Chương 32

310.

Thuốc mỡ hơi lạnh, nhưng những đầu ngón tay xoa lên rất ấm. Tôi có chút đói và buồn ngủ, vì vậy không thể không tựa vào vai Lục Quân chợp mắt. 

Khi buồn ngủ, tôi có cảm giác như bị chà xát vào mông và ngực, như ai đó đang giúp tôi bôi thuốc.

Lục Quân mặc giúp tôi quần áo lót ấm áp mới mua vào, tôi dụi dụi mắt, ôm lưng cậu ấy nói: "Lục Quân, tớ muốn ngủ..."

"Ăn tối xong rồi ngủ." Lục Quân dừng lại một chút rồi lại nói: "Được rồi, cậu ngủ trước đi."

Tôi mơ hồ nghe thấy Lục Quân và Quý Ôn nói chuyện, nhưng đầu óc nặng trĩu không hiểu bọn họ nói cái gì.

Cảm giác có ai đó chạm vào mặt tôi, lòng bàn tay người ấy ấm áp và cảm giác thật thoải mái khi chạm vào nó, vì vậy tôi dụi má mình trong tay người ấy và ôm lấy thứ gần gũi nhất với tôi.

Tôi mơ thấy một cánh rừng lớn, những tán lá rậm rạp che khuất ánh mặt trời, khắp nơi tối tăm. Tôi trượt chân trên tảng đá rêu phong, choáng váng không tìm được đường ra ngoài.

Một cây cao nói với tôi rằng bạn có thể bôi mật ong lên người, bạn có thể thu hút những chú gấu thân thiện sống trong rừng, biết đâu lũ gấu có thể đưa tôi đi chơi.

Thực ra trong lòng tôi thấy cũng có chút nguy hiểm, sau khi bôi mật ong lên người, con gấu sẽ không ăn thịt tôi chứ?

Nhưng tôi vẫn làm theo, và tôi tình cờ gặp được Gấu tiên sinh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông trong hang. Nó ngửi thấy mùi mật ong trên người tôi nên từ từ tiến lại gần và đưa lưỡi liếm mặt tôi.

Khi con gấu mở miệng, tôi nhìn thấy những chiếc nanh đáng sợ trong miệng của nó, tôi vô cùng sửng sốt, rồi chợt nhận ra rằng "gấu là một loài động vật ăn thịt hung dữ".

Nhưng sau một lúc, tôi nhìn xuống bản thân mình, và nhận ra một sự thật khác.

Hóa ra tôi là một ngọn cỏ.

Tôi là cỏ!

Đúng! Vậy thì đừng sợ động vật ăn thịt!

311.

Tôi bị đánh thức bởi bị Lục Quân véo má.

Cậu ấy cố nhịn cười, một lúc sau, cậu ấy nói với tôi: "Cậu là cỏ sao?"

Tôi ngây người một lúc mới phản ứng lại, nói: "... giờ tớ biến thành người rồi sao?"

"Mơ thấy gì vậy?" Lục Quân hỏi tôi.

Tôi ngồi dậy, sờ gáy một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm nói: "Suýt nữa thì bị gấu ăn thịt rồi, nhưng nghĩ lại, nó không nên ăn cỏ đúng không?"

Lục Quân ánh mắt mang theo ý cười nhìn tôi, ngồi xuống hôn lên miệng tôi, đè lại tôi trên giường.  

Tôi sững sờ nhìn lên đôi môi mỏng của cậu ấy, rồi nhìn xuống thấy yết hầu của cậu ấy lên xuống.

Cậu ấy ngồi trên eo tôi, vén áo tôi lên, cọ cọ vào đầu ngực tôi nói: "Chỗ sưng đỏ ở đây đã giảm bớt và sẽ không ảnh hưởng đến việc học".

Sau đó, cậu ấy mặc xong quần áo cho tôi: "Dậy đi ăn sáng thôi."

312.

Tôi ngước nhìn Quý Ôn trong chiếc tạp dề ngồi đối diện, trong lòng thực sự chấn động. 

Những điều đó có thực sự đã xảy ra sao? Tại sao anh Quý Ôn lại ở đây? Lục Quân cũng không giải thích lý do cho tôi, như thế anh Quý Ôn ở đây là chuyện bình thường.  

Anh Quý Ôn sau khi phát hiện tôi đang quan sát anh ấy, trên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt, anh ấy lấy một thìa cháo trứng đưa lên miệng tôi: "Ăn đi."

Tôi chần chừ một lúc rồi cũng mở miệng ngậm thìa của anh ấy.

Cháo rất ngon, được rắc thêm hành lá thái nhỏ.

Tôi từng tự làm nó, nhưng có vẻ không ngon cho lắm.

"Có thích không?" Quý Ôn nói, " em ăn nhiều hơn chút đi. Tốt cho cơ thể lắm."

Tôi bị ngẩn ngơ một lúc khi cầm bát cháo.

Tôi vẫn có thể phát triển cơ thể của mình chứ? Bây giờ vẫn có thể cao lên sao?

313.

Nghĩ rằng ngày mai ba mẹ Lục Quân có thể sẽ về nhà, nên cuối cùng tôi bắt taxi về với Quý Ôn. Tôi không biết Quý Ôn đã nói gì, mặc dù Lục Quân trông vẫn không vui, nhưng cậu ấy cãi nhau với Quý Ôn.

Ngồi ở ghế sau xe đội chiếc mũ tuần lộc, tôi khẽ liếc nhìn Quý Ôn đang ngồi bên cạnh.

Một lúc sau, anh đưa tay sờ đầu tôi, nói nhỏ với tôi: "Buổi tối về nhà riêng, ngủ ngon, nếu có việc gì thì đến tìm anh."

Tôi ậm ừ, quay đầu nhìn ra ngoài. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, nhưng đèn đường vẫn sáng.

"Dư Triệu," Quý Ôn nói, "đừng suy nghĩ nhiều, sau đó chuyên tâm học hành chăm chỉ." Tôi gật đầu, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi anh ấy: "Sau khi tốt nghiệp con người có trở nên khác biệt không ạ?"

"Không nhất định." Anh nói, "nhưng anh nghĩ em có thể. Hãy mạnh dạn lên, làm những gì em muốn."

Quý Ôn ngồi gần tôi hơn một chút, không khí bên cạnh anh ấy dường như ấm áp hơn, "Dư Triệu, em có mong ước gì cho tương lai không?"   

Tôi không có mong ước và không có mục tiêu.

"Vậy thì hãy coi việc tìm kiếm mong ước làm mục tiêu của mình," anh Quý Ôn nói, "Đó cũng là một lợi thế để tiến về phía trước một cách nghiêm túc, hơn nữa em rất thông minh".

Xuống xe, tôi nắm lấy tay anh ấy xoa dưới ánh đèn đường một lúc, không đi ngay vào ngõ. Anh Quý Ôn nhìn xuống tôi hỏi: "Em có muốn ôm nữa không?"

Tôi cúi đầu, đứng lặng một lúc rồi vùi đầu vào vòng tay anh. Thật ấm áp. Vừa dụi mặt vào, liền cảm thấy an toàn.

Thật tuyệt vời nếu anh ấy luôn là người anh sát cánh bên tôi như thế này, khẳng định và tin tưởng tôi vô điều kiện.

Anh Quý Ôn đỡ đầu tôi ra khỏi vòng tay anh ấy, nâng cằm tôi lên: "Lục Quân cảm thấy em không đủ vững vàng, nhưng không phải ai cũng có thể kiên định trước lý tưởng của mình ngay từ đầu. Em là một đứa trẻ chăm chỉ, không sao cả."

314.

Lần này cửa nhà tôi không khóa.

Từ ban công tôi nhìn thấy đèn nhà Quý Vân vẫn sáng, hình như có người đang nói chuyện nhưng tôi không nghe rõ.

Đèn trong nhà của Khúc Nghiêu đã tắt, có thể cậu ấy đã ngủ mất.

315.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, vì vậy tôi đã dậy tưới hoa.

Dạo này tôi hay suy nghĩ linh tinh, cũng ít để ý đến chúng, ngồi xổm xuống thì phát hiện thân cây trong chậu bên trái bị sâu ăn một chút, cũng may là không quá nghiêm trọng, cảm thấy có lỗi lúc xử lý nó.

Tôi chắp tay xin lỗi nó: "Tao xin lỗi, tao xin lỗi."

Sau khi tỉa lá một chút, tôi thấy mèo của Quý Vân nhảy ra khỏi nhà Khúc Nghiêu. Có một sợi dây quấn quanh cổ nó, một sợi dây đỏ treo trên đó và một mảnh giấy nhỏ.

Tôi nghiêng người nhìn kỹ hơn, và thấy trên đó có chữ viết tay của Quý Vân: "Nhìn cây xương rồng." Phía sau nó vẽ một mặt cười.

Đứng dậy đi đến chậu xương rồng, nơi có hộp sữa ca cao.

Sau khi cầm sữa, bên dưới vẫn còn nhét một mảnh giấy.

Những chữ trên giấy lần này là của Khúc Nghiêu.

"Đến cửa nhà tớ."

Tôi bế Chiêu Tài đang cọ vào ống quần, sờ đầu nó rồi đi đến cửa nhà Khúc Nghiêu.

Có một túi bánh mì bơ phô mai trước cửa nhà cậu ấy.

Có phải cho tôi không?

Vừa cúi xuống tôi liền nhìn thấy bạn thân từ nhỏ của tôi ló đầu ra ngoài cửa.

Cậu ấy đập cửa nhìn tôi, không nói lời nào lập tức rụt đầu lại.

Tôi do dự một lúc, mới hỏi cậu ấy, "Cho tớ à?"

Khúc Nghiêu chỉ đưa đôi mắt của mình ra, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: "Ăn đi, ăn đi."

316.

Khúc Nghiêu thậm chí còn luộc trứng cho tôi, cậu ấy ngồi im lặng trên bậc cửa nhìn tôi cắn bánh mì bơ, một lúc sau, cậu ấy hỏi tôi: "Cậu vẫn còn giận à?"

Tôi lắc đầu.

Khúc Nghiêu nghiêng đầu cắn một miếng bánh mì. Theo bản năng, tôi quay mặt sang để nhìn cậu ấy, mũi tôi liền đập vào mũi cậu ấy.

Hôm nay nắng rất to, dưới ánh sáng chói chang như vậy, tôi nghĩ màu sắc của con ngươi nhỏ trông nhạt hơn trước. Cậu ấy giữ khoảng cách này và nhìn chằm chằm vào tôi, tôi mấp máy môi, tim đột ngột đập nhanh gấp đôi.

"Bị dính ở đây."

Nói xong, cậu ấy nhanh chóng lấy ngón tay lau một bên má của tôi.

317.

Quý Vân và Khúc Nghiêu đều là bạn thời thơ ấu của tôi, nhưng trong tim tôi họ không giống nhau. Quý Vân là một đứa trẻ xuất sắc, là kiểu con nhà người ta, cậu ấy biết mọi thứ và rất giỏi nói những điều thú vị.

Cậu ấy ấy đẹp trai và thông minh.

Có đầy đủ gia đình hạnh phúc và nhiều bạn bè.

Có lẽ vì cậu ấy quá tốt nên trước đây tôi ít được tiếp xúc với cậu ấy hơn. Cậu ấy chơi kèn harmonica cũng hay, đôi khi tôi ngồi dựa vào bức tường ban công và im lặng lắng nghe nhạc của cậu ấy. Điều đó khiến tôi liên tưởng đến một cái cây rất cao có cành lá bao quanh bởi những đám mây bồng bềnh và có những đàn chim trú ngụ trong đó.

Quý Vân có đủ mọi thứ mà tôi khao khát, nếu cậu ấy không trực tiếp tiếp cận tôi, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đặt mình ngang hàng mà chơi với cậu ấy.

Tôi luôn cảm thấy mình thật vô dụng, vì vậy tôi không thể ở trong một mối quan hệ bình đẳng với họ.

Nhưng Khúc Nghiêu thì khác, dù cậu ấy có làm gì tôi cũng không thể ghét cậu ấy, thậm chí nếu cậu ấy sẵn sàng ngồi cạnh tôi thì tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Con người cần đủ dũng cảm và quyết đoán để loại bỏ sự dựa dẫm trong cuộc sống của mình.

Nhưng tôi chưa làm được.

Khúc Nghiêu từ từ cúi đầu xuống và hôn lên thái dương của tôi.

Cậu ấy vòng tay qua cổ tôi, đôi môi ấm áp di chuyển xuống áp vào khóe môi tôi.

Nhưng khi chạm vào môi tôi, cậu ấy lập tức quay mặt đi.

"Hôm nay cậu có đến nhà tớ làm bài tập không?" Khúc Nghiêu nói, "Mẹ tớ gửi một thùng cam qua, lát nữa sẽ mang cho cậu."

Tôi cúi đầu liếc nhìn bóng của Khúc Nghiêu và tôi lồng vào nhau nói: "Bánh mì bơ ... là ý tưởng của Quý Vân?"

Khúc Nghiêu không ngẩng đầu, cũng không nói gì.

Tôi nói, "Vừa nói là làm, cậu ấy bắt cậu làm thế này à?"

Cậu ấy im lặng nắm lấy cánh tay tôi, nhìn tôi không nói gì.

Một lúc sau, cậu nói: "Bởi vì cậu không vui."

Cậu ấy vừa nói nói vừa thở dài, ôm cổ và lắp bắp: "Tớ cũng rất ích kỷ, nhưng ... tớ không biết phải nói thế nào..."  

Lực tay Khúc Nghiêu nắm chặt cánh tay của tôi dần dần giảm bớt.

"Không hoàn toàn là ý của cậu ấy," Khúc Nghiêu lẩm bẩm, "Tớ muốn đánh cược..."

Tôi thực sự không hiểu cậu ấy nói gì. Cậu ấy nói: "Quả nhiên làm như vậy là sai rồi."

318.

Mặc dù Quý Vân và Quý Ôn là anh em, nhưng không biết tại sao, tôi không thấy họ sống hòa thuận với nhau.

Khi tôi và Khúc Nghiêu đến nhà, cả hai đều ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Quý Vân cau có, nhìn chằm chằm Quý Ôn đang lật giở những tờ giấy kiểm tra của mình.

Nghe thấy tiếng động của chúng tôi bước vào, Quý Ôn quay đầu lại liếc tôi một cái, nói: "Em muốn ăn sủi cảo không? Trong bếp vẫn còn, để Quý Vân lấy một bát cho em."

Quý Vân liếc tôi một cái, lạnh lùng nói với anh trai mình: "Anh đang sai khiến tôi?"

Anh Quý Ôn hỏi, "Nếu không thì sao?"

319.

Sau khi đọc bài kiểm tra của Quý Vân, anh Quý Ôn lấy tờ bài kiểm tra của tôi và lật xem một lúc. Với cặp kính được đeo trên sống mũi, nhìn vào đôi mắt của anh ấy qua tròng kính, sẽ cảm thấy biểu hiện của anh ấy nghiêm túc hơn bình thường.

Tôi khá lo lắng, rốt cuộc thì bài làm của tôi thực sự không tốt bằng Quý Vân, khoảng cách giữa chúng là quá rõ ràng.

Anh ấy ngẩng đầu lên liếc tôi một cái, có chút khích lệ nói: "Em có thể trả lời câu hỏi Ngữ văn chính xác hơn Quý Vân, làm văn cũng rất tốt. Nhưng môn toán vẫn cần được củng cố. Trước tiên mua giấy và khoanh các câu hỏi trắc nghiệm. Em có thể tham khảo tài liệu của Quý Vân để giải quyết mấy câu khó."

Quý Vân lặng lẽ đưa sủi cảo cho Khúc Nghiêu và tôi, trên khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm.

"Đúng rồi," anh Quý Ôn sắp xếp giấy tờ của tôi, bình tĩnh quay lại nhìn em trai nói, " Quý Vân, nhớ kiểm tra lại sau khi làm xong. Tất cả những lỗi nhỏ đều mắc phải. Tự tin quá không phải là điều tốt."

Quý Vân hướng về phía phòng mẹ mình, khóe môi rũ xuống nói: "Biết rồi."

Khi hai anh em đối đầu nhau, tôi không dám nói, chỉ có thể im lặng nhìn Khúc Nghiêu, người cũng không nói nên lời.  

Quý Vân không bao giờ kiểm tra lại bài làm, ngay cả khi cậu ấy còn thừa rất nhiều thời gian.

Một lần cùng nhau ăn trưa, Khúc Nghiêu hỏi cậu ấy lý do, cậu ấy nói với chúng tôi rằng vì cậu ấy chỉ cho mình một cơ hội để đảm bảo rằng lựa chọn ban đầu là đúng nhất.

Vì cậu ấy ghét sự hối hận và do dự.

320.

Anh Quý Ôn sẽ bắt xe trở lại trường vào buổi tối.

Tôi ở nhà múc cháo cho bà nội xong, khi bước ra, tôi thấy anh Quý Ôn với chiếc túi đeo trên vai đang nói chuyện với ba tôi trong phòng khách. Anh ấy nhìn lại tôi, mỉm cười và ra hiệu cho tôi bước tới.

"Dư Triệu ngoan hơn em trai cháu rất nhiều và em ấy làm việc rất chăm chỉ." Quý Ôn xoa tóc tôi và nói với ba tôi, "Cháu đã xem bài thi thử của em ấy hôm nay, em ấy tiến bộ rất nhiều." Tôi nghĩ lòng bàn tay của anh Quý Ôn thật ấm áp, khi anh ấy khen tôi, trong lòng tôi luôn vui vẻ.

Ba tôi liếc nhìn tôi, gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang Quý Ôn, và nói: "Em trai của cháu thường đứng trong top 10 của lớp. Rất lợi hại."

Quý Ôn lịch sự nói vài câu với ba tôi. Sau khi nói chuyện xong, anh ấy nắm tay tôi nói rằng xe buýt đang đến, bảo tôi tiễn anh ấy.

Một thời gian rồi trời không mưa và không có mây trên nền trời đang tối dần.

Sau khi bước ra khỏi ngõ, anh Quý Ôn nhìn tôi nói: "Em cười lên dễ thương hơn lúc bình thường, thế nên hãy cười nhiều hơn nhé."

Tôi ngẩng đầu lên và cười với anh ấy.

"Gọi anh là anh trai đi," Quý Ôn thì thầm, "rồi đến ôm anh."

Tôi làm theo lời anh ấy, giữ tấm lưng rộng của anh ấy, và mặt áp vào lông tơ của chiếc áo len đen anh ấy mặc. Không hiểu sao mắt tôi nóng bừng lên.

Quý Vân nói rằng tôi không nên quá tin tưởng vào anh trai Quý Ôn. Nhưng Quý Ôn sẵn sàng làm anh trai của tôi, anh ấy biết rằng tôi cần rất nhiều lời khen ngợi để làm chỗ dựa tinh thần, anh ấy đáp ứng mọi mong muốn của tôi, chỉ cần tôi trả một cái giá nhỏ.

(Vừa trả giá nhỏ ở mấy chap trước:v)

Trong góc không ai nhìn thấy, Quý Ôn cúi đầu hôn lên khóe môi tôi, má tôi nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay ấm áp của anh ấy.

"Gọi cho anh nếu em không giải quyết được." Anh nói, "Anh không thấy phiền đâu."

Nói xong, anh lại hôn lên mi mắt của tôi.

Tôi nhìn anh ấy và hỏi, "Lúc nào cũng không phiền sao?"

Anh Quý Ôn nói, "Lúc nào cũng không phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top