Chương 34 (H)

331.

Bàn học và bài tập về nhà đã được cất đi.

Tôi nằm trên giường, trước mắt bị bịt lại tôi không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm thấy những ngón tay của Quý Vân vẫn đang cắm ở đó. Cậu ấy dường như đã bôi một ít thuốc vào đó. Không đau, nhưng ngứa ngáy và ướt ở mông tôi, nước lại chảy xuống đùi trong.

Có một viên bi nhỏ trong miệng, tôi không nói được, nước miếng tôi cũng không nuốt được vào nên chảy ra từ khóe miệng.

Tôi nghe thấy Khúc Nghiêu nói: "Như thế này không tốt ... không được đâu."

Quý Vân nói: "Chúng ta đã nói rồi."

Ai, ai đang xoa chỗ đó của tôi ... Đừng xoa.

Thứ đó trong quần lót của tôi được cuốn một sợi len, sợ len đó cũng quấn quanh đùi tôi.

Hôm nay tôi không còn bao nhiêu sức lực nữa, khi cái bộ phận to lớn đó chen chặt vào mông tôi, đùi tôi đã toát mồ hôi rồi, rõ ràng là không muốn nhưng tôi cảm thấy từ bên dưới trào lên một làn sóng ấm áp, tiểu huyệt bất giác chảy ra dâm thủy, như chủ động phục vụ cho gã khổng lồ đang xâm chiếm.

Ai đó ... Là Quý Vân hay Khúc Nghiêu ...

Tôi thậm chí không thể giữ được thứ gì đó để chịu đựng cảm giác này. Gậy thịt lao vào gấp gáp đến mức tôi muốn khóc cầu xin, nhưng chỉ phát ra tiếng vo ve.

Cứu, cứu, tôi kiệt sức rồi ... Sau vài lần bị đẩy như vậy, tôi như bị nhấc bổng lên, có người đến hôn lên mặt tôi.

"Dư Triệu, cậu có biết là" Đó là giọng nói của Quý Vân. Âm thanh hơi thở của cậu ấy nặng hơn bình thường. "Chúng ta sẽ luôn là một nhóm. Lục Quân dựa vào cái gì mà chen chân vào chứ..."

Cậu ấy ép vào tai tôi nói: "Cậu chủ động ôm bọn tớ, thì sẽ cởi trói cho tay cậu, được không?"

Tôi gật đầu lia lịa.

Ôm lấy phần lưng tương đối thon gọn, không phải Khúc Nghiêu.

Tôi chợt nhận ra người phía sau là Khúc Nghiêu, cơ thể tôi run rẩy không ngừng, xoa đầu gối định bò về phía trước, kết quả là hai cẳng chân bị tóm lấy, cả người lơ lửng trên không, tôi chỉ có thể ôm chặt cổ Quý Vân.

"Cứ ôm tớ như thế này," Quý Vân nhéo phần da thịt mềm mại sau gáy tôi, cười nói với tôi, "Tốt lắm."

Sau khi Khúc Nghiêu gọi tên tôi, cậu ấy im lặng một lúc hỏi tôi có đau không.

Tôi nghe thấy giọng nói của cậu ấy, càu nhàu hai lần và gật đầu khóc.

"Vậy tớ... tớ sẽ chậm hơn một chút." Khúc Nghiêu nói.

Khúc Nghiêu dướn lên gần hơn và chạm sâu hơn vào tôi. Quý Vân lấy ra thứ đang nhét trong miệng tôi, tôi thở hổn hển, tôi định nói gì đó, nhưng gậy thịt rút ra đưa vào khiến tôi chỉ có thể thốt ra những tiếng rời rạc.

Trong khi cậu ấy dừng lại, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cơ hội khàn giọng nói: "Khúc, Khúc Nghiêu, đừng ... đừng làm thế nữa..."  

Quý Vân hôn lên khóe miệng tôi nhẹ nhàng hỏi,"Đừng làm gì nữa cơ?"

Tôi nói: "Đừng chèn vào đó nữa ..."

Quý Vân hỏi lại tôi: "Ở đâu, ở đâu cơ?"

Tôi nghe thấy cậu ấy đang trêu mình nên tức giận khóc và mắng cậu ấy: "Cậu là đồ xấu xa, siêu xấu xa!"

Quý Vân chạm vào mặt tôi, nhưng sau đó mỉm cười. Cậu ấy hôn lên cằm tôi nói, "Tên đại xấu xa này muốn đâm vào lỗ nhỏ của Triệu Triệu, được không?"

Tôi nói: "Không được!"

Tôi há miệng định cắn cậu ấy, nhưng không cắn được.  

Quý Vân nói: "Triệu Triệu tự mình mặc bộ đồ lót dễ thương thế này đến gắp kẻ đại xấu xa. Miệng nhỏ ướt át như thể muốn thằng nhỏ đút vào."

Mặt tôi nóng bừng bừng, không muốn nghe cậu ấy nói những lời xấu hổ như vậy. Đó là điều khiến tôi xấu hổ, nhưng tôi không thể bịt tai lại.

Tôi nói tôi không có, cậu ấy đẩy tôi vào người Khúc Nghiêu. Gần như toàn bộ thứ đó của Khúc Nghiêu đều bị tôi ngồi xuống mà đâm thẳng trong. Tôi hét lên thảm thiết, nơi đó cương cứng đang bị sợi dây quấn chặt.

Khúc Nghiêu quấn quanh eo tôi, cậu ấy hôn lên vai tôi nơi mà Lục Quân vừa cắn.

Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh và dính bắn vào bên trong, đầu óc tôi ong ong. Sau đó tôi nghe thấy Quý Vân nắm tay tôi nói: "No bụng chưa?"

Tôi đứng dậy không nổi, cảm giác được vật nóng bỏng của Khúc Nghiêu vẫn bị ép ở bên trong, nức nở nói: "Không được bắn trực tiếp vào..."

Khúc Nghiêu nắm tay tôi lắc lắc, cậu ấy hốt hoảng lấy mu bàn tay lau mặt cho tôi, tháo khăn bịt mắt tôi ra, lắp bắp: "Triệu, Triệu Triệu, đừng khóc. Tớ sẽ lấy nó ra."

Tôi quay đầu nhìn lại cậu ấy nói, "Vậy để tớ về nhà ..."

Trước khi tôi nói xong, Quý Vân quay đầu tôi lại, hôn lên miệng và chặn lời tôi. Cậu ấy đưa chiếc lưỡi ngọt ngào vào, tôi bất chấp, định dùng răng cắn vào lưỡi thì cậu ấy lại rụt về.

"Muốn cắn tớ?" Quý Vân buộc tôi phải mở miệng, cậu ấy nhìn chằm chằm vào hàm răng của tôi một lúc rồi nói: "Con tuần lộc nhỏ hung dữ." Khi thấp giọng, giọng nói của cậu ấy giống như của anh Quý Ôn.

Cậu ấy xoa xoa vị trí khó chịu của tôi qua lớp vải, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm: "Nói tôi muốn Quý Vân bắn vào, rồi chúng ta sẽ hoàn thành nốt phần còn lại."

332.

Tôi không thể nói những lời như vậy, Quý Vân không tiếp tục ép buộc tôi, cậu ấy vẫn cởi sợi dây trói dưới người tôi.

Khúc Nghiêu rút ra rồi. Khi được cậu ấy bế, tôi cảm thấy sức mình đã cạn kiệt, mông nhớp nháp, nhưng tôi thậm chí không có ý nghĩ đi tắm, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và đi ngủ.

Tôi nắm lấy cánh tay của Khúc Nghiêu muốn nói điều gì đó với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã giữ chặt môi tôi. Khi nhìn lên, tôi nhìn thấy đôi mắt nâu quen thuộc của cậu ấy, đáy lòng như bị ngọn lửa từ bếp lửa tạt vào, hốc mắt lại ươn ướt.

Khúc Nghiêu cũng đang nhìn tôi, cậu ấy ôm mặt tôi, sau khi hôn lên miệng tôi, cậu ấy lại đến hôn lên mí mắt. Quý Vân ôm eo tôi và hôn lên xương vai của tôi.

Tôi đã không rơi nước mắt lần này, tôi chỉ nói với Khúc Nghiêu bằng giọng mũi: "Cậu không được bắt nạt tớ, Khúc Nghiêu, cậu không được bắt nạt tớ ..."

Người khác bắt nạt tôi hay bỏ qua cho tôi cũng không sao. Khúc Nghiêu đã hứa sẽ không bắt nạt tôi. Cậu ấy là bạn thân quan trọng nhất của tôi, cậu ấy không thể làm điều này ...

Khúc Nghiêu dừng lại một lúc, nắm tay tôi, giữ các ngón tay và trầm giọng an ủi, "Tớ không muốn bắt nạt cậu, cậu đối với tớ rất quan trọng, tớ thật sự ..."

Khuôn mặt cậu ấy có vẻ có lỗi với tôi, nhưng tôi còn chưa kịp nhìn rõ ràng, một chiếc khăn lại bịt trước mắt, tôi không thể nhìn thấy gì.

333.

Tôi buộc phải quỳ trên giường, lại cảm nhận được bộ phận sinh dục của ai đó sau lưng. Tôi hoảng sợ định bò lên phía trước nhưng người ngồi sau túm lấy eo tôi đẩy thứ đó vào, tôi đưa tay ra định chộp lấy thứ gì đó trước mặt nhưng không bắt được gì.

Tôi không thể bò lên được nữa, cảm nhận được vật đó đâm vào nhiều lần, khiến tôi không kìm được mà rên rỉ, run rẩy hỏi Quý Vân: "Quý Vân, cậu không coi tớ là bạn à?"

Trong bóng tối, tôi tưởng tượng mình đã rơi vào một cái bẫy sâu hút, cả người tôi đau đớn khi rơi xuống, dây leo thân thiện nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, hôn lên vết thương của tôi. Nó nói rằng trời sẽ lạnh vào ban đêm, vì vậy nó quấn chặt lấy cơ thể tôi.  

Dây leo tiên sinh cởi quần áo tôi, nói rằng muốn làm tình với tôi, và hỏi tôi tại sao tôi không thể ở đây mãi mãi.

Nó biết tôi không thể trốn thoát nên dùng những dây leo to thế này, rót chất lỏng lạnh vào.

"Ừ, tớ không coi cậu là bạn," Quý Vân hơi thở hổn hển, giọng nói như vọng lại từ rất xa, "Bởi vì tớ thích cậu quá nên tớ luôn muốn làm những chuyện quá đáng này, Đại Nghiêu ở ngay trước mặt cậu, dướn thêm chút nữa là có thể chạm vào cậu ấy."

Tôi hỗn loạn nghe cậu ấy nói mà trườn về phía trước một chút, dục vọng trong mông tôi hãy còn đang đâm sâu, vừa mới duỗi tay ra, liền bị ôm chặt.

Khúc Nghiêu đưa một ít nước vào miệng tôi.

Cậu ấy nghẹn ngào gọi tên tôi và nói: "Đừng đi, cậu rất quan trọng, có được không?"  

Tôi không thể nói được hay không được.

Sau khi Quý Vân nghiêng người, tôi bị kẹt giữa họ và ngã xuống giường, cái đó của Khúc Nghiêu lại trở nên cứng hơn được ép giữa hai đùi tôi, từ từ cọ xát.

Quý Vân vẫn ở trong tôi, cậu ấy nhéo nhẹ eo tôi, nhẹ nhàng nói: "Triệu Triệu là một chú tuần lộc nhỏ dễ thương, cần được cho ăn no."

Dây leo, thật nhiều dây leo...

Tôi nghĩ thầm lẽ nào trong giấc mơ này tôi không phải cỏ ư? ... Cùng là giống loài thực vật, tại sao không buông tha cho tôi.

Những sợi dây leo trói chặt tôi ở đây đã nhiều lần quyện vào tôi, bụng dưới, lưng, đùi và sâu hơn nữa đều bị nhựa cây chảy ra.

"Tôi thực sự thích Triệu Triệu," dây leo tiên sinh cười nói, "Bên trong chặt khít, khi đưa vào sẽ chảy rất nhiều nước. Tôi thích tất cả."

"Quý Vân, cậu ấy mệt lắm rồi. Đi tắm thôi." Con gấu Bắc Cực luôn im lặng quan sát bên cạnh nói, "Cậu ấy đã khóc lâu lắm rồi."

Mi mắt tôi trĩu nặng, con gấu Bắc Cực bế tôi lên. Nó chạm vào mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi của tôi, tôi sững sờ xoa ngực nó, nhưng không có một chút lông nào. 

Làm sao ông Gấu Bắc Cực lại không có lông ...

Có phải vì trong rừng nóng hơn Bắc Băng Dương rất nhiều nên đã rụng hết lông trắng? Với một nỗi tiếc thương, tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ một cách yếu ớt.

334.

Trong mơ là khu rừng mưa nhiệt đới cành lá rậm rạp, nhiệt độ rất cao, chỉ cần ngồi nghỉ ngơi cũng toát mồ hôi hột, những thân cây, tảng đá bám đầy rêu trơn trượt, tôi loạng choạng đi về phía trước, lòng bàn tay dính rất nhiều thứ bẩn thỉu như vậy.

Dây leo tiên sinh rất thích trêu chọc tôi, cố tình chỉ sai hướng đi, làm tôi quay vòng vòng lại về chỗ cũ. Nó chạm vào đầu tôi, những cành cây mỏng manh quấn lấy tay tôi, hỏi tôi có muốn chạy không.

Tôi ngồi tại chỗ nói với nó một cách bực bội rằng ở đây nóng quá, cây cỏ lùn như tôi nếu mọc ở đây sẽ không thấy mặt trời, sẽ chết sớm.

Nhưng dây leo nói rằng tôi sẽ không chết, chúng sẽ cho tôi chất dinh dưỡng.

Sau đó, nó sẽ sử dụng cành to nhất để giao phối với tôi, nhiều nhựa cây tràn ra từ bên dưới và dính vào những chiếc lá nhỏ của tôi.

Ông Gấu Bắc Cực, người đã đi một quãng đường dài, không nói nhiều, sẽ dùng chiếc lưỡi thô bạo liếm vào mặt tôi và ôm lấy tôi trong vòng tay.

Tôi cảm thấy cái lạnh của sông băng còn đọng lại trên bộ lông ấm áp của nó.

Tí tách, tí tách.

Trời mưa trong rừng.

335.

Khi tôi thức dậy theo đồng hồ sinh học, tôi đã mặc một bộ đồng phục mới sạch sẽ.

Nếu tôi mở mắt và nhìn thấy trần phòng của chính mình, tôi có thể cảm thấy rằng những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ của chính tôi.

Nhưng Quý Vân ôm cánh tay tôi ngủ thiếp đi, Khúc Nghiêu nằm ở phía bên kia, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi.

Quý Vân tỉnh dậy.

Cậu ngồi dậy nhìn tôi, ôm cổ tôi, hôn lên mặt tôi như một đứa trẻ và nói: "Cậu dậy sớm thế, đồng hồ báo thức vẫn còn chưa kêu."

Tôi không muốn buổi sáng đã cãi nhau với cậu ấy, sau khi cậu ấy làm như vậy xong, tôi từ từ xuống giường đánh răng rửa mặt.  

Cảm giác có lẽ đêm qua tôi đã khóc rất lâu, nếu không thì đôi mắt của tôi sẽ không mỏi như vậy. Khi soi gương, tôi thấy mí mắt của mình hơi đỏ và sưng.

Tôi vén quần áo lên và thấy những vết đỏ từ bụng đến ngực, đến cổ và đùi, nhưng tinh dịch bắn vào đã được lau sạch.

Nhà Khúc Nghiêu cũng có đồ vệ sinh cá nhân của tôi, khi còn nhỏ, tôi thường lẻn đến nhà cậu ấy để ngủ cùng. Ba mẹ cậu ấy quanh năm đi làm, nhà lúc nào cũng vắng vẻ nên cậu ấy rủ tôi qua chơi.

Tôi sang nhà cậu ấy để trốn ba và bà tôi, Khúc Nghiêu là người bạn tốt duy nhất nghe lời tôi. Khi tôi nằm trên giường với cậu ấy, tôi không phải lo lắng gì.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ bắt nạt tôi như những người khác, ngay cả khi cậu ấy luôn luôn không hiểu tôi ... Cũng không thể trách cậu ấy, là do tôi nhút nhát, thậm chí không thể nói ra những gì tôi thực sự nghĩ trước mặt cậu ấy.

Tôi không thể dễ dàng nói chuyện với Khúc Nghiêu như là Quý Vân. Tôi cứ lo này lo kia, sợ làm người khác buồn và tức giận.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh và bí mật quay số của Quý Ôn bằng chiếc điện thoại di động mà Lục Quân đã đưa cho tôi. Tôi không ngờ anh ấy nhận cuộc gọi, vì giờ vẫn còn sớm, cứ nghĩ anh ấy vẫn còn chưa mở máy.

Tôi nghe thấy anh ấy "alo".

Tôi cố nén giọng nói của mình thật thấp và gọi anh ấy là "Anh trai".

Anh ấy im lặng một lúc.

"Dư Triệu?"

Tôi lấy mu bàn tay che mắt ngồi trên nắp bồn cầu, có chút nghẹn ngào nói với anh: "Anh ơi, anh có thể xin nghỉ phép cho em được không ..." Ba tôi sẽ không gọi giáo viên giúp tôi.

"Em đang ở đâu?" Quý Ôn nói, "Anh sẽ đến ngay."

Tôi nói rằng tôi sẽ xin nghỉ phép để nghỉ ngơi là được rồi, anh ấy quay về rất mất thời gian, như vậy quá rắc rối.

"Vào ngăn kéo phòng anh lấy tiền, sau đó bắt xe tới tìm anh." Anh Quý Ôn trầm giọng nói với tôi, "Chúng ta hãy gặp nhau ở bàn ăn trước đây ở căng tin, được không? "

336.

Tôi đi theo Khúc Nghiêu và Quý Vân đến trường, nhưng sau khi tách khỏi họ, tôi quay lại và chạy ra khỏi đám bạn cùng lớp đã vào trường. Tôi đã giấu họ, và thậm chí giấu cả với Lục Quân, lên xe buýt để tìm Quý Ôn.

Sau khi ngồi trên xe suy nghĩ vẩn vơ, vẫn nhắn cho Lục Quân rằng tôi xin nghỉ phép, không có chuyện gì cả, chỉ là muốn nghỉ ngơi, bảo cậu ấy không cần lo lắng.

Để tránh cho người khác nhìn thấy mình thế này, tôi còn đeo cặp kính râm hình hoa hướng dương đó để che mặt. Nhìn qua kính cửa sổ ô tô, tôi thấy mình trông như một kẻ ngốc.

Tôi lấy chậu hoa nhỏ trong cặp ra, ôm trên tay, đứng trước cổng trường đại học của Quý Ôn nhìn vào trong một lúc.

Hít một hơi thật sâu, cắm đầu bước vào.

337.

Khi hoàn hồn, tôi đã ngồi trên giường trong ký túc xá của Quý Ôn, anh ấy nói rằng bạn cùng phòng của anh ấy sẽ không về vào lúc này, nên tôi có thể yên tâm ngồi đây một lát.

Quý Ôn không hỏi tôi có chuyện gì. Anh ấy đặt những bông hoa tôi mang đến trên bàn của mình nói, "Nhìn đẹp lắm."

Anh ấy đứng trước mặt tôi, cúi xuống sờ mặt tôi, nói với tôi: "Đã xin phép cho em rồi, em có muốn ngủ ở đây một lát không? Anh đi mua cái gì đó về cho em ăn."

Tôi lúng túng, vươn tay ôm chặt eo anh ấy, cứ ngỡ anh ấy là một cái cây cao lớn, bóng mát của nó hoàn toàn có thể bao phủ tôi.

Lòng bàn tay ấm áp của anh Quý Ôn lướt qua tóc mai của tôi, vuốt ve mí mắt tôi, và cuối cùng dừng lại trên lưng tôi.

Anh ấy hỏi tôi: "Em muốn ăn gì?"

Tôi lắc đầu và nói rằng tôi không đói.

Anh Quý Ôn cứ cúi xuống ở tư thế này, để tôi vùi vai khóc nức nở.

"Có muốn kể với anh trai không?" Quý Ôn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, "Hôm nay không có kế hoạch gì, anh có thể ở bên em."

Sau khi tôi buông ra, anh ấy quỳ một gối xuống, ý bảo tôi nhìn xuống anh ấy.

Nước mắt chực trào và rơi vào lòng bàn tay đang xòe rộng của anh.

Anh Quý Ôn có nghĩ rằng tôi vô dụng không?

Tôi biết khóc sẽ không giải quyết được vấn đề.

Tôi nắm lấy các ngón tay của anh Quý Ôn, cúi đầu nói: "Vì em không được khỏe, với lại hơi buồn."

Quý Ôn nhìn tôi, lấy tay kia lau nước mắt trên mặt tôi và nói: "Có liên quan gì đến họ không?"

Tôi không trả lời anh ấy ngay lập tức.

Sau một lúc, tôi im lặng mở khóa chiếc áo khoác đồng phục học sinh và kéo góc dưới của chiếc áo lên để cho Quý Ôn thấy những vết hằn trên bụng dưới và thắt lưng của tôi. Anh ấy siết chặt cổ tay tôi để tôi không phải cởi nó ra.

"Không phải Lục Quân?" Anh ấy hỏi tôi, "Là 2 tên kia?"

Tôi nói, "Cả ba."

Một lúc sau, anh ấy tiếp tục hỏi tôi: "Có đau không?"

Tôi nói, "Hôm qua hơi đau ... Nhưng hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi. "

Vẻ mặt tuấn tú nhưng nghiêm túc của anh ấy không thay đổi, tôi thấy anh ấy đi vào ngăn kéo lấy ít thuốc chống viêm, nhưng anh ấy không đưa thuốc cho tôi ngay, thay vào đó là ngồi bên cạnh tôi im lặng một lúc.

Sau khi ngồi một lúc, anh nói với tôi: "Trước tiên em cởi áo ra đi, để anh xem."

Bị cắn vào vai hơi đau, nhưng chỉ có vài vết. Không chảy máu. Một thời gian sau sẽ ổn thôi.

Nhưng ngực tôi hơi xung huyết, khi cọ vào chất liệu của áo đồng phục thì hơi đau.

"Nên dành thời gian nghỉ ngơi" Quý Ôn nói, "Không sao đâu. Nghỉ một ngày cũng không ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Những nơi khác cũng không thoải mái?"

Tôi đối mặt với anh ấy, gật đầu.  

Sau khi suy nghĩ, tôi lại nói: "Nhưng đã rửa sạch rồi, nên không sao đâu ..."

Quý Ôn cau mày, khi nhận ra tôi đang nhìn mình, anh ấy nhanh chóng giãn lông mày ra. Anh ấy không nói gì, chỉ cầm tay tôi bước ra khỏi giường để đi lấy đồ khác.

338.

Tôi đã thay bộ đồ ngủ của anh Quý Ôn, bộ này rộng rãi hơn một chút, mặc thoải mái hơn đồng phục học sinh và có mùi như bột giặt. Có một con tuần lộc nhỏ đáng yêu trên giường của anh ấy, tôi nằm nghiêng, ôm con tuần lộc trên tay và nhắm mắt im lặng.

Anh Quý Ôn nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, lòng bàn tay anh ấy thật ấm áp, tôi thích người khác chạm vào mình như thế này.

Anh ấy hỏi tôi: "Chuyện với mẹ thế nào rồi?"

Tôi úp mặt vào chú tuần lộc và nói với anh ấy, "Em đã tặng cho bà ấy chiếc khăn khi gặp bà ấy lần cuối. Sau đó em bí mật đến xem một lần... Mẹ treo chiếc khăn lên mắc áo trong văn phòng, nơi mọi người có thể nhìn thấy nó."

Khi nhắc đến mẹ, tôi cảm thấy hạnh phúc. Nếu mẹ không quan tâm đến tôi, mẹ sẽ không treo chiếc khăn ở đó.

Có lẽ tôi quan trọng hơn tôi nghĩ một chút.

Khi Quý Ôn cúi đầu nghiêng người, tôi mới buông con gấu bông ra, vươn tay ôm lấy cổ anh ấy. Anh ấy hôn lên khóe mắt đang không ngừng rơi lệ của tôi, nói với tôi: "Em tốt hơn rất nhiều người ... Họ chỉ quan tâm đến những gì họ muốn, không ai dạy họ cách trở thành ba mẹ tốt, vì vậy họ không biết khích lệ em, không biết em đã rất vất vả cố gắng..."

Tôi mở to hai mắt nhìn anh, nước mắt chảy vào lòng bàn tay, hóa thành một cái hồ nước nhỏ.

Tôi nói, "Không có ai nhìn thấy em."

Quý Ôn cúi đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi. Anh ấy nói với tôi: "Ở đây, có bóng hình em, em có nhìn thấy không?"

Tôi ngẩng đầu và hôn lên mắt anh ấy.

Vì hành động của tôi, anh ấy tạm thời nhắm mắt lại. Tôi tự mình ngồi dậy và hôn nhẹ lên mí mắt còn lại của anh.

Khi Quý Ôn mở mắt lần nữa, tôi đã không cầm được nước mắt.

Anh cười nhẹ, vẻ mặt có nét dịu dàng lúc không nghiêm nghị như mọi khi.

Anh ấy hỏi tôi: "Em có thích được ôm không?"

Tôi gật đầu.

Anh ấy ngồi xuống và ôm tôi vào lòng.

Cái ôm của anh Quý Ôn không giống như Lục Quân, Khúc Nghiêu, hay Quý Vân. Tôi lặng lẽ ôm eo anh, ngỡ mình là chim di cư trốn trong hốc cây.

Anh ấy hỏi tôi lần nữa: "Có thể sờ mặt em được không?"

Tôi gật đầu.

Những chiếc lá với nhiệt độ mặt trời lướt qua má tôi, tôi quay mặt lại và hôn lên những chiếc lá của cây.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên lông mày và sống mũi của tôi. Những ngón tay ấm áp chạm vào từ tai đến cổ tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và dụi vào cằm anh ấy.

Quý Ôn đè tôi xuống giường, nhưng không dùng nhiều lực.

Anh ấy ở gần mặt tôi, để tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh ấy.

"Em ở trong mắt anh." Anh nói, "Khi anh nhắm mắt lại, bóng em sẽ trở thành vật sở hữu riêng của anh."

Anh ôm má tôi và từ từ phủ lên môi tôi. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng cạy mở hàm tôi.

Đàn chim di cư dừng lại, im lặng uống nước suối ấm.

"Dư Triệu," anh nói, "đối với anh, những người không quan trọng đều trong suốt... nhưng em thì khác. Anh nhìn thấy em rất rõ."

339.

Tôi không ghét ôm, những nụ hôn, hay những tiếp xúc thân mật.

Tôi lần theo những đường nét trên khuôn mặt Quý Ôn và đầu ngón tay hơi nóng.

Cho dù là dối trá, nghe cũng rất cảm động.

Anh ấy không nói gì nữa và chỉ nhìn tôi như thế này.

Tôi suy nghĩ một lúc, im lặng nắm lấy tay anh, để anh đưa tay vào trong áo và sờ bụng tôi.

"Không phải như vậy." Anh rút tay về "Em ngủ đi, lát nữa dậy, anh dẫn em đi ăn đồ ngon."

340.

Tôi ngủ ngon không mộng mị, cảm thấy mình được bao bọc trong lớp lông vũ ấm áp, bên ngoài không có nguy hiểm gì.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy Quý Ôn ngồi bên cạnh tôi đang dùng máy tính, anh ấy chạm vào đầu tôi và hỏi tôi còn khó chịu không.

"Đi rửa mặt đi." Anh ấy nhìn thấy tôi lắc đầu nói: "Chúng ta ăn cơm nhé."

Sau khi rửa mặt xong, tôi đi ra thì thấy anh Quý Ôn đang đứng bên ngoài nên chạy đến và lao vào vòng tay anh, thật chặt, ôm lấy lưng anh. Nhưng nghĩ đến những gì anh ấy nói lúc trước, tôi vội buông tay, bước lên hai bước, cúi đầu hỏi anh: "Em có thể ôm anh thế này được không?"

Anh ấy không nói gì, bước đến ôm lấy tôi.

Tôi rất vui vì Quý Ôn tốt với tôi và nói rất nhiều điều cho tôi nghe, nhưng anh ấy không có quan hệ huyết thống với tôi, và không có nghĩa vụ đối xử tốt với tôi. Tôi nên đền đáp anh ấy một cái gì đó, nhưng tôi có thể làm gì để trả lại anh ấy?

Lục Quân đối tốt với tôi nên tôi nghe lời cậu ấy, tôi sẵn sàng chạy đến giường cậu ấy khi cậu ấy cần. Để cậu ấy tách hai chân của tôi ra, làm như vậy cũng không sao cả.

Chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy có quyền để lại dấu vết của mình để đánh dấu lãnh thổ.

Khi con gấu nâu chiếm lấy tôi một cách cưỡng bức, tôi cũng quàng cổ cho nó, đó là một kiểu trao đổi tương đương theo một nghĩa nào đó.

Nếu Quý Ôn không thể cảm nhận được giá trị của tôi, liệu anh ấy có phớt lờ tôi không? Với suy nghĩ này, tôi bảo anh ấy đặt tay vào trong quần áo của tôi, và anh ấy có thể làm điều đó nếu anh ấy muốn.

Tôi thực sự không sợ đau.

Nhưng anh ấy nói: "Không phải như thế này."

Tại sao?

Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên và ngập ngừng hôn lên môi anh. Quý Ôn chỉ ôm tôi, không đẩy tôi ra và cũng không đáp lại, hai chúng tôi cứ quấn lấy nhau như thế này và không tiến sâu hơn.

Tôi làm theo cách anh ấy trước đây và cẩn thận đưa lưỡi của mình ra. Anh ấy khẽ mở miệng và tạo cho tôi một khoảng trống để đi vào.

Có một loại trái cây đặc biệt mọc giữa những chiếc lá, bạn không thể cắn bằng răng, chỉ có thể dùng lưỡi liếm hoặc ngậm nó trong miệng, nhựa cây từ nó làm bỏng rát cổ họng và bị tôi nuốt hết.

"Em sẽ nghe lời," Tôi nhìn anh, khóe miệng hơi khô, có chút không mạch lạc nói, "Nếu em có thể cố gắng hết sức để cư xử tốt, anh có thể luôn là anh trai của em được không? Em rất muốn có một người anh trai, em sẽ không gây nhiều phiền phức cho anh..."

"Không cần phải như vậy", anh ấy nói với tôi, "Em chỉ cần là chính mình thôi."

Tôi kẹp chặt anh ấy, vì vậy ngay cả khi tôi đang mặc quần vẫn cảm thấy thứ đang trở nên cứng rắn của anh ấy áp vào đùi tôi.

Tôi vẫn ôm anh không chịu buông.

"Sau này, sau này một ngày nào đó, bóng của em rồi cũng sẽ rời khỏi mắt anh..." Tôi trút hết những thứ ngổn ngang trong lòng, "Anh Quý Ôn, em tin những gì anh nói, bất kể là gì, em rất tin tưởng. Nếu anh không phải là anh trai của em nữa, em phải làm sao đây?"

Biết rằng Quý Ôn sẽ rời đi, nơi này quá nhỏ, Dư Triệu có thể vẫn sẽ tiếp tục khuất trong con hẻm với sự mờ mịt, nhưng bạn bè của cậu ta đều thích hợp sống ở các thành phố lớn.

Tôi không muốn ai đối xử quá tốt với mình, nếu không khi người ấy đột ngột rời đi, tôi sẽ buồn biết bao.

Anh ấy lắng nghe tôi và không ngắt lời tôi giữa chừng.

"Anh sẽ đi." Khi tôi nói xong, anh ấy nói ở phía sau, "Anh sẽ đưa em đi cùng."

Mặc dù anh ấn tôi vào tường và hôn tôi thật sâu, nhưng anh ấy không có ý định làm gì thêm. Sau khi tôi bị anh ấy ôm trong tay đến gần hết sức lực, anh ấy nói với tôi: "Đi ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top