Chương 33 (H)
321.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong và đi giày lên bậc thềm trước, tôi thấy Quý Vân đội mũ lưỡi trai, dắt xe đạp đứng ở đầu ngõ chờ tôi và Khúc Nghiêu như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi phát hiện ra tôi đang nhìn mình, cậu ấy cong mắt cười với tôi, nhẹ nhàng chào tôi: "Sớm."
Tôi cũng nói "Sớm" với cậu ấy, nghĩ thầm, hôm nay có phải là Quý Vân phiên bản bình thường không?
Thắt dây giày xong, tôi quay đầu liếc nhìn Khúc Nghiêu cũng vừa đẩy xe đạp từ trong ngõ ra, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay tớ đi xe riêng."
Tôi để chiếc xe đạp ở trước cửa nhà Khúc Nghiêu.
Khi tôi đang suy nghĩ lý do tại sao cậu ấy không nói chuyện với tôi, cậu ấy bước đến, dùng hai tay đưa qua nách tôi và nâng tôi lên cao.
Tôi kiễng chân trên sàn nhà, nhưng không chạm tới được: "..."
Tôi chưa thấy Khúc Nghiêu ăn cái gì nhiều dinh dưỡng cả, tại sao lại cao lớn như vậy?
Ngay sau khi tôi mở mắt ra và ôm lấy cổ cậu ấy để giữ vững cơ thể, cậu ấy đổi tư thế, nhấc mông tôi và đi tới chỗ xe đạp của cậu ấy: "Cậu cứ ngồi sau tớ là được rồi".
Tôi nói, "Cậu cũng không cần đột ngột bế tớ dậy như thế đâu..."
"Cậu không thích sao?" Cậu ấy cúi đầu nói: "Vậy xoa đầu cho cậu? Được không?"
Tôi ngồi vào ghế sau xe đạp Khú Nghiêu, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đồng phục sạch sẽ của cậu ấy, đưa tay chạm vào tóc gáy cậu ấy.
Tóc hơi cứng, có chút gai gai tay.
Sau khi sờ vào, đến lượt cậu ấy xoa đầu tôi, vò mái tóc vừa được chải gọn gàng của tôi trở nên rối tung.
Quý Vân đạp xe đến bên cạnh, quay sang nói với tôi: "Khúc Nghiêu là chó lớn hung hãn, cậu là chó con ngoan ngoãn."
Tôi vuốt lại mớ tóc lòa xòa trên trán và nhìn cậu ấy.
Khúc Nghiêu nói với Quý Vân những gì tôi đang định nói: "Quý Vân, vậy thì cậu cũng là chó."
Quý Vân nói: "Tớ không phải chó."
Khi cậu ấy cười, sẽ lộ ra chiếc răng hổ nhọn, có một lúm đồng tiền nhỏ bên cạnh má.
Tôi thấy cậu ấy chớp mắt, mí mắt cụp xuống, vành mũ lưỡi trai phủ bóng lên khuôn mặt cậu ấy.
Cậu ấy ậm ừ và nói: "Không giống nhau, tớ là sói."
322.
Tôi đeo cặp đi đến đại sảnh dán kết quả thi và nhìn tên Quý Vân như thường lệ.
Cậu ấy mỉm cười một cách khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại rất kiêu ngạo. Sau khi cậu ấy cùng Khúc Nghiêu vẫy tay với tôi rồi đi vào lớp, tôi vẫn đứng đây nhìn chằm chằm vào tên Quý Vân trong danh sách một lúc.
Một con sói khác với một con chó. Và tôi tin rằng con sói đẹp hơn, thông minh hơn, nó biết lợi thế của mình và sẽ chớp lấy cơ hội để cắn xé con mồi.
Đôi khi tôi thậm chí cảm thấy rằng những con chó tự nguyện phục tùng sói, điều này phù hợp với chọn lọc tự nhiên, xét cho cùng, kẻ mạnh sẽ sống sót.
Tôi chỉ thích hợp để được thuần hóa bởi người khác?
323.
Chưa nghĩ tới kết quả, cặp sách trên lưng đã bị Lục Quân đi tới nâng lên, cậu ấy nhướng mày theo thói quen, nhìn qua lại rồi hôn tôi khi không có ai ở đó.
"Nếu bị bắt được là tiêu đời đó." Tôi trầm giọng nói với cậu ấy.
Lục Quân ậm ừ một tiếng, lấy tay che miệng, cúi đầu ghé vào lỗ tai tôi nói: "Sáng cậu ăn bánh kem dâu tây."
Tôi nghiêm túc nói, "Tớ lau miệng rồi."
Lục Quân nói: "Nhưng tớ nếm thử rồi, ngọt."
Khi bước vào lớp, bạn của cậu ấy bước đến và đánh vào vai cậu ấy.
Khi người bạn kia nhìn thấy tôi, cười định đi tới vỗ vai tôi, đột nhiên bị Lục Quân trước mặt đạp một phát vào bắp chân, lập tức quay người lại đánh Lục Quân.
324.
Khi dọn bục giảng, tôi bí mật cuộn lưỡi cảm nhận hình dạng răng của mình.
Không có răng nanh sắc nhọn.
325.
Sang năm ba cao trung, ngày nào cũng có bài tập. Vừa làm xong đề này lại phải làm đề tiếp, tóm lại là tôi cứ viết và viết, nhìn lõi bút trong ống mực trong suốt bằng nhựa của mình ngắn lại một chút.
Lục Quân không đi chơi bóng rổ trong tiết thể dục, vì vậy cậu ấy đã cùng tôi làm bài tập trong lớp.
Nhưng viết chưa được mấy chữ liền nằm xuống, gục đầu vào lòng tôi, rồi lấy chiếc áo khoác đồng phục học sinh che mặt.
Tôi nói: "Lục Quân, sao cậu không đi chơi?"
Lục Quân ậm ừ nói: "Đừng nói chuyện."
Tôi đang băn khoăn không biết có phải đêm qua cậu ấy ngủ không ngon không, bỗng nhiên cảm thấy cậu ấy trốn trong áo khoác và vén một góc áo của tôi lên. Rồi cậu ấy chồm tới đưa cái lưỡi nóng bỏng tới liếm vòng quanh rốn tôi, hơi thở nóng và ẩm ướt phả lên bụng dưới của tôi.
Mặt tôi rất nóng, nhìn thấy một người bạn học đi tới, tôi nhanh chóng đẩy đầu Lục Quân nói: "Tớ đi toilet."
Lục Quân nói, "Đợi chút rồi đi."
Tôi cố nén giọng nói: "Không được."
Cậu ấy phớt lờ tôi, siết chặt eo tôi lần nữa, lại hôn vùng da gần đai quần.
Tôi kéo áo khoác của cậu ấy ra, cố gắng cau mày đe dọa, hung hăng nói: "Tớ muốn làm đề."
Lục Quân ngồi thẳng dậy, liếc tôi một cái rồi nghiêng người về phía bàn của tôi, nói: "Tan học đến nhà tớ?"
Tôi nói, "Tuần sau lại có kì kiểm tra rồi."
Lục Quân nói: "Bạn cùng bàn tốt bụng đến giúp tớ làm bài tập, không được sao?"
326.
Tôi đã tự hỏi liệu hôm nay tôi có nên đồng ý Lục Quân hay không, cậu ấy sẽ hôn tôi ở trường bất kì lúc nào khi có cơ hội.
Tôi cũng chưa gặp ba mẹ Lục Quân, vì lần nào hỏi Lục Quân cũng bảo ba mẹ cậu ấy không ở nhà.
Tôi ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ mà cậu ấy mua, nhìn cậu ấy lấy ra hai, ba thứ mỏng mỏng.
Tôi cũng không nhớ rõ, vốn dĩ tôi đã từ chối, nhưng Lục Quân lại nói thêm vài câu dỗ tôi, cuối cùng tôi cũng mơ hồ đồng ý.
Chiếc quần lót cậu ấy mua cho tôi khoét một cái lỗ ở phía sau, tôi cảm thấy kỳ lạ khi nhìn nó, nhưng Lục Quân nói cậu ấy muốn nhìn thấy tôi mặc nó, vì vậy tôi đã mặc vào.
Tôi nín thở, lần này tôi đang đối mặt với cậu ấy, Lục Quân cúi đầu xuống, dùng ngón tay xoa một ít chất bôi trơn, nhét vào tiểu huyệt, xoa xoa hai mép rồi ấn ngón tay vào.
Cậu ấy nhét sâu hơn một chút, tôi vẫn chưa quen bị ấn ở đó, khi Lục Quân chuẩn bị duỗi ngón thứ ba ra, tôi kêu lên một tiếng, hỏi cậu ấy hôm nay chỉ làm một lần có được không.
"Tớ nhịn lâu lắm rồi," Lục Quân cúi đầu nói: "Không chịu được thêm nữa, Tiểu Triệu, có được không? Cứ để tớ làm cậu một lúc thôi."
Cậu ấy từ từ đeo bao cao su vào, trong lúc hôn tôi cậu ấy đưa tay chà xát cái của tôi qua lớp vải quần lót. Tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng, cảm giác như mình đang bị kéo căng ra. Tại sao mới một chốc mà cái của cậu ấy đã trở nên lớn như vậy?
Lục Quân nói: "Chủ động một chút, sát gần tớ đi."
Tôi nói được, ôm gối, vùi mặt vào trong đó, cố gắng nhún eo xuống một chút.
Tốc độ ra vào của Lục Quân từ từ tăng tốc, cậu ấy nắm lấy đùi tôi đẩy vào thật mạnh. Tôi ưỡn lưng dựa vào thành giường, cả người run lên, bắn vào trong quần lót.
"Tớ còn chưa xong." Lục Quân sờ sờ nơi mềm mại đó của tôi, vội vàng đưa vào, tôi vừa ngồi thẳng trên giường liền bị cậu ấy bế lên, ôm vào lòng.
Dục vọng to lớn hoàn toàn đi vào trong, tôi chịu đựng đau đớn bị kéo căng cùng kích thích bị cọ xát vào nơi mẫn cảm, lưng run rẩy để Lục Quân mặc sức làm. Tôi không muốn hét lên, bởi vì âm thanh được thốt ra vào lúc này khiến tôi đặc biệt xấu hổ, tôi không thể tin rằng nó phát ra từ cổ họng của mình.
Lục Quân bế tôi thế này ra phòng khách, vừa vòng tay ôm tôi vừa rót một cốc nước ấm, rót vào miệng tôi từng chút một. Khi tôi uống đủ, cậu ấy đặt cốc xuống và đưa tôi vào phòng tắm.
Cậu ấy nhìn vào gương và nói với tôi: "Khi tớ luận động, sẽ có nước chảy ra từ phía trong của cậu. Cậu có muốn tận mắt nhìn thấy nó trông như thế nào không?"
Tôi ôm chặt lấy cậu ấy và lắc đầu.
Có chút nghi ngờ Lục Quân cố ý chọc tôi khóc.
"Bé ngoan." Lục Quân dùng bao thứ hai.
Tôi nằm xuống giường, đổi gối khác để ôm, nhỏ giọng đáp lại: "Tớ không phải là một cậu bé ngoan."
Một cậu bé ngoan sẽ không làm những chuyện như vậy với cậu ở đây.
Lục Quân hỏi: "Không phải sao?"
Tôi nói, "Lục Quân, tôi cũng không phải là một người bạn trai xứng đáng."
Có một số việc quá rõ ràng và nếu nói rõ ra sẽ làm lung lay nền móng của nhưng ngôi nhà cũ. Nếu muốn giữ nguyên hiện trạng và giảm thiểu diện tích bị sụp đổ, tôi phải cho qua một số chuyện.
Nó giống như áp dụng gây tê cục bộ cho một người trong khi phẫu thuật để giảm đau.
Lục Quân bò tới, hôn lên vai tôi, nhìn tôi, không lập tức lên tiếng.
Một lúc sau, cậu ấy nói: "Tớ so với cậu suy nghĩ nhiều hơn nhiều. Hai người chúng ta ở bên nhau, không phải cậu và tớ đều ích kỷ sao?"
Tôi lật người ngồi dậy, tròn mắt nhìn cậu ấy.
Lục Quân nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào mặt tôi nói: "Ý tớ là ...... tớ vì tình cảm của mình mà bắt cóc cậu. Vì vậy, chúng ta huề nhau."
327.
Giống như một cái cây, bộ rễ mọc sâu dưới lòng đất chính là sự thấp kém của con người, dù bộ phận mọc trên mặt đất có sinh sôi, nảy nở thì con người luôn luôn cảm thấy không công bằng.
(Đoạn này gg dịch ra ko hiểu gì nên mình chỉnh lại như thế kia. Theo mình nghĩ ý nghĩa của đoạn này đó là: con người ai ai cũng có lòng dạ hẹp hòi, và nó giống như cái rễ cây kia được chôn sâu phía dưới. Tuy ngoài mặt vẫn hòa nhã không biểu hiện gì, nhưng trong lòng luôn so đo, cảm thấy thế giới bất công với mình.)
Lục Quân ôm chặt eo của tôi, lồng ngực bởi vì thở gấp mà phập phồng lên xuống, nước mắt rơi xuống gối, làm ướt một mảng nhỏ.
Có huề nhau không?
Tôi không thể hình dung một cách rõ ràng.
328.
Lục Quân thích ôm mặt đối mặt với tôi như thế này, nhưng ngồi xuống như thế này còn khó hơn. Khi ngồi xuống nửa chừng và cảm nhận được vị trí bên trong, tôi không thể không ôm chặt cổ cậu ấy và không chịu di chuyển thêm nữa.
Sau khi hết cảm giác tê tái, tôi áp vào tai Lục Quân và cầu xin cậu ấy: "Lục Quân, hôm nay vậy thôi, tớ phải về nhà ... Lục Quân, có được không ..."
Cậu ấy ôm eo tôi, giữ lấy chân, đôi môi cậu ấy như muốn ăn thịt tôi, chiếc lưỡi nóng ẩm lang thang trong miệng tôi, cướp đi không khí tôi hít vào.
Mồ hôi túa ra khắp lưng.
Lục Quân gạt chân tôi, tôi không còn cách nào khác đành phải ngồi hẳn xuống, nơi đó trở thành điểm tựa cho toàn thân.
Niềm vui trào dâng cùng nỗi đau.
Lục Quân gọi tên tôi và lấy tay lau nước mắt cho tôi. Cậu ấy để tôi dựa vào thành giường và móc xuống phía trước chiếc quần lót tôi đang mặc, để lộ Tiểu Dư đang cương cứng của tôi.
Cậu ấy bóc một bao khác và đeo vào cậu nhỏ của tôi.
Tôi bị cậu ấy giữ tại chỗ, dang rộng hai chân trong tư thế đáng xấu hổ như vậy, nhắm mắt lại cho cậu ấy lần mò lên xuống để thoát hết thứ trong bao ra.
"Tiểu Triệu, cậu có muốn uống sữa không?" Cậu ấy đè xuống hỏi tôi.
Tôi lắc đầu và nói không.
Nhưng Lục Quân vẫn đút sữa nguyên chất đã chuẩn bị sẵn vào miệng tôi, cậu ấy bóp rất mạnh, mỗi lần tôi mở miệng la hét, cậu ấy sẽ nhân cơ hội đút sữa vào miệng tôi khiến tôi phải nuốt vào trong.
Bụng dưới của tôi hơi trướng.
Lục Quân bỏ ra, hôn tôi, lẩm bẩm nói: "Dư Triệu, cậu có thích tớ không ..."
Phía dưới tôi bị làm cho cương cứng, muốn xuất ra lại như muốn đi tiểu.
Sự xấu hổ khiến tôi sợ hãi khi tháo bao cao su.
Tôi nghe theo lời Lục Quân, gọi cậu ấy là chồng mấy lần, lại nói mấy lần thích cậu ấy, cuối cùng cậu ấy mới đưa tôi vào nhà vệ sinh.
Cậu ấy ôm eo tôi và quan sát tôi đi vệ sinh.
Tôi không có ý kiến gì về sở thích của Lục Quân, nhưng vẫn rất khó để thích nghi. Khi tôi đi tiểu, cậu ấy lấy ống tiêm và có một ít sữa nhét vào trong tôi, kết quả là tôi vừa nuốt xong chỗ đó, sữa trào ra phía sau chảy xuống đùi.
Tôi cảm thấy xấu hổ và có chút tức giận, nhưng sự tức giận của tôi không ảnh hưởng gì đến Lục Quân. Cậu ấy ôm tôi trên giường lật xem tờ giấy kiểm tra, liên mồm gọi tôi vợ ơi vợ ơi, tay thì vẫn sờ soạng, mò mẫm bên dưới.
Cậu ấy sờ mó, sau đó lại chạm tới lỗ trong quần lót và chọc ngón tay vào đó.
Tôi bị cậu ấy đè nên không cử động được, chỉ có thể cầm lấy tờ giấy kiểm tra, tức giận nói: "Lục Quân, cậu đừng đùa nghịch nữa! Ngày mai sẽ giao bài tập về nhà. Không làm xong thì đừng có trách!"
Mệt chết tôi rồi. Còn phải mặc quần áo về nhà nữa.
Lục Quân nói: "Được rồi, được rồi, tất cả đều là tại tớ."
Sau đó tiếp tục sờ soạng.
Tôi tức giận đến mức cuối cùng không kìm được mà cắn vào cánh tay cậu ấy.
Lục Quân hôn tôi nói: "Vợ tớ biết cắn người rồi."
Tôi cảm thấy bây giờ quả thực là không công bằng, cậu ấy giày vò khiến tôi mệt mỏi như vậy, tại sao tôi trả thù mà lại như chẳng gây tổn hại gì cho cậu ấy vậy?
Lục Quân nghe tôi lẩm bẩm như vậy thì nhíu mày, nắm chặt hai cánh tay nói: "Đau quá."
Tôi nói: "Thật sao?"
Lục Quân mở miệng cắn vào vai tôi một cái.
Cậu ấy cắn mạnh hơn tôi!
Tôi tức quá không muốn để ý đến cậu ấy nên quyết định vùi đầu làm thêm hai bài toán và vật lý.
Lục Quân duỗi cánh tay còn lại cho tôi nói: "Vậy thì cắn thêm một miếng nữa đi."
Tôi nói: "Không."
Cánh tay của cậu ấy quá khỏe, cắn vào răng sẽ mỏi nên tôi không muốn cắn nữa.
329.
Thực ra, ba tôi luôn không quan tâm lắm đến việc tôi về nhà muộn, miễn là tôi không gặp khó khăn trong việc học, không bị phạt, và bên ngoài không làm ông ấy mất mặt là được rồi.
Anh Quý Ôn đã làm chứng cho tôi rằng tôi đang học ở ngoài nên thái độ của ba tôi càng thờ ơ hơn.
Khi trở về nhà, tôi thấy đèn nhà Khúc Nghiêu sáng và cửa không đóng nên tôi liếc vào trong.
Kết quả là không ngờ lại chạm mặt Quý Vân đang ôm mèo, cậu ấy chớp mắt nhìn tôi cười: "Vào đi."
Máy hút mùi vẫn còn kêu trong bếp.
Quý Vân ôm con mèo vào lòng, cúi đầu sờ lên cái đầu nhung trắng của nó rồi nói: "Ba vừa cho tớ một ít tiền tiêu vặt. Cuối tuần tớ sẽ đưa Chiêu Tài đi phẫu thuật triệt sản. Cậu có thể đi với tớ không? Đại Nghiêu cũng đi cùng."
Cậu ấy nói câu này với vẻ mặt đặc biệt dịu dàng, ánh sáng chiếu vào đôi hàng mi đang rũ xuống, giống như tuyết đầu mùa rơi trên những cành cây.
Tôi biết tính tình cậu ấy hơi khó chịu một chút nhưng nói chung cậu ấy là người tốt. Sau khi mang mèo về cậu ấy sẽ hết lòng chăm sóc. Lần trước cậu ấy từng sắp xếp những lưu ý khi nuôi mèo, in ra rồi đưa cho Khúc Nghiêu và tôi mỗi người một bản.
"Không nói gì coi như đồng ý, đúng không?" Vân Vân nhìn tôi, cười híp mắt rồi nói.
Tôi cảm thấy mình cũng nên đi cùng với cậu ấy, vì vậy tôi gật đầu nói: "Tớ sẽ đi."
Cậu ấy chớp mắt và mỉm cười với tôi một lần nữa.
Con mèo nhỏ tên Chiêu Tài này béo hơn rất nhiều so với khi được mang về, ban ngày nó sẽ chạy loanh quanh trong ngõ, ban đêm sẽ quay lại ổ mèo của Khúc Nghiêu để ngủ. Sau khi tôi đặt nó xuống đất, nó cọ vào quần của tôi và kêu meo meo.
"Thật là dễ thương," Vân Vân nói.
Tôi cúi xuống và chạm vào đuôi của Chiêu Tài, nói với Quý Vân rằng bài tập của tôi vẫn còn một chút, vì vậy tôi về nhà trước.
"Hôm nay cậu có dùng sữa tắm không?" Cậu ấy hỏi tôi đột ngột, "có mùi sữa ngọt ngào trên người cậu."
Sau khi lắc đầu nói "Không", tôi đột nhiên nhớ lại nguyên nhân mùi sữa trên người, bên tai nóng lên.
... Lục Quân cũng là một kẻ xấu xa!
Lần sau nhất định phải bắt cậu ấy ký ước pháp tam chương. (Ba điều quy ước)
"Đúng rồi, cậu có thể giúp tớ xem bài tập văn được không?" Vân Vân nói, "Bài của tớ ở trên kia, hay là cậu cũng làm nốt bài tập luôn?"
Tôi nói, "Khúc Nghiêu có trên đó không?"
Vân Vân nói, "Cậu ấy đi phơi quần áo, còn tớ sẽ xuống dọn phân mèo."
Tôi ậm ừ, không thấy có lý do gì để từ chối, nên tôi đi theo Quý Vân lên lầu với cặp sách trên lưng.
Tôi nghĩ Quý Vân đến nhà Khúc Nghiêu là chuyện bình thường, nhưng có gì đó không ổn.
Mối quan hệ của họ có thể tốt hơn tôi nghĩ ...
Tôi không biết tại sao Quý Vân và Khúc Nghiêu lại làm những việc đó cùng nhau. Nó không giống như kiểu yêu thích mà Lục Quân quang minh chính đại nói với tôi. Có phải vì buồn chán không?
330.
Khúc Nghiêu rất nhanh đã trở lại.
Ba chúng tôi vùi đầu trong việc soạn bài tập về nhà và các bài tập bổ trợ. Tôi cũng đã đọc bài văn của Quý Vân, văn phong của cậu ấy rất tốt, nhưng hiểu đề và phát triển ý hơi sai một chút nên điểm không cao.
Sau khi viết câu hỏi đọc hiểu bổ sung, tôi buồn ngủ đến mức hơi nheo mắt khi nằm trên mép bàn tròn.
Khúc Nghiêu xoa xoa tóc tôi nói: "Sao cậu không nằm xuống mà ngủ trước?"
Tôi ngồi thẳng dậy, ngáp một cái, sững sờ nói: "Khúc Nghiêu, vậy tớ về nhà ngủ."
Ngay khi tôi vừa chuẩn bị ra khỏi giường, tôi đã bị bạn thân từ nhỏ của mình ôm trong vòng tay.
Trước khi tôi tỉnh táo để nói gì, Khúc Nghiêu đã áp vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu và hỏi tôi: "Buổi tối vừa uống sữa rồi sao?"
Quý Vân ngồi xuống và kề sát vào bên kia cổ tôi và ngửi: "Mùi ở đây đậm hơn, nhưng chỗ khác cũng có."
Vừa nói, bàn tay mảnh khảnh của cậu ấy trượt xuống lưng tôi rồi véo lên mông tôi.
Tôi bị hành động của cậu ấy làm cho bừng tỉnh, định lập tức đẩy cánh tay của Khúc Nghiêu ra, nhưng chưa kịp đẩy ra, tôi đã bị cậu ấy ôm chặt lấy. Khi giãy dụa muốn quỳ xuống, Quý Vân đã cho tay vào trong quần của tôi.
Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng, tôi cố nén giọng nói: "Quý Vân, cậu không được..."
Cậu ấy cũng chạm vào lỗ trên quần lót, xoa đầu ngón tay vào đó rồi ấn vào bên trong một lúc.
Lục, Lục Quân kêu tôi mặc cái này lúc trở về, không ngờ Quý Vân lại bị phát hiện ra như thế này.
"Lục Quân cho cậu uống ở chỗ này sao?" Bên trong vẫn ẩm ướt mềm mại, Quý Vân nhanh chóng đưa một ngón tay vào, cậu ấy cởi quần ngoài của tôi ra, có vẻ như đang nhìn ngắm quần lót gợi cảm tôi mặc, "Thật là dễ thương, con mắt của cậu ta đúng là không tồi."
Cậu ấy đưa ngón tay thứ hai và chọc vào bên trong. Chân tôi nhũn ra, Quý Vân kéo bắp chân tôi lại và tôi buộc phải nằm trong vòng tay Khúc Nghiêu
"Cậu ta chịch cậu rồi," Quý Vân hỏi tôi, "đúng không?"
Tôi không nói một lời.
Quý Vân nói nhỏ để an ủi tôi: "Đại Nghiêu và tớ sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài, chỉ muốn kiểm tra một chút."
Tôi muốn rút lại nhận định trước đây của mình, Quý Vân là một siêu phản diện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top