Chương 26
251.
Cái ôm của Quý Vân giống như một đống cỏ khô mềm. Cậu ấy luôn có thể đoán trước được những gì tôi định nói. Giọng tôi như nghẹn lại trong cổ họng. Tôi biết mình nên từ chối sự đụng chạm của cậu ấy, nhưng tôi chỉ nắm lấy một bên tay áo của cậu ấy, không quyết định rời đi.
Cậu ấy như một chuỗi dây leo nhẹ nhàng quấn lấy tôi, nhưng lại khiến tôi gục ngã.
Tôi không nhìn vào mắt cậu ấy, thì thầm: "Quý Vân, làm thế này không được đâu."
Cậu ấy im lặng một lúc và hỏi tôi:
"Làm mọi thứ vì những gì cậu muốn, vậy là sai sao?"
"Tớ muốn chúng ta luôn ở bên nhau," Quý Vân thấp giọng nói, "Dư Triệu, tớ rất thích cậu, Đại Nghiêu cũng thích cậu ... Tớ rất muốn hôn cậu, cậu có ghét khi tớ làm như vậy không?"
Cậu ấy mở cúc quần của tôi bằng những ngón tay mảnh khảnh. Tôi mím môi và nắm lấy bàn tay cậu ấy muốn chạm xuống lần nữa và nói, "Không được."
Quý Vân rút tay ra.
Tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi nhìn lên Khúc Nghiêu, người đang ngồi xếp bằng ở phía bên kia giường, cúi đầu xuống, không nhìn tôi.
Sau khi nhận ra tôi đang nhìn mình, cậu ấy ngẩng đầu lên và im lặng nhìn tôi với đôi mắt nâu đen đó, môi cậu ấy mấp máy, nhưng không nói gì cả.
"Cảm ơn vì bài tập về nhà ..." Tôi nói, "Tớ về trước đây."
Tôi mặc quần áo vào, khi tôi xuống khỏi giường và rời đi, Khúc Nghiêu theo sau nói, "Vậy tớ cũng về."
Quý Vân không ngăn cản tôi nữa, khi tôi tạm biệt cậu ấy, cậu ấy vẫn cười với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy dựa vào thành giường, hai chân dài trắng nõn dưới quần đùi vắt vào nhau, trên mặt không có biểu hiện buồn bực thất vọng, chỉ nói với tôi: "Triệu Triệu, ngày mai gặp lại."
252.
Chiêu Tài đi đi lại lại quanh lọ hoa của tôi, thỉnh thoảng quay đầu lại gần để ngửi lá.
Khúc Nghiêu cúi xuống, bế con mèo ở cửa, quay lại và nói với tôi: "Đến thay phân mèo giúp tớ với."
Tôi do dự một lúc, nhưng tôi đồng ý.
Thay dép ở cửa nhìn Khúc Nghiêu đặt con mèo vào lồng ở tầng một.
Tôi nhìn chằm chằm vào mái tóc ngắn của cậu ấy, khi phản ứng lại, tôi đã đặt tay lên đầu cậu ấy.
Khúc Nghiêu ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói: "Muốn thì cậu cứ sờ đi."
Tôi hỏi, "Cậu cắt khi nào vậy?"
Khúc Nghiêu nói, "Tối qua tớ tự cắt ở nhà".
Tôi nói, "Cắt ngắn trông rất đẹp."
"Chạm vào thấy thế nào?" Khúc Nghiêu hỏi tôi.
Tôi cố gắng chạm vào nó thêm hai lần nữa, và thành thật đáp lại: "Sờ tay thấy hơi cứng, không còn dễ chạm như trước nữa."
Khúc Nghiêu không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng khi tôi nói xong, cậu ấy đột nhiên bật cười và đứng dậy xoa cả hai tay trên tóc tôi nói: "Có chuyện gì vậy, Dư Triệu, không thích chạm vào tớ nữa sao?"
Tôi nghĩ cậu ấy vẫn giống như trước đây, vì vậy tôi cười với cậu ấy rồi nói: "Tớ không ghét cậu."
Khúc Nghiêu nói: "Cậu giống như cún con ấy."
Tôi hỏi: "Vậy sao?"
"Tốt hơn cún con một chút" Khúc Nghiêu ôm mặt tôi cúi đầu nhìn. Trong mắt cậu ấy có một chút tia sáng, "Ngày mai chúng ta đạp xe đến trường được không, Dư Triệu?"
Tôi nói, "Tớ có thể tự đi."
Khúc Nghiêu nói, "Vậy cậu đèo tớ."
Tôi còn tưởng cậu ấy đang nói đùa, dáng vẻ ngồi co chân dài ở phía sau xe có chút không thể tưởng tượng nổi.
"Dư Triệu," Khúc Nghiêu nói xong câu nói, nụ cười trên mặt cũng từ từ nhạt đi, "Nếu như cậu thật sự muốn rời đi, lần sau ít nhất phải nói cho tớ biết."
253.
Tôi vẫn thỏa hiệp với Khúc Nghiêu.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, Khúc Nghiêu vẫn đến nhà tôi uống sữa đậu nành, nhưng cậu ấy đã tự mua bánh mì và không đến nhà Vân Vân để lấy bánh nữa.
Tôi đang ngồi trên bậc cửa, xỏ giày vào, hỏi cậu ấy: "Cậu uống sữa đậu nành mãi có ngán không?"
Khúc Nghiêu cầm lấy một túi sữa đậu nành, liếc nhìn tôi rồi mơ hồ nói: "Không ngán."
Cậu ấy đưa tay xoa tóc tôi, tôi nhìn xuống dây giày và nói: "Bởi vì bà nội thường mua đậu xanh về xay sữa... Tớ nghĩ thỉnh thoảng có thể đổi món cho bữa sáng."
Khúc Nghiêu nói: "Cả hai đều được."
Cậu ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp khi cười, sạch sẽ và tuấn tú.
Tôi nói: "Tớ sẽ để phần của cậu nhiều hơn."
Khúc Nghiêu nói: "Không được, tớ muốn giống nhau, chúng ta vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà."
Không phải chứ, cậu ấy cao hơn 1,8m và vẫn muốn cao nữa ... Trước đây tôi cứ nghĩ sẽ phải ngồi xổm xuống nhìn cậu ấy sau khi tôi lớn lên. Nhưng cậu ấy bây giờ rất cao.
Vì vậy, cậu ấy nói: "Vậy chia hormone tăng trưởng của cậu cho tớ đi. Tớ nghĩ nó sẽ phát triển đấy."
Quý Vân bước ra khỏi cửa bên cạnh, khi nghe thấy lời tôi, cậu ấy cười haha nói: "Triệu Triệu, tớ có nên tặng cậu canxi làm quà sinh nhật không?"
Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Nếu ai cũng có thể cao thêm nhờ uống viên canxi thì sẽ không còn người lùn nữa".
Và tôi gần 18 tuổi, uống sữa thực ra là để an ủi tâm lý, chứ nó không thực sự giúp ích gì cho chiều cao của tôi.
"Thật đấy." Quý Vân vừa đẩy xe vừa quay mặt lại cười với tôi, tôi chợt nhận ra kiểu tóc của cậu ấy khác hẳn ngày hôm qua, cứ như được chải bằng keo xịt tóc, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi. Cổ áo của cậu ấy luôn thẳng thớm hơn những người khác, đồng phục được giặt rất trắng, không có vết bẩn.
Giống như nam chính trong phim thần tượng trên TV.
Tôi ngồi ở ghế sau Khúc Nghiêu, nhìn chằm chằm vào phần tóc ngắn sau gáy cậu ấy một lúc, trong lòng suy nghĩ hồn loạn, nhưng lại không nói ra.
Hai người họ nói chuyện với tôi thường xuyên trong suốt cuộc trò chuyện, trước đây tôi ít khi tham gia cuộc nói chuyện họ, vì tôi không hiểu nhiều điều, và cũng không dễ dàng đưa ra nhận xét.
Tôi cảm thấy rằng tôi thực sự bị tách biệt với họ ở hai bên bờ sông. Mặc dù tôi có thể thấy bờ đối diện, nhưng lại không thể nghe thấy họ đang nói gì vì khoảng cách xa quá và cũng không thể tham gia cùng.
Lúc xuống dốc, tôi phải ôm eo Khúc Nghiêu, nín thở nhìn cảnh đường phố vụt qua nhanh chóng trước mặt.
Không biết có phải là ảo ảnh không, trong tiếng gió rít, tôi nghe thấy Khúc Nghiêu nói, "Tớ xin lỗi".
254.
"Mẹ tớ làm nhiều cơm rong biển", Vân Vân nói với chúng tôi khi đến cổng trường, "Các cậu đến ăn giúp tớ nhé, không thì tớ sẽ bị bà ấy phàn nàn nếu không ăn hết."
Khúc Nghiêu và tôi đều đồng ý.
Sau khi bước cùng Khúc Nghiêu một lúc, ai đó từ phía sau bất ngờ nhấc cặp sách của tôi, buộc tôi phải dừng lại.
Tôi quay đầu lại nhìn thấy Lục Quân trong chiếc áo khoác đồng phục.
Lục Quân nói: "Chào buổi sáng."
Tôi đáp: "Chào buổi sáng."
Lục Quân chào hỏi xong, cậu ấy đi tới khoác vai tôi, sải bước lớn đưa tôi hướng lớp học mới.
Chưa đi được hai bước, Quý Vân đã đi tới và đứng trước mặt chúng tôi.
Lục Quân liếc mắt nhìn Quý Vân, lạnh lùng nói: "Không vào bây giờ thì muộn giờ mất."
Quý Vân cười nói: "Bạn học Lục, tôi chỉ muốn chào một tiếng, khải giảng vui vẻ." Lục Quân không trả lời. Với lời chào của Vân Vân, tôi chỉ có thể ngượng ngùng cười với Quý Vân, bảo cậu ấy đừng bận tâm đến thái độ của Lục Quân.
Nhưng Quý Vân dường như không quan tâm đến Lục Quân chút nào, cậu ấy không trả lời, nhìn tôi chằm chằm nói: "Dư Triệu, sẽ có nhiều hoạt động hơn giữa các lớp."
Cả lớp đổi chỗ hết, nhưng Lục Quân vẫn ngồi chung bàn với tôi.
Chúng tôi di chuyển vào lớp học, khi nhìn lên, có thể thấy những cây xanh rậm rạp bên ngoài cửa sổ ở phía bên tay trái. Vào mùa hè, ve sầu trên cây kêu ầm ĩ, hết con này đến con khác, thình thoảng có thể nhìn thấy chim ác đen và trắng nhảy lên đó.
Tôi chép bài học hôm qua và xếp thành chồng, nhìn những chiếc lá một lúc, tôi cảm thấy cuộc đời mình như đi đúng hướng.
Nhưng "đi đúng hướng" là gì?
Giờ học kết thúc, Lục Quân dựa vào lưng ghế, gấp tờ giấy nháp dùng cho bài kiểm tra ở tiết trước thành một chiếc máy bay, sau đó quay mặt thờ ơ ném vào thùng rác cuối lớp.
Lục Quân nhận ra tôi đang nhìn cậu ấy, liền dời cái ghế đến bên cạnh tôi hỏi: "Sao vậy? Buổi trưa muốn đi cùng cậu sao?"
Tôi ngập ngừng, cúi đầu, gấp tờ giấy nháp của mình thành một chiếc máy bay giống như cậu ấy, nói: "Tối nay tớ đưa cậu về." Các bước rõ ràng là giống nhau, nhưng tôi lại không gấp gọn gàng như vậy.
Lục Quân cười nói: "Đưa tớ về nhà?"
Tôi quay đầu lại, bối rối nhìn cậu ấy, tự hỏi câu này có gì buồn cười.
Lục Quân đưa tay ra bóp mặt tôi, đè giọng nói với tôi: "Có dám hôn tớ ở đây không?"
Tôi hỏi: "Bây giờ á?"
Cậu ấy hỏi lại: "Dám không?"
Quạt quay tít trên cao, mặt trời chiếu vào, có thể nhìn thấy bụi bay lơ lửng trong không khí. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Lục Quân một lúc, khi định áp môi mình lên, cậu ấy ấn vai tôi, nói: "Chờ đã..."
Tôi cố nén giọng nói với cậu ấy, "Cậu còn chẳng dám."
Hai chúng tôi đang ngồi ở phía sau, các bạn học ở hàng ghế cuối cùng không có, không ai để ý.
Lục Quân nhướng mày liếc tôi một cái, sau đó rút tờ báo trong balo ra, túm cổ áo tôi ấn đầu tôi xuống.
Tờ báo che đầu chúng tôi, cậu ấy hôn tôi thật nhanh, trong nụ hôn có mùi cà phê sữa buổi sáng.
Lục Quân nói với tôi: "Chẳng có gì mà không dám."
255.
Lục Quân và những bí mật của tôi giống như gấu nâu và mật ong bị đóng băng vào mùa đông.
Thời gian trôi qua càng lâu, tôi càng không muốn ăn nó.
Tôi đã vẽ một con gấu lớn xấu xí trên một tờ giấy ghi chú phía sau , Lục Quân gắn nó vào giá sách.
Sau khi dán lên, cậu ấy nói với tôi rằng khuôn mặt được vẽ hơi giống cái mông.
Tôi trịnh trọng nói: "Nhưng là lấy cậu làm mẫu để vẽ mà."
Lục Quân yên lặng nhìn chằm chằm tôi: "..."
Cậu ấy mở miệng muốn nói gì đó, nhưng là bởi vì chuông lớp vang lên nên không có cơ hội.
256.
Tôi ăn trưa với Khúc Nghiêu và Vân Vân. Quý Vân nói rằng cậu ấy giỏi nhất việc bỏ cả nắm cơm vào miệng ăn, vì vậy tôi cũng làm theo, nhưng thấy hơi khó nhai.
Quý Vân cười chọc vào đôi má phồng lên của tôi và nói, "Giống như chuột hamster, rất dễ thương."
Tôi không biết làm thế nào mà Khúc Nghiêu ăn được 2 nắm cơm to. Khi cậu ấy ăn nắm thứ ba, tôi vẫn cố nuốt cái đầu tiên.
Khúc Nghiêu liếc nhìn tôi, cũng làm theo Quý Vân và cười, và đưa nước cho tôi.
Mặc dù quá trình này có chút gian nan nhưng những nắm cơm thực sự rất ngon và tay nghề của mẹ Quý Vân luôn tuyệt vời.
Ba chúng tôi ngồi dưới mái che nhìn xe cộ qua lại xa xa bên ngoài khuôn viên, nắng rọi vào kẽ lá, cái nóng mùa hè như đang phả khắp nơi.
Tôi nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang.
Khi Quý Vân lấy cặp sách của mình, vô tình đánh rơi một bức thư tình, nói rằng đó là một cô gái ở lớp khác đã gửi cho cậu ấy.
Cậu ấy thực sự nổi tiếng.
"Có nên vui mừng hay không?" Vân Vân cười nói, "Đáng tiếc là tớ không thích nữ sinh, những thứ này đối với tớ vô dụng. Nhưng tớ vẫn nên trả lời một tiếng, cũng không thể phụ lòng người khác đúng không?"
257.
Tôi nghe thấy ba tôi nói chuyện với một ai đó trong phòng làm việc với giọng không tốt, không biết đó là ai, nhưng tôi đoán là mẹ. Trong khi xem TV với Chiêu Tài trong nhà Khúc Nghiêu, tôi không thể không nghĩ, nếu họ không cần tôi, thì tôi phải làm gì đây.
Quạt quay cót két.
Tôi ngồi thẳng khoanh chân.
Khúc Nghiêu từ trong nhà bếp rót nước ra, cũng ngồi khoanh chân trên ghế sofa như tôi, hỏi: "Sao xem chương trình giải trí mà mặt lại nghiêm trọng như vậy?"
Nói xong, cúi xuống sờ con mèo trong tay tôi, "Chà, sao lại béo thế này!"
Tôi nói," Hơi béo, nhưng béo một chút mới dễ thương."
Quý Vân luôn mua cho nó những món ăn ngon, cậu ấy đã chải lông cho nó, khi sờ vào rất mượt.
Tôi đang cúi đầu xuống để chạm vào con mèo, Khúc Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu lên hôn vào cổ tôi.
Bàn tay cậu ấy đưa ra và phủ lên mu bàn tay tôi.
Tôi tắt TV và mơ hồ nghe thấy Quý Vân chơi kèn harmonica.
Đôi môi ấm áp của Khúc Nghiêu lặng lẽ áp lên cổ tôi, tôi tránh ánh mắt cậu ấy, thì thầm nói: "Không được ..."
"Chỉ một lúc thôi," tôi áp trán vào vai cậu ấy. Giọng cậu ấy kìm nén rất thấp, "Một lát nữa thôi."
Cửa nhà bị khuất, ánh nắng từ khe hở lọt vào, để lại trên mặt đất một vệt sáng mỏng.
Gió trưa cũng có cảm giác nóng như thiêu như đốt, cánh của chiếc quạt lớn nhất bật lên khiến căn nhà im lìm.
"Có phải vì Lục Quân không?" Cậu ấy đột ngột hỏi tôi.
Cậu ấy nên nói về những gì tôi đã nghĩ về vừa rồi. Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Tớ muốn nói chuyện với mẹ."
Khúc Nghiêu ngồi thẳng dậy, nói: "Cậu tự đi tìm dì ấy sao?"
Tôi nói, "Tớ hy vọng được gặp bà ấy một lần nữa."
Con mèo nhảy từ tay tôi xuống đất, duỗi rộng chân, rồi chạy đến xoay quanh chân Khúc Nghiêu.
Tôi đoán được từ khuôn mặt của Khúc Nghiêu những gì câu ấy muốn nói. Mẹ sẽ không muốn gặp tôi, nhưng tôi phải đến gặp mẹ và hỏi tất cả những điều tôi giữ trong lòng.
Bà ấy trả lời thế nào cũng được.
Khúc Nghiêu cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói: "Để tớ đi cùng cậu."
"Tớ đi một mình là được rồi." Tôi nói.
Khúc Nghiêu chậm rãi gật đầu.
Cậu ấy vò mái tóc ngắn, hơi cong lưng, cúi đầu bắt lấy cái đuôi mèo đang lủng lẳng dưới chân, "Đây chính là trở thành người lớn sao?"
Tôi xỏ dép, nhìn ánh sáng của bóng đèn và mảng tối trên trần nhà nói: "Khúc Nghiêu, trở thành người lớn chẳng tốt chút nào."
Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi.
"Người lớn thường vô trách nhiệm." Tôi nói, "Có quá nhiều trách nhiệm, nếu muốn chu toàn hết thì phải hy sinh bản thân."
Nhưng làm sao một người có thể luôn luôn hy sinh bản thân mình?
258.
Ba tôi nhìn tôi thêm vài lần khi đang ăn cơm, ông ấy gắp cho tôi một ít rau, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không mở lời.
Tôi đã nghe những người hàng xóm kể rằng ba tôi là một giáo viên rất tốt. Ông là người hiểu biết, nghiêm túc trong việc giảng bài và quan tâm đến học sinh. Khi còn là giáo viên chủ nhiệm, ông ấy có thể thường xuyên qua đêm trong ký túc xá của trường mà không cần về nhà.
Tôi nhìn xuống bát cơm, lưỡng lự hồi lâu, không nhịn được hỏi ông: "Ba ơi, con ở đây có được không?"
Mặt ba tôi sững lại, như thể tôi đã nói điều gì đó vô lý, ông hỏi tôi: "Con đang nói gì vậy?"
Tôi hỏi: "Sẽ ra tòa sao?"
"Cô ta nói với con?" Ba đặt đũa xuống, châm một điếu thuốc, cau mày dựa vào lưng ghế, "Rõ ràng đã kêu cô ta đợi đến khi con học đại học ... Dư Triệu, con chỉ cần chuyên tâm vào việc học là được rồi."
Làn khói trắng mỏng lượn lờ trên bàn ăn.
Tôi hỏi, "Để không ảnh hưởng đến tâm trạng của con?"
Ba tôi nói, "Ngay cả khi không có cô ta ở nhà, cuộc sống của con sẽ không thay đổi. Con đang học năm cuối cấp rồi. Đừng suốt ngày nghĩ về những chuyện này."
Khói thuốc lơ lửng lan ra cả bàn ăn, tôi chợt nhận ra rằng ba không hề quan tâm đến những gì tôi đang nghĩ. Do quan hệ huyết thống không đáng nói này nên thỉnh thoảng khi nhớ ra sẽ cho một chút tình cảm gia đình, chứng minh ông ấy vẫn quan tâm đến tôi
"Thi xong sẽ mua cho con điện thoại di động, con muốn đúng không?" Ba tôi phì phèo điếu thuốc và thản nhiên nói, "Hai đứa con nhà họ Quý kế bên rất ngoan, con nên học thêm từ họ."
Tôi nói vâng.
Khi thuốc cháy còn lại đầu lọc thì ba dập tắt. Ông ấy nói với tôi một lần nữa: "Quý Ôn rất có triển vọng, kết giao với nó rất tốt."
Có lẽ câu tôi hỏi khiến ba tôi cảm thấy hơi có lỗi. Ông ấy đã nói với tôi tất cả những gì đáng ra ông ấy phải nói trong một tháng chỉ trong một đêm, chỉ để cho tôi biết rằng ông ấy sẽ tiếp tục là ba của tôi.
Cuối cùng ba nói mệt, dựa vào ghế sờ cằm râu ria mọc dài, nói câu dịu dàng nhất với tôi:
"Được rồi, đi ngủ sớm đi."
259.
Không ngủ được, trốn dưới chăn bông đọc tin nhắn Lục Quân gửi cho tôi.
Cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn nhuộm tóc, nhưng nếu làm vậy, cậu ấy sẽ bị đưa vào nhà vệ sinh để cạo đầu vào ngày hôm sau. Nghĩ đến cảnh Lục Quân cao to được giáo viên bế vào nhà vệ sinh khiến tôi tỉnh táo.
Tôi cố nhỏ giọng gọi cậu ấy: "Vậy tốt nghiệp xong cậu sẽ đi nhuộm?"
"Dư Triệu," Lục Quân nói sau khi gọi tên tôi, "Sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn đi."
Tôi nghe câu này bất ngờ, giật bắn mình tay vô tình cúp máy.
Sợ rằng Lục Quân nghĩ tôi có ý kiến gì về những gì cậu ấy nói, tôi lại bấm số thứ hai. Sau khi kết nối, tôi nghe thấy giọng cậu ấy nghẹn lại và hỏi tôi: "Cậu có sợ không?"
Tôi thì thầm, "Không, chỉ là...... "
Tôi không biết phải nói gì.
Giọng nói của Lục Quân truyền qua màn hình điện thoại, có vẻ hơi bị bóp méo khi nó chạm vào màng nhĩ của tôi. Cậu ấy đợi tôi trong im lặng một lúc rồi nói, "Đúng vậy, bây giờ không phải lúc để nói về chuyện này. Cậu ngủ sớm đi."
260.
Trước đây, Quý Vân thường tổ chức tiệc vào ngày sinh nhật. Tôi không quen bạn bè của cậu ấy, mặc dù cậu ấy mời nhưng tôi chưa bao giờ đến đó.
Nếu tôi đi, chắc tôi sẽ giả làm người thực vật và ngồi thất thần trong góc.
Khúc Nghiêu đã đến đó hai lần, sau đó cậu ấy không đi nữa.
Hai chúng tôi đợi Quý Vân trở lại và ăn mừng một lần nữa trong phòng khách của Khúc Nghiêu.
Thành thật mà nói, bản thân tôi không thích sinh nhật.
Ba bảo tôi bớt làm những việc không cần thiết.
Vào năm thứ ba trung học, ba tôi đã tặng tôi một món quà sinh nhật hiếm có.
Tôi lo lắng xem xét, mở ra thì thấy nó có các đề minh họa của kỳ thi tuyển sinh trung học và các tác phẩm của Hugo.
Ba nói với tôi: "Nó rất thực tế, phải không?"
Nó thực sự rất thực tế ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top