Chương 25
241.
Tôi không biết.
Nếu Khúc Nghiêu bị xóa, cuộc sống mười năm trước của tôi sẽ là một tờ giấy trắng.
242.
Có một loài cây tên là dương mai, chạm nhẹ vào nó, nó sẽ thu lá lại. Tôi đang ngồi dựa đầu vào đầu giường, nghĩ rằng người ta dù có thể đi lại bằng tay chân nhưng không thể trốn vào nơi an toàn khi bị thương.
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân phải hiếu thuận với mẹ, ở nhà bà ấy luôn không vui, tôi không muốn nhìn thấy mẹ cau có và buồn bực, giờ mẹ được tự do, tôi nên mừng cho bà ấy.
Nhưng tôi vẫn rất buồn.
Tôi đã nghĩ rằng bà ấy yêu tôi.
243.
Khúc Nghiêu nói rằng cậu ấy muốn ở lại đây với tôi, tôi nói không cần, hãy để tôi ở một mình một thời gian.
Cậu ấy không nói thêm nữa, cuối cùng đưa tay ôm tôi.
Tôi cảm thấy an toàn hơn một chút khi được cậu ấy ôm.
Vòng tay của Khúc Nghiêu luôn ấm áp, và hơi ấm của ấy truyền sang tôi qua da thịt và quần áo, và nó dường như bằng nhiệt độ của mặt trời vào ban ngày.
Tôi nghĩ mình sẽ khóc, nhưng lúc này đến nửa giọt nước mắt cũng không rơi.
Từ trong ngăn kéo, tôi tìm thấy những bức ảnh mà Quý Ôn đã chụp cho tôi. Mọi người sẽ nói rằng khi đến một độ tuổi nhất định, sẽ tự nhiên đảm nhận một số trách nhiệm và học cách chấp nhận một số chuyện, tôi luôn cảm thấy rằng không phải như vậy.
Khi vấn đề không thể giải quyết được, tôi chỉ muốn chạy trốn, chôn vùi bản thân, và tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi không có gì có thể soi chiếu vào mình.
Khi Khúc Nghiêu hôn vào dái tai tôi, tôi không đẩy cậu ấy ra.
Hãy để tôi chạy trốn, một ngày là đủ rồi.
244.
Vào ngày đầu tiên đi học, tôi đã không đến trường.
Sáng sớm khi trời vẫn tối, tôi sắp cặp sách và âm thầm theo Quý Ôn đến trường của anh ấy. Khi gặp anh ở đầu ngõ, anh ấy không hỏi tôi tại sao, vì vậy anh ấy đổi hành lý sang tay khác, tay còn lại nắm tay tôi.
Tôi ngồi trên chiếc xe thuê, cúi đầu hỏi anh: "Em có thể trốn thoát được không?"
Quý Ôn nói: "Đi thôi."
Con người không thể dễ dàng thoát khỏi nỗi đau, cuộc đời là cái gốc vùi trong đất, chỉ cần bạn còn sống, bạn còn phải chịu sự ràng buộc của cuộc đời.
Tôi suy nghĩ một hồi, nếu tôi trốn đi lúc này sẽ rất rắc rối, tôi có thể bị ba mẹ gọi về, ba tôi sẽ mắng tôi, Khúc Nghiêu và những người khác sẽ hỏi tôi đã đi đâu, và ... Tôi chưa gửi tin nhắn cho Lục Quân.
Anh Quý Ôn đã mua cho tôi chiếc bánh mì dài nóng hổi để ăn sáng.
Mùa hè rất oi bức, vừa bước xuống xe hai bước đã thấy mồ hôi nhễ nhại trên lưng. Nhưng anh Quý Ôn vẫn nắm tay tôi.
Sau khi để hành lý xuống, anh ấy bảo muốn đưa tôi đi xem phim.
"Thỉnh thoảng xem cũng không sao." anh ấy nói với tôi.
Đó là một rạp chiếu phim tư nhân ở góc phố gần trường đại học, ở đây chiếu bộ phim văn học kịch tính.
Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình và khóc, nhưng không phải vì cốt truyện trong đó.
Mọi người giữ những kỳ vọng mà họ không nên có, đó là lý do tại sao họ thất vọng và buồn bã.
Tôi cũng không hiểu tình yêu là gì.
Tình cảm mà ba mẹ dành cho tôi như làn khói cuối cùng của điếu thuốc đang cháy, làm ngạt mũi, khiến người ta phải rơi lệ, toàn chất độc hại.
Mẹ chạy trốn hôn nhân còn ba chạy trốn khỏi gia đình, vậy còn tôi phải làm sao? Tôi có thể trốn đi đâu?
"Dư Triệu, anh có thể đưa em đi." Ngón tay Quý Ôn lau nước mắt trên khóe mi tôi, "Nếu em bằng lòng đợi thêm chút nữa, anh sẽ đưa em đi cùng."
Nói xong, tôi xoay người, mặt đối diện với anh ấy.
Đường nét của anh ấy hơi mờ trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một gương mặt đẹp trai.
Một nụ hôn nhẹ hơn mây đặt trên khóe môi, tôi không nhìn thấy biểu cảm của anh Quý Ôn, sững người ngồi trên ghế một lúc, không biết phải nghĩ gì.
"Dư Triệu, có muốn không?"
245.
Tôi thẫn thờ nhìn đôi mắt sáng như sao của Quý Ôn trong bóng tối mờ ảo, nói xong anh ấy nắm lấy tay tôi, tiếp tục nhìn tôi. Chẳng hiểu sao, anh như nhìn ra được hết những cảm xúc chua xót mà tôi đang kìm nén trong lòng. Tôi bị mắc kẹt trong vũng lầy của nước mắt, và gần như cảm thấy rằng Quý Ôn chính là hy vọng.
"Em muốn đi ..."
Nhưng tôi lại nắm lấy ngón tay anh, từ từ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Nhưng mà, em không có gì cả."
Anh dùng tay kia chạm vào tóc tôi như đang an ủi tôi.
Tôi chưa bao giờ nghe thấy những lời như vậy từ miệng của người khác, và tôi chưa bao giờ cảm thấy khao khát muốn thoát ra mạnh mẽ như vậy. Tôi rất muốn hứa với anh ấy, nhưng tôi không thể không bận tâm nhiều điều.
Ví dụ như hoa cỏ trồng trong ngõ, sữa đậu nành của bà nội, hạt giống cây trồng mà ba đã mang cho tôi vào ngày sinh nhật...
Tình yêu mà tôi có thể cảm nhận được cũng mỏng manh như không khí trên cao nguyên, nhưng nó có tồn tại.
Còn tôi dựa vào tình yêu mỏng manh như vậy mà sống.
"Dư Triệu, chim sẽ di cư theo sự thay đổi của mùa," Quý Ôn cúi đầu, chạm lòng bàn tay ấm áp vào mặt tôi, giọng anh trầm và nhẹ nhàng. "Con người cũng có thể di cư, và con người nên di cư đến nơi phù hợp với bản thân mình."
Tôi gật đầu.
Anh ấy nói: "Mọi người cần phải lựa chọn, và luôn phải lựa chọn."
Tôi nghĩ đến Lục Quân.
Nhưng không suy nghĩ quá lâu,vì sau đó nụ hôn của Quý Ôn đã rơi trên môi tôi. Tay anh xuyên qua mái tóc ngắn của tôi và giam tôi trong vòng tay anh.
Dường như cả một vùng biển xanh thẳm đang nhấn chìm tôi.
Tôi dựa lưng vào ghế, hơi thở của Quý Ôn phả vào mũi tôi, với một mùi hương vững vàng như hương gỗ. Anh chạm vào tóc tôi, chạm vào cổ tôi, nhẹ nhàng giữ lấy môi tôi, và liếm môi tôi bằng đầu lưỡi ấm áp.
"Chờ anh giải quyết xong công việc", Quý Ôn nói: "Em có thể đến ở cùng anh, Dư Triệu."
Anh ấy dường như chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý, và những gì anh ấy nói đều bằng giọng điệu tuyên bố. Tôi nóng bừng cả mặt vì nụ hôn của anh ấy và muốn nắm lấy tay anh ấy, nhưng sau khi nắm lấy nó, tôi cảm thấy tồi tệ và buông ra.
Lời hứa của anh Quý Ôn được đảm bảo.
Nhưng mà tôi ...
Tôi sờ sờ điện thoại di động kiểu cũ trong túi, nghĩ đến Lục Quân, lời định nói ra lại nuốt lại.
Anh Quý Ôn nhìn tôi và dường như biết tôi định nói gì.
"Nếu em muốn nói rõ," Quý Ôn nói, "chỉ cần tìm thời gian để nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy. Cậu ấy sẽ hiểu cho em."
Tôi nói, "Quay về em sẽ suy nghĩ về điều đó."
Quý Ôn xoa mái tóc rối bù của tôi nói, "Đừng lo lắng về việc đưa ra quyết định. Có việc gì thì cứ gọi cho anh. Em có thể đến đây để tìm anh."
246.
Tôi là một kẻ xấu xa, tôi muốn mọi thứ. Không thể từ bỏ quá khứ, không thể từ bỏ hiện tại, nhưng muốn nhanh chóng tiến vào tương lai.
Nhưng trong thế giới người lớn, thường không có nút chọn tất cả.
Sau khi ăn tối ở đó, tôi nói với anh Quý Ôn rằng tôi sẽ tự quay về. Anh ấy không nói gì nên đến ôm tôi một cái.
Sau khi ngồi trên xe buýt và nhìn bảng quảng cáo bên ngoài một lúc, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Lục Quân.
Vì điện thoại liên tục tắt máy, tôi không để ý rằng cậu ấy đã gọi hơn chục cuộc điện thoại.
Ngay sau khi tôi gửi tin nhắn, cậu ấy lập tức gọi lại. Có vẻ như lớp học đã kết thúc.
"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Cậu ấy lo lắng hỏi tôi, "Dư Triệu, cậu tự đi đâu vậy?"
Tôi nói, "Tớ đang đếm mây trên xe buýt..."
"Ngồi ở trạm dừng nào? Để tớ đi tìm cậu. "
"Không cần đâu... chút nữa là tớ về nhà rồi."
Lục Quân hít sâu bên kia điện thoại, giọng nói có chút tức giận. Cậu ấy nói với tôi: "Cậu không được về, trực tiếp bắt xe buýt đến nhà tớ, tớ ở chỗ này chờ cậu."
Nói xong cúp máy.
Tôi muốn một mình bình tĩnh và suy nghĩ về những gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm thấy rằng Lục Quân đang thực sự tức giận, vì vậy tôi đã thành thật đổi sang chuyến xe buýt khác để đến nhà cậu ấy.
Sẽ thế nào nếu cậu ấy thực sự ở đó chờ tôi?
Mang theo cặp sách, tôi chậm rãi di chuyển từ bến xe buýt đến chỗ Lục Quân ... Tôi thấy cậu ấy đứng đó với vẻ mặt hung tợn trong bộ đồng phục học sinh từ rất xa, như thể sắp đánh ai đó.
Tôi gần như quay lại và bắt taxi về nhà.
Là lỗi của tôi? Tôi đã không gửi cho cậu ấy bất kỳ tin nhắn nào. Làm thế nào bây giờ? Cậu ấy sẽ không thực sự đánh tôi, đúng không?
Cuối cùng cũng đến chỗ Lục Quân, cậu ấy nhìn tôi đăm đăm, như thể muốn tôi mở lời trước.
Tôi không dám lên tiếng, vì vậy chỉ có thể ngước nhìn cậu ấy.
Lục Quân vươn tay nhéo mặt tôi nói: "Tại sao lại bày ra bộ dáng như tớ sắp đánh cậu vậy? Dư Triệu, tớ đánh cậu khi nào?"
Tôi đáp, "Thực xin lỗi, tớ ..."
Cậu ấy nói, "Có thể giải thích sau. Hôm nay không ngồi cùng bàn vào đầu giờ học khiến tớ cảm thấy rất tệ."
Tôi khó chịu xin lỗi cậu ấy một lần nữa.
"Đừng xin lỗi." Lục Quân ôm tôi, trầm giọng nói: "Về phòng đi, tớ sẽ vui vẻ."
Tôi bị cậu ấy kéo tay lên lầu.
Lục Quân luồn vào trong áo sơ mi của tôi, nhéo nhéo da thịt mềm mại trên eo tôi, cắn vành tai tôi một cái, "Này, ngày mai không chạy trốn nữa đúng không?"
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy không cho tôi cơ hội để nói, cứ bịt miệng tôi, làm rối trí tôi, và chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình. Lục Quân véo da thịt của tôi qua lớp quần lót, sau khi chạm vào nó, cậu ấy luồn tay vào trong quần lót của tôi và dùng lòng bàn tay to lớn, chai sạn bóp mông tôi.
Tôi thở hồng hộc, mặc dù muốn tránh bàn tay cậu ấy chạm vào, nhưng vì tư thế của tôi nên di chuyển lại giống như đang cố tình đặt mông của mình vào tay Lục Quân. Sau khi không thể tránh được, tôi chỉ có thể nói: "Người tớ đổ nhiều mồ hôi quá, tớ còn chưa tắm..."
Cậu ấy bảo tôi kẹp cái của cậu ấy giữa hai chân tôi như trước, và di chuyển chúng lên xuống, dần dần, 'thứ đó' của cậu ấy được ép cứng giữa hai mông của tôi. Tôi bám chặt lấy cái gối, càng thêm xấu hổ vì mình còn chưa tỉnh táo.
Thực ra tôi không muốn làm vậy, nhưng tôi cảm thấy mình có lỗi với Lục Quân nhiều chỗ, nên tôi làm theo yêu cầu của cậu ấy trước.
"Không sao." Lục Quân cởi quần của tôi ném bên cạnh giường, sờ sờ eo của tôi nói: "Cậu trước đây không chê tớ bẩn còn gì. Tớ cũng không thấy cậu bẩn."
Tôi cảm thấy phía trên bị ép vào từng chút một, Lục Quân khiến tôi di chuyển lên xuống, cậu ấy đè xuống, vén áo của tôi lên, nhào nặn bóp chặt hai điểm trên ngực tôi.
Lục Quân không định làm đến cùng, cậu ấy chỉ ép chặt mọi thứ vào giữa mông tôi và chơi đùa mông tôi ở phía sau, như thể 'cái đó' có thể đi vào nhiều hơn.
Tôi không nghĩ là nó ở ngay bên dưới, nhưng sau khi Lục Quân di chuyển vài lần, phía dưới của tôi cũng cứng lên. Khi cậu ấy dồn sức, tôi không thể không hét lên một cách điên cuồng, cái của Lục Quân ở trong mông tôi dường như ngày càng to hơn.
Cậu ấy thở hổn hển, ôm lấy tôi, nói: "Dư Triệu, tớ thích cậu, tớ muốn 'làm' cậu."
247.
Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống lưng tôi, tôi bị Lục Quân ôm chặt, cậu ấy gối đầu lên vai tôi, quay mặt lại hôn lên thái dương bị mồ hôi dính vào của tôi. Giọng tôi ngắt quãng gọi tên cậu ấy, cậu ấy ậm ừ, bắn mạnh dịch nóng vào giữa hai chân tôi.
Chất lỏng sền sệt vẩn đục được lan ra ở bụng dưới và giữa hai chân của tôi, sau khi Lục Quân ngồi dậy, tôi cũng lật người ngồi dậy theo, quỳ xuống ôm lấy Lục Quân.
Áo sơ mi của cậu ấy cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi giống như đang ôm một con gấu nâu lớn trong một khu rừng mưa nhiệt đới.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể thốt ra. Chỉ có thể chủ động chạm môi, cẩn thận cuốn lấy lưỡi cậu ấy.
"Dư Triệu ..." Giọng nói của Lục Quân như ướt đẫm nước mưa, có chút mờ mịt. Cậu ấy vuốt ve xương quai xanh tôi, ôm tôi ngã xuống giường.
Tôi ngửi thấy mùi của cậu ấy và lén nhìn cậu ấy.
Lục Quân hỏi tôi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tôi nói rằng tôi không nghĩ gì cả.
Lục Quân nhéo nhéo cằm của tôi, tôi đành phải nhướng mày nhìn cậu ấy, "Vậy tại sao trong mắt đều viết ra mấy chữ bất bình?"
Cậu ấy dùng ngón tay xoa nhẹ lông mày của tôi, ôn nhu nói: "Tớ bây giờ là đang bắt nạt cậu sao?"
Tôi lắc đầu.
Mình trần khiến tôi hơi lạnh, nên tôi lại ngả người vào vòng tay của Lục Quân. Lục Quân và tôi rồi sẽ chia tay, vậy cái ôm như này cũng sẽ kết thúc.
Không biết tại sao, mỗi lần cảm thấy phụ thuộc vào Lục Quân, tôi đều thầm nhắc nhở bản thân phải trân trọng hơi ấm bây giờ, có lẽ sau này sẽ không bao giờ có được nữa.
"Lục Quân ... Thỉnh thoảng tớ cảm thấy mình làm gì cũng không tốt." Tôi nói, "Thế nên ... tớ muốn chạy trốn."
Lục Quân hỏi tôi, "Muốn đến đâu?"
" Tớ không biết..."
Ba tôi là giáo viên ngữ văn, và môn tôi học tốt nhất là ngữ văn ... Tôi luôn mong rằng ông ấy có thể cho tôi một biểu hiện vui vẻ và khen ngợi tôi, giống như ông ấy khen học sinh của mình, nhưng ông ấy luôn chỉ quan tâm đến những môn mà tôi làm không tốt trong các kỳ thi.
Tôi nghĩ mình ngây thơ kinh khủng, toàn là chuyện vặt vãnh thôi, nhưng vì điều này mà tôi sợ đến trường.
"Ba cậu làm nghề gì? Tớ thấy sáng tác của cậu rất tốt. Tớ vẫn còn giữ tất cả những sáng tác mà cậu viết trong cặp sách." Lục Quân nhéo nhéo mũi của tôi, nhướng mày nói: "Cậu muốn tự chạy à? Đến lúc đó sẽ bị người ta bán đi đấy."
Tôi đáp: "Tớ không đáng tiền đâu."
Lục Quân nói: "Vậy tớ sẽ mua lại cậu với giá rẻ."
Tôi sững sờ, còn cậu ấy thì thấy buồn cười.
248.
Mượn một bộ quần áo của Lục Quân để đi tắm.
Sau khi tắm xong, Lục Quân ôm tôi lên phòng, nói: "Cậu không được phép chạy trốn cùng người khác, nếu không tớ sẽ bắt lấy cậu rồi nhốt lại!"
Tôi ôm cổ cậu ấy nói nhỏ: "Đừng nhốt tớ lại."
"Đừng nói chuyện với tớ bằng giọng điệu đáng yêu như vậy," Lục Quân ủ rũ nhìn tôi, trầm giọng nói: "Nếu không tớ không thể không ở đây lại 'làm' cậu đâu."
Tôi đỏ mặt và bị cậu ấy ấn xuống ghế sofa và hôn một lần nữa.
Lục Quân quỳ một chân trên ghế sô pha, nhốt tôi giữa hai cánh tay. Cậu lấy khăn lau tóc cho tôi và nói: "Giờ tớ sẽ nhốt cậu trong nhà."
Tôi nói: "Nhưng cậu còn phải đi học..."
"Cuối tuần tớ sẽ nhốt cậu lại."
Lục Quân nói rất nhiều, tôi không tìm được cơ hội để nói những gì mình muốn nói, nên tôi chỉ có thể hoàn toàn nghe theo tiết tấu của cậu ấy.
Tôi nói: "Cậu thật sự muốn nhốt tớ sao?" Lục Quân xoa xoa tóc tôi: "Nhốt cùng tớ chăm chỉ học tập."
249.
Đây là lần nghỉ học đầu tiên của tôi, và cũng có thể là lần cuối cùng. Khi tôi lên xe về nhà thì trời đã tối hẳn, nước sông bên cầu lung linh trong bóng tối. Tôi nhìn vào ô cửa kính và quan sát thấy vẻ khác lạ trên khuôn mặt người thiếu niên phản chiếu trong đó.
Tôi gục đầu và dựa vào lưng ghế, suy nghĩ về những việc phải làm trong tương lai. Tôi không đủ thông minh, tôi không có bất kỳ khả năng nào, và tôi không có bất kỳ tham vọng lớn nào.
Tôi từng nghĩ mình có thể ở trong hẻm cả đời ... Giờ ý tưởng này đã bị lung lay. Nếu tôi có thể đi, tôi sẽ thực sự đi?
Suy nghĩ đủ thứ, xe dừng lại lúc nào không biết.
Ánh sáng ấm áp của phòng khách hắt ra từ cánh cửa không đóng chặt của nhà Vân Vân, tôi bước qua ánh sáng và chậm rãi đi về phía cửa nhà mình.
Cửa không khóa. Bà nội đã ngủ rồi, khắp phòng tối om, chỉ có phòng làm việc trên lầu có đèn, chắc ba tôi đang làm việc.
Không có ai ở nhà đang đợi tôi.
Khi tôi chuẩn bị bước vào, Chiêu Tài đột nhiên lướt qua quần tôi và chen vào nhà tôi, kêu meo meo với tôi hai tiếng.
Nó không thể chạy quanh nhà tôi.
Tôi chỉ có thể cúi xuống bế nó lên và đặt nó ở ngoài cửa.
Khi tôi bước ra ngoài, tôi thấy cửa nhà Quý Vân đã mở, Quý Vân đang đứng ở cạnh cửa, cậu ấy đang nhìn lên những ngôi sao trên trời.
Nghe thấy tiếng đi ra của tôi, cậu ấy quay đầu lại cười với tôi, nói: "Triệu Triệu, cậu về rồi."
Tôi gật đầu.
Sau câu nói, tôi thấy Khúc Nghiêu cũng bước ra khỏi nhà Quý Vân.
Khúc Nghiêu nhìn tôi chằm chằm mà không nói. Cậu ấy đã cắt tỉa lại tóc trước khi bắt đầu học. Giờ tóc cậu ấy đã ngắn trở lại. Tôi không biết có phải là ảo giác của mình không nữa. Hình như cậu ấy đã cao thêm một chút. Ánh sáng soi bóng của cậu ấy và Quý Vân bên ngoài cửa trên nền xi măng.
Họ dường như không tò mò về những gì tôi đã làm trong thời gian tôi biến mất.
Quý Vân nói: "Lớp chúng tớ đã phát một số tài liệu ôn tập, tớ sẽ gửi thêm cho cậu một bản."
Tôi nói cảm ơn với cậu ấy.
Ba chúng tôi đứng yên tại chỗ. Sau khi buông con mèo trắng trên tay, tôi chậm rãi đi về phía họ.
Sau khi đi lên lầu, Khúc Nghiêu hỏi tôi: "Cậu đã ở đâu vậy?"
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào, vì vậy cậu ấy đưa tay ra và nắm lấy cổ tay tôi.
Quý Vân nói: "Vào phòng của tớ rồi nói sau"
250.
"Tớ biết chuyện mẹ của cậu." Quý Vân nói với tôi.
Cậu ấy liếc nhìn Khúc Nghiêu, sau đó nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu buồn, đừng giữ trong lòng, nói ra sẽ tốt hơn rất nhiều."
Khúc Nghiêu cầm lấy một chiếc hộp đựng những tấm bưu thiếp từ cặp sách của cậu ấy. Bước đến ngồi cạnh tôi và nói với tôi rằng đây là món quà lưu niệm của đội đua xe đạp. Những tấm bưu thiếp được in cảnh của nhiều thành phố khác, cậu ấy chỉ vào một vài trong số đó và nói với tôi rằng khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, ba chúng tôi sẽ đến đó chơi cùng nhau.
Quý Vân nói rằng cậu ấy chịu trách nhiệm cho tất cả các kế hoạch du lịch, vì vậy tôi không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, đến lúc đó chỉ cần đi theo họ là được.
Tôi biết họ đang an ủi tôi theo cách này.
Với sự giúp đỡ của họ, tôi cũng đã hoàn thành bài tập hôm nay. Khi đặt bút xuống, Quý Vân tiến đến ôm lấy lưng tôi, trên người cậu ấy vẫn còn thoang thoảng hương thơm cỏ cây, khi tôi được ôm vào lòng, tim như nhảy dựng lên.
"Chúng tớ đã đợi cậu." Môi Quý Vân áp lên mi tâm của tôi nói: "Dư Triệu, sao cậu không nói với chúng tớ trước?"
Tai tôi nóng bừng, "Bởi vì tớ chưa nghĩ rõ ràng. "
Quý Vân vòng tay qua eo của tôi, cắn vào dái tai của tôi, nói: "Không phải cái gì cũng nhất định phải rõ ràng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top