Chương 40 (H)
381.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại lên xe đến trường đại học Quý Ôn, ánh đèn neon ngoài cửa sổ hắt vào, dòng chảy muôn màu trên mu bàn tay tôi hư ảo đến mức có chút không rõ là thực hay mơ.
Tôi cứ giả vờ như cái gì cùng không biết, giả vờ rằng quên hết những chuyện không vui, chỉ cần không nghĩ đến, tôi sẽ không đến mức suy sụp.
Tôi cái gì cũng biết.
Bởi vì tôi ngốc, không thể xử lý tốt những chuyện đó, nên tôi chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi mọi chuyện trôi qua, khi mặt trời mọc ngày hôm sau, tâm trạng buồn bã sẽ được trút bỏ hết.
Sẽ tốt biết bao nếu tôi thông minh hơn, khi thông minh hơn, ba sẽ để ý tôi, sẽ không làm mẹ bực mình khi bà ấy về nhà nhìn thấy tôi khóc lóc, cũng sẽ không trong khi bà nội ốm lại chẳng biết làm gì cả.
Nếu có ai đó ở đây....
ôm tôi vào lòng được không?
382.
Quý Ôn đội chiếc mũ lên đầu tôi, nắm tay tôi và cùng tôi đến một nhà nghỉ giá rẻ cạnh trường đại học của anh ấy để thuê phòng qua đêm. Anh ấy mua bữa tối cho tôi, đưa tay ra lau những giọt nước mắt của tôi chẳng biết rơi từ bao giờ, anh không nói gì, chỉ ngồi đối diện và nhìn tôi.
Tôi không có tâm trạng ăn gì cả.
Tôi hỏi Quý Ôn liệu anh ấy có thể ôm tôi không.
Quý Ôn nói: "Được."
Anh ôm tôi nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ, ôm lại thật chặt nhưng dù cố gắng thế nào thì lòng tôi vẫn trống rỗng.
Nếu tôi là giọt mưa, tôi có thể tan vào đại dương...có thể tự tung bay và ẩn mình trong một nơi an toàn.
Tôi không thể tìm được nơi nào để thoát khỏi nỗi đau của mình, bởi vì nó chính là gông cùm mà chính tôi sinh ra.
Bởi vì tôi đã dựa tất cả sức nặng của mình vào Quý Ôn, anh ấy không phản ứng gì và bị tôi đè lên giường.
Anh ấy ôm eo tôi, vẻ xấu hổ và buồn bã của tôi được phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh ấy. Vẻ mặt của anh ấy có ý tứ gì? Là cảm thông cho tôi, thương hại tôi, hay ...
Hay là yêu tôi?
Bàn tay run rẩy của tôi chạm vào cổ anh ấy, xuống ngực anh, rồi đến vị trí dưới bụng anh.
"Dậy đi," Quý Ôn nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói: "Ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ ở lại đây với em."
Không có tình yêu nào lại vị tha như vậy. Tôi phải làm điều gì đó.
Tôi cúi đầu, hôn lên đôi môi không mỏng cũng không dày của anh, giữ lấy cổ anh, sau đó cẩn thận thè lưỡi ra, mang theo vài phần khẩn cầu, chậm rãi chạm vào đầu lưỡi ấm áp của anh.
Đừng từ chối em, làm ơn đừng từ chối em...
Quý Ôn không từ chối tôi, anh ấy ấn tay sau cổ tôi, lăn qua và đè tôi xuống dưới anh, nước biển cuộn trào, ào ạt giữa môi và răng.
"Dư Triệu, em không biết mình đang làm gì đâu." Rất lâu sau khi hôn tôi, anh ấy nói với tôi: "Em nên nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."
Tôi nói tôi biết mình đang làm gì.
Tôi nâng cằm, hôn lên má anh và nói, "Em tình nguyện..." Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm, đặt tay vào vị trí mà anh đã có chút phản ứng.
"Sau đó, là thế chủ động."
383.
Anh ấy do dự, nắm lấy tay tôi, nhưng không dùng nhiều sức lực.
Tôi cố gắng chủ động nhưng không muốn ép buộc người kia phải yêu mình nên tôi từng bước, sợ hãi đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần anh ấy tỏ ra từ chối tôi một chút là tôi sẽ lập tức dừng lại, nằm trở lại trong chăn bông, rồi nhắm mắt, chờ ngày hôm sau khi cảm xúc được giải tỏa.
Tôi từ từ ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, chạm nhẹ vào má anh và gọi anh thật khẽ.
May mắn thay, tôi vẫn có thể ẩn mình ở đây.
Anh quỳ giữa hai chân tôi, cúi đầu hôn lên cằm tôi, đầu ngón tay phải luồn qua ngón tay tôi nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi.
"Anh đã từng nói," Quý Ôn tựa đầu vào cổ tôi, tay trái xoa tóc tôi, "Trông em rất mong manh, nếu nói nặng lời thì có thể sẽ vụn vỡ, nhưng thật ra em rất mạnh mẽ, vì vậy, có thể yên lặng kiên trì."
Tôi cúi đầu xuống, môi tôi chạm vào tóc anh ấy.
Mùi của cỏ cây.
Rõ ràng họ là anh em, đều là những cái cây rậm rạp, cành lá xum xuê và xinh đẹp trong rừng, nhưng mùi của cơ thể Quý Ôn khiến tôi cảm thấy hoàn toàn khác.
"Nhưng sau này anh nghĩ," anh nói, "có thể mỗi lần tổn thương, em sẽ vụn vỡ, nhưng em không bao giờ nói ra."
385.
Quý Ôn cũng là người xấu sao?
Dù anh ấy có xấu đi chăng nữa thì phần xấu cũng chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, không sao cả, ai cũng có phần xấu.
Tôi đã không nghĩ nhiều như vậy.
Anh ấy kéo tôi dậy, tôi nắm lấy cánh tay anh ấy và cố gắng hơn nữa, trước khi anh ấy chưa phản ứng, tôi đã đè mình lên người anh ấy một lần nữa.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ như vậy của Quý Ôn.
Tôi lấy hết can đảm và mở to mắt nhìn anh ấy.
Quý Ôn mở miệng và không nói gì.
Tôi hỏi anh: "Em ... em có thể tiếp tục không?"
Tôi đang ngồi trên nơi đang ngóc đầu của anh ấy, và lúc đang khẩn trương, tôi cảm thấy ở đó có chút cứng hơn, áp sát vào tôi qua quần của Quý Ôn.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rất lớn.
Có, có nên tiếp tục thực hiện không?
Tôi vừa nói muốn chủ động, lẽ nào bây giờ lại muốn thương lượng sao?
386.
"Có phải sắp thi rồi không?" Anh Quý Ôn nói với tôi, "Khi nào em thi xong thì hãy nói đến chuyện này."
Có lẽ tôi thực sự không thích hợp khi làm loại chuyện này.
Anh ấy chống tay trên giường và ngồi dậy. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy sẽ đẩy tôi ra, não tôi nóng lên, vòng chân qua eo anh và ôm chặt lấy anh ấy, nghĩ cách để lấy lòng anh, tôi lúng túng cọ vào bên dưới anh ấy.
Bàn tay anh ấy lúc đầu dừng lại trên lưng tôi, từ từ di chuyển đến đùi tôi.
Tôi nghe thấy tiếng anh thở ra khẽ khàng.
Không tệ, làm như thế này là tôi có thể đạt được những gì tôi muốn ư?
Tôi đã bị kìm hãm bởi lời thì thầm như một câu thần chú của Quý Vân. Quý Ôn...hơn tôi vài tuổi, là một người anh không có quan hệ huyết thống với tôi. Anh ấy hứa với tôi sẽ xây một nhà thờ để cầu nguyện trong trí tưởng tượng của tôi.
Anh ấy mặc quần áo của Chúa, lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi trong giấc mơ. Tôi trông đợi vào lòng thương xót của anh ấy, nhưng sự xót thương của anh khiến tôi cảm thấy rằng anh ấy ở trên cao, rất xa tôi, xa đến nỗi không thể nào chạm tới.
Muốn đứng ngang hàng với anh ấy thì tôi phải kéo anh ấy xuống, tôi muốn có sự chủ động để thỏa mãn dục vọng mãnh liệt của mình.
Đây không phải là một cuộc trao đổi, đó là sự ích kỷ có tính toán trước của tôi, tôi hy vọng sẽ nuôi dưỡng tình yêu đích thực trong mảnh đất chật hẹp và cằn cỗ này.
387.
Đèn tắt. Căn phòng tối đen.
Tôi đã cám dỗ anh ấy để lấp đầy bản thân mình.
388.
Tôi chắc chắn rằng mình chưa chạm đến một giọt rượu, nhưng khi căn phòng hoàn toàn tối đen, mặt tôi nóng bừng như người say, khi Quý Ôn xé bao cao su , hơi nóng như lửa dường như lan ra nhanh chóng, khiến cổ tôi nóng bừng.
"Em sợ à?" Anh ấy để ý thấy tôi hơi run, nhẹ giọng nói: "Không sao, nếu em không muốn thì anh coi như vừa rồi không có chuyện gì."
Tôi lắc đầu nói rằng tôi không sợ.
Tôi thực sự không sợ.
Trước đây ... khi ở nhà Lục Quân, tôi đã tiếp xúc thân thiết với anh ấy như vậy, nhưng bây giờ cảm giác hoàn toàn khác. Tôi lo lắng vô cớ, giả vờ bình tĩnh, giả vờ rằng tôi giỏi giang và quen làm những việc như thế này.
Sau khi hai mắt thích nghi với bóng tối, tôi nhìn thấy Quý Ôn đặt quần áo đã cởi xuống đầu giường, khi anh ấy đến gần, tôi mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ trên người anh ấy.
Tôi cũng đã cởi quần áo của mình, khi cởi quần lót, tôi có một chút do dự. Nhưng chỉ chần chừ một lúc, tôi không hối hận khi đưa ra yêu cầu này.
Xuyên qua bóng tối, anh lặng lẽ nhìn tôi.
Sau khi tôi ôm gối và hít thở sâu, tay Quý Ôn nắm lấy mắt cá chân của tôi và kéo hai chân tôi dạng sang ngang eo anh ấy.
"Khi nào muốn dừng lại thì bảo anh," anh nói.
Một ngón tay nhúng vào dịch bôi trơn từ từ đưa vào, tôi nghĩ Quý Ôn tự mình làm điều này, cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không run lên, vì vậy liền mở rộng hai chân ra để anh ấy dùng ngón tay nới rộng tôi. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tư thế như vậy vẫn khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Trên đầu ngón tay của anh ấy còn có vết bai, chậm rãi tiến vào chỗ sâu, thêm hai ba cái ... Quá trình mô phỏng giao hợp này hơi lâu, tôi cảm thấy mình đang ngậm chặt những ngón tay của anh ấy, tim đập nhanh hơn.
Ngón tay anh ấy chạm vào đâu, tôi run người một chút, cảm thấy có một ít chất lỏng ẩm ướt từ bên dưới mình chảy ra. Anh Quý Ôn ấn và xoa vào điểm đó, nói với tôi, "Có khó chịu không?"
Tôi vùi cằm vào gối, lắc đầu, bên tai nóng bừng.
"Em gọi anh như thế nào, em có nhớ không?" Quý Ôn đưa ngón tay ra, anh ấy cúi nhìn tôi, tôi hôn anh ấy.
Tôi gọi 'anh trai' một cách chậm rãi.
Quý Ôn hôn lên miệng tôi rồi hỏi: "Anh trai vào được không?"
Tôi nói vâng.
"Không phải nói như vậy." Quý Ôn mỉm cười, anh ấy chạm vào đầu tôi rồi nói: "Phải nói là: muốn anh trai cho vào trong."
Tôi hôn lên cằm anh ấy và thì thầm: "Muốn anh trai...anh trai cho vào bên...bên trong em."
Tôi ngượng ngùng và xấu hổ không nói được câu hẳn hoi.
Làm thế nào tôi có thể nói lời như vậy?
Anh ấy thường như nam thần của tôi, nhưng bây giờ bị mắc kẹt ở đây với ham muốn của tôi, dục vọng của anh ấy nhét chặt vào cơ thể tôi, tôi ôm lấy lưng anh ấy, không dám thở mạnh và cố gắng nuốt lấy thứ to lớn đang cương cứng của anh.
Hơi thở của anh ấy, hơi thở của tôi, quấn lấy nhau một cách mơ hồ.
Khi tôi cảm thấy còn chút sức lực, Quý Ôn ôm lấy eo tôi, cúi người nhấn xuống, đẩy nửa còn lại vào, tôi đột nhiên cảm thấy phía dưới căng đầy, anh ấy không ngừng rút ra đâm vào những điểm nhạy cảm của tôi, tôi không thể kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, ngắt quãng gọi anh ấy là anh trai.
"Ở chỗ này sao?" Anh cầm thứ đó của tôi, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi, dục vọng to lớn chạm đến nơi kích thích nhất tại tuyến tiền liệt của tôi, tôi nắm chặt ga trải giường, không kìm được, trong tay anh bắn ra.
"Anh trai..." Tôi thở hổn hển, hai chân càng dang rộng.
Khi nhìn lên, tôi thấy một vài tia sáng của ánh trăng lọt vào nơi rèm cửa không được kéo ra, giống như một dòng suối mỏng.
Tôi dang tay ôm chặt Quý Ôn.
Vòng tay ấm áp và an toàn. Bàn tay này đã cho tôi bánh và xe đạp, khi tôi vụn vỡ, nó đã đưa tôi trở lại hình dáng ban đầu từng chút một.
Lúc anh ấy đi vào trong rất kích thích, nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy anh, nước mắt lưng tròng nhưng không rơi.
389.
Sóng tình xô đẩy khiến tôi chấp chới.
Tôi hòa vào anh trong cơn cuồng loạn, mong muốn ghi một dấu ấn bất diệt của tôi vào tâm hồn anh.
390.
Nụ hôn của anh rơi xuống, vuốt ve tôi, tiến vào trong tôi.
Lòng bàn tay chạm vào sống lưng, hơi nóng dính như sáp nến ngất ngây, bởi vì trái mùa, mơ hồ này bay lên một mùi thơm ngọt ngào hơn. Tôi từ từ thích nghi, hôn lên yết hầu của anh ấy, ngay khi anh ấy đi ra ngoài, tôi hoảng sợ đứng dậy và ôm chầm lấy anh.
"Anh sẽ không đi." Anh nói.
Tôi không cần giữ chặt, Quý Ôn sẽ ở lại đây.
Anh Quý Ôn ôm eo tôi và để tôi từ từ ngồi trong vòng tay anh ấy. Tư thế này có cảm giác sâu hơn trước. Đầu gối của tôi bị móc vào cánh tay anh, gần như cho anh ấy quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể. Anh giữ môi tôi, chạm vào đầu lưỡi và nuốt những âm thanh từ cổ họng tôi vào bụng.
Những lo lắng hay muộn phiền của tôi đã tan biến, những lớp sóng trắng như tuyết nhấn chìm suy nghĩ của tôi, kéo theo tất cả những suy tư lộn xộn đó vào cuộc ân ái này.
Tôi đột nhiên cảm thấy rằng tôi vô cùng xấu xa và thấy hổ thẹn về điều đó.
Nhưng lúc này, tôi mới thấy rằng sự hèn hạ và nhu nhược đều đã ăn sâu vào con người mình, nếu không thể bỏ được nó, chấp nhận nó sẽ giúp tôi dễ dàng và hạnh phúc hơn rất nhiều, tôi sẽ không còn đau khổ vì điều đó nữa.
Tôi cúi đầu và hỏi anh ấy rằng liệu có bị ghét vì quá đeo bám người khác không.
Tôi là một con gấu túi ngủ trên thân cây của nó và không chịu thả ra.
"Nếu anh không bỉ ổi," Quý ôn hơi cúi xuống, thứ cứng ngắc bên dưới vùi sâu vào cơ thể tôi. Tôi ở gần anh ấy đến nỗi có thể cảm nhận được làn da của anh ấy, "Nếu anh không yêu em, anh sẽ không ở lại đây."
Ngồi trên người anh, tôi có thể từ trên cao nhìn xuống.
Mồ hôi từ trên tóc chảy xuống, hơi thở lan tỏa khi hít sâu trở nên mê người. Nó chỉ ra rằng có thể làm loại chuyện này một cách dễ dàng, không cần miễn cưỡng hoặc thụ động.
Lồng ngực của tôi lên xuống, tôi cúi đầu, ôm lấy khuôn mặt của anh ấy với đôi tay run rẩy. Đôi mắt đen của anh mờ ảo phát sáng, giống như vực nước sâu, có phải bóng tôi đang phản chiếu ở đó không?
"Anh không cần em phải trao đi gì cả," anh nói, "Dư Triệu, hãy thu lại những gì đã trao cho anh, anh muốn nhìn thấy em nguyên vẹn."
Editor: Tự nhiên tui có suy nghĩ rất là kì lạ, không biết có phải dùng chung nguồn nước hay không mà trong con hẻm có 4 thanh niên đẹp giai, lớn lên chơi gay cả 4 =)))))) Thế là thế nào hả mọi người???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top