Chương 58
476.
Trong khi họ đang nói chuyện, tôi lặng lẽ liếc nhìn Khúc Nghiêu.
Cậu ấy cao cao tại thượng, nhưng khi cúi đầu, biểu hiện thấp thỏm như vậy, trông vẫn có chút đáng thương.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy đột nhiên đi tới, nắm lấy cánh tay còn lại của tôi: "Tại sao phải đi với anh ấy, không thể ở lại đây sao?"
477.
Cậu ấy và Dư Triệu từ khi sinh ra đã là hàng xóm của nhau. Bố mẹ hai nhà cũng chẳng đoái hoài gì đến hai đứa, thế nên hai người quấn lấy nhau, như hai con gấu ôm nhau sưởi ấm.
Cậu ấy đã quen với việc Dư Triệu đi theo mình từ lâu, thậm chí sau khi Quý Vân đến làm hàng xóm của họ, cậu ấy không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ bị tổn hại theo bất kỳ cách nào.
Bởi vì Dư Triệu đã đi theo cậu ấy suốt thời gian qua, còn nghiêm túc nghĩ rằng cậu ấy rất tuyệt vời.
Sau khi tắt đèn, phòng ngủ tối om, nhưng cậu ấy có thể nhìn thấy ánh mắt của Dư Triệu, hai tay nắm chặt vào nhau, có thứ gì đó ấm áp từ lòng bàn tay siết chặt truyền đến trái tim cậu.
Nhà của cậu là nhà của Dư Triệu.
Mọi thứ ở đây đều có dấu vết do người kia để lại.
Cậu cố gắng hết sức để cư xử tốt trước mặt Dư Triệu, không khóc như khi còn nhỏ, đánh đuổi những đứa xấu cùng trường bắt nạt người khác, tận hưởng cảm giác trở thành một anh hùng.
Thời gian họ ở bên nhau quá dài khiến cậu không thể nghĩ về mối quan hệ của họ theo hướng khác.
Chị gái cậu nói với cậu rằng làm bạn bè lâu dài hơn người yêu, chị ấy hy vọng rằng họ có thể hạnh phúc là bạn của nhau cả đời và chăm sóc cho nhau dù có bất cứ điều gì xảy ra.
Cậu cũng nghĩ vậy.
Đúng, bạn bè lâu hơn người yêu.
478.
Sau khi thực sự làm điều này, mỗi ngày đều cảm thấy không hề vui vẻ.
Mỗi ngày sự không vui đó tăng thêm một ít.
Cậu dựa vào lan can bên ngoài phòng học, lẳng lặng nhìn Dư Triệu đang ngồi ngoài sân cầm trên tay bình nước, chăm chú nhìn Lục Quân chơi bóng rổ.
Trước đây ... Dư Triệu sẽ chỉ dùng ánh mắt này mà nhìn cậu, đúng không?
Cậu sờ sờ cổ, nhìn Lục Quân tự nhiên cầm lấy bình nước trong tay Dư Triệu sau khi rời sân, hai người đang ngồi bên nhau, tay khẽ chạm vào nhau.
Cậu ấy không ăn trưa cùng bọn họ nữa và không về cùng họ sau giờ học.
Bánh quy trong cặp sách cũng được đưa cho Lục Quân.
Ai quan tâm đến những chi tiết này?
Là một người bạn, không nên quan tâm nhiều đến vậy.
Cậu dạy Dư Triệu đi xe đạp, khi nhìn đối phương có thể từ từ đạp xe, trong lòng mừng nhưng lại vừa tiếc nuối.
Sau khi học đi xe đạp, Dư Triệu còn ngồi ở ghế sau của mình nữa không?
Liệu cậu ấy có ôm chặt eo và áp mặt vào lưng mình khi xuống dốc nữa không?
Lần đầu tiên xuống dốc, cơn gió buổi sớm mai thổi về phía cậu, Dư Triệu sợ ngã nên ôm chặt eo cậu.
Cậu biết Dư Triệu nhút nhát, nén cười nói: "Cậu sợ hãi như vậy sao?"
Dư Triệu từ phía sau đáp: "Bởi vì trước đây tớ bị ngã..."
Cậu nói: "Đã qua lâu rồi, cho nên tớ sẽ không làm cậu ngã nữa."
Dư Triệu kéo góc áo, không tiếp tục nói gì.
Cậu nắm chặt tay lái, nói với Dư Triệu: "Được rồi, sợ thì giữ chặt, đừng buông tay."
(2 chap vừa rồi là góc nhìn của Khúc Nghiêu. Kỳ thực, cậu ấy luôn im lặng nên ban đầu tui cứ thấy cậu ấy ham chơi nên vô tâm, nhưng thật ra trong lòng sớm đã lo được lo mất, còn rất để tâm, suy nghĩ rất nhiều.)
479.
"Đi ngủ trước đi." Quý Ôn tắt đèn và giúp tôi kéo chăn bông lên. "Muộn rồi."
Tôi nhắm mắt lại và nằm nghiêng một lúc.
Cơn buồn ngủ đáng lẽ có thì nay đã biến mất không tăm tích.
Cảm thấy anh Quý Ôn chạm vào tóc tôi, tôi quay lại lần nữa, nắm tay anh ấy hỏi: "Có phải lỗi của em không? Là do em do dự. Là do em sai phải không?"
Tôi không muốn từ bỏ tình bạn, nhưng tôi không thể tự mình đối mặt với tất cả, tôi đã khiến Khúc Nghiêu lộ ra vẻ mặt bi thương và trốn tránh như một con rùa trong cái mai do Quý Ôn tạo ra.
Quý Ôn cúi đầu, trong bóng tối tôi có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của anh ấy.
Tôi mở mắt và nhìn về hướng anh ấy.
Anh vuốt ve thái dương của tôi sau tai, hôn lên dái tai tôi, đặt khuỷu tay lên gối bên kia. Hơi thở ấm áp phả vào trong tai tôi, dòng điện ấm áp, ẩm ướt dường như khiến những con sóng đen vỗ dập dềnh và tôi là một con chim mòng biển lượn bay trong đó.
Tôi hạ mí mắt xuống và cảm thấy ngón tay anh chạm vào môi tôi, tôi liếm đầu ngón tay anh một cách đầy ma mị.
Anh Quý Ôn áp xuống và tiến lại gần tôi, giữ chặt tôi qua tấm chăn bông, tôi dụi mũi lên mặt anh ấy, anh ấy không hôn mặt tôi, mà chỉ ấn mu bàn tay tôi và nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi.
"Cười đi." Quý Ôn nói với tôi.
Tôi cố nhếch khóe miệng cười với anh, cố gắng giữ những giọt nước mắt lại chực trào ra.
"Tuần lộc luôn phát quà cho mọi người trong im lặng, nhưng không ai nhìn thấy, cho nên càng ngày càng buồn bã, gần như không thể kéo xe." Quý Ôn xoa xoa đầu tôi, hôn tôi, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi: "Chúng ta cũng cần tặng cho nó thật nhiều phần thưởng, để nó có thể tiếp tục bước đi vui vẻ đúng không?"
480.
Anh ấy nói sẽ hỏi ba tôi trước và đợi hai ngày nữa sẽ đưa tôi đến bệnh viện thăm bà.
Tôi ngồi dậy, ôm con búp bê tuần lộc mà Quý Ôn đưa cho, cúi đầu nói: "Nhưng ba nói rằng ông ấy sẽ không để em đến."
"Khi học cấp 2, mẹ anh đã đi phẫu thuật," Quý Ôn bên cạnh tôi cho biết "mẹ không nói với Quý Vân, chỉ bảo anh giúp đỡ nếu cần thiết. Ba anh không quan tâm đến gia đình nhiều, dường như nghĩ rằng những điều này không quá quan trọng."
Anh dừng lại, rồi nói tiếp: "Bà ấy bảo anh không cần phải lo lắng quá, nhưng có người giúp đỡ luôn tốt hơn. Em là gia đình của họ, vì vậy em có tư cách để quan tâm."
Tôi hớn hở nói với anh: "Vậy mai em về, nấu cháo, hầm canh rồi mang qua..."
Anh nói: "Anh nói với mẹ rồi, ở nhà có đồ ăn, mai em cứ ở đây nấu nướng đi."
Tôi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy lời nói của anh ấy có lý, vậy là tôi không phải là người không có năng lực làm gì, thế nên tôi vui vẻ trở lại, di chuyển qua một chút, dựa vào anh ấy.
Có thể nói chuyện với dì Quý, thật là tốt.
Quý Ôn là anh trai của tôi, dì Quý là mẹ của tôi, vì vậy tôi không có gì phải buồn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top