Chương 55
461.
Lục Quân đến đây vội vàng, không có quần áo, ba mẹ vẫn đang đợi cậu ở nhà, kỳ nghỉ rất ngắn, không nên ở lại đây nhiều hơn.
Cậu ấy có chút lưu luyến không muốn rời đi, nhưng cũng đành chịu.
Đến góc hẻm, cậu ấy bế tôi lên, hôn vội tôi một cái rồi nói: "Đừng bị bọn họ bắt nạt."
Tôi vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng vui vẻ vừa rồi, tôi hôn lại Lục Quân rồi nói: "Sẽ không bị bắt nạt đâu."
Lục Quân nhìn tôi chằm chằm một hồi, mới nói: "Tớ phải đi rồi mà cậu vẫn vui vẻ như vậy."
Tôi nhanh chóng giảm bớt nụ cười trên mặt, vùi đầu vào cổ cậu ấy dụi dụi, nói: "Không phải, không phải, tớ..."
Sau khi tôi ngừng cười, thay vào đó, Lục Quân cười lớn. Cậu ấy hôn lên dái tai của tôi một lần nữa, đưa tay ra xoa mặt tôi và nói, "Cũng không phải bảo cậu đừng cười. Bánh trứng rất ngon, sau này ... có thể làm lại cho tớ ăn được không? "
Tôi vui vẻ đáp: "Đương nhiên là có thể!"
Lục Quân nói: "Phải đến nhà tớ nữa."
Tôi gật đầu.
Khi xe cậu ấy gọi sắp đến, cậu ấy lại nói với tôi: "Đừng nuốt lời, sau này nhất định phải làm cho tớ ăn đấy".
462.
Hít một hơi thật sâu, tưới hoa, quét nhà, bế Chiêu Tài vào nhà.
Ở cửa, tôi chạm mặt với Quý Vân đang đột ngột đi đến.
Cậu ấy mỉm cười với tôi mà không nói một lời nào, khéo léo bế con mèo, gãi cằm Chiêu Tài, rồi lại ngước nhìn tôi. Tôi nghĩ cậu ấy đang đợi tôi nói, để kiểm tra thái độ của tôi đối với cậu ấy.
Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy, giữ bình tĩnh, sau khi cậu ấy cúi xuống đặt Chiêu Tài xuống đất, tôi kéo tay áo ngắn của cậu ấy
"Tớ có chuyện muốn nói." Tôi nói.
Quý Vân cười lên lúm đồng tiền, nói: "Với tớ sao?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
Khi cậu ấy chuẩn bị đưa tay ra để nắm lấy cổ tay tôi, tôi đưa tay ra sau lưng và nhìn cậu ấy một cách kiên quyết. Quý Vân a một tiếng, chớp mắt và nói: "Vậy nói ở đây à?"
Tôi liếc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa, và nói: "Vào phòng ngủ rồi nói chuyện."
Tôi biết anh Quý Ôn đang ở phòng bên cạnh, vì vậy tôi có niềm tin để ở một mình với Quý Vân vào lúc này.
Cậu ấy nhấc gót bước sau tôi, khi chúng tôi lên lầu, tiếng bước chân của hai chúng tôi hòa vào nhau, tiếng dép nhựa va vào nhau trên cầu thang.
"Cậu chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện tớ," Quý Vân nói sau lưng tôi, "Đây là lần đầu tiên phải không?"
463.
Sau khi đóng cửa lại, tôi hít một hơi thật sâu và nói lại những gì tôi đã nghĩ.
Quý Vân ngồi trên ghế của tôi, chống khuỷu tay và nói: "Nếu cậu sợ tớ, cậu có thể mở cửa."
Tôi im lặng rồi đáp: "Cửa mở thì tớ không nói được."
Cậu ấy cười, hơi nghiêng đầu, dựa vào lưng ghế nhìn tôi, như thể đang mong đợi tôi nói ra thứ gì đó có thể đe dọa cậu ấy.
Vì vậy, khi tôi đột nhiên đặt tay lên lưng ghế và cúi đầu, áp sát mặt vào cậu ấy, cậu ấy thực sự mở mắt ra một chút, tư thế ngồi cũng ngay ngắn hơn.
Sau khi nhìn tôi thoáng qua, cậu ấy dường như chuyển ánh mắt sang môi tôi.
Chóp mũi ngửi thấy mùi nước xả vải nhàn nhạt của Quý Vân, lông mi cậu ấy run rẩy rũ xuống, che mất hai tròng mắt đen.
"Dư Triệu," cậu ấy nói, "cậu..."
Tôi bịt miệng cậu ấy và bắt cậu ấy nhìn tôi lần nữa, nói, "Cậu trước, trước tiên đừng nói gì, để tớ nói."
Quý Vân nhìn tôi chằm chằm. Cậu ấy thực sự không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào nữa.
Tôi đã rất lo lắng, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh: "Hôm qua cậu đã dùng mẹ cậu đe dọa tớ. Làm, làm như vậy là rất bỉ ổi, hơn nữa dì ấy hứa sẽ dạy cho tớ, việc này không liên quan gì đến cậu, cũng không phải do cậu quyết định..."
Hơi thở cậu ấy phả vào lòng bàn tay tôi.
Tôi không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì, vì vậy tôi lấy hết can đảm của mình và tiếp tục nói: "Cậu cùng Khúc Nghiêu yêu đương, lẽ nào cậu không thích cậu ấy sao? Cậu ấy viết cho cậu những mẩu giấy note rất cẩn thận, mua sữa cho cậu, trên đường tìm chủ đề nói chuyện với cậu....có phải đó là cậu ấy đang đơn phương không, hay là cậu chỉ muốn chơi đùa?"
Khi tôi buông tay, Quý Vân xoa mặt mình và nói với tôi, "Đó chỉ là thăm dò thôi."
"Không phải hai bên cùng thích nhau, vậy tại sao còn hứa hẹn?" Tôi nói: "Lúc đó cậu ấy rất vui, tớ..."
"Cậu không vui." Cậu ấy bám vào mặt sau của ghế và nói: "tớ biết cậu không vui vẻ, vì cậu thích Khúc Nghiêu, đúng không?"
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, kìm lại sự nóng bỏng trong mắt, tôi cố nén giọng nói: "Nhưng nếu hai người vui vẻ bên nhau, tớ cảm thấy rất tốt."
"Chẳng tốt chút nào cả!" Quý Vân thở ra và cố gắng hết sức đè nén. Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi nói với giọng gần như nghiến răng, "Cố gắng nắm tay, ôm ấp, cố gắng vượt qua ranh giới của tình bạn, cố gắng tìm ra người mà mình thực sự thích, vì vậy đó là phép thử. Tớ chưa bao giờ uống sữa của cậu ấy. Tớ..."
Lông mi của Quý Vân nhanh chóng run lên. Tôi nghĩ cậu ấy sắp khóc, nhưng cậu ấy chỉ dừng lại và tiếp tục: "Trong phim cũng kiểu đó, tớ nói đùa với cậu ấy rằng nhân vật đó có chút giống cậu, cậu ấy phản ứng rất gay gắt, cũng rất tức giận. Ah, cậu ấy tức giận vì cậu ấy 'cứng' rồi, và cậu ấy không muốn người khác biết về những suy nghĩ bẩn thỉu đó."
(Xem phim pỏn đó bà con)
Khi nói đến đây, cậu ấy ngập ngừng: "Tớ nói ba người cũng có thể, cậu ấy lúc đầu không đồng ý."
Tôi lấy tay còn lại nắm lấy vai cậu ấy, không kìm được nước mắt rơi trên chiếc áo phông của cậu ấy: "Cậu cần phải nghiêm túc và có trách nhiệm với những việc mình làm và với cảm xúc của người khác. Cậu chỉ quan tâm đến sở thích của mình thôi sao? Tớ không nghĩ chuyện này có gì vui đâu."
"Không có trách nhiệm sao?" Quý Vân nói, "Tớ rất nghiêm túc..."
Cậu ấy lại ngẩng đầu lên, tôi phát hiện hốc mắt cậu ấy cũng đỏ lên, khi cậu ấy nói, nước chảy ra từ khóe mắt.
Dường như đã lâu tôi không thấy Quý Vân khóc trước mặt mình.
"Tớ đối với cậu rất, rất nghiêm túc,"
Cậu ấy nói.
"Khi cậu đang tưới hoa ở tầng dưới, tớ sẽ dùng thời gian luyện harmonica để ngắm cậu."
Hai mắt đỏ hoe, cậu ấy che mặt cười, "Gì thế, cậu cũng không nghĩ là buồn cười sao..."
464.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu với cậu ấy, và tôi cũng hạ quyết tâm không để bị tiết tấu của cậu ấy điều khiển, nhưng trong những tình huống tôi nghĩ đến, chưa bao giờ tưởng tượng rằng cậu ấy đang khóc trước mặt tôi.
Đây là sự thật sao?
Nó cũng là một phần trong trò đùa của cậu ấy?
Khi cậu ấy khóc như thế này, nước mắt tôi ngừng rơi, tôi bàng hoàng lấy trong túi ra một gói khăn giấy lau mặt và hỏi cậu ấy có muốn lau nó không.
Quý Vân nói không, rồi cậu ấy kéo ống tay áo ngủ của tôi, tiếp tục khóc nhìn tôi: "Cậu ghét tớ à?"
Tôi đã quen với cách cậu ấy cười với đôi mắt gian ác, nhưng bây giờ thấy cậu ấy khóc như vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Khi đứng dậy, tôi còn lắp bắp hơn khi nói chuyện: "Tớ gọi cậu đến, không phải để nói ghét cậu..."
Quý Vân thản nhiên lau mắt cậu ấy, lại cúi đầu xuống.
Tôi đứng thẳng dậy và nhìn xoáy tóc cậu ấy, tự hỏi liệu giọt nước mắt của cậu ấy là từ sự chân thành hay là làn khói làm tôi tê liệt: "Tớ muốn nói rằng...chúng ta có thể hòa hợp trong giới hạn của những người bạn thực sự..."
Quý Vân không nhìn lên tôi và nói, "Tớ không muốn chỉ là bạn bè."
"Cậu không thể hiểu tớ," tôi thành thật nói, "Tớ trước giờ cũng không thể hiểu rõ cậu. Nếu như chúng ta không tính là bạn bè, thì cũng không thể có tình cảm nào sâu sắc hơn được."
Căn phòng im lặng một lúc.
Cậu ấy cũng đứng dậy, nhìn đối diện với tôi và nói, "Thậm chí còn không được tính là bạn bè sao?"
Tôi né tránh sự buồn bã trong giọng điệu của cậu ấy, bởi vì tôi biết nếu mình không kiên quyết như vậy, sự yếu đuối và sự cảm thông không đúng lúc sẽ luôn khiến con người ta trì hoãn.
Tôi nói: "Tớ và cậu không phải cùng một loại người."
Quý Vân không nói gì.
Tôi nói: "Cậu cũng biết mà, cho nên tớ không dám tới quá gần cậu, bởi vì tớ sợ, bởi vì tớ ghen tị, tớ còn có rất nhiều vấn đề của chính mình."
Nói đến đây, tôi rốt cục cũng không lắp bắp nữa.
"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu," cậu ấy không cười nữa, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trong hốc mắt cậu ấy, "Là tớ đến sau, thế nên mặc dù lâu như vậy rồi, ngay cả bạn bè cũng không tính ư? Vậy cậu tại sao lại ở bên Lục Quân, cậu ta cũng là kẻ đến sau đó thôi, không phải sao?"
Tôi muốn nói điều đó là chuyện khác, nhưng cậu ấy đã rất buồn và khóc nhiều khiến tôi cảm thấy rằng mình là kẻ tồi tệ.
Tôi không thể nói được, đầu tôi nóng lên, đẩy cậu ấy xuống ghế.
Tôi nói: "Chúng ta không phải cùng một loại người, bởi vì cậu quá xuất sắc và có tất cả những thứ tớ ước ao. Cậu sẽ bay xa khỏi con hẻm này và sống một cuộc sống hoàn toàn khác với tớ."
Cậu ấy có gì mà không hài lòng? Có một người anh nghiêm khắc, chăm sóc cậu ấy chu đáo, một người mẹ hiền, một người ba có thể thỏa mãn mọi ham muốn vật chất của cậu ấy.
Cũng có thể là do tôi quay cuồng trong ngõ cụt, quan tâm quá nhiều đến chuyện này nên không thể đến gần hạnh phúc của người khác.
Thật tốt nếu cậu ấy chân thành ở bên Khúc Nghiêu, để cậu ấy có được hạnh phúc trọn vẹn nhất trong trái tim tôi. Tôi sẽ cố gắng xóa mờ cậu ấy và Khúc Nghiêu trong cuộc sống của mình, và chân thành cảm ơn cậu ấy đã là bạn của tôi trong suốt thời gian qua.
Sau khi nói điều này, tôi nghĩ lúc này trông mình thật quá đáng, có lẽ tôi đã vô tình nói quá nhiều. Vì vậy tôi nắm lấy ngón trỏ bàn tay đang giơ lên của cậu ấy và nói với giọng trầm: "Tớ lúc nào cũng nghĩ này nghĩ nọ, cậu nói gì tớ cũng bận tâm, đó cũng là lí do."
Cậu ấy là một người bạn không xứng đáng, tôi cũng vậy.
Tôi nghe thấy cậu ấy khẽ khịt mũi, suy nghĩ một lúc rồi nhét khăn giấy vào tay cậu.
Sau này có lẽ cậu ấy cũng sẽ không thích tôi nữa. Tôi đang nghĩ về điều đó thì đột nhiên cậu ấy ôm eo tôi và vùi mặt vào vòng tay tôi.
"Tớ muốn ở trong con hẻm này," Quý Vân nước mắt thấm ướt bộ đồ ngủ của tôi, "Sau này cao chạy xa bay chính là cậu."
465.
Khi tôi phục hồi trạng thái bần thần, tôi đã đưa tay ra và ôm lấy lưng Quý Vân, nghe cậu ấy khóc trong vòng tay tôi, tôi không thể nói gì khác.
Cậu ấy khóc thế này ước chừng không thể trực tiếp về nhà, nếu không sẽ bị mẹ nhìn thấy.
Tôi chưa bao giờ an ủi ai cả, nên bây giờ cảm thấy hơi khó xử, sau khi suy nghĩ kỹ về cuộc nói chuyện, tôi chỉ hỏi cậu ấy một cách khô khan xem cậu ấy có muốn uống nước không.
"Cứ giữ như vậy một lúc ..." cậu ấy khịt mũi, nắm chặt tay áo của tôi nói, "Như vậy cũng không được sao?"
Tôi đồng ý với hành động này của cậu ấy.
Quyết tâm lắp một viên đạn vào khẩu súng ngắn của mình, nhưng nó chỉ có thể dùng để chiến đấu với một con chó rừng hung ác, chứ không phải một con chó con bị thương không lộ nanh vuốt.
Nếu trái tim bằng thủy tinh đầy vết nứt thì nước có thể dễ dàng thấm vào.
Hơi nước làm vỡ kính.
Tôi cúi đầu, không kìm được mà lấy ngón tay lau khóe mắt của cậu ấy. Cảm giác nước mắt của người khác có vẻ khác với của mình, giọt nước trên đầu ngón tay nhanh chóng bay hơi trong không khí, nhưng có chút cảm giác bỏng rát không chân thực.
Quý Vân cũng khóc sao?
Cậu ôm eo tôi và chầm chậm gạt nước mắt.
"Hãy thử..." Quý Vân nói, "Vậy bây giờ chúng ta hãy thử làm bạn với nhau nhé?"
Tôi gật đầu.
Cậu kéo góc quần áo của tôi, rơm rớm nước mắt nhìn tôi, những giọt nước đó càng làm cho đôi mắt cậu trở nên long lanh hơn: "Mẹ tớ rất tốt, Quý Ôn cũng rất tốt, chỉ có tớ là không tốt. Cậu vì họ nên mới đến nhà rồi làm bạn với kẻ xấu là tớ đúng không?"
Sau đó, cậu ấy lại đứng lên, mí mắt rũ xuống, trên mi còn vương lệ, như thể chuẩn bị về nhà.
"Con người không thể phân biệt tốt xấu," tôi nói, "Cho dù chúng ta không phải là bạn bè, tớ vẫn sẽ đến nhà của cậu, bởi vì cậu và mẹ và anh trai cậu là những cá thể độc lập, cậu không thể quyết định mối quan hệ của tớ với họ... Vì vậy, tớ muốn kết bạn với cậu một lần nữa, chỉ là chuyện giữa tớ và cậu."
Quý Vân ngước mắt lên nhìn tôi.
Tôi lại trở nên căng thẳng, suy nghĩ về điều mình vừa nói, hỏi cậu ấy: "... Có phải tớ nói lời nào không đúng không?"
Quý Vân nói: "Không sai gì cả."
Cậu ấy cúi đầu xuống và im lặng một lúc, sau đó giơ tay lên, đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
Có những vết nước mắt ướt đẫm trong lòng bàn tay có phần lạnh lẽo của cậu ấy.
Nó hơi giống một cây giây leo được bao phủ bởi sương đêm.
"Cho dù không phải là một cộng đồng," tôi nghĩ, "thì cũng đừng là kẻ thù."
Sau khi bắt tay cậu ấy, cậu ấy tiến lên một bước ôm chặt lấy tôi rồi nhấc bổng tôi lên.
Quý Vân trông mảnh mai nhưng cậu ấy thực sự rất mạnh mẽ.
Tôi kêu lên một tiếng và mở to mắt nhìn cậu ấy.
Quý Vân chớp mắt, cười với tôi, gục đầu vào vai tôi nói: "Tớ hứa sẽ không động tay động chân, để tớ ôm cậu đi, tớ khóc mệt quá."
Tôi véo vào cánh tay cậu ấy nói: "Quý Vân, cậu không thể giả vờ khóc rồi nói dối tớ, bởi vì tớ sẽ tin."
"Sẽ cảm thấy tớ rất đáng thương, rồi bỏ qua cho tớ sao?" cậu ấy hỏi tôi.
Tôi không được thương hại cậu ấy, tôi phải làm lại từ đầu với cậu ấy: "Bộ phim truyền hình Nghìn lẻ một đêm mà cậu kể trước đây cũng là giả, tớ đã tự mình kiểm tra, chẳng có cái nào cả!"
Quý Vân tự tin: "Cơ mà cậu vẫn vui vẻ nghe mà."
Nhưng cậu ấy không hề kể cho tôi biết đoạn kết của bộ phim truyền hình này hại tôi bị cuốn theo một thời gian dài.
Tôi kìm lại một lúc, nhìn chằm chằm vào cậu ấy nói: "Cậu đã từng nghe câu chuyện về con sói đến nhà chưa?"
Quý Vân lẩm bẩm nói: "Câu chuyện tớ đến nhà ư?"
Editor: Có một bình luận trên đó nói là cảm xúc của Dư Triệu với Quý Vân là phức tạp nhất, và chính điều đó cũng là chìa khóa cho sự phát triển bản thân của Dư Triệu sau này. Mình cũng thấy như vậy, DT vừa sợ, vừa hâm mộ, vừa ghen tị lại bao dung, muốn làm người cùng nhà với Quý Vân, đúng là phức tạp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top