Chương 3
21.
Trong giấc mơ của tôi, Khúc Nghiêu đưa cho tôi một hộp sữa khác.
Tôi nhấp một ngụm và thấy đắng.
Thêm một ngụm nữa, nó vẫn đắng.
Khúc Nghiêu hỏi tôi sữa có ngon không.
Tôi vẫn trả lời ngon.
22.
Nhưng nó chỉ có mùi vị đắng gấp đôi hoàng liên (thuốc Đông y rất đắng)
Rõ ràng đó là sữa có đường mà sao uống vào lại thấy đắng như vậy?
23.
Có một thùng sữa nguyên vẹn được đặt trên bàn học.
Người bạn cùng bàn tôi, Lục Quân nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với khuôn mặt căng thẳng, cậu ấy không nói đây có phải là quà của cậu ấy hay không.
Tôi cố bê thùng sữa lên.
Nặng quá.
Tôi cố nén giọng nói với Lục Quân: "Cậu tặng cho tớ?"
Lục Quân liếc mắt nhìn tôi gật đầu.
Tôi nói: "Tớ không nhận được đâu, cậu giữ lại đi."
"Cậu không thích vị này?" Lục Quân nhau nhíu mày nói, "Hôm qua không tìm thấy vị cậu uống, nên tùy tiện mua loại này."
Tôi nói, "Tớ thích, nhưng một thùng thì nhiều quá. Hay là tớ chỉ lấy một hộp thôi?"
Lục Quân hôm nay nói với tôi hơn mười từ.
Tôi dừng lại, rồi bảo cậu ấy: "Cảm ơn cậu."
Tôi từng để ý kỹ, cậu ấy vẫn nói khá nhiều khi trò chuyện với người khác, vì vậy tôi nghi ngờ rằng tôi có buff im lặng trên người.
Lục Quân ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm một hồi, cậu ấy ôm thùng sữa, lấy ra một hộp ném lên trên bàn của tôi, còn lại đặt ở trên giá bên cạnh bàn học.
Lúc hơn mười giờ, Lục Quân đột nhiên đẩy cánh tay tôi hỏi: "Cậu không đói à?"
Tôi cũng cảm thấy vậy, nói: "Có một chút."
Lục Quân nói: "Uống sữa đi."
Giọng điệu của cậu ấy giống như giục giã một con lợn biếng ăn, ăn nhanh rồi mau vào chuồng đi. Tôi khịt mũi, cắm ống hút và bắt đầu uống sữa mà cậu ấy đưa cho một cách nghiêm túc.
Lục Quân dời ghế, nhích lại gần tôi 0,1 millimet một chút. Tôi muốn cậu ấy đừng nhìn chằm chằm tôi nữa, điều này còn áp lực hơn cả khi cậu ấy phớt lờ tôi.
"Trên người cậu có mùi thuốc." Lục Quân nói.
Tôi nói: "Hôm qua tớ bị bông lau bảng đập vào đầu nên về nhà có bôi thuốc chống sưng".
Cậu ấy lặng lẽ xoay cây bút trên tay và hỏi tôi, "... còn đau không?"
Tôi nói, "Không đau, cũng không sưng nhiều."
Lục Quân đột nhiên lại trò chuyện với tôi lâu như vậy.
Phải ghi vào sổ ghi chép mới được.
Thứ 3, ngày xx tháng xx, Lục Quân rốt cuộc cũng biết được mình ngồi cùng bàn cậu ấy, rất vui.
Lục Quân dường như muốn đưa tay lên chạm vào đống không khí trong suốt nhưng biết nói trước mặt.
Tôi gục đầu xuống, đưa ngón tay chỉ vào nơi bị đập trước đó, nói: "Ở chỗ này, cậu có muốn chạm vào không?"
Lục Quân trầm mặc không nói. Đặt tay lên tóc tôi.
Vẻ mặt cậu ấy có chút thay đổi, tuy rằng không cười, nhưng ít nhất cũng không lãnh đạm như trước.
Một lúc sau, cậu ấy đột ngột đứng dậy như thể nhận ra điều gì đó, lách ra từ sau ghế của tôi, đi ra hành lang mà không nói gì.
24.
Vào buổi tối, tôi đến phòng của Khúc Nghiêu để làm bài tập với cậu ấy.
Lúc này Vân Vân tập kèn harmonica ở nhà.
Vì vậy, chỉ có hai người ở đây, Khúc Nghiêu và tôi.
Trước khi làm bài tập, tôi giúp Khúc Nghiêu cất quần áo và tất bừa bãi, sau khi xác nhận không có cục giấy nào trong đó, tôi nhét hết vào máy giặt.
Tôi bỏ bánh mì do chính tay mình cắt vào tủ lạnh nhà cậu ấy và bảo, "Buổi tối mà đói thì hâm nóng lên là có thể ăn được nhé."
Khúc Nghiêu theo sau tôi để xem tôi làm mọi việc.
Cậu ấy ôm tôi, cười haha và nói với tôi rằng tôi rất tốt với cậu ấy và muốn gọi tôi là ba. Nhưng cá nhân tôi không có ý định trở thành một người cha trước hai mươi lăm tuổi, vì vậy tôi từ chối thiết lập mối quan hệ cha con với cậu ấy.
Tôi nhớ lại phản ứng như nhìn thấy ma của Lục Quân khi sờ đầu tôi sáng nay. Lúc làm bài tập, tôi hỏi Khúc Nghiêu: "Cậu có thể sờ đầu tớ không?"
Khúc Nghiêu di chuyển ghế từ phía đối diện sang phía tôi, cậu ấy xoa tóc, giữ vai tôi, cười lớn và nói: "Cậu làm nũng hả?"
Tôi nói, "Không phải."
Vừa nói xong, Khúc Nghiêu liền ôm lấy tôi. Tôi biết cậu ấy rất nhiệt tình, cậu ấy cảm thấy tôi vẫn còn buồn, nên dùng cái ôm ấm áp này để an ủi tôi.
Tôi nắm lấy góc áo của cậu ấy, thầm nghĩ có vẻ như tôi không có thiết bị phục hồi chống tiếp xúc nào trên cơ người. Hơn nữa hôm qua đã gội đầu rồi, tóc có bẩn gì đâu.
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa của Quý Vân bên dưới.
Khúc Nghiêu chạy xuống mở cửa.
25.
Nhiệt độ cậu ấy để lại trên tôi nhanh chóng tan biến.
26.
Tôi gạt đi những tiếc nuối và buồn bã vương vãi trên mặt đất từng chút một, sẽ bật cười khi nghe Khúc Nghiêu kể chuyện, nhưng có tiếng chuông gió bên tai tôi leng keng, khiến đầu óc tôi luôn lắc lư theo những nơi khác.
Ba tôi nói rằng con người thực sự giống như những cái chai, khả năng chứa đựng cảm xúc của họ có hạn, vì vậy bạn phải học cách trút bỏ lý trí và giữ tâm lý khỏe. Khi nói điều này, ông ấy vẫn sẽ nói về tác phẩm văn học của mình tại bàn ăn, tôi rất ngưỡng mộ ông ấy và cảm thấy rằng tất cả những gì ông ấy nói đều đúng.
Nhưng tôi không thể nói chuyện với ba mẹ về những cảm xúc của mình.
Từ hôm nghe họ cãi nhau trong phòng, tôi mới biết gia đình chúng tôi chỉ là những cá thể sống dưới cùng một mái nhà.
Những cá nhân mà cảm xúc của họ không thể được chia sẻ.
Mẹ tôi là bác sĩ, công việc rất bận rộn, thỉnh thoảng về nhà ăn cơm nhưng mẹ rất ít nói.
Bà ấy và ba tôi ngồi ở hai bên của tôi.
Tôi là bức tường ngăn cách giữa Khúc Nghiêu và Vân Vân.
Cũng là bức tường im lặng giữa cha mẹ.
Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cuộc cãi vã của họ, nhưng tôi lại trở thành nguyên nhân khiến họ cãi nhau. Bà nội nói rằng đó là lỗi của mẹ tôi, vì bà ấy đã uống thuốc để đi làm khi mang thai tôi, thế nên đầu óc tôi mới lúc nào cũng ngơ ngác như vậy.
Thật ra, tôi có thể rót trà cho mẹ và đấm lưng giúp bà, tôi đang rất cố gắng học cách trở thành một người vô hình và không bị ghét bỏ. Nhưng thời gian bà ấy về nhà ngày càng ngắn, dù có quay lại thì bà ấy cũng cố tình tránh mặt tôi.
Tôi ngồi xổm ở cửa, kiểm tra tình trạng sâu bọ ăn lá trong mỗi chậu. Đất của anh Quý Ôn đã được bỏ vào đó, nhưng chồi vẫn chưa mọc lên.
Mỗi mùa có nhiệt độ khác nhau.
Thế nhưng bất luận xuân hay hạ, tôi đều giống như một người đi trong mùa đông lạnh giá với cái áo ngắn tay, nước mắt và nước mũi của tôi đều đóng thành băng.
27.
Hôm sau Lục Quân lại ném một hộp sữa lên bàn tôi.
Mỗi ngày cậu ấy đều nhìn tôi chằm chằm như thầy giám thị và quay đi khi tôi uống xong sữa.
Hôm thứ sáu tôi uống xong, rốt cuộc không nhịn được, nói với cậu ấy: "Lục Quân, cậu có chuyện gì cần tớ giúp không?"
Lục Quân chống cằm nhìn tôi, nói: "Cái gì cơ?"
Tôi đáp: "Tớ không muốn uống sữa của cậu miễn phí như vậy đâu."
Lục Quân nói, "Đây là bồi thường."
"Cậu chỉ giẫm lên một hộp sữa của tớ thôi," Tôi nói, "không cần bồi thường nhiều như vậy mà."
Lục Quân bỏ tay xuống, không kiên nhẫn nói: "Vậy được rồi, để tớ nghĩ xem có việc gì cần cậu giúp. Nhưng cậu uống sữa đi đã."
Sau khi thành thực uống vài ngụm, Lục Quân lại hỏi tôi có thực sự thích sữa không.
Tôi nói: "Sữa vị này rất ngon... Cậu đã từng uống chưa vậy?"
Lục Quân nói: "Chưa."
Tôi suy nghĩ một chút, đặt hộp sữa mới uống được nửa lên bàn: "Hay là cậu uống thử đi?"
Lục Quân quay sang nhìn tôi, đồng tử giãn ra.
Tôi nghĩ lại, tôi không thân với cậu ấy, nên việc cậu ấy uống sữa tôi đã uống thật sự không thích hợp. Nhưng khi định thu lại thì Lục Quân đã cầm lấy hộp sữa trước mặt, im lặng nhấp một ngụm.
Tôi thận trọng hỏi cậu ấy: "Ngon không?"
Lục Quân nói, "Cũng được."
Tôi nói, "Cậu muốn uống thêm một ngụm nữa không?"
Lục Quân nói, "Được."
Cậu ấy nở nụ cười hiếm thấy trước mặt tôi. Tôi cũng mỉm cười với cậu ấy và nói, "Cảm ơn cậu."
Lục Quân đẩy sữa lại cho tôi, nhìn tôi một cách khó hiểu: "Tại sao lại cảm ơn tớ?"
Tôi nói, "Cậu không ghét tớ, lại còn cho tớ sữa. Thế nên muốn cảm ơn cậu."
28.
Cổ nhân dạy: tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo. Ân nghĩ bằng giọt nước cũng phải báo đáp bằng cả con sông.
Tôi đơn phương quyết định coi Lục Quân là bạn của tôi.
29.
Tôi ngồi trên bậc thang trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Khúc Nghiêu ngồi cạnh tôi, vừa trò chuyện vừa bẻ đậu phộng. Cậu ấy bảo, nghe bạn bè trong đội bóng rổ nói rằng học sinh cấp 3 có thể đến đội xe đạp do cộng đồng tổ chức để tham gia đua xe, có thể ra ngoài ngắm cảnh.
Tôi gật đầu, há miệng ngậm lấy những hạt lạc vụn câu ấy đưa, dùng lưỡi cuộn những hạt lạc, sau khi ngậm được một lúc thì nhai nát.
Khúc Nghiêu nói rằng Quý Vân cũng đồng ý đăng ký vào đội.
30.
Tôi không có xe đạp, cũng không biết đi xe.
Tôi vẫn luôn ngồi ở ghế sau của Khúc Nghiêu và chưa bao giờ nghĩ đến việc "thì ra tôi cũng cần phải học đi xe đạp."
Tôi mang dép lên lầu để tìm ba.
Ông đang chỉnh sửa các bài văn của học sinh.
Tôi sợ làm phiền ông, nên đợi ở bên ngoài cho đến khi ông ấy uống một tách trà để nghỉ ngơi rồi mới bước vào.
Ba tôi hỏi tôi có chuyện gì vậy.
Tôi cúi đầu nhìn đôi tất của mình, nói với ông ấy: "Con muốn mua một chiếc xe đạp."
"Con không phải đi học với Khúc Nghiêu rồi sao?" Ba tôi lau kính nói: "Sao lại đột nhiên muốn mua xe đạp vây?"
Tôi nói: "Khúc Nghiêu và Quý Vân đều đã đăng ký vào đội thi đạp xe ... Nếu con muốn tham gia với họ, con phải mua một chiếc xe."
Ba tôi nhìn tôi một lúc rồi nói, "Con còn chưa thi đại học, sao có thể muốn chơi bời lung tung. Sau khi vào đại học, thoải mái thời gian mà chơi mấy thứ này, bây giờ thì phải học hành chăm chỉ."
Tôi đã đoán trước được ông ấy sẽ không đồng ý, nghe những lời này tôi cũng không quá thất vọng.
Ba tôi nói: "Dư Triệu, con không thông minh bằng Quý Vân và những người khác, vì vậy con phải học hành chăm chỉ hơn."
Trước đó Quý Vân kể với tôi rằng khi cậu ấy mới chỉ tình cờ đề cập đến chuyện này với gia đình, bố mẹ cậu ấy đã liền đồng ý mua xe cho cậu ấy.
Cậu ấy nói rằng loại chuyện này có thể được giải quyết miễn là có can đảm để nói ra.
Vào buổi chiều, Quý Vân và Khúc Nghiêu nói rằng họ sẽ họp với đội đua xe đạp và hỏi tôi có muốn đi cùng nhau không.
Tôi đang dùng chổi tre quét dọn con ngõ, nói: "Tớ không có hứng thú, các cậu cứ đi đi."
Lòng dũng cảm của tôi cũng giống như hơi thở khi ngáp, vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top