thể cao lớn hoàn toàn che phủ tôi.
Đầu ngón tay cậu ấy cũng hơi thô ráp vì chơi bóng rổ, cậu ấy cẩn trọng hít thở, thăm dò cùng vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi lại chạm vào mũi, hơi thở nóng rực chậm rãi phả lên mặt tôi. Tôi kiếm chế nỗi sợ hãi, nhìn lên gương mặt cậu ấy, ngửi mùi hương đặc biệt của cậu ấy.
Bây giờ cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ đi, cũng sẽ không vì Quý Vân mà bỏ mặc tôi.
Tôi né khuôn mặt cúi xuống của cậu ấy, vẫn là không chịu để cho cậu ấy hôn, sau đó đột nhiên cảm thấy cậu ấy ôm eo tôi, rồi khe khẽ hôn môi tôi.
"Triệu Triệu," cậu ấy hôn lên chóp mũi tôi, mái tóc ngắn dụi dụi lên cằm tôi, gọi: "Triệu Triệu."
"Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều này với Quý Vân đúng không?" tôi hỏi cậu ấy.
Trên nơi hơi gồ lên của quần, tôi có thể cảm thấy thứ đó của cậu ấy trở nên lớn hơn.
Cậu ấy nói sẽ chỉ nghĩ đến tôi, sẽ chỉ nghĩ đến làm tình với một mình tôi. Tôi nghe tiếng cậu ấy kéo khóa quần.
Là vì mục đích gì đây? Đêm qua tôi cũng để anh Quý Ôn đè lên mình, hơn nữa còn làm vài lần trong phòng tắm, thắt lưng của tôi bây giờ vẫn hơi đau.
Tôi chạm vào thứ cứng rắn và nóng bỏng của Khúc Nghiêu được bọc trong quần lót, cậu ấy im lặng nhìn tôi làm như vậy, tầm mắt rơi xuống vạt áo của tôi.
"Tớ trước đây đã làm cậu tổn thương rồi có phải không?" cậu ấy hỏi tôi.
Tôi không trả lời cậu ấy.
Cậu ấy không ngừng xoa nắn quần tôi, tôi cảm thấy lớp vải bị chất dịch cơ thể làm ướt đẫm dần trở nên sẫm màu, cái mùi tanh nồng này đối với tôi không còn xa lạ nữa. Tôi nghe thấy hơi thở của cậu ấy dần trở nên nặng nề hơn, khi đầu ngón tay tôi sắp chạm đến đỉnh đầu nơi đó của cậu ấy, cậu ấy giữ cổ tay tôi, nói muốn bắn lên tôi.
"Bắn ở đâu? Ở đây à?" tôi nhìn cậu ấy, nắm tay cậu ấy đặt lên rốn của tôi, rồi lại đưa tới bắp đùi, thấp giọng hỏi: "Hay là ở đây?"
Cậu ấy sẽ không thể phát hiện được giọng của tôi đang hơi run, tôi đã dần học được cách che đậy bản thân tốt hơn.
Khúc Nghiêu ngậm lấy môi trên của tôi, chiếc lưỡi nóng ẩm ấy trằn trọc liếm láp, tôi nghe thấy cậu ấy mơ hồ nói với tôi: "Triệu Triệu, cậu có gì đó không giống trước kia nữa rồi."
"Tớ như thế này không tốt sao?" tôi hỏi cậu ấy.
"Cậu có như thế nào thì tớ vẫn thích." Tay cậu ấy giống như những gì tôi vừa làm, di chuyển lên đùi tôi, rồi áp lòng bàn tay nóng hổi lên bụng dưới của tôi, "Muốn bắn ở đây, cũng muốn bắn ở trong này nữa."
"Không cho phép cậu bắn vào trong này." tôi nhìn cậu ấy chằm chằm, nắm chặt cánh tay cậu ấy, nói: "Cậu muốn nghe lời tớ, thì phải tôn trọng mong muốn của tớ."
Vì vậy cậu ấy cố gắng thu lại cái nhìn muốn ăn thịt tôi, nằm xuống im lặng ôm tôi một lúc, nói: "Cậu không đồng ý, tớ sẽ không làm nữa."
Tôi có chút hài lòng ừ một tiếng, cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, lại véo mặt tôi, cười rạng rỡ.
"Bên dưới của tớ khó chịu quá," cậu ấy nói với tôi: "có thể tiếp tục chạm vào được không?"
Từ nơi sưng tấy của cậu ấy chảy ra rất nhiều dịch, đều nằm trong tay tôi. Tôi bị cậu ấy làm cho lên từ lúc nãy rồi, giờ bỗng nhiên lại cũng có chút phản ứng. Tôi biết điều này thật đáng hổ thẹn, nhưng vẫn chọn đáp lại cậu ấy, dùng 'phần thưởng' này đổi lấy sự phục tùng của cậu ấy.
Cái sự thối nát này giống như đan một tấm lưới khổng lồ không thể xé rách, giam cầm tôi, cậu ấy, cùng những người liên quan đến tôi, tất cả chỉ vì một mối quan hệ tồi tệ như thế này.
533
Cậu ấy thở hồng hộc, xuất ra rất nhiều dịch trắng trong tay tôi, cả lòng bàn tay và các ngón tay đều nhớp nháp. Rồi cậu ấy đến nắm tay tôi, áp lòng bàn tay lên mu bàn tay của tôi, bảo tôi bôi những thứ này lên nơi của tôi đã bị cậu ấy làm cho cương cứng.
"Triệu Triệu, Triệu Triệu." Cậu ấy vừa gọi tên tôi, vừa cho tôi nhìn vị trí bên dưới đang được cậu ấy vuốt nắn, động tác có chút hơi nhanh, tôi nắm cổ tay cậu ấy, bảo cậu ấy chậm lại một chút. Khi các ngón tay cậu ấy xoa nắn đến đỉnh đầu nơi đó, eo tôi co rút, bắn toàn bộ vào tay cậu ấy.
Một lần này là xong rồi, lúc tôi muốn lấy khăn giấy lau sạch chất lỏng nhớp nháp vừa bắn ra, cậu ấy lại cứng lên, còn muốn tôi dùng chân giúp cậu ấy một lần nữa.
"Thích cậu, sau này cũng sẽ chỉ thích cậu thôi." Khúc Nghiêu quỳ xuống, từ phía sau ôm lấy eo tôi, nói: "Cậu lâu lắm rồi không gần gũi với tớ như thế này, tớ muốn chạm vào cậu thêm chút nữa, để tớ chạm thêm chút nữa được không?"
Tôi cố gắng hết sức để kìm lại nhịp thở gấp gáp của mình, bàn tay nóng rẫy của cậu ấy luồn vào áo len tôi, thiêu đốt từng tấc da thịt tôi, như ngọn lửa từ bụng rồi lan ra xung quanh. Trước đây cậu ấy cũng làm loại chuyện này rồi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự vuốt ve của cậu ấy rõ ràng như vậy.
Khi lòng bàn tay của cậu ấy chạm vào ngực tôi, tôi cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ, sống lưng không khỏi căng cứng.
Cậu ấy thở hồng hộc, hôn lên gáy, chiếc lưỡi liếm láp cổ tôi hết lần này đến lần khác. Cánh tay mạnh mẽ bao bọc lấy tôi, tôi nghe thấy tiếng thình thịch, tiếng thình thịch rất mạnh, cũng không biết đó là nhịp tim của ai.
"Khúc Nghiêu," tôi nắm lấy tay cậu ấy đang mò mẫm trong quần áo tôi, thở hổn hển nói với cậu ấy, "hôm nay đến đây thôi."
Khúc Nghiêu nắm chặt tay tôi, thu lại hành động, lại hôn lên vành tai tôi, trầm mặc giữ nguyên động tác ôm tôi như thế này, thứ cứng ngắc đó đè lên eo tôi.
Một năm trước tôi không bao giờ nghĩ tới việc sẽ đi trên con đường này cùng với người bạn thân nhất của mình. Tôi nghĩ có lẽ tình yêu thuần khiết rất khó có được, thay vì theo đuổi nơi tịnh độ tinh thần vô nghĩa, chi bằng dùng những ham muốn thực tế để củng cố mối liên hệ giữa thể xác.
Không có gì đảm bảo cho những lời hứa đặt ra chỉ bằng lời nói suông, nhưng tôi lại cần thứ mật ngọt chẳng hề bổ dưỡng này để khiến bản thân hạnh phúc.
Thế này có hại không? Ai biết được chứ?
Tôi bò ra khỏi vòng tay của bạn thân, quay lại vòng tay ôm cổ cậu ấy. Cậu ấy tưởng tôi sẽ bước xuống giường, không ngờ tôi lại quay đầu ôm mình, liền bị tôi đẩy ngã trên giường.
Cậu ấy sững sờ, nhìn chằm chằm vào môi tôi một lúc rồi ngước lên nhìn vào mắt tôi, cười rạng rỡ rồi đưa tay chạm vào má tôi.
534
Có người đến gõ cửa.
"Tớ nghe chị Khúc Huỳnh nói các cậu đang ở đây," tôi nghe thấy giọng Quý Vân, "Tớ vào có tiện không?"
Tôi cảm thấy Khúc Nghiêu bỏ bàn tay đang ôm mặt tôi xuống, cậu ấy cũng quay mặt lại nhìn về phía cửa phòng ngủ, như thể muốn ngồi dậy.
"Không cần dậy."
Tôi ấn mạnh vai cậu ấy, ngồi lên eo cậu ấy, cúi đầu rồi phủ môi xuống, không để cậu ấy lên tiếng.
Cậu ấy không còn chú ý đến tiếng gõ cửa của Quý Vân nữa, nhắm mắt lại nhấm nháp môi tôi rồi đưa lưỡi vào trong. Tôi mở miệng ra để hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, tạo ra âm thanh ướt át mơ hồ.
"Được, tớ không dậy nữa." trong đôi mắt nâu ánh lên ý cười rạng rỡ, hôn lên chóp mũi tôi, "Vậy cậu phải hôn tớ thêm mấy lần nữa, thưởng cho chú chó nhỏ ngoan ngoãn."
535
Có lẽ tôi đang dùng cách thức không hề quang minh chính đại này để trả thù Quý Vân.
Sự trả thù như thế này có tổn hại gì đến cậu ấy không? Cậu ấy rất thông minh, cậu ấy biết rõ được Khúc Nghiêu và tôi đang làm gì bên trong cánh cửa đang đóng chặt kia, đúng không?
Bạn thân ôm chặt lấy tôi, bỏ ngoài tai tiếng gõ cửa, hết lần này đến lần khác luồn lưỡi vào miệng tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy được sự thỏa mãn nhất thời, như thể đã chứng minh được điều gì đó.
Khi thấy mình sắp hụt hơi, tôi đẩy mặt Khúc Nghiêu ra, để cậu ấy buông tay, trèo xuống khỏi người cậu ấy, sửa soạn lại quần áo và đầu tóc đang rối bời, sau đó xuống giường mang đi dép ra mở cửa cho Quý Vân.
Khúc Nghiêu không nói gì, cũng kéo khóa quần lên, cậu ấy rút khăn giấy ở hộp sau lưng tôi để lau tay.
Trước đây lấy lí do để dạy kèm cho tôi, Quý Vân đã giữ chìa khóa phòng tôi. Cậu ấy muốn vào, thực sự không cần gõ cửa, cũng không cần hỏi qua ý kiến tôi.
Khi ánh sáng bên ngoài cửa chiếu vào, tôi không khỏi nheo mắt lại.
Quý Vân đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp không hề có ý cười, cứ lạnh lùng như vậy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, hỏi tôi: "Cậu làm với Khúc Nghiêu rồi à?"
Cậu ấy không còn tỏ ra hiền lành và thân thiện trước mặt tôi nữa, mắt sắc như dao nhìn tôi, với sự kiêu ngạo mà cậu ấy sinh ra đã có từ trong cốt tủy.
Tôi hơi sợ biểu hiện này của cậu ấy, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân của Khúc Nghiêu, liền có chút tự tin hơn, nói với cậu ấy: "Làm rồi thì đã sao? Cậu định lấy chuyện này ra để uy hiếp tớ à?"
Quý Vân không trả lời tôi, chuyển tầm nhìn sang Khúc Nghiêu đang đứng sau tôi, hỏi: "Thế này có tính là ăn vụng không đây?"
"Tớ không ăn vụng," Khúc Nghiêu từ phía sau ôm eo tôi, cúi đầu hôn lên vành tai tôi, giọng có chút trầm xuống, nói: "Dư Triệu đồng ý rồi."
Tôi không né tránh hành động của Khúc Nghiêu, ngầm đồng ý cho cậu ấy làm như vậy trước mặt Quý Vân.
"Cậu đồng ý rồi?" Quý Vân nhếch khóe miệng cười, lại liếc mắt nhìn tôi, nói: "Biết là chạy không nổi, nên tự nguyện hiến thân à? Hay nói là, cậu sớm đã muốn 'ngủ' với Khúc Nghiêu từ lâu rồi?"
(Chỗ này Quý Vân dùng từ mạnh hơn từ 'ngủ' đấy, nhưng mình chỉnh thế kia cho đỡ thô, chữ từ thật là từ 'đ!t' cơ)
Tôi dần dần nhận ra được, khi Quý Vân kích động, cậu ấy sẽ nói ra những lời rác rưởi này, vì vậy tôi tự nhủ với bản thân không để ý đến những gì cậu ấy nói. Cho dù là vậy, những lời này của cậu ấy vẫn khiến mặt tôi bỏng rát, cố kiềm chế nắm đấm để không đánh cậu ấy.
"Tớ cũng có quyền tự do của mình." Tôi nói với cậu ấy: "Nếu muốn tiếp tục cùng tớ làm bạn bè thì đừng nói với tớ mấy lời đó."
Lần trước cậu ấy tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, nhìn thì có vẻ chân thành, nhưng thực ra lại không hề ăn năn hối lỗi. Bởi vì cậu ấy hiểu rõ về tôi hơn bất kì ai khác, nắm được điểm yếu của tôi, liền không ngừng dùng lời nói và hành động công kích tôi, đánh gục tôi.
"Ha ha, cậu vẫn còn muốn nói đến hai chữ 'bạn bè' với tớ cơ đấy?" Cậu ấy vuốt tóc mái màu nâu sẫm ra sau, bất ngờ cười, đôi mắt đen láy nhìn tôi một cách dữ tợn: "Tớ cũng đã từng lên giường với cậu rồi, cậu vẫn còn muốn coi tớ là 'bạn bè' à? Dư Triệu, tớ thì khác gì với Khúc Nghiêu chứ, dựa vào cái gì mà cậu ấy thì được còn tớ thì không? Con mẹ nó, ai muốn làm bạn với cậu chứ!"
Khúc Nghiêu nói: "Quý Vân, cậu bình tĩnh đi."
"Tớ bình tĩnh?" Quý Vân nắm lấy cổ tay tôi, cố gắng hết sức kéo tôi ra khỏi vòng tay của Khúc Nghiêu, "Dư Triệu, dựa vào cái gì mà tớ giành lấy đến cuối cùng lại chẳng còn thứ gì?"
Dựa vào cái gì? Tôi nghĩ.
Dựa vào cái gì mà tôi phải tiếp nhận thứ tình cảm mà cậu ấy áp đặt lên tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top