Chương 23

221.

Tôi thực sự đã nhìn thấy biểu hiện chán nản này trên khuôn mặt của mình hai lần trong một ngày.

Nhưng vì mọi người đều đến thư viện vào buổi chiều nên tôi không có cơ hội nói chuyện riêng với Khúc Nghiêu. Cậu ấy không nói gì khi đứng đối diện tôi kéo tay cầm trên xe buýt.

Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ xe khiến khuôn mặt cấu ấy thành 2 mảng sáng và tối. Khi tôi vừa chuẩn bị xong những điều muốn nói thì xe buýt đến nơi.

222.

Tóm lại, hãy làm bài tập về nhà trước khi kì nghỉ hè kết thúc.

Suy cho cùng thì ai cũng rất thông minh, nếu tôi không chăm chỉ thì có lẽ tôi sẽ không theo kịp sau kỳ nghỉ hè.

Quý Vân không đến vì muốn giúp dì.

Khi chọn chỗ ngồi, Quý Ôn ngồi cạnh tôi, Lục Quân ngồi đối diện tôi, và Khúc Nghiêu ngồi chéo đối diện tôi.  

Khi Quý Ôn sử dụng máy tính, anh ấy đeo một cặp kính gọng xanh bạc, trông nghiêm túc hơn ngày thường. Nhưng anh ấy đã quay lại và rất kiên nhẫn khi viết các phép tính cho tôi, còn dùng máy tính để mô phỏng chức năng ...

Tôi nhìn bàn tay đang cầm bút của anh ấy nghĩ: anh Quý Ôn thực sự rất tuyệt vời.

Dường như có một mùi thơm đặc biệt trên áo của anh ấy.

Mùi trưởng thành và chín chắn

Lục Quân đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ máy tính để bàn bên cạnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy đưa bản dịch tiếng Hán cổ cho tôi đọc.

May mắn thay, ngữ văn của tôi vẫn được coi là môn lợi thế, miễn cưỡng vẫn có thể đọc hiểu câu hỏi tiếng Hán cổ.  

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thu lại mớ suy nghĩ hỗn độn rồi lại tập trung vào vấn đề.

223.

Khi viết câu trả lời, tôi vẫn không thể không nghĩ về cách giải quyết mối quan hệ với Lục Quân.

Không bằng ... hoặc là tiếp tục giữ quan hệ?

Nhưng tôi có nên giấu cậu ấy hai điều nhỏ trước không? Nhưng làm thế nào để tôi có thể tự giải quyết vấn đề này? Tôi không có phương án ​​nào cả.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra đáp án, khó hơn cả câu cuối môn toán, tôi ôm đầu thở dài, tạm thời từ bỏ suy nghĩ về bài toán thế kỷ này, kiên quyết bắt tay vào làm đề toán.

224.

Mặc dù tôi sẵn sàng để Lục Quân ở nhà tôi qua đêm, nhưng tối nay ba tôi sẽ trở lại, thành thật mà nói, tôi không dám đề cập chuyện này với ba tôi.

Lục Quân bóp tay tôi và nhấn mạnh trước khi lên xe,nói với tôi: "Dư Triệu, lần sau lại tới gặp cậu."

Tôi lặng lẽ liếc nhìn anh Quý Ôn và Khúc Nghiêu ở phía xa, hỏi cậu ấy, "Hay là ăn xong rồi rời đi được không? Anh Quý Ôn nói sẽ mời cậu."

Lục Quân nói, "Tớ không muốn ăn những gì anh ta mời."

Tôi gật đầu: "Vậy lần sau khi tiết kiệm đủ tiền, tớ sẽ mời cậu ăn tối."

"Muốn mời tớ? Nhớ rồi nhé." Lục Quân cúi xuống nhìn tôi, nhướng mày theo thói quen, mỉm cười nói, "Còn có, lần sau đừng chỉ nói với tớ chuyện đó."

Cửa sổ xe bị ánh sáng đèn đường phản chiếu làm mờ đi đôi mắt của Lục Quân ngồi trên đó nhìn tôi. Đôi khi tôi nghĩ chia tay và trở thành bạn bè bình thường sẽ tốt hơn và đôi khi tôi lại rất vui khi có người thích mình.

Đường nét của Lục Quân trong lòng tôi càng ngày càng rõ ràng, giống như bị bút mực đậm vẽ ra từ từ.

Đây giống như một ranh giới ngăn cách trong cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm điều gì đó lệch lạc, như bị một màng nhựa trong suốt bao bọc và bó buộc, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Khi tôi làm điều không được phép, tôi nghĩ về nó, nhưng trong lòng lại trở nên thoải mái hơn.

Có lẽ thỉnh thoảng ... bạn không cần phải tuân theo những khuôn phép đó.

225.

Khúc Nghiêu về nhà sau khi ăn xong.

Cậu ấy có thể có chút giận tôi buổi chiều không nói chuyện nhiều với tôi.

Ba tôi pha trà trong phòng khách và trò chuyện với Quý Ôn bên dưới. Tôi không hiểu họ đang nói về điều gì nên lên lầu thay đồ trước.

Khi đang ở trên cầu thang, tôi nghe thấy ba tôi nói: "Làm sao mà nó có thể vào trường đại học của cháu được..."

Tôi không quay trở lại phòng ngay lập tức, mà ngồi xổm xuống yên lặng.

Quý Ôn nói: "Dư Triệu rất chăm chỉ, nhưng phương pháp học tập trước đây bị sai."

Ba nói: "Đầu óc nó ngốc nghếch, học mọi thứ rất chậm. Chú không mong nó làm việc gì lớn lao cả. Chỉ cần thi vào đại học là đủ".

Ba tôi nói sự thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nghe được. Ông ấy không đánh đập hay mắng chửi tôi, nhưng ông ấy cảm thấy xấu hổ khi có một đứa con bất tài như tôi, và ông ấy không bao giờ nhắc đến tôi với những người hàng xóm khác.

Túi đeo trên vai hơi nặng, vai cũng hơi đau.

Tôi muốn thở dài, nhưng cổ họng tôi thắt lại và tôi không thể phát ra âm thanh nào.

"Cháu không biết nói điều này có phù hợp không", một giọng dịu dàng ấm áp nói với ba tôi: "Chú nên quan tâm em ấy nhiều hơn, em ấy thực sự khá nhạy cảm, rất dễ buồn bực và tự ti..."

Quý Ôn chưa kịp nói xong, ba tôi đã ngắt lời anh, "Nó ở tuổi này, tự ti là do bản thân nó, nếu dồn tâm trí vào việc học thì việc gì phải bận tâm đến những thứ khác."

Tôi đăm đăm nhìn xuống sàn nhà dưới chân, tôi nghĩ ba nói cũng có lý, có nhiều thứ tôi suy nghĩ nhiều quá nên dễ cảm thấy khó chịu.

Khi tôi đứng dậy trở về phòng, chân tôi hơi tê, nhưng tôi loạng choạng bước về phía trước và vô tình phát ra tiếng động.

Ba đã nói những sự thật đó của tôi với anh Quý Ôn, điều này khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.

Tại sao người khác có thể nhìn thấy giá trị của tôi, mà chỉ có ba tôi là không thấy được? Ông ấy chưa từng khen ngợi tôi, trong mắt ông ấy, tôi luôn là kẻ vô dụng.

226.

Sau khi đang nằm trên giường để học, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, phản ứng đầu tiên của tôi chắc là Quý Vân, vì ba tôi hầu như không gõ cửa.

Sau khi mở cửa, tôi nhận ra rằng mình đúng.

Cậu ấy chạm ngón trỏ lên môi thì thầm nói với tôi: "Tớ tới để kèm cậu Tiếng Anh."

Nhưng ngoài cặp sách, cậu ấy còn mang theo gối.

Tôi hỏi cậu ấy: "Tối nay cậu có định ngủ ở đây không?"

Quý Vân nói: "Tớ đã hứa với cậu rồi. Ai nuốt lời sẽ trở thành cún con".

227.

Tôi cho Quý Vân vào.

Khi đặt cặp sách lên bàn của tôi, cậu ấy phàn nàn với tôi: "Mẹ tớ luôn muốn tớ giúp bà ấy. Lần nào cũng là tớ, chưa thấy bà ấy nhờ Quý Ôn lần nào."

Tôi ngồi trên đầu giường suy nghĩ, tôi nói: "Mẹ của cậu và cậu dường như thân thiết hơn ..."

Nếu mẹ tôi về nhà và yêu cầu tôi làm một điều gì đó cho bà, tôi có thể cảm thấy đặc biệt vinh dự.

"Tớ không thích họ ép buộc tớ." Vân Vân ngồi xuống bên cạnh tôi, ngả đầu xuống giường, "Dư Triệu, đôi khi tớ thấy thực sự rất phiền."

Khi cậu ấy nói, tay từ từ di chuyển qua và nắm lấy cổ tay tôi. Khi cúi đầu nhìn cậu ấy, tôi thấy cậu ấy nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

Tôi im lặng một lúc, rồi quyết định nói rõ ràng với cậu ấy: "Tớ không chia tay với Lục Quân."

Quý Vân mở mắt ra nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng rồi nói: "Tớ biết rồi, người quyết định cuối cùng là cậu, tớ chỉ gợi ý thôi."

Cậu ấy ngồi dậy, kéo phần tóc mái đẹp đẽ ra sau một chút, thở ra và tiếp tục cười: "Điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau."

Tôi cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu ấy một lúc, cảm thấy mọi chuyện không quá nghiêm trọng như tôi nghĩ, cuối cùng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, tôi vẫn muốn tiếp tục làm bạn với Khúc Nghiêu, Vân Vân và những người khác, thật tuyệt nếu họ có thể giống như trước đây.

Tôi cũng ngồi thẳng dậy nói với Vân Vân: "Gọi Khúc Nghiêu qua, chúng ta cùng nhau làm bài tập." Quý Vân lắc đầu nói, "Tớ vẫn muốn nói chuyện một mình với cậu."

Cậu ấy hơi nhích đến bên cạnh tôi, áp vào mu bàn tay tôi, quay đầu lại và hướng mặt lại gần. Ngay khi cậu ấy đến gần tôi như thế này, tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây, sau đó tôi nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay.

Trong lúc lo lắng, tôi đưa tay lên ấn lên gương mặt xinh đẹp của Quý Vân, ngồi xổm nói với cậu ấy: "Chờ đã..."

Quý Vân từ ngón tay tôi nhìn tôi.

Đôi lông mi dài của cậu ấy quét qua kẽ tay tôi, khiến tôi có chút ngứa ngáy.

Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi và hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Khi tôi chuẩn bị rút tay về, môi cậu ấy chuyển từ lòng bàn tay lên đầu ngón tay, ngậm lấy ngón trỏ của tôi.

...Kinh ngạc!

Tôi cảm thấy lưỡi cậu ấy cuộn quanh ngón tay mình. Quý Vân nới lỏng tay áo tôi, nhướng mi lên nhìn tôi, trầm giọng hỏi: "Cậu sợ tớ làm thế này à?"

Chân cậu ấy chạm vào tôi, ngồi lại gần, tôi như tựa vào vai cậu ấy.

"Triệu Triệu, tớ muốn nói chuyện một cách thẳng thắn và trung thực," Quý Vân nói, "sau đó tớ sẽ nói thẳng với cậu, việc cậu có cùng với Lục Quân hay không sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tớ."

Tôi nghĩ tôi nên hỏi cậu ấy tại sao, nhưng đôi mắt của Quý Vân khiến tôi không nói được gì. Cậu ấy dường như đang đe dọa tôi, nhưng giọng điệu của cậu ấy sau đó dịu đi, như thể lời đe dọa đó chỉ là ảo giác của tôi.

"Vừa rồi tớ đã nói với cậu rồi, tớ không thích khuôn phép." Cậu ấy quay mặt nhìn rèm cửa nói: "Vì chúng ta vẫn là bạn nên từ nay cậu không được tránh mặt tớ, tớ sẽ rất buồn."

Tôi nói một cách ngớ ngẩn. "Chúng ta thực sự vẫn là bạn, nhưng tớ đã có bạn tr..."

Quý Vân cắt ngang lời tôi trước khi tôi nói hết hai chữ bạn trai.

Cậu ấy nói: "Cậu ôm tớ đi, chúng ta cùng nhau đi tìm Khúc Nghiêu học, thế nào?"

Tôi vừa nghĩ tới đây, chần chừ một lúc vẫn ôm lấy Quý Vân sau lưng. Cậu ấy gối đầu lên vai tôi, áp vào vành tai tôi nói: "Ôm chặt hơn." Nói xong, cậu ấy đưa tay ra ôm chặt eo tôi, phả vào má tôi một hơi thở ấm áp: "Chỉ tớ có đủ tư cách làm như thế này, nhớ chưa?"

228.

Khi ba người chúng tôi ở cùng nhau, bầu không khí gần như giống như trước, lúc đầu có chút buồn chán, nhưng sau khi Khúc Nghiêu mang khoai tây chiên và soda đến, chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện như trước.

Khúc Nghiêu sẽ cười khi nghe Quý Vân nói, cậu ấy cũng sẽ nhìn Quý Vân, nhưng cậu ấy quay đầu lại và chỉ liếc nhìn tôi khi đưa cho tôi một lon nước ngọt.

Tôi với cậu ấy cũng chưa có mâu thuẫn gì nhiều, vì cãi nhau mà không biết, khi cậu ấy giận tôi sẽ xin lỗi cậu ấy.

Những giọt nước đọng bên ngoài cốc nước đá chảy xuống cổ tay, tôi ngồi im khi nhìn những cuộn giấy trên bàn, không biết có nên nói chuyện với Khúc Nghiêu nữa không.

Khi tôi đang suy nghĩ miên man, Khúc Nghiêu cầm lấy đồ uống trong tay tôi, mở nắp chai và đẩy nó lại trước mặt tôi.

Tôi sửng sốt một chút, nhìn cậu ấy nói: "Cám ơn."

Sau một hồi nghĩ đến lúc nên giải thích sự tình, cho nên ủ rũ nói: "Tớ và Lục Quân..."

Nhưng tôi vừa nói được vài chữ thì Vân Vân lại ngắt lời tôi, cậu ấy nói với giọng thoải mái: "Việc cậu yêu ai không ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng ta. Tớ đã nói rồi. Dù thế nào, chúng ta vẫn là bạn tốt."

Cậu ấy vỗ vai Khúc Nghiêu nói "Đại Nghiêu, cậu không hiểu ra sao? Hai người nhanh chóng bắt tay và làm hòa đi!"

Khúc Nghiêu ngước nhìn tôi.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy duỗi ra. Nhiệt độ lòng bàn tay cậu ấy cao hơn tôi, cậu ấy dùng sức giữ chặt tay tôi, nhưng khi tôi muốn nhìn biểu hiện của cậu ấy, cậu ấy lại cúi đầu.

Cái bắt tay này dường như không thể hòa hợp ...

Tôi thì thầm: "Cậu buổi chiều phớt lờ tớ, buổi tối cũng phớt lờ tớ phải không?"

Khúc Nghiêu nói, "Tôi không phớt lờ cậu." Cậu ấy dừng lại một lúc rồi nói: "Dư Triệu, tớ không muốn phớt lờ cậu, tớ đang suy nghĩ về chuyện khác."

Phản ứng của tôi thường hơi chậm, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng cậu ấy cố ý phớt lờ tôi.

Cậu ấy đưa tay ôm trán, cúi đầu nói: "Tớ biết cậu sẽ yêu người khác, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế này ..."

Vân Vân uống nước bên cạnh nói mơ hồ: "Yêu nhau. Không có nghĩa là cưới nhau, đúng không?"

Tôi nghĩ những gì Quý Vân nói hơi kỳ lạ, nhưng tôi không biết được điều gì sai.

"Ngay cả khi cưới nhau rồi," Quý Vân cười nói, "vẫn có thể đưa ra lựa chọn khác. Tớ nghĩ chẳng có điều gì là hoàn toàn chắc chắn."

Khúc Nghiêu im lặng một lúc, từ từ buông tay tôi ra, rồi nói: "Đúng vậy, không có gì là chắc chắn tuyệt đối."

229.

Khi dọn cỏ ở tầng dưới, tôi tìm thấy một mẩu giấy nhỏ trong lọ hoa.

Sau khi tôi quay lại và mở ra dưới ánh sáng, tôi thấy dòng chữ "Dư Triệu, em rất tuyệt" được viết trên đó. Anh Quý Ôn viết cái này cho tôi.

Có thể anh ấy biết tôi đã nghe những gì ba tôi nói.

Tôi đứng trên ban công nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà Vân Vân một lúc, rồi trịnh trọng đọc mấy chữ trên tờ giấy bạc trước khi bật đèn vào nhà.

Tôi luôn cảm thấy mình thật tồi tệ, nhưng tôi cũng muốn ai đó nói với tôi rằng tôi có thể làm được, và tôi cũng có thể trở nên tuyệt vời.

Anh Quý Ôn dường như luôn biết được những mong đợi tầm thường của tôi. Sẽ cảm ơn anh ấy một lần nữa vào ngày mai.

230.

Quý Vân thực sự chỉ mang theo chăn bông và ngủ cùng giường với tôi, cũng không làm gì khác.

Sau khi tắt đèn, cậu ấy nằm cạnh tôi, ôm gối nói: "Đừng lo lắng, sau một thời gian nữa Khúc Nghiêu sẽ hiểu ra được, cậu ấy chỉ cảm thấy mình không còn quan trọng với cậu nữa nên sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng."

Cậu ấy nói xong rồi mỉm cười và nói với giọng của mình: "Trước tiên đừng nhớ cậu ấy, tớ sẽ kể cho cậu nghe nội dung của một bộ phim tớ mới xem."

Vân Vân kể chuyện rất giỏi, còn tôi chăm chú nghe. Cậu ấy đã phải rất tập trung, nhưng cậu ấy đã không tiếp tục nói phần thú vị nhất của cốt truyện.

Tôi lo lắng thấp giọng hỏi "Bạn của anh ta có chuyện gì không? Ai mới là kẻ sát nhân thực sự?"

Quý Vân ngáp một cái, lăn qua ôm lấy cánh tay tôi, nói: "Đã quá muộn rồi. Ngày mai tớ sẽ kể tiếp. Dư Triệu, chúc ngủ ngon."

Vì cậu ấy đang buồn ngủ, tôi không thể hỏi cậu ấy nói tiếp, nên tôi chỉ có thể hỏi cậu ấy một câu cuối cùng: "Vậy tên bộ phim này là gì?"

Quý Vân nói: "Nghìn lẻ một đêm." Nghìn lẻ một đêm có nói về điều này ...

Chắc là cậu ấy sẽ không nói dối tôi đâu, hoặc có thể tôi chưa xem một bộ phim có tên này, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top