Chương 65

511.

Sau khi lên đại học chị Khúc Huỳnh ít khi về con hẻm, thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà của em trai, chưa từng nghĩ qua kiểu giáo dục tự do này sẽ phát sinh vấn đề gì.

Trong ấn tượng của chị ấy, em trai có vẻ hơi ngốc, nhưng lên cấp hai đã rất cao, còn có gương mặt đẹp trai rạng rỡ, tuy rằng không có khí chất học bá như hai anh em nhà họ Quý, nhưng cũng được rất nhiều người quý mến.

Mới lên cấp ba Khúc Nghiêu cũng đã từng hỏi chị ấy mấy vấn đề chuyện tình cảm, hỏi cũng rất uyển chuyển, nói có thể yêu đương với người cùng nhau lớn lên hay không, sau này có khó xử không.

Đại khái cũng do trước đây chị ấy có chút thiên vị, thế nên chưa nghĩ ngợi gì đã cho rằng người em trai mình nhắc đến là Dư Triệu, không nghĩ đó lại là Quý Vân, người chuyển đến sau.

Chị ấy không thân với người nhà họ Quý, chỉ nghe qua Quý Vân khá nổi tiếng trong trường, thành tích xuất sắc, vẻ ngoài gọn gàng xinh đẹp, chính là kiểu con nhà người ta tương lai đầy hứa hẹn.

Khi chị ấy trở về Quý Vân cũng sẽ sang nhà họ chào hỏi, rất hay mỉm cười, nói chuyện cũng rất có duyên, thật sự thông minh và đáng yêu.

Nhưng chị cũng không để ý nhiều lắm, trong lòng chị ấy Quý Vân chỉ là bạn của em trai mình, là đứa trẻ hàng xóm bên cạnh.

"Chị, chị nghĩ sao?" đang sắp xếp lại sách trong nhà, chị ấy nghe thấy Khúc Nghiêu đến hỏi mình, "Em luôn nghĩ như vậy vẫn là không ổn lắm."

"Muốn nhờ chị làm mối cho hả?" Khúc Huỳnh không nhịn được cười, nhìn lên khuôn mặt đang trở nên dần nam tính của em trai mình, nói: "Nếu chú mày thích thì cứ thử xem, nói không chừng người ta cũng thích mày thì sao?"

Chị ấy cẩn thận quan sát, khi mọi người đang nói chuyện, ánh mắt của Dư Triệu chỉ rơi lên người em trai mình, cho nên dù không phải tình yêu thì chắc chắn cũng là chút ấm áp vượt trên tình bạn.

Cái này thì có gì mà băn khoăn chứ, nhất định sẽ thành công. Khúc Huỳnh chắc chắn nghĩ.

Chỉ cần em trai chọn một ngày lành tháng tốt, chẳng hạn như đêm trời đầy sao, đạp xe trở người bạn thân hơn chục năm quanh bờ sông, nghiêm túc tỏ tình, tốt nhất là nên mua tặng hoa hoặc món quà gì đó, Dư Triệu nhất định sẽ đồng ý thôi.

Chị ấy rất cởi mở, không bận tâm đến chuyện em trai mình thích con trai, hơn nữa em rể lại là bạn nối khổ của em trai, đối xử với em trai mình rất tốt, thích trồng hoa, an tĩnh, không biết nói mấy lời tục tĩu, tính khí tốt, luôn nghiêm túc lắng nghe mọi người nói chuyện.

Hơn nữa khi bố mẹ họ về đều mời Dư Triệu sang ăn cơm, họ sớm đã như một gia đình rồi.

Ngay cả khi bố mẹ không chấp nhận, chị ấy cũng sẽ giúp thuyết phục.

Khúc Huỳnh vừa nghĩ, vừa đi đến của sổ nhỏ ở tầng hai, liếc nhìn khung cửa sổ bằng giấy màu chưa đóng hoàn toàn bên cạnh. Ở đó có một chậu cây tùng la hán nhỏ tươi tốt, những viên gạch vì mưa mà mọc ít rêu xanh.

Khúc Nghiêu bảo không cần chị ấy giúp, nói rằng tự mình đã có kế hoạch riêng. Tiểu tử thối này vừa mới mọc lông mọc cánh đã không thêm nghe ý kiến của chị nó rồi.

Chị ấy bỗng nhớ đến hai đứa hồi còn học mẫu giáo, lúc ngủ trưa chị ấy trải chiếu trong phòng khách, em trai sẽ cùng Triệu Triệu nằm ngủ trên đó. Hai cậu bé lúc nó cao ngang ngang nhau, rõ ràng là rất nóng, nhưng hai đứa nó trước khi ngủ lúc nào cũng phải nắm tay nhau.

Thực sự là lúc nào cũng dính lấy nhau.

Em trai chị ấy thích chơi đùa chạy nhảy, người nhễ nhại mồ hôi còn dính đầy bùn đất, nhưng về nhà liền chạy đến ôm Dư Triệu. Chị ấy bèn nói em trai là con khỉ con vừa bẩn vừa hôi, đi chơi đã tự làm bẩn mình rồi, lại còn muốn rây lên người Dư Triệu.

Kết quả là lúc đến gặp Dư Triệu, Khúc Nghiêu liền biến thành con gấu bắc cực.

Khúc Huỳnh nghĩ: Bất luận là gấu Bắc cực vừa trắng vừa khỏe mạnh, thì em trai chị ấy cũng không thể chạm vào đúng không?

"Chị Khúc Huỳnh, em nhìn thấy gấu Bắc Cực trên TV rồi," Dư Triệu bí mật nói với chị ấy trong khi Khúc Nghiêu đang ngủ, đứng dậy, "Lông nó mịn lắm, còn rất lớn nữa, trông rất đáng tin cậy."

Thằng bé hơi ngại ngùng, im lặng một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Em chỉ có Khúc Nghiêu làm bạn. Cậu ấy luôn bảo vệ em, giống như chú gấu Bắc Cực mà em tưởng tượng."

Nó nói xong, lại nằm xuống chiếu bên cạnh Khúc Nghiêu, Khúc Nghiêu nửa tỉnh nửa mê ôm nó vào lòng, dụi dụi mái tóc ngắn lên mặt thằng bé.

512.

Chiếc chiếu trong mùa hè nóng nực ấy giống như một tảng băng nhỏ trôi trên đại dương, mang theo ước mơ của hai chú gấu Bắc Cực bé nhỏ, nó bồng bềnh trôi, dạt đến một nơi náo nhiệt hơn, ấm áp hơn.

Ở đó không chỉ có gấu Bắc Cực, còn có rất nhiều sinh vật khác.

Kết quả là họ không còn thuộc về nhau nữa.

(Đau lòng quá:((()

513

"Mày với ai...." Khúc Huỳnh đang định hỏi cho rõ, đột nhiên như nghĩ ra gì đó, hai mắt mở to: "Vậy là mày yêu đương với Quý Vân à?"

Em trai tránh ánh mắt chị ấy, như thể đồng ý với câu hỏi đó.

Sự im lặng này đã phá vỡ niềm tin mà Khúc Huỳnh luôn giữ vững, chị ấy hơi chấn động, một lúc sau cũng không biết phải nói gì.

Dư Triệu cúi đầu, lúc sau mới nhìn lên chị ấy, bình tĩnh nói với chị ấy: "Chị Khúc Huỳnh, Quý Vân đẹp trai lại thông minh, đối xử với bạn bè rất tốt. Không ai là không thích cậu ấy cả. Hơn nữa hai cậu ấy đều rất hợp nhau, ở bên nhau cũng không có gì lạ cả."

Em trai chị ấy quay đầu lại nói: "Tớ không thích cậu ấy nữa, tớ không phải..."

Không ai ngắt lời, nhưng cậu ấy chỉ nói đến đó.

Trên thực tế, Khúc Nghiêu cảm thấy không còn gì để nói nữa, hối hận rồi, xin lỗi rồi, cũng đã cố gắng sửa đổi, lặp đi lặp lại những từ đó chỉ thêm thừa thãi.

Cậu ấy đã suy nghĩ về nguyên nhân và hậu quả của việc này rất lâu rồi, trong sự khó chịu và không cam tâm, cố gắng kéo mỗi quan hệ của cậu và Dư Triệu trở lại như lúc ban đầu. Trong quá trình đau khổ này, cậu đột nhiên ý thức được có rất nhiều chi tiết do cậu không để ý mà để vuột mất.

Lần đầu tiên biết mình thích con trai, cậu đã đấu tranh mới bản thân rất lâu, không biết tại sao lại bị Quý Vân nhìn ra.

Quý Vân ở trường nhận được rất nhiều thư tình, về chuyện tình cảm khẳng định cậu ấy cũng nghiên cứu kỹ hơn, cậu cũng cảm thấy não Quý Vân rất nhạy bén, nói gì nghe cũng thấy có lý.

Lẽ ra cậu nên nói với Dư Triệu, cậu với Dư Triệu lớn lên cùng nhau, trước đây giữa họ không có bí mật nào, không có chuyện gì là không thể nói với nhau.

Nhưng lần này cậu không nói với Dư Triệu ngay lập tức, thay vào đó là muốn làm rõ trái tim mình rồi sau đó mới nói ra.

Quý Vân cũng là người bạn thứ hai của cậu, mặc dù chuyển đến sau, nhưng cũng vẫn tình là bạn thân từ nhỏ.

Dư Triệu không thích ra ngoài, cũng không chơi mấy môn thể thao hoạt động mạnh, vì vậy cậu chỉ có thể ra ngoài chơi với Quý Vân sau đó mang một ít quà về cho Dư Triệu đang ở trong hẻm.

Dư Triệu sẽ ngồi trên bậc thềm trước nhà và đợi họ quay lại, sau đó cậu sẽ ngồi xổm xuống, dùng tay bẩn xoa lên mái tóc và khuôn mặt sạch sẽ của bạn thân. Tay của cậu đen xì, nên khi đưa đến gần Dư Triệu da trắng nõn vì hiếm khi ra ngoài, nhìn khác biệt rõ rệt.

Sau khi làn da trắng nõn ấy bị dính vài vết bụi bẩn đen, Dư Triệu cũng không tức giận, còn bằng lòng để cậu lau đầy mồ hôi lên người.

Bắp chân và cổ chân dưới chiếc quần đùi nhỏ đến mức một tay cậu cũng nắm gọn, cậu lớn rất nhanh, còn rất khỏe, ôm bạn mình lên cũng nhẹ tênh.

"Cơm chuẩn bị xong rồi." Dư Triệu trên mặt có vài biểu cảm đặc biệt, nhưng khi nói chuyện với cậu thì liền mỉm cười, đôi mắt cậu ấy còn sáng lên một chút, "Khúc Nghiêu, cậu đi tắm trước đi, để tớ đi hâm nóng đồ ăn, cậu tắm xong là có thể ăn được rồi."

Có phải là do đã hứa với chị gái cậu nên cậu ấy mới chăm sóc cậu như thế?

Có đôi lúc, trong lòng cậu sẽ cho rằng như vậy.

514.

Cậu ấy và Quý Vân đã thảo luận nghiêm túc về chuyện xu hướng tính dục của mình lúc đạp xe ra ngoài chơi, Quý Vân nói rằng trước hết đừng nói với Dư Triệu, còn nói thêm mấy lý do thuyết phục cậu.

"Tớ cũng là gay." Quý Vân thú nhận so với cậu bình tĩnh hơn nhiều, "Thế nên có thể cảm thấy được cậu có gì đó không bình thường."

"Hả?" Cậu nói: "Cậu cũng vậy?"

Quý Vân đạp xe nhanh hơn một chút, đột nhiên quay đầu lại, cúi đầu cười với cậu, hỏi: "Có muốn thử cùng tớ không?"

"Thử gì cơ?" Khúc Nghiêu hỏi.

"Chính là thử yêu đương cùng giới ấy." Quý Vân nói, "Nhưng tớ muốn cậu theo đuổi tớ, cũng giống như những người khác tặng quà cho tớ."

Nói xong, mái tóc cậu ấy bị cơn gió thổi hơi rối, đi bên cạnh có thể nhìn thấy các đường nét vô cùng tinh tế mà tuấn mỹ. "Gì thế? Theo đuổi tớ cũng có mất gì đâu, cứ coi như cậu đang luyện tập đi."

Quả thật có rất nhiều lý do để thích Quý Vân, ai trong hẻm cũng khen Quý Vân đẹp trai, hai người thường xuyên đi chơi bóng rổ và đạp xe, họ có nhiều sở thích chung. Không giống như Dư Triệu, Quý Vân rất hoạt ngôn, đứng trong đám đông rất nổi bật, là kiểu trung tâm của mọi thứ.

Có chung sở thích và nói chuyện hợp, đối phương vừa khéo còn có vẻ đẹp phù hợp tiêu chuẩn của mọi người, vậy thử xem cũng được đúng không?

Nghe Quý Vân nói tới nói lui, cậu dần dần bị lung lay, thậm chí còn cảm thấy hơi rung động với Quý Vân.

"Vậy còn Dư Triệu thì sao?" Khúc Nghiêu nói: "Nếu tớ theo đuổi cậu, cậu ấy nhất định sẽ biết."

"Thế thì cứ để cậu ấy biết thôi." Quý Vân tay khuấy bát canh nóng nói câu đó, cụp mắt, nói với cậu: "Xem cậu ấy đối với tính hướng của cậu có phản ứng gì, chúng ta đều là bạn thân của cậu ấy, nói với cậu ấy còn hơn là nói với mấy người không quen thân."

515.

Dư Triệu ngồi trên sofa nhà bạn thân, nghe cậu ấy nói về tính hướng của mình và muốn theo đuổi Quý Vân. Lúc quan sát phản ứng của bạn mình cậu có chút khẩn trương, lo lắng vì sợ rằng trên khuôn mặt của đối phương sẽ hiện lên một tia ghê tởm.

Nhưng không hề có.

Thiếu niên nghe xong chỉ ngẩn người, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt, giống như vừa nghe xong một chuyện rất bình thường.

Một lúc sau, Dư Triệu như mới định thần lại, chậm rãi nói với cậu: "Hóa ra là vậy, thảo nào dạo này các cậu đi chơi thường xuyên hơn..."

"Cậu có để bụng không?" cậu hỏi.

Dư Triệu nhìn cậu, lắc đầu, nói rằng cậu ấy không bận tâm, và hứa sẽ giúp cậu theo đuổi Quý Vân.

Rõ ràng là đã nhận được câu trả lời như ý muốn, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng nơi nào đó trong tim cậu lại không thoái mái, tựa hồ hy vọng bạn thân sẽ trả lời khác.

Thật sự không bận tâm sao? Cậu muốn hỏi lại lần nữa, mở miệng, nhưng chẳng thể thốt thành lời.

"Khúc Nghiêu, tớ ủng hộ cậu." Dư Triệu cúi đầu, lại trầm mặc một hồi, rồi kéo tay áo cậu, nói: "Bất luận như thế nào, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top