Chương 61

491.

Mượn cớ muốn xem con mèo để chạy trốn, nhưng tôi chỉ chạy đến bậc thềm trước nhà và ngồi ôm gối.

Vừa lúc Chiêu Tài nhảy khỏi tường, trên lông của nó dính ít cỏ, tôi vuốt lông nó, giúp nó phủi cỏ đi.

Tôi bế nó lên và nghĩ thầm, tại sao một con mèo ngoan ngoãn dính người như này, lại có một chủ nhân xấu tính thích giả bộ đáng thương vậy chứ.

492.

Buổi sáng vẫn còn nắng, giờ thì hơi u ám, tôi vừa xách bình giữ nhiệt ra ngoài thì trời lại mưa tí tách. Tôi thấy Khúc Nghiêu đang cầm ô ngồi xổm trước những chậu hoa của tôi, ôm cổ không biết đang nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào chậu mai dương một lúc, cậu ấy đứng dậy muốn về nhà.

Khi tôi đang ngơ ngác ngồi trên bậc thềm vào buổi sáng, cậu ấy đến ngồi cạnh tôi và nói với tôi rằng chút nữa chị Khúc Huỳnh sẽ quay về.

Ba mẹ Khúc Nghiêu đi làm không về thường xuyên, để tiện đường đi học nên cậu ở đây một mình.

Chị Khúc Huỳnh đã lâu không về.

Chị ấy hiếm khi về ngõ từ khi học đại học, gần đây chị ấy đã đi phỏng vấn và thực tập, cuộc sống khá rất bận rộn.

Tôi nói với Khúc Nghiêu rằng thời gian trôi nhanh quá.

Khúc Nghiêu nói rằng công viên mà chúng tôi từng đến đã được mở rộng, cậu ấy đi vào trong và phát hiện ra rằng chiếc xích đu cũ đã bị dỡ bỏ và một bức tượng tưởng niệm được đặt ở đó để thay thế.

Cậu ấy chống tay, nhìn lên bầu trời giữa những bức tường và tòa nhà, im lặng một lúc rồi tiếp tục nói với tôi: Cũng không biết tháo đi lúc nào, dạo này không để ý đến nên lúc nhận ra thì khác với trước đây rồi."

Tôi nói:" Không có gì là mãi mãi cả."

"Còn tớ thì sao?" Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi: "Vậy còn tớ?"

Cậu ấy cầm chiếc ô màu xanh và che cho tôi nữa.  

Như trốn dưới cây nấm, tôi ngửi thấy mùi bùn đất thoang thoảng nơi chóp mũi, tôi cúi đầu, đưa tay sờ mũi Chiêu Tài, nó ngáp dài liếm đầu ngón tay tôi.

Mưa rơi, vài giọt văng vào giày tôi.

Chiếc ô hơi nghiêng về phía sau tôi, cậu ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhưng không đến quá gần, chỉ giữ đúng khoảng cách an toàn.

Lông mày dày và thẳng, đôi mắt nâu một mí, khóe môi nhếch lên khi không vui. Những người hàng xóm mà tôi quen sẽ khen cậu ấy là anh chàng trai đẹp trai mỗi khi gặp cậu ấy.

Như có thể cảm thấy hơi thở cậu ấy khi cậu ấy nói, hương vị bơ tan chảy nhấn chìm tôi, giống như ngậm một chiếc bánh quy trong đó.

"Dư Triệu, tớ biết rằng tớ không thể dùng quá khứ để ép buộc một số chuyện. Nếu cậu có thể sống tốt hơn, trở nên hạnh phúc hơn, có những người cậu thích và những người bạn mới, điều đó thật tuyệt." Cậu ấy nói với tôi, "Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một lần, cậu đã..."

Giọng cậu dừng lại một lúc rồi hỏi tôi: "Cậu ... đã bao giờ có cảm xúc khác với tớ chưa?"

493.

Tôi ngồi trong xe và nhìn ra cửa sổ. Những giọt nước mưa rơi trên nóc xe chảy xuống tấm kính.

Tôi không thể nhìn rõ bên ngoài, nơi nào cũng xám xịt, ảm đạm.

Lần này anh Quý Ôn đến bệnh viện cùng tôi, cuối cùng tôi cũng có chút tự tin trong lòng. Trong mọi trường hợp, có người đi cùng bạn vẫn tốt hơn là đi một mình.

Ba tôi đi xuống gặp chúng tôi, ông nhìn tôi, cầm lấy cái bình giữ nhiệt và không nói gì nữa.

Tôi chợt cảm thấy ông ấy có vẻ già đi một chút, vì tóc mai đã bạc trắng rồi.

Ca mổ của bà nội hoàn thành rất tốt, được truyền dịch ở khu tổng thể và ngủ một giấc thật yên bình. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên trong, nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi được một lúc thì được ba vỗ vai rồi cùng ba đi ra chỗ khác. Khi tôi đang nói chuyện với ba tôi, anh trai ngồi ở phía bên kia.

Bệnh viện không cho hút thuốc thế nên ông chỉ ngậm thuốc lá và dựa vào ghế sắt. Sau một khoảng lặng dài, ông nói với tôi: "Con về nhà đi, hai ngày nữa bà được xuất viện rồi."

Tôi nói: "Ba, ba ăn cháo đi, hộp kia để con đem về rửa."

Ba tôi nói: "Đừng lúc nào cũng nghĩ ngợi nhiều. Con nên tập trung học hành và chuẩn bị cho kỳ thi."

Tôi nói tôi sẽ chăm chỉ học tập.

Đột nhiên, ba tôi gọi tôi: "Dư Triệu."

"Con sẽ không gây rắc rối gì cho gia đình. Ba cứ chăm sóc bà là được rồi." Tôi nói với ông ấy: "Con biết mình không đủ thông minh và không thể đạt điểm cao trong bài kiểm tra. Con đã khiến ba thất vọng. Ba muốn có một cậu con trai có thể khiến ba tự hào, nhưng con không phải vậy. Con sẽ làm việc chăm chỉ. Sẽ không để ba phải lo lắng về con quá nhiều."

Ba im lặng và cầm bình giữ nhiệt.

Ông ấy nhấp một ngụm cháo và hỏi tôi: "Ba rất không đủ tư cách làm ba, phải không?"

"Con đang cố gắng hết sức để trở thành một người con ngoan", tôi nói: "Con chỉ hy vọng rằng những điều con làm không phải là vô ích."

494.

Khi tôi rời khỏi viện mưa đã ngớt, trời gần tối, ánh đèn xe tắt ngấm trong cơn mưa phùn. Tôi mang theo bình giữ nhiệt rỗng và không biết nói gì khi chờ xe. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hàng cây ven đường đã được cắt tỉa.

Tôi đã luôn hy vọng rằng ba tôi sẽ biết rằng tôi thực sự cần ông ấy, ông ấy không chăm sóc tôi trong những năm qua, để đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không phải là con mà là học trò của ông ấy, có lẽ tôi có thể nhận được từ ông nhiều sự quan tâm và yêu thương hơn.  

Tôi tin rằng ba tôi yêu học sinh của mình hơn tôi, sau cùng, ông ấy đã mỉm cười với các học sinh hạnh phúc trong bức ảnh tốt nghiệp mà ông ấy mang về. Tôi không chụp ảnh chung với ông ấy, và ông ấy luôn dạy tôi ở nhà.

Nhưng ông ấy giữ cho tôi no ấm, mọi thứ đáng ra tôi phải hài lòng thì tôi có thể tham lam đòi hỏi thêm được không? Trước đây khi cả nhà Quý Vân đi du lịch, tôi hơi ghen tị, tôi biết rằng nhà tôi không thể đi du lịch cùng nhau.

Lần đầu tiên chính thức đi chơi, là lúc Quý Ôn đưa tôi đi công viên giải trí.

Bởi vì trời mưa và không có người bên cạnh, tôi lặng lẽ di chuyển bước chân của mình, khi Quý Ôn quay lại nhìn tôi, tôi đã đứng trước mặt anh ấy, ôm lấy lưng anh và vùi mặt vào ngực anh.

Quần áo của anh Quý Ôn bị dính nước mưa, nhưng khi mặc vào vẫn còn ấm, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh.

"Tiểu Triệu," bàn tay không cầm ô của anh ấy chạm vào đầu tôi, xoa dịu tôi như một con chó con: "Ba của em nên tự hào về em, em đã làm rất tốt."

Tôi nói: "Em không cần ông ấy tự hào về em."

Không khí rất ẩm, nhưng mắt tôi khô ráo. Tôi nghĩ nhiều điều khiến mình tủi thân, nhưng không thể nói được gì, vì tôi từng nghĩ rằng tự tiêu hóa những cảm xúc tồi tệ của bản thân là tốt nhất, sẽ không gây rắc rối cho người khác.

May mắn thay, tôi đã từng có hai người bạn thân bênh vực tôi, sau đó Lục Quân cùng trường đã giúp đỡ tôi, đưa tôi kết bạn với những bạn mới, còn có anh Quý Ôn luôn góp ý và lắng nghe tâm tư của tôi.

Nếu không có họ, có lẽ tôi sẽ chết trong cô đơn, cứ lặng lẽ trong con ngõ nhỏ đó.

Tôi là cây cỏ vô tình bị gió thổi bay vào cống đầu ngõ, không ai mong tôi lớn lên, cũng không phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Có phù sa, mưa và thỉnh thoảng có ánh sáng mặt trời, mặc dù tôi thiếu một số chất dinh dưỡng nhưng vẫn sống sót.

Tôi nắm chặt lấy áo của anh, ngửi thấy mùi thơm cơ thể anh khiến tôi cảm thấy thanh thản, trầm giọng nói tiếp: "Với mong muốn không thể thực hiện được, em luôn cảm thấy rằng ba nợ em, cảm thấy rất buồn. Em chỉ cần...chỉ cần tự hào về bản thân là đủ."

"Dư Triệu, em rất quan trọng trong trái tim anh." Quý Ôn ôm tôi: "Anh biết em không cần anh tự hào về em, nhưng anh vẫn muốn nói rằng... em quả thực là một người em đáng tự hào."

"Em rất vô dụng." Tôi nói.

Anh ấy đã có một người em trai tuyệt vời là Quý Vân.

Tôi không có quá nhiều ưu điểm, sao anh ấy tự hào được.

"Có lần về nhà anh thấy chậu hoa được đặt ở bên bậc thềm với vài chồi ẩn trong lá, anh nghĩ thầm, em chắc phải chăm sóc nó rất cẩn thận nên nó mới phát triển tốt như vậy. Em đặt tên cho nó là hy vọng. Anh rất thích cái tên này. Nó rất hợp với chậu hoa và rất hợp với em."

495.

Tôi lên xe, nhưng không trực tiếp về nhà.

Mưa đã tạnh và có rất nhiều nước trên mặt đất.

Khi xe chạy đến cửa tiệm bánh, Quý Ôn mua cho tôi một hộp bánh nhỏ và ca cao nóng. Sau khi ăn ở cửa hàng tiện lợi, tôi hỏi anh ấy rằng liệu anh ấy có thể về nhà tối nay không.

"Có chuyện gì vậy?" Anh ấy nhìn tôi, "Không muốn quay lại sao?"

Tôi nói, "Quý Ôn, anh không phải là anh trai của em." Khi cúi đầu nói lời này, tôi thấy những ngón tay trên đầu gối của anh ấy cử động.

"Thỉnh thoảng, ý em là thỉnh thoảng," tôi nói: "Anh có thể là anh trai của em và dành nhiều ưu ái hơn cho em một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top