Chương 31 (H)
301.
Miệng lọ thuốc nhỏ và lạnh lẽo được nhét vào, loại chất lỏng nào đó đã chảy vào trong. Tôi hơi sợ, nhưng Lục Quân cúi người nhéo cái thứ đang run rẩy và sưng tấy dưới tôi, dùng ngón tay xoa xoa phần đỉnh đầu của nó.
"Được rồi." Cuối cùng cậu ấy cũng rút lọ thuốc ra, tôi định lật người ngồi dậy, nhưng lòng bàn tay của Lục Quân đã giữ chặt đùi tôi, cậu ấy tách chân tôi ra rồi lại chọc ngón tay vào.
Tôi bám chặt lấy chiếc gối, chịu đựng cảm giác bị xâm chiếm.
Lục Quân hỏi tôi: "Bây giờ có đau không?"
Tôi lắc đầu và run giọng nói: "Lục Quân, nhưng tớ hơi sợ..."
"Chúng ta làm từ từ." Cậu ấy vuốt ve lưng tôi, thấp giọng an ủi, "Tớ sẽ không làm cậu khó chịu."
Tay Lục Quân nóng bỏng.
Tôi nghe tiếng bao bì bị xé toạc.
"Dư Triệu, có muốn nhìn tớ không?" Lục Quân nói.
Tôi nghĩ thầm trong trong bụng và ậm ừ.
Lục Quân lật người tôi lại.
Đặt bắp chân tôi lên vai cậu ấy, hôn khắp mặt tôi, liên tục gọi tên tôi, nói: "Có biết không? Tớ giận lắm đấy..."
Tôi ôm lấy lưng cậu ấy, nói: "Lục Quân ..."
"Đừng gọi Lục Quân, gọi là chồng."
Lục Quân cắn môi, trầm giọng nói: "Lúc tớ đi vào, nếu đau thì cậu cứ nói. Tớ sẽ làm chậm lại."
Thứ cương cứng của cậu ấy được đeo bao cao su có chấm bi (có gai), chen một chút vào nơi vừa được nới ra. Tôi đột nhiên trở nên căng thẳng, hoảng sợ đưa tay ra đẩy thứ mà cậu ấy vừa ấn vào.
Lục Quân sức lực so với tôi lớn hơn rất nhiều, cậu ấy dùng sức lắc chân tôi một lúc, lại đưa vào một chút.
"Chỗ này là do bạn thân từ nhỏ làm à?" Cậu ấy chạm vào dấu răng trên người tôi hỏi: "Hay là do sinh viên đại học họ Quý?"
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt Lục Quân nhìn chằm chằm vào mình.
Có lẽ biết rằng tôi sẽ không trả lời cậu ấy, vì vậy cậu ấy không tiếp tục chủ đề này. Khi tôi cúi đầu xuống, Lục Quân đã đỡ mông tôi và dập nốt phần còn lại vào.
Khi tôi chưa bình phục khỏi cơn tê và cơn đau dồn lên trán, cậu ấy bắt đầu đem thứ đó của mình ra vào.
"Cậu đã hứa ..." Lục Quân ôm lấy tôi, nắm lấy cái chân đang giãy dụa của tôi, nói: "Tớ có thể làm gì cũng được."
Khi nói lời này, dục vọng to lớn của cậu ấy đã hoàn toàn đi vào trong tôi, chà xát nơi bên trong khiến tôi run rẩy. Bụng dưới của tôi thắt lại, cảm giác xâm nhập trở nên rõ ràng hơn.
Tóc cậu ấy quét xuống bụng dưới của tôi.
Mặc dù trong nhà không còn ai, tôi vẫn không dám hét lên, chỉ có thể khịt mũi vài cái, nước mắt và mồ hôi cứ thế tuôn ra ào ạt.
Cơ thể như được rót đầy mật, từ nơi kết nối chặt chẽ chảy ra một thứ chất lỏng ngọt ngào nhớp nháp. Tôi đã rất cố gắng để làm quen, nhưng khi Lục Quân di chuyển, tôi vẫn còn nóng, che miệng mình để không phát ra tiếng động lạ.
Cậu ấy sát lại gần tôi, liếm cổ tôi như một con gấu nâu lớn, cầm thứ của tôi rồi xoa bóp nhẹ nhàng.
"Cậu nhìn xem," Lục Quân phả hơi thở vào cổ tôi, "Dư Triệu, bạn trai của cậu đang ở bên trong cậu, lại bị câu nuốt chặt như vậy."
Các chấm nhỏ trên bao ép chặt vào bên trong.
Tôi nắm lấy áo của Lục Quân, nhìn xuống phía dưới của mình, Lục Quân rút ra một đoạn, chất lỏng trong suốt dính trên đó, có một tia sáng lấp lánh ánh lên khao khát trong phòng tối.
302.
Nếu mọi thứ xảy ra không đúng lúc, tôi có nên nghĩ về nó ở một góc độ khác không ... hãy coi đó là điều hiển nhiên, thích nghi với nó và tự an ủi bản thân.
Sự yêu thích của Lục Quân giống như cái bẫy đối với tôi.
Tôi biết là nguy hiểm, nhưng bởi vì trong đó có hoa và mật, tôi cần những thứ đẹp đẽ đó cứu giúp mình trong khi lang thang, vì vậy tôi sẵn sàng nhảy vào.
303.
Tôi không thể nhận thức đượcthời gian, khi quay đầu nhìn đồng hồ, tôi thấy trên bàn có thêm một vài vỏ bao đã xé.
Mồ hôi của Lục Quân lăn dài trên bụng tôi, mùi tanh nhàn nhạt hòa với vị ngọt nồng, dịch thể dính trên ga trải giường.
Lòng bàn tay của Lục Quân lại ép chặt tôi, tôi thấy cậu ấy thản nhiên sẽ thè lưỡi ra liếm những thứ đó, liền vội vàng giãy dụa nắm lấy cổ tay của cậu ấy nói: "Đừng liếm cái này, bẩn lắm......"
"Chỗ nào bẩn?" Lục Quân hôn lên khóe miệng tôi, hơi nhướng mày lẩm bẩm nói, "Tớ chính là muốn liếm."
Tôi không còn chút sức lực nào, sau khi bắn hai lần, phía trước đã mềm nhũn trong tay Lục Quân. Khi cậu ấy rút nó ra, tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, ngay khi tôi nhắm mắt và thả lỏng cơ thể, tôi cảm thấy Lục Quân cầm Tiểu Dư đang yếu ớt của tôi rồi đổ chất lỏng lạnh vào đó như trước.
"Chờ đã, chờ đã ..." Cảm giác lạnh lẽo thấm vào, tôi cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường, bị kích thích nên nước mắt trào ra. Tôi tiến tới kéo tay cậu ấy đang cầm cậu nhỏ của tôi nói: "Lục Quân, đừng làm vậy, tớ cảm thấy lạ lắm..."
"Tiểu Triệu, tớ đang làm bài tập về nhà." Lục Quân không biết tìm đâu ra một thứ nhỏ và dài màu hồng, không thể đẩy tay cậu ấy ra. Chỉ có thể để cậu ấy nhét thứ đó vào đầu cậu nhỏ của tôi.
Cảm giác đau đớn như một cơn bão từ bên dưới tràn lên. Lần này tôi thực sự rên rỉ và khóc. Lục Quân ép chân tôi và nói: "Đợi chút nữa sẽ ổn thôi, không khó chịu đâu, tớ không muốn làm cậu đau."
Tôi muốn cắm vào rồi rút ra ngay, nhưng Lục Vân cắm vào nửa chừng nhưng vẫn để đó, đầu cậu nhỏ bị chặn lại, đột nhiên tôi cảm thấy nó đang dần được lấp đầy. Không thể đi tiểu. "Lục Quân, tớ muốn đi toilet..." Tôi nắm lấy ngón tay cậu ấy khẩn cầu nói.
"Muốn đi tiểu sao?" Lục Quân cúi đầu, lại nhét que màu hồng đó vào thêm một chút, bên ngoài chỉ chừa một cái vòng nhỏ. Cậu ấy ấn vào bụng dưới của tôi, tôi khó có thể tự chủ được mà bên dưới bị chặn lại, chỉ cảm thấy sưng lên rất nhiều.
Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười khó hiểu, nói: "Cậu biết không, tớ đã từng mơ thấy biểu cảm này của cậu đấy..."
Cậu ấy bế tôi lên và đưa vào nhà vệ sinh.
"Tớ sẽ không nói chia tay." Mũi cậu ấy kề sát cổ tôi, lông mi quét qua chân tóc tôi khi cậu ấy chớp mắt. "Dư Triệu, tớ đặc biệt thích cậu."
Cậu ấy nói rồi nhét một quả bóng tròn vào phía sau tôi, tôi bị cậu ấy giữ chặt và tách hai chân ra, cậu ấy cầm cái thứ căng phồng của tôi như giúp trẻ con đi tiểu, vừa đẩy mạnh vào thì hòn bi nhỏ càng bóp sâu vào trong.
"Đi tiểu ra ngoài đi." Lục Quân hôn lên dái tai của tôi nói.
Nơi mà tôi vừa được kết nối với cậu ấy phát ra tiếng nhớp nháp do chất dịch cơ thể trong suốt.
Tôi khóc nhiều đến mức không thể nói chuyện, bị cậu ấy làm cho run rẩy, nhưng tôi vẫn không thể đi tiểu được.
Lục Quân không cho tôi đi tiểu. Cậu ấy ôm tôi trước gương và chỉ cho tôi xem nơi mà thứ đó của cậu ấy đi vào được ngậm chặt.
Nhìn cái vòng nhỏ như chiếc nhẫn và khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt của tôi, cậu ấy nói: "Tớ rất muốn mỗi ngày đều được làm cậu như thế này."
Tôi run rẩy lắc đầu, nói: "Tớ không ... Tớ không muốn ..."
"Không được nói không với tớ." Lục Quân đâm sâu, cắn môi tôi nói "Dư Triệu, cậu nghĩ đi, yêu nhau lâu như vậy rồi, đã có lần nào cậu nói với tớ là cậu thích tớ chưa?"
Tôi cúi đầu, nức nở nói với hắn: "Tớ..."
"Tớ muốn cậu kiên định như tớ." Cậu ấy nói, "Tên bạn thân từ nhỏ của cậu và Quý Vân mới tùy tiện nói vài câu đã muốn chia tay với tớ. Cậu tự suy nghĩ đi, tình cảm của cậu rốt cuộc là dành cho ai?"
Tôi quay đầu lại, ôm lấy cánh tay cậu ấy, đè xuống tiếng khóc nói: "Lục Quân, cậu đừng tức giận..."
Cậu ấy im lặng không đáp lại hành động của tôi.
Một lúc sau, cậu ấy cúi đầu hôn lên mái tóc của tôi nói: "Không tức giận, tớ xin lỗi, tớ không giận cậu đâu. Để tớ lấy ra giúp cậu, đừng khóc."
Editor:
Tôi đọc mà sang chấn tâm lý luôn đó, Lục Quân là người được ăn trước, lại ăn không nhằn cả xương thế này thật sự kích thích. Ai có thể ngờ được học sinh mới lên lớp 12 lại có nhiều dụng cụ trong nhà như vậy>.<
304.
Cho dù Lục Quân có là bạn trai của tôi đi chăng nữa thì việc đi tiểu dưới sự theo dõi của cậu ấy như thế này cũng thật đáng xấu hổ, khi tôi che mặt và làm chuyện này thì cậu ấy vẫn ở phía sau tôi. Một dòng nước nhỏ chảy xuống bồn cầu, mặt tôi đỏ bừng, nhưng rốt cuộc tôi không thể thoát khỏi vòng tay của Lục Quân.
Cậu ấy ấn vào bụng dưới của tôi, nói với tôi: "Tiểu thêm lần nữa cho tớ xem."
Tôi thực sự muốn tạm thời chặn giọng Lục Quân khi cậu ấy nói những lời này. Hôm nay cậu ấy nói rất nhiều ...
Ai mà ngờ được có ngày tôi lại cảm thấy đau khổ vì Lục Quân nói quá nhiều với mình như vậy.
Tôi muốn đứng xuống và tự mình bước đi, nhưng chân tôi trở nên yếu ớt đến nỗi chỉ có thể dựa vào cánh tay của Lục Quân.
Lục Quân mở vòi hoa sen, để tôi ngồi trên ghế đẩu nhỏ, lại hôn lên môi tôi dưới làn nước ấm. Hơi nóng làm gương mờ một lớp sương trắng.
Cậu ấy đơn giản làm sạch phần dưới của tôi, hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Vừa rồi tớ có hung dữ không?"
Tôi cúi đầu, có chút thống khổ nói: "Một chút"
Tôi muốn cậu ấy lấy ra quả bóng nhỏ bị mắc kẹt bên trong.
Lục Quân nói: "Đêm nay ở lại đây, tớ sẽ lấy ra." Cậu ấy nói xong, chống cằm nhìn tôi một hồi, nói tiếp: "Muốn về cùng tên sinh viên đại học kia sao?"
Tôi nói: "Tớ phải về nhà ..."
Lục Quân không lên tiếng, há mồm cắn mút bên ngực trái của tôi một hồi, mút đến sưng đỏ mới buông ra. Tôi nắm lấy mái tóc ngắn của cậu ấy, thở hổn hển chờ cậu ấy làm xong đầu ngực của tôi, sau đó thút thít nói với cậu ấy: "Lục Quân, tớ quay lại viết bài."
"Cậu muốn quay lại với dấu vết như thế này à?" Lục Quân nói, "Cậu ở lại đây qua đêm. Tớ sẽ bôi thuốc chống sưng tấy cho cậu".
Tôi suy nghĩ một chút, thỏa hiệp gật đầu nói:" Vậy cậu phải lấy thứ đang ở bên trong tớ ra ngay lập tức. "
305.
Lục Quân vừa mới đưa tôi về phòng ngủ, còn chưa kịp lấy thứ kia ra, bên ngoài chuông cửa đã vang lên.
Cậu ấy cau mày, rõ ràng không muốn có người đến vào lúc này. Tôi chỉ có thể mặc lại quần áo của mình với cái đó vẫn đang bị kẹp vào. Mặc dù tôi đã vệ sinh qua nhưng bên trong vẫn còn nhầy nhụa. Tôi di chuyển hai bước, cảm thấy chất lỏng chảy xuống và dính vào đùi trong của tôi.
Tóc ướt đẫm, mắt và mặt đỏ bừng.
Tôi không thể ra ngoài gặp người khác như thế này, vì vậy tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ của Lục Quân và chờ cậu ấy trở về sau khi nói chuyện với người ở ngoài cửa.
Không qua bao lâu, Lục Quân quay lại.
Cậu ấy đóng cửa phòng ngủ và trầm giọng nói: "Làm sao anh ta biết chính xác nhà ở đây được ... Khi nói chuyện với anh ta, tớ chỉ nói là ở tiểu khu này?"
Tôi phản ứng một lúc trước khi nhận ra rằng cậu ấy đang nói về anh Quý Ôn.
"Đúng rồi, em trai của anh ta là Quý Vân..." Lục Quân tự lẩm bẩm một mình, ngồi xổm ở trước mặt tôi, vỗ vỗ trán tôi, nói: "Kệ đi, tớ sẽ để anh ta vào, cậu nói thẳng với anh ta là đêm nay cậu ở lại đây, anh ta chẳng có lý do gì ép buộc cậu về cả."
Tôi do dự một hồi, chuông cửa lại vang lên, tôi đồng ý lời của Lục Quân.
Không ... không sao, đúng không? Khi đứng ở hướng này, anh Quý Ôn không thể nhìn thấy gì.
Khi anh Quý Ôn bước vào với chiếc áo khoác màu đen, tôi lúng túng ngồi trên ghế sofa.
Sau khi nói chuyện với Lục Quân, anh ấy bước đến gần tôi và nói: "Đi ăn tối rồi về nhà nhé."
Biểu cảm trong mắt anh ấy khi nhìn tôi không khác gì lúc trước, anh ấy dường như không để ý đến sự kì lạ của tôi.
Tôi lắc đầu, có chút hối lỗi nói với anh Quý Ôn: "Hôm nay em ở lại đây, ngày mai em sẽ về ạ."
"Hai người buổi tối gọi đồ ăn à?" anh Quý Ôn quay lại nhìn Lục Quân, hai tay đút túi, nói: "Cũng muộn rồi, anh đưa hai đứa ra ngoài ăn cơm."
Tôi xấu hổ nói: "Đừng nói với người nhà em, em sẽ nhờ cậu ấy đưa về thật an toàn."
Anh Quý Ôn vẻ mặt mờ mịt nói: "Là người lớn, anh muốn chắc chắn sự an toàn của em trai mình. Như vậy có vấn đề gì sao?"
"Cậu ấy ở đây với tôi rất an toàn," Lục Quân nói, "anh đi được rồi đấy."
"An toàn?" Anh Quý Ôn nhìn xuống tôi nói, "Dư Triệu, đứng lên."
Tôi lo lắng đứng dậy.
Anh bất ngờ đưa tay ra đỡ eo tôi, xoa nắn. Phần da thịt mềm mại trên eo tôi rất nhạy cảm, khi anh Quý Ôn chạm vào nó như thế này, ký ức về cây gậy không thể đi tiểu vừa rồi chợt hiện về. Tôi theo bản năng kẹp chặt chân mình lại, không giữ được, rên lên một tiếng.
Tôi muốn đứng hình ngay tại chỗ.
Tại sao tôi lại phát ra âm thanh này trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy?
Ngay khi tôi đang nghĩ xem phải làm gì, Anh Quý Ôn đã ôm tôi vào lòng.
Anh ấy hỏi với giọng điệu bình thường: "Có dùng dụng cụ nào không? Có uống thuốc gì không? Trước khi đi vào đã dùng biện pháp gì chưa?"
Lục Quân dường như có ý định đưa tay đấm vào mặt Quý Ôn, nhưng sau khi anh Quý Ôn nói những lời này, cậu ấy tức giận bỏ nắm đấm xuống.
"Liên quan gì đến anh." Lục Quân muốn kéo tôi từ tay anh Quý Ôn, "Con mẹ nó chứ, tôi không đánh anh là vì cậu ấy coi anh như anh trai đấy."
"Tôi không đánh nhau với cậu, cậu và em ấy yêu nhau, tôi không phải không ủng hộ." anh Quý Ôn nói: "Nhưng bên ngoài có quá nhiều dấu vết, đừng ảnh hưởng đến việc học. Cậu đã nghĩ đến chuyện em ấy ngày mai trở về gặp ba thế nào chưa?"
Tay anh Quý Ôn đặt lên ngực tôi, ấn vào chỗ bị Lục Quân cắn trước đó, tôi đau đớn rít lên.
Vẻ mặt nghiêm nghị của anh ấy dịu đi một chút, sờ đầu tôi, nói: "Đau không? Lần sau chú ý một chút."
306.
"Anh tới đây để dạy dỗ loại chuyện này à?" Lục Quân không thể kéo tôi ra, vì vậy cậu ấy chỉ có thể đứng sau lưng tôi, kéo góc áo len của tôi, nói với anh Quý Ôn, "Phần còn lại tôi sẽ lo liệu, anh về được rồi đấy."
Tôi muốn biết anh Quý Ôn đang nghĩ gì, nhưng anh ấy đã ấn đầu tôi vào cổ áo anh ấy, tôi không thể nhìn thấy biểu hiện hiện tại của anh ấy. Mặt tôi áp vào chiếc áo len lạnh giá của anh, hít thở một cách khó khăn.
Những ngón tay của anh Quý Ôn dường như vô tình lần theo dấu vết của tôi.
"Tại sao không ra ngoài ăn?" Anh Quý Ôn cúi đầu hỏi tôi, "Sau khi ăn xong có thể đưa em về, cũng không được sao?"
Tôi mím môi lắc đầu, không thể trả lời anh ấy.
Tôi không thể đi ra ngoài với trong tình trạng như vậy ...
Anh Quý Ôn hỏi tôi một lần nữa: "Em có đói không?"
Tôi muốn nói rằng tôi chưa đói, nhưng anh Quý Ôn nhắc đến điều này, tôi lại cảm thấy đói. Nếu không có món đồ chơi này làm tôi suy sụp, tôi nhất định sẽ đồng ý với anh ấy.
Anh Quý Ôn đưa tay lên bụng tôi, cười nhẹ và nói: "Nếu em cảm thấy đói thì đi ăn đi, bụng em phẳng lì rồi."
Giọng điệu như dỗ trẻ con của anh khiến tôi không thể thốt nên lời, tôi kéo bàn tay đang xoa bụng dưới của anh ấy, chân lại bắt đầu mềm nhũn.
"Đ!t mẹ, anh làm cái đéo gì đấy?" Cuối cùng Lục Quân cũng kéo tôi ra khỏi vòng tay của anh Quý Ôn, "Cậu ấy đã lắc đầu nói không muốn rồi."
"Không muốn đi, hay không thể đi?" anh Quý Ôn phớt lờ lời nói của Lục Quân, tiếp tục nhẹ nhàng hỏi tôi, "Dư Triệu, anh nghe theo mong muốn của em."
Lục Quân nắm lấy tay tôi, dùng một chút lực.
"Dùng ở chỗ nào?"
Vừa ngẩng đầu, tôi liền thấy anh Quý Ôn nhìn mình ánh mắt tôi chưa từng thấy qua, ánh mắt anh ấy lướt qua ngực tôi, qua bụng dưới, và cuối cùng dừng lại giữa hai chân tôi.
"Nhét vào bên trong à?" anh Quý Ôn hỏi, "Em ấy không hề biết loại chuyện này, là chính cậu trực tiếp làm có phải không?"
Lục Quân không lập tức trả lời anh ấy.
"Cậu sợ em ấy bỏ chạy, cho nên mới làm ra loại chuyện này." Anh Quý Ôn cởi áo khoác, chỉnh tề đặt ở trên sô pha, mắt đen nhánh nhìn Lục Quân sau lưng tôi "Em ấy chưa từng trải qua chuyện đó, tôi không yên tâm để cậu xử lý."
307.
Lục Quân bảo tôi trở về phòng ngủ trước, hình như họ có điều gì đó không thể nói trước mặt tôi.
Tôi không biết họ nói gì khi tôi vào trong, khoảng mười phút sau, tôi nghe thấy tiếng cửa bên ngoài, có lẽ là do cuộc nói chuyện đã kết thúc và anh Quý Ôn đã rời đi.
Mặt Lục Quân tối sầm khi đi vào.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi im lặng một lúc rồi mới nói giúp tôi lấy ra. Khi đầu ngón tay thô ráp đi vào, tôi nghe thấy phía sau Lục Quân nói thêm một câu: "Chút nữa anh ta sẽ quay lại."
Tôi ôm gối, cảm giác ngón tay của Lục Quân vào sâu hơn một chút, nhưng thứ đó hơi sâu, tôi chỉ có thể cố gắng ép nó ra. Thật kỳ lạ khi làm theo cách này, Lục Quân cúi đầu và hôn eo tôi.
"Có chút khó khăn." Lục Quân nói, "Có thể sẽ mất một lúc."
Khi chạm vào quả cầu đó, cậu ấy liền cong ngón tay chuẩn bị lôi ra. Tôi nắm lấy cái gối và hét lên một lần nữa, giọng như bị bóp nghẹt. Các đốt ngón tay của cậu ấy chạm vào đâu tôi đều run rẩy, cái miệng nhỏ đau đớn không ngừng chảy ra những giọt nước trong suốt.
Tôi khom lưng thở hổn hển, tay rảnh rỗi còn lại che lấy 'Tiểu Dư'.
Lục Quân lấy bóng ra rất chậm, không biết có phải cố ý hay không, còn dùng những cú va chạm của quả bóng để chà xát vào chỗ vừa làm.
Tôi suýt nữa kêu lên một tiếng, run giọng nói: "Lục... Lục Quân, rút ra đi."
"Muốn đi tiểu nữa sao?" Cuối cùng khi cậu ấy rút ra, rất nhiều dịch chảy ra dính trên cơ thể.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vội vàng bật dậy, bó gối ngồi xuống giường, lắc đầu nói với Lục Quân: "Tớ không, không muốn ..."
Làm sao cậu ấy có thể tự nhiên nói ra điều đáng xấu hổ như vậy?
"Còn đau không?" Cậu ấy leo lên người tôi, cúi đầu hôn lên đầu gối của tôi, "Lát nữa tớ đi lấy thuốc, sẽ nhanh chóng hồi phục hơn."
Tôi đang muốn hỏi cậu ấy rằng sau này không cần dùng những thứ đó có được không, chuông cửa vang lên một lần nữa.
308.
Khi anh Quý Ôn bước vào phòng ngủ, trong lòng tôi chưa chuẩn bị gì cả. Mà chính Lục Quân là người đã đồng ý cho anh ấy vào.
Tôi mở to hai mắt nhìn anh ấy một hồi, theo bản năng liền xuống giường, cũng không kịp mang dép lê, muốn trực tiếp chạy tới phía sau bọn họ.
"Anh xuống lầu mua một ít thuốc đặc trị." Anh Quý Ôn đưa cho tôi chiếc túi trên tay và nói, "Không sao, nằm xuống đi."
Tôi liếc nhìn Lục Quân đang ôm cánh tay tôi. Cậu ấy không giải thích gì liền ôm tôi đặt lên giường.
Đợi đã, đợi chút, có phải là anh Quý Ôn bôi thuốc cho tôi không?
Chiếc quần vừa mặc vào lại bị Lục Quân cởi ra, cậu ấy hôn tôi, kéo quần lót của tôi xuống một chút, lộ ra thứ bên trong vẫn còn sót lại chút tinh thần. >.<
"Anh Quý Ôn, đừng nhìn ..." Tôi cố gắng ôm gối để che thân mình, nhưng Quý Ôn đã đẩy chiếc gối sang một bên, anh ấy và Lục Quân mỗi người giữ cổ tay tôi, tôi không có cách nào vùng vẫy.
"Ở đây hơi đỏ, sử dụng cái gì vậy?" Anh Quý Ôn đưa tay đỡ lấy cậu nhỏ ướt át của tôi và hỏi Lục Quân.
Lục Quân im lặng một hồi mới nói: "Cái màu hồng trên đầu giường."
"Lần đầu dùng đồ chơi này?" anh Quý Ôn dùng ngón tay bóp chặt tinh hoàn của tôi, giọng điệu vẫn như bình thường, "Hơi quá đáng đấy."
Lục Quân xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi nói: "Tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng, sẽ không làm cậu ấy bị thương. "
"Ở đây cũng hơi sưng." Anh Quý Ôn móc quần lót ướt đẫm của tôi ra, tách chân của tôi ra một chút, dùng ngón tay ấn vào tiểu huyệt nói: "Em rửa qua chưa?"
Tôi quá xấu hổ, nhưng bởi vì cảm thấy xấu hổ, phía trước càng dựng đứng lên.
"Cậu đeo bao thì không sao, nhưng bên trong cần rửa sạch cẩn thận."
Anh Quý Ôn nói xong, tôi chưa kịp định thần lại, Lục Quân đã ôm tôi với cái mông trần đi vào phòng tắm. Họ nối một đoạn ống nhỏ với đầu nước ấm của vòi sen. Khi nước chảy vào, tôi nức nở.
Một lúc sau, đường ống được rút ra. Anh Quý Ôn từ phía sau đưa tay ấn vào bụng tôi. Nước trong vắt từ dạ dày phun ra từ tiểu huyệt của tôi.
Sau vài lần đến như vậy, tôi cảm thấy không thể suy nghĩ được nữa, cái ống lại bị nhét ở phía trước.
"Em muốn đi tiểu ... để tự em..."
Nước chảy ra từ trước và sau, khi tôi được đưa vào nhà vệ sinh trong tư thế này, tôi không muốn đi tiểu trước mặt họ, "Nó bẩn lắm ... đừng nhìn em, được không? Đừng nhìn ..."
"Tớ thích, chẳng bẩn chút nào." Lục Quân nói, "Chỗ nào của cậu cũng dễ thương, chỗ nào tớ cũng rất thích."
Lòng bàn tay ấm áp của Quý Ôn xoa bụng tôi, tôi nhắm mắt cảm thấy nước bên trong đang trào ra từng đợt.
Khi thoa sữa tắm cho tôi, anh ấy chạm rất nhẹ vào hạt đậu trên ngực tôi, "Phần da chỗ này bị thương nhẹ, khi rửa có thể hơi đau, Dư Triệu, chịu đựng một chút, lát nữa bôi thuốc chống viêm."
(HuHu tôi thấy Lục Quân như vừa bạo hành thằng bé xong ý, chứ chẳng phải làm tình (*.*) )
309.
Hai người họ vẫn mặc quần áo, nhưng sau khi nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên, họ cởi hết ra.
Tôi ngồi xuống trong vòng tay của Lục Quân với một chút sợ hãi, cảm thấy vật cứng của cậu ấy cọ vào mông tôi một lần nữa. Lần này không đeo bao cao su, cảm nhận được trực tiếp hơi ấm.
"Vừa mới vệ sinh xong," anh Quý Ôn quỳ xuống trước mặt tôi, nắm một bên tay tôi trấn an, nói với Lục Quân: "Để em ấy nghỉ ngơi một lát."
Lục Quân nói, "Tôi biết rồi, còn cần anh phải dạy sao?"
Quý Ôn ngước mắt lên nhìn tôi, qua làn hơi nước mờ ảo, tôi thấy mình được phản chiếu trong đôi mắt đen của anh ấy. Anh ấy nói với tôi: "Tiểu Triệu, gọi anh một tiếng đi."
Tôi nhìn anh ấy, đôi môi run rẩy thì thầm với anh ấy: "Anh Quý Ôn."
"Không phải gọi thế này." Quý Ôn nói, "Nghĩ lại xem."
Tôi cử động cơ thể một chút, cố gắng điều chỉnh tư thế ngồi trên người Lục Quân, đồng thời mở mắt nhìn anh Quý Ôn như cầu xin sự giúp đỡ, nói," Anh... anh."
(Chỗ này bé Triệu gọi là "ca... ca ca")
Đầu gối của Lục Quân đẩy hai chân tôi lại gần nhau, đưa thứ to lớn và nóng bỏng cậu ấy kẹp vào giữa hai chân tôi.
"Tốt lắm." Anh Quý Ôn vuốt ve phần tóc ướt đẫm sau tai của tôi nói.
Anh nắm lấy tay tôi và làm cho tôi nghiêng người về phía trước, dùng hai tay tôi nắm lấy dục vọng đang cương cứng lên giống như của Lục Quân.
Lục Quân ôm lấy eo tôi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không còn cách nào khác, chỉ nghe theo lời của anh Quý Ôn, dùng tay chạm vào thứ đó của anh ấy.
Dục vọng to lớn gần sát mặt tôi, tôi không dám nhìn kỹ, trong lòng vô cùng hoang mang, không biết làm thế nào lại trở thành tình huống này. Hơi thở của tôi phả vào nó, nó lại trở nên lớn hơn.
"Tiểu Triệu, dùng miệng đi." Anh Quý Ôn thì thầm với tôi, ngón tay anh ấy vuốt ve khóe miệng tôi, có một dư âm mơ hồ trong giọng điệu luôn nghiêm túc của anh ấy.
Lục Quân phía sau khó chịu nói: "Này, anh làm gì vậy?"
"Liếm đi." Anh Quý Ôn mặc kệ cậu ấy, hơi nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng nói: "Mở miệng và thè lưỡi ra."
Tôi đang cầm thứ to lớn của anh ấy trong tay, lông mi run lên, tôi gọi anh ấy là anh trai vài lần và hỏi là tôi chỉ dùng tay thôi có được không.
Anh Quý Ôn thở dài, ôm mặt tôi xuống, trực tiếp áp thứ đó của anh ấy vào miệng tôi. (*o*)
Tôi vừa định nói thì thứ đó đã trực tiếp nhét vào trong miệng, hai tay tôi bị anh ấy giữ lên trên cao, thân thể buộc phải ngã về phía trước. Khi tôi kẹp chân, Lục Quân bắn vào bụng dưới của tôi.
"Anh ép cậu ấy làm gì vậy?" Lục Quân vòng tay ôm tôi, tiếp tục chà xát vật cứng rắn của cậu ấy trong chân tôi, lại lần nữa nhét ngón tay vào hoa huyệt vừa mới được làm sạch, ấn vài cái. "Bỏ cái của anh ra đi."
Tôi giãy dụa hai chân, nhưng sức lực của Lục Quân quá lớn, đang giằng co thì thứ của anh Quý Ôn lại tiến vào, tôi không thể phát ra tiếng.
"Dùng lưỡi xoay tròn đi," Quý Ôn xoa tóc tôi nói, "Không thì ngày mai sẽ rất mệt." (Mỏi hàm)
Tôi chỉ có thể cố gắng thè lưỡi liếm vòng quanh nó, một lúc sau anh Quý Ôn mới lấy ra.
"Anh sẽ không vào sâu quá đâu," anh nói, "Tiểu Triệu, chỉ cần ngậm chặt phía trước, làm được không?"
Tôi ngậm chặt phần đầu thứ đó, cảm nhận được một ít chất lỏng tiết ra từ bên trong.
Anh Quý Ôn bảo tôi liếm xong thì mút cẩn thận. Tôi làm như vậy vài lần, không biết phải mất bao lâu, anh ấy mới bắn dịch nóng hổi vào miệng tôi.
Anh ấy rút ra, tay bịt miệng tôi, cúi đầu và hôn lên trán, mí mắt và mũi của tôi.
Tôi không thể nhè ra những thứ trong miệng ngay lập tức, khi Lục Quân chạm vào chỗ nhô ra một lần nữa, tôi kêu lên một tiếng và nuốt tất cả mọi thứ trong miệng.
"Ăn rất sạch sẽ" anh Quý Ôn buông tôi ra, để tôi mở miệng cho anh ấy xem và khen tôi, "Bé ngoan không kén ăn." (@o@)
Edit mấy chap thịt thà này tốn thời gian gấp 3 lần mấy chap thường=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top