Chương 52
446.
Con gấu bông mà Lục Quân ném qua trúng đầu Khúc Nghiêu, cậu ấy bước lên giường và nhảy xuống, cánh tay cậu ấy dừng lại giữa Khúc Nghiêu và tôi, gầm lên, cậu ấy siết chặt tôi vào lòng.
"Đủ phiền phức rồi." Lục Quân vặn vẹo cổ tay, "Đ!t mẹ, lâu lắm rồi không đánh người."
Tôi ôm eo cậu ấy, vùi đầu vào vai cậu ấy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp đó.
Cậu ấy khom lưng, đỡ mông tôi, nhích tôi sang một bên và không nói chuyện với tôi.
Tôi ngẩng mặt lên, dùng tay cố gắng cảm nhận vị trí của đôi môi cậu ấy rồi hôn cẩn thận, thè lưỡi liếm hàm răng cậu ấy đang cắn chặt, cố gắng hiểu được trong lòng cậu ấy hiện tại đang chứa đựng những cảm xúc gì.
Gục đầu xuống dụi mũi vào mặt cậu ấy.
Xin lỗi, xin lỗi.
Cùng tôi yêu đương khiến cậu ấy gặp rất nhiều rắc rối.
Vì vậy tôi phải kiềm chế bản thân không thích Lục Quân nhiều như vậy, kẻo tôi không thể chấp nhận được sự ruồng bỏ của cậu ấy.
Lục Quân ôm sau đầu tôi, ngậm lấy môi tôi, mút mát đầu lưỡi tôi, hôn thật mạnh.
Tôi nói với cậu ấy rằng tôi buồn ngủ quá, cậu ấy bảo tôi nhắm mắt lại, nép vào xương vai của cậu ấy và thở ra. Một đêm xảy ra quá nhiều chuyện khiến tôi buồn ngủ, khi nhắm mắt lại ý thức của tôi trở nên không rõ ràng. Khi chìm vào giấc ngủ, tôi không phải lo lắng hay cảm thấy buồn và đó có lẽ là cách tốt nhất để tạm thời thoát khỏi cãi vã.
447.
Xin ông Gấu Nâu hãy ngâm tôi trong bình của nó, tốt nhất là chứa đầy mật ong ngọt ngào hơn.
Con gấu bông màu nâu mà tôi ôm trong tay đã trở thành một chú gấu nâu to lớn với sự ấm áp.
Nó chạm vào tai tôi, chạm vào khóe mắt ướt đẫm. Tôi sợ nó trách tôi, hơn nữa nó sẽ bỏ tôi ra đi đột ngột nên tôi cố tình để mình bất tỉnh, bị người ta bắt cóc vào giấc ngủ.
448.
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, Vân Vân thậm chí còn tặng Khúc Nghiêu và tôi một hộp bánh quy gấu.
Ba người sau đó ra công viên chơi, cậu ấy vừa ngồi xích đu vừa cười híp mắt nói với chúng tôi rằng mẹ cậu ấy làm đồ ăn vặt rất ngon, bảo chúng tôi đến nhà cậu ấy ăn cơm, đừng khách sáo.
Chỉ có hai xích đu nên không thể ngồi chung.
Tôi ở sau cố gắng đẩy giúp cậu ấy, bởi vì cậu ấy không đu người cao như Khúc Nghiêu, nên cần thêm lực đẩy bên ngoài. Khi buông tay ra, tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt thanh tú của cậu ấy được chiếu sáng bởi mặt trời lặn sắp lặn, tôi nghĩ rằng cậu ấy thực sự là một người bạn đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Những đứa trẻ ưa nhìn luôn được yêu mến, chưa kể cậu ấy còn rất thông minh.
Khúc Nghiêu rất thích chơi với cậu ấy, nhưng tôi không thể theo kịp suy nghĩ khi nói chuyện của cậu ấy, khi gặp cậu ấy một mình tôi thấy rất xấu hổ.
Lúc ngồi tôi không dám để xích đu bay quá cao, lúc nào cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng Vân Vân không biết điều này, cậu ấy đẩy quá mạnh, tôi sợ hãi mà giữ chặt dây, không dám nói ra. Sau khi bị đẩy một vài lần như thế này, tôi xấu hổ và bật khóc vì sợ độ cao.
Khúc Nghiêu đến ổn định sợi dây, lo lắng đến dỗ dành tôi.
Vân Vân ở bên cạnh ngơ ngác nhìn hai lòng bàn tay, cúi xuống nhìn mặt tôi, dường như không hiểu tại sao đánh đu lại khiến tôi sợ hãi như vậy.
Trên đường trở về, Khúc Nghiêu nắm tay tôi, tôi cúi đầu, lặng lẽ đuổi theo bóng cậu ấy mà giẫm lên.
Vân Vân đi vòng quanh từ phía Khúc Nghiêu đến bên cạnh tôi, chớp mắt nhìn tôi một lúc, như thể cậu ấy muốn đưa tay ra và kéo bàn tay còn lại của tôi.
Có lẽ tôi vẫn chưa quen với cậu ấy, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là nấp sau lưng Khúc Nghiêu, cả hai tay nắm lấy cổ tay Khúc Nghiêu, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Vân Vân.
Cậu ấy đứng im, ơ một tiếng, nét mặt có chút khó hiểu.
Khúc Nghiêu hỏi cậu ấy: "Đứng lại làm gì vậy? Sao không đi tiếp?"
Vân Vân nhìn tôi một lần nữa và chớp mắt, sau đó đưa bàn tay đang giơ ra đút vào túi áo khoác, không nói gì cả, tiếp tục theo chúng tôi về con ngõ.
449.
Lúc tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn trong vòng tay của Lục Quân, hóa ra cảnh tượng hỗn loạn đêm qua thật sự không phải là mơ. Cậu ấy dường như bị đánh thức bởi cử động lúc đứng dậy của tôi, cậu ấy không mở mắt mà khịt mũi hai cái, bàn tay ôm eo tôi không buông.
Khi tôi chuẩn bị chạm vào đôi môi mỏng của cậu ấy, tôi đột nhiên cảm thấy có người đè lên vai tôi, xoa xoa tóc tôi, sau đó cúi đầu hôn lên gáy tôi.
Khúc Nghiêu sẽ không làm điều này, vì vậy hẳn là Quý Vân đang chơi khăm. Hóa ra hôm qua họ ở trong phòng tôi và không biết thế nào mà họ lại ngủ thiếp đi.
Tôi đẩy cánh tay Lục Quân, cố gắng làm cho cậu ấy hiểu tình trạng hiện tại của tôi, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh hẳn.
Bàn tay lạnh lẽo phía sau chạm vào lưng tôi và cậu ấy thực sự đã bóp mông tôi hai lần.
Để tránh bàn tay cố tình chạm vào bộ phận nhạy cảm hơn trên cơ thể mình, tôi vùng vẫy vài lần trong vòng tay của Lục Quân. Cậu ấy vẫn không mở mắt, lăn qua lăn lại với tôi.
Khi tôi ngồi dậy khỏi vòng tay cậu ấy, thứ cứng ngắc bên dưới cậu ấy chạm vào mông tôi qua lớp vải khiến mặt tôi bất ngờ bỏng rát.
Khi tôi định bắt đầu đánh thức cậu ấy, ai đó đột nhiên thọc cánh tay từ sau nách tôi và kéo tôi ra khỏi vòng tay của Lục Quân.
Sau khi tôi bị đôi tay đó giữ chặt, Lục Quân liền mở mắt ra, vươn hai tay ôm lấy eo tôi, hung hăng nhìn về phía sau nói: "Sáng sớm đã đòi cướp người?"
Người phía sau không chịu buông tha, cứ lặng lẽ đè lên đỉnh đầu tôi.
Lục Quân nói: "Buông ra!"
Khúc Nghiêu phía sau tôi nói: "... Không buông."
Cậu ấy nói sẽ nâng tôi lên một lần nữa.
Tôi: ...
Nếu tôi là một sợi dây cao su, tôi có thể đã bị họ kéo dài đến hai mét.
Lục Quân nghiêng người, nắm chặt tay, chuẩn bị cùng Khúc Nghiêu đánh một trận nữa.
Tôi ngăn cậu ấy lại và nói với họ, dừng lại một chút, để tôi vào nhà vệ sinh trước đã.
450.
Cứu với, sao lại thành thế này rồi.
Tôi ngẩn người dựa vào bồn rửa mặt, tự hỏi liệu họ có nói chuyện gì đó sau khi tôi chìm vào giấc ngủ không. Hầu hết mọi người có thể trải lòng với bạn bè của họ khi gặp khó khăn, nhưng những người bạn ít ỏi của tôi đều ở đây rồi.
Editor: Ý là bé Triệu có mỗi mấy người bạn thôi, mà mấy người bạn này lại là nguồn gốc gây ra sự khó xử của em ý, nên chẳng biết phải làm sao.
Thế nên nơi duy nhất có thể dựa vào chỉ có vòng tay của anh Quý Ôn thôi:v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top