Chương 51
441.
Tôi chưa bao giờ giỏi trở thành người phát ngôn trung tâm trong các cuộc nói chuyện, hôm nay tôi đột nhiên nói nhiều đến mức gần như cạn kiệt năng lượng.
Quý Vân cúi đầu không nói gì với tôi một lúc.
Nếu không muốn thì tôi ra phòng khách ngủ, không khí ngột ngạt ở đây thật sự không thích hợp để người vô hình tồn tại.
Lúc chuẩn bị xuống giường, Lục Quân từ phía sau ôm lấy eo tôi hỏi: "Thật sự thích tớ sao?"
Tôi có thể nói dối được không? Tất nhiên rồi, tôi thích cậu ấy.
Lục Quân im lặng một hồi, đột nhiên nhếch mép cười: "Tên Quý Vân kia vừa rồi mắng tớ, tớ rất khó chịu, cậu phải bảo vệ tớ."
Quý Vân ngẩng đầu lên nhìn Lục Quân, người cao lớn như vậy mà vẫn trốn ở phía sau tôi, trên mặt vô cùng không nói nên lời.
442.
Bây giờ là mười giờ rưỡi, khi tôi đang cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ và muốn giải quyết vấn đề để ngủ càng sớm càng tốt, thì trong con hẻm đột ngột mất điện.
Tôi dụi mắt trong bóng tối, ngáp dài không ngớt, nói với Khúc Nghiêu và Quý Vân, "Chỗ này chật hẹp quá, hay là các cậu về nhà ngủ đi?"
Quý Vân hỏi, "Lục Quân ở lại đây?"
Tôi nói phải.
Quý Vân im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy lát nữa các cậu sẽ ngủ với nhau sao?"
Cậu ấy hỏi thẳng thừng đến mức khiến tôi sởn đầu óc không biết phải nói tiếp thế nào.
"Chẳng phải mày nên rời đi rồi sao?" Lục Quân ôm chặt lấy tôi trong tay nói: "Hỏi toàn mấy câu vớ vẩn. Quý Vân, chính mày mới không rõ vị trí của mình."
443.
"Vậy lúc lên giường ai làm cậu thoải mái hơn?" Tôi không thể nhìn rõ nét mặt của Quý Vân, chỉ biết rằng cậu ấy đang nhìn tôi với lòng bàn tay mát lạnh trên đầu gối tôi, "Đại Nghiêu? Lục Quân? Tớ? Hay Quý Ôn?"
Giọng nói nói mang theo một nụ cười nguy hiểm, như thể quyết tâm dùng lời nói phá hủy bức màn hòa bình vừa buông xuống, những dây leo đang phát triển nhanh chóng quấn quanh mắt cá chân tôi, tôi đột nhiên không nói nên lời, trong giây lát cảm thấy cơ thể mình trần trụi trong bóng tối.
"Lục Quân," cậu ấy tiếp tục, "Đồ lót mày mua cho cậu ấy, mặc vào trông rất đẹp."
Tôi cảm thấy cậu ấy đến gần, nói: "Cậu đừng nói nữa ..."
Lục Quân không buông tôi ra, trầm giọng hỏi Quý Vân, "Mày làm cái gì rồi?"
"Tức giận à?" Quý Vân cười nói, "làm cái giống như mày đã làm."
Hơi thở của cậu ấy phả vào cằm tôi, tôi không thể phát ra âm thanh, cảm thấy tay cậu ấy chạm vào đùi trong của tôi.
"Lục Quân, mày cũng thích dáng vẻ vừa bị làm vừa khóc của cậu ấy phải không?" cậu ấy nói, "Còn vừa khóc vừa gọi tên tao nữa, đúng không? Triệu Triệu?"
444.
"Quý Vân," Tôi nghe tiếng Khúc Nghiêu nói, "cậu quá đáng rồi đấy."
Lục Quân nói: "Chúng mày hợp tác với nhau?"
Tôi cố gắng để bản thân mình không run rẩy, nhưng sau lưng không có điểm tựa nào. Mong có thể tìm được nơi để ẩn náu.
Quý Vân không trả lời Lục Quân, mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, tôi không nghĩ cậu ấy thích sự yên tĩnh, nếu như có thể dùng những lời này làm tôi khóc, có lẽ trong lòng cậu ấy sẽ có một cảm giác đạt được thành tựu lớn.
Vì vậy, tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng tôi cảm thấy khó thở.
"Cậu đang run,"
Đầu ngón tay của Quý Vân đang xoay quanh mắt cá chân của tôi, trầm giọng hỏi tôi, "Cậu đã nghĩ ra câu trả lời chưa?"
Khi Lục Quân buông lỏng tay, tôi quỳ thẳng người dậy, nắm chặt tay lại, muốn đáp trả lại khuôn mặt xinh đẹp của Quý Vân một cách quyết liệt. Lúc này cậu ấy tránh đi, trong bóng tối ánh mắt có chút sáng ngời, càng giống sói hoang đang chờ con mồi.
Sự khiêu khích của cậu ấy cũng là một cái bẫy? Tôi không biết nữa, nhưng khi tôi đứng dậy để đánh cậu ấy một lần nữa, cậu ấy siết chặt cổ tay tôi, mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi không kìm được lực dồn về phía trước nên bị cậu ấy ôm vào lòng.
"Mẹ tớ muốn dạy cậu làm bánh mì, cậu có mong chờ không?" Quý Vân áp vào tai tôi nói: "Muốn trở thành một gia đình với tớ, vậy thì đừng động chân động tay."
Cậu ấy nắm lấy điểm yếu của tôi theo cách hèn hạ như vậy, nắm đấm của tôi dừng lại trên không, rồi yếu ớt buông xuống. Cuối cùng khi tôi tìm được cách hít thở, tôi lại cảm thấy nước mắt lăn trên má.
Quý Vân lấy tay áo lau nước mắt cho tôi, lại nắm lấy bàn tay đang buông thõng của tôi.
Nắm đấm của Lục Quân rõ ràng là mạnh hơn của tôi, khi vung qua có thể nghe thấy âm thanh màng nhựa vụn vỡ. Quý Vân ôm eo tôi lăn qua chỗ khác, đè lên người tôi, hơi thở có chút gấp gáp.
Tư thế này kéo dài không được bao lâu, bởi vì cậu không thể ở yên tại chỗ chờ Lục Quân tới đón rồi đánh.
Khi họ bắt đầu đánh nhau, tôi ở đó và nhìn lên trần nhà xám xịt, sau đó được Khúc Nghiêu đến đỡ dậy.
Tôi chưa bao giờ thấy Lục Quân trông hung dữ như vậy.
Cậu ấy sẽ nghĩ gì về tôi sau khi nghe những lời vừa rồi của Quý Vân? Đầu óc tôi rối bời đến mức không thể suy nghĩ bình thường được.
Khúc Nghiêu rít lên và kéo tôi ra khỏi giường và ngồi xuống tránh.
"Phải ngăn lại thôi?" Tôi ngẩng đầu liếc nhìn, không biết nên làm thế nào, đành phải nhờ Khúc Nghiêu giúp đỡ.
"Đợi lát nữa, có chút nguy hiểm." Khúc Nghiêu đè đầu tôi xuống, một lúc sau, cậu ấy thấp giọng nói với tôi, "Khóe miệng có chút đau..."
Tôi nhớ lại khóe miệng bị Lục Quân đánh chảy máu, nghĩ đến ánh mắt của cậu ấy khi vừa mới nhìn tôi, vẫn là có phần khó chịu.
Khúc Nghiêu nắm tay tôi, để tôi chạm vào má cậu ấy và nói, "Mặt tớ đau quá."
"Hay là," tôi nói, "hay là tớ đi lấy thuốc để khử trùng vết thương ..."
"Còn có ở đây nữa," Tôi còn chưa nói xong, Khúc Nghiêu đã ấn lòng bàn tay tôi vào trái tim cậu ấy, mùi hương xoài ngọt ngào ấm áp phả vào khóe môi tôi, "Ở đây còn đau hơn."
Xuyên qua lớp vải và da thịt, tôi mơ hồ cảm thấy nhịp đập của trái tim của cậu ấy bị phong ấn trong khung xương lồng ngực.
Cậu ấy hạ mí mắt và giật khóe miệng, có vẻ như đang mỉm cười khi nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy hơi ẩm ướt trên mu bàn tay.
445.
Con quái vật trong tình cảm của cậu ấy ẩn nấp rất kĩ, ở trong góc tối không có ánh sáng chiếu vào, nó nhảy ra bất thình lình, đang cố gắng giành lại lãnh thổ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top