Chương 59

481.

Có một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi ngồi chồm hổm ôm đầu, hai con chó sói lớn liếm mặt, liếm tôi ướt át. Sau đó, một con gấu nâu lớn lao ra, gầm lên và xua đuổi chúng, bỏ tôi vào lọ mật ong, và giấu trong hang của nó.

Tôi sững sờ tự hỏi, tại sao con gấu này giống Lục Quân thế, nhưng Lục Quân sẽ không gầm lên như vậy ...

482.

Nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Anh Quý Ôn muốn nói chuyện sao?

Tôi quấn chặt chăn bông và nằm cuộn tròn, mơ hồ cảm thấy mặt mình bị chạm vào. Bàn tay duỗi qua có chút lạnh lẽo, không giống với của Quý Ôn.

Sau đó lại chạm vào cổ tôi.

Tôi cau mày và rụt cổ vào trong chăn bông.

Tôi mơ hồ nghe thấy ai đó đang thấp giọng nói:

"Đến xem cậu đang làm gì."

Sau đó bên tai vang lên giọng nói của một người khác:

"Được rồi, tôi sẽ đi ra."

483.

Tôi buồn ngủ quá nên cũng không mở mắt ra, không biết đây là mơ hay thực, hình như tôi đã nghe thấy tiếng anh Quý Ôn gọi tên mình. Như thể vừa bị hôn lên môi, tôi nhắm mắt lại, quay đầu lại, mơ hồ nói: "Anh..."

"Tiểu Triệu." Giọng anh Quý Ôn.

Anh ấy đang hôn tôi?

Tôi mở miệng định nói chuyện, nhưng cái lưỡi thơm tho ấm áp đã đi vào, anh giữ lấy môi tôi, dùng đầu lưỡi cuộn lấy đầu lưỡi của tôi, tiến vào giữa hai hàm răng của tôi.

Tôi đờ đẫn lầm bầm, đến khi tôi gần hết hơi, anh mới buông tôi ra: "Nhớ hít thở."

Một lúc sau, tôi nghe anh nói: "Chủ động thè lưỡi đi."

Tay tôi đang cầm chăn đã bị anh giữ chặt. Khi làm lại, tôi cố đưa lưỡi vào miệng anh ấy, nhưng anh ấy điêu luyện hơn tôi rất nhiều. Sau khi duỗi ra, tôi không thể làm gì khác được. Tôi bị hàm răng của anh cắn vào đầu lưỡi, sau đó lại mút mát.

Đây có phải là một giấc mơ không? Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn ...

"Làm tốt lắm." Khi tôi nuốt nước bọt, nắm lấy ngón tay anh và thở hổn hển, tôi nghe thấy anh khen tôi.

Sao bây giờ anh lại hôn tôi?

Tôi muốn mở mắt, nhưng khi mở ra lại cảm thấy như mình bị mù, không nhìn thấy gì.

Sau nụ hôn thứ ba, mặt tôi nóng bừng muốn chui đầu vào chăn, khẽ nói: "Anh ơi, đừng hôn."

"Có khó chịu không?" Anh hỏi tôi.

Tôi đáp: "Không, chỉ là em cảm thấy rất nóng ..."

Cảm thấy sau gáy có rất nhiều mồ hôi.

Bởi vì nóng, tôi cũng không quấn chặt chăn, anh ấy đưa tay vào trong ống tay áo ngắn của tôi, sờ lên bụng trên tôi một chút rồi nói, "Đúng là có đổ chút mồ hôi."

Tôi vẫn còn cảm thấy ngại ngùng trước những động chạm như vậy nên càng thấy nóng hơn. Hôn không khó chịu, nhưng sau một vài nụ hôn dài và sâu, toàn bộ khuôn mặt tôi nóng bừng, eo tôi run lên vì lòng bàn tay ấm áp của đối phương.  

Anh ấy cũng liếm cằm và yết hầu tôi, tôi cố chịu đựng, sợ rằng sẽ rên rỉ và tạo ra những tiếng động lạ.

Anh Quý Ôn trước đây từng làm như thế này sao? Tôi không thể biết đây có phải là một giấc mơ hay không. Tôi thấy áo sơ mi của mình bị đẩy lên ngực và đầu ngực bị mút chặt trong miệng anh ấy. Anh ấy cuộn nó bằng lưỡi của mình nhiều lần, vừa mút xong thì cắn rồi nhả ra, tôi không nhịn được kêu lên, nhưng tay vẫn bị anh giữ chặt khiến tôi chỉ có thể thổn thức: "Đau quá..."  

Anh ậm ừ rồi chuyển sang mút nốt bên kia.

"Ngày mai vẫn còn việc phải làm." Tôi mơ hồ nghe thấy anh Quý Ôn nói như vậy, "Dùng quần lót nhé?"

Rất cứng... Từ từ chen vào giữa hai chân tôi từ phía trước, thỉnh thoảng cọ xát vào nơi đó của tôi. Eo bị giữ chặt áp sát vào anh ấy. Lúc đầu thì hơi chậm, nhưng sau đó đè lên tôi từ phía sau, tăng tốc và đâm vào giữa hai chân tôi. Tôi phải theo từng động tác của anh ấy, cố gắng kìm giọng của mình, nhưng hơi thở không kiểm soát được trở nên gấp gáp.

Tôi bắn lên anh ấy, mồ hôi chân ướt đẫm, tôi thấy buồn ngủ, nhưng anh ấy vẫn chưa bắn.

"Dùng bao cao su có được không?"

Anh Quý Ôn đang nói chuyện với tôi sao? 

"Em ấy rất mệt rồi."

Anh đang nói gì vậy...

Sau một hồi im lặng, tôi được anh ấy bế lên, vật cứng và lớn đã lọt vào cửa. Anh ấy muốn tôi ngồi xuống, nhưng vì tôi chưa mở rộng ra nên thực sự không làm được.

Anh dùng ngón tay nới lỏng một hồi, có thể chen vào một chút. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ấy ôm vào lòng, tôi như bị cưỡng chế lại, rơi nước mắt vì đau, tôi ôm con tuần lộc mà anh ấy nhét vào lòng, thút thít nói: "Anh ơi... em không ngồi xuống được..."  

"Từ từ ngồi," anh trầm giọng, làm cho tôi run lên như ngồi trên ghế xích đu, "Triệu Triệu làm được, đúng không?"  

Ngón chân tôi gần như không thể chạm vào ga trải giường. Tôi muốn trèo xuống để nghỉ ngơi, nhưng đầu gối của tôi đã bị anh gập lại và móc vào. Tôi chỉ có thể dựa vào sức lực của anh ấy.

Thứ đó ấn vào đột ngột, tôi không biết đã chạm đến nơi nào, đầu óc trống rống, tôi rên rỉ và ôm chặt con tuần lộc.  

"Triệu Triệu," anh ấy lay tôi và nói, "ngủ đi ngủ đi."

Tôi không thể biết anh ấy là ai, bị ép chặt, tiếp tục ra vào, tôi bắn một lần nữa ra quần lót, nước mắt và mồ hôi lăn dài trên gương mặt.

Thật lâu sau, anh như muốn bắn, cuối cùng cũng rút ra.

Tôi cảm thấy như mình lại được ôm trong tay.

"Ngủ đi." Giọng Quý Ôn trầm và nhẹ nhàng "Họ làm gì là do họ lựa chọn. Em không cần phải cảm thấy tội lỗi hay hối hận."

484.

Tôi thức dậy muộn hơn bình thường, quần lót của tôi đã nhầy nhụa, đầu ngực đau nhức, không biết những gì xảy ra ngày hôm qua có phải là một giấc mơ không.

Anh Quý Ôn không có ở đây. Tôi đứng dậy, cảm thấy hơi xấu hổ, khi tôi muốn về nhà thay quần lót thì đã thấy anh ở đầu cầu thang.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt như trước, hỏi tôi đêm qua ngủ có ngon không.

Tôi nắm lấy tay vịn cầu thang nói, "Đêm qua..."

Anh ấy có vẻ hơi bối rối: "Đêm qua làm sao cơ?"

Hả? Những điều đó có thực sự là giấc mơ của tôi?

Tôi càng cảm thấy xấu hổ, lỗ tai nóng ran, lấy cớ tắm rửa nên vội vàng quay về nhà thay quần.

485.

Ách! Tôi bị Quý Vân bắt gặp khi đang chạy ra phòng khách.

Hôm nay tâm trạng cậu ấy có vẻ rất tốt, nụ cười còn rạng rỡ hơn trước, cậu ấy nói với tôi: "Mẹ nấu cháo ngon lắm, lát nữa cậu qua ăn nhé."

Câu này nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng tôi bị ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm, lưng thắt lại không tự chủ được, gật đầu lia lịa, tôi xoay người chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top