Chương 37 (16+)

361.

Sương sớm còn chưa tan, tôi dậy sớm, xuống nhà vo gạo nấu cháo, tôi mở cửa sổ phòng bà tôi cho thoáng khí. Một bên giúp bà gấp chăn bông, một bên suy nghĩ chút nữa làm thế nào để nói chuyện cùng với Khúc Nghiêu và Quý Vân.

Hay là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Tôi đeo khẩu trang, kéo vành mũ thật thấp và ngồi thẫn thờ trên bậc cửa trong chiếc áo len.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cây leo trên tường, tôi đột nhiên cảm thấy có người ngồi bên cạnh tôi. Tôi không nói, cậu ấy cũng không nói, lúc sau cậu ấy mới hỏi tôi: "Con mèo ở nhà tớ, cậu có thể qua đó giúp tớ cho nó vào lồng được không?"

Tôi quay mặt nhìn cậu ấy, im lặng gật đầu.

362.

Chiêu Tài ngủ trên ghế sô pha nhà Khúc Nghiêu. Thực ra, không cần tôi giúp. Nó không thích cắn và cào người. Sau khi bị nhốt trong lồng, nó chỉ kêu hai lần và không giận chúng tôi.

Khi tôi cúi xuống nhìn xuống đôi mắt tròn xoe của con mèo trong lồng, tôi bất ngờ bị ôm từ phía sau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khúc Nghiêu đè lên ghế sô pha, chân chúng tôi kẹp chặt vào nhau, tôi nhất thời không đứng dậy được. Tôi mở to mắt nhìn câu ấy, sau khi cởi bỏ khẩu trang của tôi, cậu ấy vội cúi đầu xuống, mái tóc cắt ngắn ở ngang má tôi, hơi rối.

"Tớ xin lỗi, tớ rất muốn gặp cậu." Cậu ấy nói, "Triệu Triệu, đừng trốn tránh tớ, được không? Đừng tức giận. Tớ, tớ không nên vào thẳng mà không đeo cái đó..."

Cậu ấy đã thay đổi kem đánh răng, dường như nó có vị ngòn ngọt.

"Tớ tức giận, còn rất buồn." Tôi cố gắng nhúc nhích cơ thể của mình, nhưng cậu ấy hơi nặng, "nhưng tớ sẽ không đánh cậu, sẽ không đánh nhau với cậu... Khúc Nghiêu, buông tớ ra đi?"

"Vậy có ghét tớ không?" Khúc Nghiêu hỏi tôi.

Tôi không trả lời.

Cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi, có cái nhìn đầy tổn thương trong đôi mắt nâu. Tôi không biết đó có phải là ảo giác của mình không. Trước đây cậu ấy không thể hiện nỗi buồn trước mặt tôi một cách rõ ràng như vậy. Hai chúng tôi hiểu ngầm về việc "không muốn nhau phải lo lắng". Sẽ che giấu 50% sự khó chịu và tự mình giải quyết.

Khúc Nghiêu đứng dậy, nắm lấy gáy tôi, trực tiếp hôn tôi trong khi tôi vẫn đang chuẩn bị nói một câu. Vị ngọt trong hơi thở của cậu ấy trở nên nồng nàn hơn, tôi mím môi không cho cậu ấy thọc lưỡi vào. Kết quả là tay cậu ấy bên dưới chạm vào da thịt mềm mại nhộn nhột trên eo tôi. Tôi ú ớ, cậu ấy nhân lúc đó đã luồn lưỡi vào trong.

Cậu ấy hôn rất lâu, nhào nặn eo tôi bằng đôi bàn tay rộng của một người đàn ông trưởng thành, ôm tôi sát gần hơn vào cậu ấy.

Tôi ở trên thành ghế sofa và cố gắng khuỵu đầu gối.

Cậu ấy chạm vào mông tôi qua lớp quần lót, đặt lòng bàn tay trên đó. Hơi ấm từ bàn tay cậu ấy kích thích thần kinh của tôi, cuối cùng khi tôi quyết tâm cắn lưỡi cậu ấy, Khúc Nghiêu mới buông miệng ra, thở hổn hển một lúc rồi cúi xuống nhìn tôi. Tôi cảm thấy thứ trong quần cậu ấy áp vào bụng mình, nó hơi nóng.

Ngoài cửa có ánh nắng chiếu vào, nhưng ghế sô pha đặt ở chỗ mát mẻ, như bị một màu đen bao phủ.

"Dư Triệu, Triệu Triệu..." Khúc Nghiêu chạm vào tóc tôi, cậu ấy hôn lên tóc mai của tôi, thì thầm, "Triệu Triệu đừng ghét tớ, có được không?"

364.

Khúc Nghiêu luôn sợ hãi khi thấy tôi khóc, cậu ấy hốt hoảng lấy mu bàn tay lau mắt cho tôi nhưng tay còn lại vẫn đặt trên eo tôi, môi run run như muốn nói điều gì đó nhưng lại không mở lời.

Tôi có lý do để tin rằng Khúc Nghiêu chỉ vui vẻ bên ngoài, thực ra, cậu ấy cũng cô đơn, không giỏi giãi bày. Cậu ấy chỉ thích kể cho tôi nghe những điều vui vẻ chứ không thích kể nhiều về ba mẹ hay gia đình.

Đôi khi tôi thậm chí còn cảm thấy may mắn: nếu gia đình của Khúc Nghiêu vui vẻ và hạnh phúc, có lẽ tôi và cậu ấy sẽ không trở thành những người bạn đặc biệt thân thiết.

Tôi biết điều đó là sai trái, nhưng tôi không thể không ghen tị với những người được ba mẹ yêu thương, tôi sẽ tránh xa họ, kẻo lại mắc chứng ghen tuông.

Khúc Nghiêu kéo khẩu trang của tôi xuống cằm một lần nữa, hôn lên mũi tôi và từ từ phủ lên môi tôi, chiếc lưỡi ấm áp của cậu ấy cuốn lấy răng tôi. Tôi không mở miệng, bàn tay đang nắm ống tay áo của cậu ấy đang run lên.

Khi xoay người, tôi va phải kem đánh răng có vị bạc hà rơi xuống đất, nhưng nó không thu hút được sự chú ý của Khúc Nghiêu. Cậu ấy ấy hôn tôi chăm chú, bàn tay giữ lấy gáy tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi kêu lên vài lần, nhưng cậu ấy vẫn không buông tha.

Nơi này quá chật chội và độ ẩm không khí cao, tôi cảm thấy không thể thở được, cuối cùng tôi hạ quyết tâm và dùng chân đá vào chân Khúc Nghiêu để có cơ hội bỏ chạy.

Tôi không ... không nên ở đây làm chuyện này với cậu ấy.

Sau khi đá cậu ấy, cậu ấy ngừng hôn tôi, nhưng không di chuyển. Tôi mở mắt ra, khi tôi định đá lần thứ hai, câu ấy bẻ đầu gối và khóa cánh tay tôi, tôi buộc phải ngả người về phía sau và đầu áp vào tấm gương.

Tôi đang ngồi trong bồn rửa mặt, cậu ấy cởi giày thể thao của tôi và đặt chân tôi lên vai cậu ấy.

"Khúc Nghiêu, Khúc Nghiêu, không được..." Khi tôi muốn bỏ chân xuống, cậu ấy đã lột quần của tôi ra, tư thế này tôi không đủ sức nên chỉ có thể cố đá thêm một lần nữa, vươn tay nắm lấy cánh tay đang kéo quần mình của cậu ấy, khóc lóc nói với cậu ấy: "Cậu vừa, vừa mới xin lỗi tớ. Tớ chưa tha thứ cho cậu...."  

"Đối với cậu, tớ có quan trọng không?" Khúc Nghiêu đột nhiên hỏi tôi một câu như vậy. Cậu ấy nhìn tôi như thể cậu ấy còn buồn hơn tôi, nếu là học sinh tiểu học, có lẽ cậu ấy đã khóc trước mặt tôi.

Cậu ấy hôn lên miệng tôi và thì thầm: "Cậu nói sẽ không đánh tớ, nhưng cậu lại vừa đá tớ."

Cậu ấy cứ như vậy cúi đầu, hơi nhướng mắt nhìn tôi, phản chiếu bộ dạng của tôi trong đôi mắt màu nâu như ngọc sẫm, tôi muốn nói là bởi vì cậu ấy quá đáng, tôi cũng không dám dùng quá nhiều lực khi đá cậu ấy. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu ấy đừng làm điều này.

Tôi mím môi, không nói ngay những lời này, chỉ tránh né ánh mắt của cậu ấy nói: "Cậu rất quan trọng, cho nên ..."

Cho nên, cậu không nên bắt nạt tớ.

"Là độc nhất vô nhị phải không?" Cậu ấy hỏi lại tôi, tôi chưa kịp trả lời gì thì cậu ấy đã kéo quần của tôi đến đầu gối rồi nói: "Tớ biết cậu sẽ rời đi, nhưng tớ ... tớ đã không hào phóng như tớ nghĩ. Tớ biết Lục Quân đã giúp cậu kết bạn với nhiều người mới, tớ cũng biết cậu rất vui khi ở bên họ, điều đó tất nhiên là tốt. Tớ không muốn ngăn cậu chuyện này."

Lòng bàn tay của cậu ấy dày và thô hơn tôi vì chơi bóng rổ, chạm vào đùi trong của tôi, dường như muốn hạ gục thành lũy cuối cùng của tôi.  

Tôi nghĩ rằng cậu ấy thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi, vì vậy ngập ngừng năn nỉ và nói: "Chúng, chúng ta hãy ra ngoài và nói chuyện, được không?"

Chiếc quần dài rơi xuống đất, có một âm thanh bị bóp nghẹt.

Cậu ấy khẽ đưa tay ôm tôi lên như thế này, chân tôi vẫn đặt trên vai cậu ấy, cả người không tìm được điểm tựa. Cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi, tôi phải giữ chặt cánh tay của Khúc Nghiêu, sợ rằng sẽ ngã xuống.

"Lục Quân sẽ thay thế tớ. Cậu ta là bạn trai của cậu, vì vậy cậu ở giữa cậu ta và tớ. Mỗi lần cậu sẽ đều thiên vị cậu ta..." Cậu ấy nói, "Tớ đã thuyết phục bản thân rằng điều đó nên là như vậy, nhưng vẫn cảm thấy tồi tệ. Tại sao cậu không đến hỏi tớ, nếu cậu nói với tớ, tớ sẵn sàng cùng cậu bàn bạc mà..."

Khúc Nghiêu thở dài, tay lại luồn vào quần lót của tôi, lần này trực tiếp bóp mông tôi tôi, đầu ngón tay chạm vào nơi đó. Tôi cảm thấy ngón tay trỏ của cậu ấy ấn vào, tôi nói thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng bàn bạc đi...

"Tớ đã nói chuyện với anh trai của Quý Vân rồi," Khúc Nghiêu nói, "Tớ có thể nguyện ý nghe cậu nói về những điều đó, nhưng cậu thà nói với người khác còn hơn là nói với tớ."

Giọng cậu ấy càng ngày càng trầm.

Ánh sáng ở đây không tốt, biểu cảm trên khuôn mặt rất tối và không rõ ràng.

Cậu ấu nhét ngón thứ hai vào, tôi không cử động được, lưng áp vào cửa phòng tắm. Tôi cố gắng hết sức để kìm những giọt nước mắt và nói với cậu ấy: "Khúc Nghiêu, cậu thật bất công ... Tớ đến gặp Quý Ôn để giúp cậu giấu việc cậu và Quý Vân ở bên nhau. Là các cậu bỏ rơi tớ trước."

Động tác tay hơi dừng lại, cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt nâu khẽ rung động, tôi không biết bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì, tóm lại là vẫn không buông tha cho tôi.

"Đó là ..." Cậu ấy mở miệng giải thích, nhưng giống như một cuộn băng cát-sét, mất một lúc sau mới nói với tôi: "Là lỗi của tớ, tớ xin lỗi."

365.

Nói xin lỗi xong, cậu ấy cúi đầu, một lúc sau đặt chân tôi xuống. Tôi nín thở và cúi đầu, cuộc nói chuyện vừa rồi tổn rất nhiều năng lượng.

Tôi nhìn những hình vẽ đầy màu sắc trên chiếc áo phông trắng của cậu ấy, mím đôi môi khô khốc, nói nhỏ: "Khúc Nghiêu...tớ không muốn đánh nhau với cậu, tớ không thích cãi nhau."

"..." Cậu ấy im lặng, đặt tay lên đùi tôi rồi quay đầu sang chỗ khác, lặng lẽ ôm tôi một lúc, cậu ấy mở mắt ra nhìn tôi nói: "Cậu không thể cãi nhau với bất cứ ai."  

Tôi nói tôi mồm miệng vụng về, nói không lại người khác.

"Chị gái tớ luôn lo lắng cho cậu khi chị ấy còn học cấp 3. Chị ấy sợ rằng nếu cậu nhịn quá lâu sẽ xảy ra chuyện." Khúc Nghiêu dừng lại rồi nói, "Tớ cũng lo lắng cho cậu, nhưng..."

Hơi thở của gấu Bắc Cực là một làn gió xanh bạc hà lạnh lẽo.  

Có một vùng đất gần Bắc Băng Dương tên là Siberia, nơi đó có rừng, có tuyết, khi nó (gấu) đi ngang qua, những bông tuyết sáu cạnh và những chiếc lá rải rác trên bộ lông mềm mại của nó.

"Nhưng tớ chính là một kẻ ngốc," cậu ấy nói một cách không mạch lạc. "Mỗi khi cậu nói không sao, tớ đều có thể dễ dàng tin theo. Dư Triệu, tớ luôn nghĩ rằng cậu sẽ không rời đi, sẽ luôn ở bên tớ...Cậu cũng không hay mặc bộ quần áo tớ mua cho cậu, bọn họ mua thì cậu lại mặc, tại sao chứ?"

Nơi cương cứng bên dưới của Khúc Nghiêu bị ép vào mông tôi qua lớp vải mỏng của quần lót, tôi hơi lắp bắp khi trả lời cậu ấy: "Tớ sẽ mặc nó, tớ chỉ là, chỉ là tớ cảm thấy nên mặc nó vào những dịp quan trọng." 

Khi nhìn nhau, tôi thấy vành mắt của cậu ấy cũng hơi đỏ, nên tôi không đẩy cậu ấy ra nữa.  

"Tớ rất để tâm," Khúc Nghiêu hơi để tôi lộn ngược trong vòng tay cậu ấy, áo len của tôi bị cậu ấy cởi ra, thứ đó của cậu ấy nằm trên rốn của tôi. "Khi tan học cậu với Lục Quân sẽ rời đi, tớ đều rất để tâm...làm sao cậu ta có thể đến gần với cậu hơn tớ cơ chứ?"

Khúc Nghiêu có thể là một kẻ ngốc, nhưng tôi thì khác. Tôi nghĩ mình chắc chắn là một kẻ ngốc.

Khi bị đôi mắt đỏ hoe và hơi ẩm ướt của cậu ấy nhìn vào, tôi không thể chỉ trích cậu ấy một cách tàn nhẫn.

Quần áo sẽ bẩn, quần áo sẽ bẩn mất...

Tôi cố gắng bình tĩnh dùng tay vuốt ve từ trên xuống dưới như lời cậu ấy nói, ở đó tiết ra một ít chất lỏng nhầy nhụa, một ít dính vào rốn tôi. Hơi thở của Khúc Nghiêu từ từ trở nên gấp gáp, cậu ấy vùi đầu vào vai tôi, lưỡi cậu ấy liếm lỗ tai tôi.

Không thể liếm như vậy!

Lúc tôi vừa định nói lời này, thì cậu ấy đã liếm mút cổ tôi, dùng lòng bàn tay chạm vào phần thịt mềm mại nhạy cảm ở eo của tôi, tôi run rẩy, nâng cằm lên rồi áp lưng vào cửa, không ngừng thở dốc một hồi.

Lục Quân cũng thích sờ eo của tôi, tôi vốn tưởng rằng bị sờ quá nhiều sẽ vô cảm, nhưng hiện tại không chỉ nhột, sau khi chạm vào sẽ cảm giác tê rần mềm nhũn.

Thứ đó của cậu ấy đang cọ xát vào bụng dưới của tôi, và sau khi tôi buông ra, liền áp vào rốn của tôi, quy đầu dừng lại ở đó để cọ xát.

Tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi đi ra ngoài, sợ rằng chút nữa Quý Vân sẽ tới. Trên lưng tôi có một ít mồ hôi, nó rất nóng, những nơi mà Khúc Nghiêu đã chạm vào dường như cũng nóng. Khi cậu ấy di chuyển, cánh cửa phía sau tôi sẽ phát ra một tiếng động.

Lúc ở nhà Lục Quân, ba mẹ cậu ấy không có ở đó, cậu ấy nói rằng phòng cách âm rất tốt, vì vậy tôi luôn nghe theo cậu ấy một cách thoải mái. Rất xấu hổ khi nghe thấy âm thanh đó, nhưng Lục Quân sẽ làm cho đến khi tôi hét lên.

Bây giờ hoàn toàn khác. Tôi nghiến răng và cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh như vậy vào lúc này.

Khúc Nghiêu hôn tôi, cậu ấy giữ môi tôi, cọ cọ vào mông tôi một lần nữa. Khi tôi định nói không, cậu nhân cơ hội thọc lưỡi vào, tôi dù muốn chịu nhưng vẫn có tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng.

Thứ đó của cậu ấy nằm trên rốn dưới quần áo của tôi.

366.

Bụng của tôi nhớp nháp, lưng hơi cong lên, ôm lấy vai Khúc Nghiêu, kìm lại giọt nước mắt vừa mới bị kích thích. Lòng bàn tay cậu ấy lau dưới áo len của tôi, rồi từ từ chạm xuống, đưa tay vào, bôi tinh dịch của mình lên thứ đó có phần cương cứng của tôi.  

Về phương diện này, cậu ấy thành thạo hơn tôi rất nhiều, tôi không thể không cuộn người lại, nắm lấy tay áo cậu ấy, gọi tên cậu ấy để ngăn cản.

Chiếc quần lót bị kéo xuống một chút, dục vọng cương cứng của cậu ấy đang cọ vào đùi tôi, chân tôi không chạm đất được, một tay cậu ấy đang ôm lấy mông tôi.

Tay còn lại của Khúc Nghiêu đỡ xương sống của tôi, một lúc sau, cậu ấy cúi đầu xuống và nói với tôi: "Triệu Triệu, cậu đổ mồ hôi nhiều quá."

Tôi che miệng, cố gắng im lặng, cậu ấy cọ vào bên trong chân tôi, khiến nó nóng lên, tôi theo bản năng muốn lùi lại phía sau, tấm lưng cong của tôi đập vào cánh cửa gỗ phía sau.

Tôi đổ mồ hôi nhiều hơn, những giọt mồ hôi lăn dài dọc sống lưng cho đến khi chạm đến vị trí của xương cụt.

Cậu ấy hạ chân tôi xuống, đầu ngón tay thô ráp không ngừng xoa nắn tinh hoàn và đỉnh đầu cậu nhỏ của tôi, cổ họng tôi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, hai chân mềm nhũn, bắn vào lòng bàn tay cậu ấy.

Tôi lắc đầu, cố gắng thanh minh, cố gắng vòng qua Khúc Nghiêu để lấy quần.

"Triệu Triệu..." Cậu ấy từ phía sau ôm lấy tôi, hôn lên mái tóc rối bù của tôi, "Thật giống như một chó con bị ướt."

Tôi bị cậu ấy đè lên bên bồn rửa tay, mồ hôi trên má túa ra. Tôi giẫm lên chân cậu ấy, nhưng cậu ấy không phản ứng gì khi bị giẫm lên, tôi nói cậu ấy là một con chó con, cậu ấy lừa tôi, sau đó nắm chặt tay và đấm vào cánh tay đang ôm eo tôi.

Cậu ấy nói không giữ lời, nên tôi đánh cậu ấy là đúng.

Nhưng cậu ấy vẫn cọ qua lại vào chân tôi, bàn tay tôi vừa đánh lại cầm cậu nhỏ của tôi, xoa nắn nó như vừa rồi. Eo tôi mềm nhũn, ngón tay đặt ở trên bồn rửa tay, cố gắng giữ vững cơ thể.  

Vừa nóng vừa ướt át, bên dưới sóng cuộn từng hồi.

"Có thể thân thiết như trước được không?" cậu ấy hỏi tôi, vuốt ve nơi đó nhưng không cho tôi bắn ra nữa, "hay là thân mật hơn trước, Triệu Triệu, Triệu Triệu..." Đầu cậu ấy đè lên vai tôi, thoang thoảng mùi mồ hôi và mùi thơm của xà phòng.

Khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu ấy lại cho chất lỏng sền sệt vào trong quần lót của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top