Chương 28

271.

Không nói cho người khác biết, tôi bí mật chạy đến bệnh viện nơi mẹ tôi làm việc. Dù biết mình không còn được gọi mẹ là "mẹ" nhưng thay vào đó tôi không biết phải gọi bà ấy là gì.

Thời tiết khô và lạnh, tôi đang đứng bên cây cột ở cửa, ngón tay lạnh đến mức không thể co duỗi, nhưng lòng bàn tay thì vã mồ hôi.

Tôi đội mũ và đeo khẩu trang.

Để không gây rắc rối cho bà ấy bởi sự xuất hiện của tôi.

May mắn là hôm nay, mẹ không có việc khi tôi đến, bà là người duy nhất trong phòng chờ.

Tôi nhìn bà ấy qua ô cửa kính một lúc.

Bà tôi thường nói rằng tôi giống mẹ, nhưng mẹ tôi không vui khi nghe điều đó. Bà ấy không thích trang điểm, nhưng lại để kiểu lông mày trông nghiêm khắc - thực ra, bà ấy không phải là người dễ tính, nhưng các nét trên khuôn mặt của đều lộ ra vẻ lãnh đạm.

Tôi hiếm khi thấy bà ấy cười, hoặc bà ấy không thích thể hiện cảm xúc vui vẻ trước mặt tôi.

Lần này, tôi phải nhanh lên cho xong chuyện. Nghĩ vậy, tôi hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa phòng chờ.

272.

Tâm trạng của bà ấy khi nhìn thấy tôi là gì? Tôi thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt bà ấy, nhưng đó không phải là vẻ ghê tởm mà tôi tưởng tượng.

Điều khiến tôi thấy tệ hơn cả là khi bà ấy nhìn tôi, như đang nhìn một người lạ, một đứa trẻ của gia đình người khác.

"Ông ta có biết là con đến không?" Mẹ ngồi đối diện với tôi, sau khi lật xem thực đơn, mẹ nhìn lên và hỏi tôi: "Con định ăn gì? Cơm tấm sườn heo được không?"

Tôi đáp, "Con không nói cho ba biết. "

Bà ấy nhướng mi nhìn tôi, lông mày hơi nhăn lại, khóe môi nhanh chóng rũ xuống, nói: "Con thiếu tiền sao? Con muốn mua cái gì? "

Tôi đã nói với bà ấy là không, tôi chỉ đến để hỏi bà ấy một số chuyện.

"Mẹ đã nói với ông ta lâu rồi", bà ấy nói, ra hiệu cho người phục vụ, và sau khi gọi hai phần ăn giống nhau, bà ấy bình tĩnh nói với tôi, "một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì không thể duy trì được, vì vậy hãy để nó kết thúc. Tất cả mọi người đều đau khổ vì nó."

Tôi gật đầu và nhìn bà ấy.

Mẹ tôi nói: "Mẹ nói định nói với con sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng mẹ muốn sống và không thể đợi thêm được nữa... Chắc con cũng biết mẹ đã đồng ý ở bên bác sĩ cùng khoa rồi."

Tôi có nên nói lời chúc phúc không?

Bà ấy không cố ý giấu tôi điều gì.

Rõ ràng là tôi đã đoán trước được, nhưng trong cổ họng vẫn chua xót, tôi cố tiếp tục nhìn mẹ và hỏi: "Vậy còn con thì sao?"

"Con?" Bà ấy nhấp một ngụm trà, "Con tiếp tục sống với ba và bà. Vẫn như trước đây. Con có thể gọi cho mẹ nếu không có tiền khi học đại học... Chỉ cần nhắn một chữ."

"Con không cần tiền." Tôi hỏi bà ấy, "Con chỉ muốn hỏi...mẹ đã bao giờ yêu con chưa?"

Có lẽ bà ấy nghĩ rằng tôi xem phim quá nhiều nên mới hỏi những câu cũ rích như vậy.

Nói dối tôi cũng được

Tôi không bận tâm đó là lời nói dối, chỉ cần bà ấy nói ra, tôi sẵn sàng coi đó là sự thật.

Nhưng bà ấy im lặng một lúc lâu, mu bàn tay áp lên môi, cuối cùng vẫn nói với tôi hai từ đó.

"Không yêu."

"Lúc mẹ mang thai con, ăn vào là muốn nôn, muốn bỏ đi, muốn chết." Bà ấy nói với tôi, "Sau này, ngay cả việc đi bộ vào con hẻm đó cũng khiến mẹ phát ốm. Khi mẹ sinh con ra, mẹ định sẵn sẽ không quay lại nữa."

Cơm tấm sườn heo được mang ra. Bà ấy gắp miếng đầu tiên cho tôi.

Bà ấy nói với tôi: "Nếu mẹ chọn yêu con, mẹ sẽ không thể rời đi."

273.

Cảm giác như tôi đã quay lại lớp học khi tôi học lớp 4. Cô giáo yêu cầu các bạn trong lớp chào hỏi bạn cùng bàn, tôi giơ tay chào.

Bởi vì tôi là một người không hòa đồng, nhút nhát và hay khóc.

Tôi biết cậu ấy ghét tôi, nhưng tôi vẫn chưa giơ tay chào, tôi đang cố gắng giao tiếp với cậu ấy, nhưng cậu ấy không muốn làm bạn với tôi.

Tôi đã kể cho Khúc Nghiêu chuyện này, cậu ấy cố tình chạy từ lớp bên cạnh sang ngồi cùng bàn với tôi và nói với tôi rằng không sao cả. Không ai biết ưu điểm của Dư Triệu, đó mới chính là vấn đề của họ.

Khúc Nghiêu nói với tôi rằng cậu ấy thấy Dư Triệu đặc biệt tốt, và chúng tôi là những người bạn tốt nhất. Nếu tôi không nói, cậu ấy sẽ nói hộ, tôi chỉ nghe cậu ấy nói. Nếu tôi không tham gia hoạt động nhóm, cậu ấy giúp tôi chụp một bức ảnh và đăng ảnh của tôi lên đó.

Khi đó, trong lòng tôi luôn nghĩ rằng Khúc Nghiêu sẽ luôn tìm thấy tôi, cho dù có trở nên vô hình cũng sẽ tìm được.

274.

Sau khi mẹ tôi nói những lời đó, tôi cầm đũa như một kẻ ngốc, nhìn bà không nói một lời, khóc không thành tiếng.

Bà ấy cũng nhìn tôi, lấy khăn giấy trong túi và đưa nó đến trước mặt tôi. Tôi nghĩ bà ấy có thể muốn vỗ vào tay tôi để tôi ngừng khóc, nhưng khi định chạm vào tôi, bà ấy đã thu tay lại.

Tôi bất cẩn dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt hai lần, cúi đầu lấy một chiếc khăn quàng cổ trong cặp đưa cho bà ấy, nói: "Cái này đan từ len con tìm thấy ở nhà ... Mùa đông sẽ hơi lạnh, nên con ..."

Bà ấy đẩy khăn quàng cổ lại, bình tĩnh nói: "Dư Triệu, con không cần làm cái này cho mẹ."

"Sau này con sẽ không gọi cho mẹ." Tôi nhìn mẹ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi trúng chiếc khăn tôi đang cầm trên tay. "Hôm nay con có thể tặng mẹ một món quà như những người khác được không?"  

Bà ấy im lặng nhìn chằm chằm. Tôi thấy bóng hình của mình trong mắt mẹ. Tôi thấy bà ấy đưa tay lấy chiếc khăn choàng qua.

Toàn bộ quá trình giống như một đoạn phim câm phát lại chuyển động chậm, và ngay cả giai điệu piano trong nhà hàng cũng trở nên nhẹ nhàng.

Bà ấy quấn chiếc khăn quanh cổ.

Tôi cứ ngỡ chỉ có trong mơ tôi mới có thể nhìn thấy mẹ quàng chiếc khăn mà tôi tặng. Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, giống như tôi đã kì vọng.

Tôi không trách bà ấy.

"Mẹ sẽ giữ nó." Bà ấy nói nhỏ, "Đừng khóc, thức ăn sẽ nguội mất."

Tôi nói vâng, nhưng nước mắt không kìm được rơi trên miếng thịt heo và tôi không thể ăn được gì.

Mẹ gọi tên tôi và nói, "Mẹ xin lỗi."

275.

Mẹ rời đi trước khi bữa ăn kết thúc, một cuộc điện thoại vội vàng đưa mẹ trở lại bệnh viện.

Tôi ngồi chỗ cũ ăn hai miếng cơm lạnh ngắt, lòng trống rỗng, nhưng mừng vì chiếc khăn mình tặng đã được nhận.

Bên ngoài trời đã tối.

Có rất nhiều xe cộ qua lại, ánh sáng từ đèn đường và các tòa nhà chiếu sáng những con đường không mấy rộng rãi. Tôi đứng trước tấm biển quảng cáo lớn ở bến xe buýt, thẫn thờ nhìn bầu trời đen mịt.

Tôi không thể nhìn thấy các vì sao hôm nay, chỉ có duy nhất ánh sáng nhấp nháy của chiếc máy bay mà tôi không biết đang bay về đâu.

Vì đang ngẩn ngơ nên tôi hoàn toàn không để ý đến xung quanh, sau khi Khúc Nghiêu đưa tay ấn vành mũ xuống, tôi mới chợt nhận ra sự tồn tại của cậu ấy.

Tôi khịt mũi nhìn về phía ghế sau của xe đạp rồi nói: "Xe đặc biệt đến rồi."

Tôi liếc nhìn cậu ấy với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu sao lại tình cờ gặp cậu ấy đang đi xe đạp ở đây.

Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi ngồi vào chiếc ghế sau mà cậu ấy đã đặc biệt lót đệm.

"Khúc Nghiêu," gió thổi bay những ngọn tóc sau gáy tôi, mặc dù đã mặc áo khoác, nhưng ban đêm tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh, "Sao cậu lại ở đây?"

"Trùng hợp nhỉ?" Khúc Nghiêu nói, "Tớ chỉ đi lang thang quanh đây, không ngờ lại gặp cậu."

Tôi nói, "Đi xe đạp từ nhà đến đây mất nhiều thời gian lắm đấy."

"...Tớ đi theo cậu." Một lúc sau, cậu ấy nói, "Cậu tính toán lâu như vậy, tớ chẳng lẽ lại không biết."

Tôi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng thẳng tắp cường tráng của cậu ấy, "Ăn cơm chưa?"

Khúc Nghiêu bóp phanh nói: "Uống chút gió tây bắc rồi."

"Vừa rồi cậu vẫn luôn ở đó?"

"Lúc cậu với mẹ cậu ăn cơm tớ không ở đó." Cậu ấy nói nhỏ: "Tớ đang ngắm sao bên ngoài."

Tôi nói: "Hôm nay không có sao."

Khúc Nghiêu: "..."

Cậu ấy rẽ vào một góc rẽ vào một con đường vắng hơn. Không có đèn đường và cũng có ít hàng quán hơn. Màn đêm mờ ảo lặng lẽ phủ xuống hai chúng tôi.

Tôi giật mạnh góc áo đồng phục học sinh của cậu ấy và hỏi cậu ấy, "Cậu nhìn thấy hết rồi sao?"

Thật là xấu hổ! Đáng lẽ tôi nên quan sát bốn phía trước khi khóc.

Một lúc sau, cậu ấy nhìn lên bầu trời đêm đen kịt trước khi nói với tôi, "Tớ đói quá, đi ăn tối đi."

276.

Hai chúng tôi mua một cốc lớn thịt xiên nguội, tìm một quán ăn nhỏ hẻo lánh và ngồi xuống. Khúc Nghiêu gọi hai tô mì vằn thắn lớn, cậu ấy không chủ động hỏi về mẹ tôi, chỉ hỏi tôi muốn loại nước chấm gì.

Tôi nói gì cũng được.

"Cậu không ăn được cay..." Khúc Nghiêu nói, "nhưng tương ớt ở đây không tệ, cậu có thể thử xem."

Cậu ấy rút đôi đũa dùng một lần, liếc nhìn tôi rồi cúi đầu ăn mì.

Nước dùng nóng hổi tỏa khói trắng, tôi cúi đầu ăn mì như Khúc Nghiêu, nhưng khi hơi nóng phả vào mặt, nước mắt không kìm chế được lại rơi vào trong bát. May mắn thay, không có người trong cửa hàng, chỉ có tôi có thể nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của mình.

"Tớ sẽ ở bên cậu," Khúc Nghiêu đưa tay ra lau nước mắt trên mặt tôi, "Đừng xấu hổ khi bị tớ nhìn thấy cậu khóc."

Cậu ấy hỏi tôi, "Có muốn tớ cho cậu mượn áo khoác không?"

Tôi không trả lời, cậu ấy cởi chiếc áo khoác đồng phục và nhẹ nhàng trùm lên đầu tôi.

Tôi nói nhỏ với cậu ấy, hôm nay cuối cùng tôi cũng chắc chắn rằng mẹ không yêu mình, coi như đã giải được mối nghi ngờ lớn trong đời.

Tôi có thể tưởng tượng ra rằng trong mười tháng mang thai tôi, bà ấy đã suy nghĩ về việc liệu bà ấy có muốn yêu thương con mình như những người mẹ khác và dùng tình yêu gia đình mà bà ấy ít nuôi dưỡng để duy trì một cuộc hôn nhân thất bại hay không.

Ba tôi có lẽ đặt hết tình yêu thương vào việc dạy dỗ, giáo dục con người mà quên mất phần nào cần phải chia sẻ nó để chăm lo cho gia đình, còn bà nội thì muốn mẹ là một người nội trợ toàn thời gian, bất kể bà ấy làm gì.

Sau khi nghĩ lại, có lẽ không ai có thể nuốt trôi những tháng ngày mốc meo trong tâm trạng vui vẻ.

"Có lẽ vấn đề nằm ở tớ? Bởi vì tớ yêu bà ấy, lại mong bà ấy phải yêu mình."

Tôi cố gắng tóm tắt vấn đề bằng sự phân tích lý trí, nói rằng, "Tớ không thể đòi hỏi bà ấy cho riêng bản thân mình, nếu bà ấy đau khổ vì tớ, thì tớ sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn. Khúc Nghiêu, nếu tớ cũng giống như mẹ tớ, chọn cách không yêu đối phương, sẽ thật tốt nếu không yêu bà ấy nữa."

"Cậu không trách dì ấy, vậy cũng đừng trách bản thân. Cậu không làm gì sai cả."

Tôi cúi đầu tiếp tục nghẹn ngào, cảm thấy có một bàn tay đặt trên đỉnh đầu, nói với cậu ấy: "Cậu cứ nhìn tớ khóc thế mãi à, mì sắp nguội hết rồi."

Khúc Nghiêu vén góc áo đồng phục của tôi, dùng đôi mắt nâu nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng giật giật nói: "Tớ không vội ăn."  

Cậu ấy vò mái tóc ngắn, đến ngồi bên cạnh tôi trên chiếc ghế dài.  

Tôi nói, "Cậu ngồi đây chắc là tớ sẽ không khóc nữa."

Khúc Nghiêu nói, "A? Vậy muốn tớ ngồi lại?"

Nói xong, cậu ấy quay sang cẩn thận nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc như một con gấu lớn lông ngắn nhìn tổ ong đang treo trên cây.  

Nhìn một hồi, cậu ấy thỏa mãn đưa ra kết luận: "Bây giờ cậu không khóc nữa rồi."

277.

"Tớ biết bây giờ cậu dành rất nhiều thời gian cho Lục Quân." Nói xong, cậu ấy mơ hồ nói tiếp: "Cậu ta có vẻ đối xử với cậu rất tốt."

Lúc nói những lời này, cậu ấy không nhìn mặt tôi, mà là nhìn mặt bàn, không biết đang nhìn chằm chằm cái gì.

Tôi gật đầu nói: "Bạn bè của cậu ấy cũng đối với tớ rất tốt."

Khúc Nghiêu ậm ừ, quay mặt nhìn đồng hồ trên tường, lẩm bẩm nói: "Như vậy thật tốt."

Cậu ấy lại cúi đầu ăn một chút, nói với tôi: "Gần đây tớ nghĩ về một chuyện."

Tôi ngồi thẳng dậy và hỏi cậu ấy là chuyện gì.

Bình thường, khi vẻ mặt Khúc Nghiêu nghiêm trọng như vậy, hẳn là có một vấn đề lớn nào đó.

Khúc Nghiêu khuấy mì trong bát, bằng một giọng rất bình thường, cậu ấy nói với tôi: "Dù người khác có nghĩ thế nào, tớ vẫn yêu cậu."

Cậu ấy thở ra và tiếp tục: "Tớ chỉ muốn nói như vậy. Cậu cũng không cần quá... không đúng, tớ hy vọng cậu có thể ghi nhớ câu này."

Ánh đèn mờ ảo chiếu vào mái tóc ngắn của cậu ấy, nhuộm một màu sắc ấm áp.

"Không sao đâu, không cần nghiêm túc như vậy," Khúc Nghiêu khuấy mì trong bát. "Tớ chỉ muốn nói như vậy, không biết có khiến cậu vui hơn không."

Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ dùng đũa khuấy mì như cậu ấy, ậm ừ một tiếng.  

Tôi nói rằng tôi rất vui.

Khúc Nghiêu cười toe toét, giọng nói có phần ngốc nghếch: "Vậy thì tốt, nếu không thì sẽ đến lượt tớ khóc."

278.

Ăn mì xong, tôi nói muốn Đại Nghiêu trở tôi đi vòng quanh sông.

Bên ngoài trời về đêm khá lạnh, mặt sông tối đen, chỉ những chỗ gần nhà cao tầng và những con đường là lung linh ánh đèn. Khi cơn gió thổi qua mặt, tôi muốn ôm eo Khúc Nghiêu vài lần, nhưng không làm như vậy, chỉ kéo góc áo của cậu ấy và im lặng nhìn nơi tôi đã sống gần mười tám năm này.

Khúc Nghiêu nói: "Cậu có thể ôm tớ, chút nữa xuống dốc sẽ hơi xóc."

Tôi nói, "Khúc Nghiêu, tớ muốn hỏi cậu một điều."

Gió thổi làm tóc tôi rối tung và cũng làm giọng tôi kéo dài.

Khúc Nghiêu dõng dạc trả lời tôi trong gió lạnh: "Cứ hỏi đi, hỏi tớ mà cũng cần phải nói trước sao?"

"Tại sao cậu lại ở bên Quý Vân ..." Lúc xuống dốc, tôi cuối cùng cũng mở rộng tay, mạnh mẽ ôm lấy eo cậu ấy, vùi mặt vào lưng cậu ấy, "Nếu cậu thích cậu ấy, tại sao lại chia tay?"

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình thật tệ, đáng ra không nên hỏi vào lúc này.

Nếu họ thích nhau, họ chia tay vì họ quan tâm đến tôi ... Sau này tôi phải đối mặt với chuyện này như thế nào?

Một lúc lâu sau, sau khi đi xe đến tiệm bánh đã đóng cửa, Khúc Nghiêu trả lời tôi: "... Tớ chỉ muốn thử. Quý Vân nói rằng tớ có thể thử nói chuyện yêu đương với cậu ấy, nên tớ bắt đầu theo đuổi cậu ấy."

Cậu ấy dừng xe, vò đầu bứt tai nói: "Quý Vân... khác với kiểu mà tớ thích. Dù sao thì tớ nghĩ tớ và cậu ấy thích hợp làm bạn hơn là yêu nhau."

Tôi nghĩ lại những gì Quý Vân từng làm, tự hỏi không biết có nên đi cùng Khúc Nghiêu không.

"Khi đó cậu có buồn không?" Cậu ấy đột ngột hỏi tôi, "Bởi vì tớ với cậu ấy nói chuyện yêu đương?"

Tôi không nói gì.

Khúc Nghiêu thở ra và nói, "Tớ là một con chó con chết tiệt."

Tôi nói, "Là một con chó lớn."

Không có con chó con nào cao hơn 1m88 cả.

279.

Lúc hai chúng tôi trở về đã rất muộn, trong ngõ hầu như không có đèn.

Nhưng khi Khúc Nghiêu khóa xe, tôi chợt thấy cửa sổ nhà Quý Vân sáng đèn.

Cậu ấy đang mặc đồ ngủ, ngáp dài và ló đầu ra khỏi cửa, vẫy tay chào cả hai chúng tôi, thấp giọng nói: "Triệu Triệu, ba cậu hỏi tớ cậu có ở nhà tớ không, đừng lo, tớ bao che cho cậu rồi."

Tôi muốn về nhà mình, nhưng thấy cửa đã bị khóa từ bên trong.

Gia đình cho rằng tôi không về nên khóa cửa trước khi đi ngủ.

Quý Vân cười với đôi mắt cong cong, nói: "Vậy thì vào phòng tớ ngủ đi, thế nào?"

"Đến nhà tớ ngủ đi." Khúc Nghiêu đứng trước cửa nhà cậu ấy nói với tôi.

"Hai người vào phòng tớ." Quý Vân nói, "Bên ngoài hơi lạnh, vào rồi nói chuyện tiếp."

Một lúc sau, cậu ấy tiếp tục nói nhỏ: "Đúng rồi, hôm nay anh tớ gọi điện về nhà. "

280.

Khúc Nghiêu về nhà tắm rửa, nói sẽ quay lại sau.

Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng.

"Cậu đồng ý vì Quý Ôn sao?" Lúc nằm đối mặt trên giường, tôi nghe thấy Quý Vân hỏi.

Cậu ấy ấn tay vào bụng dưới của tôi và dừng lại ở một vị trí rất nguy hiểm.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy nói: "Không."

Quý Vân chớp mắt, mỉm cười và thì thầm: "Dù là Đại Nghiêu hay Quý Ôn, đều rất xảo quyệt."

Tay cậu ấy luồn vào trong áo sơ mi của tôi, lòng bàn tay ấm áp chạm vào nơi trái tim tôi.

"Chỗ này," lông mi Quý Vân run lên, rũ xuống che giấu ý tứ trong mắt, "Đặt tớ vào trong đó nữa, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top