Chương 22

 211.

Mặc dù cả Lục Quân và Khúc Nghiêu đều là những người đàn ông đẹp trai, nhưng thực ra họ trông khá khác nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là đôi mắt nâu.

Các đặc điểm trên khuôn mặt của Lục Quân góc cạnh hơn Khúc Nghiêu một chút.

Thật hiếm khi họ ngồi đối diện với tôi cùng lúc, tôi ngước lên quan sát họ một cách cẩn thận.

Quý Vân ngồi cạnh tôi, cậu ấy hơi hếch cằm lên, ân cần nói với hai người đối diện tôi: "Hôm qua tớ quên mang qua, ở đây thật đông vui, nếm thử bánh mẹ tớ mới làm đi?"

Lục Quân dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, theo thói quen vắt chéo hai chân dài, lạnh lùng nói: "Lúc cậu nói chuyện không cầm tay người khác thì không chịu được à?"

Vân Vân nhướng mi liếc nhìn Lục Quân, đồng thời nắm cổ tay của tôi, đầu ngón tay mát lạnh ấn vào mạch đập của tôi, đáp: "Bạn học Lục, cậu không cần mới sáng bảnh mắt đã đến đây thế này đâu."

Nói xong, cậu ấy cong mắt quay đầu lại cười với tôi, nhẹ nhàng nói: "Triệu Triệu, ăn bánh đi, vị dâu là cho cậu đó."

"Quý Vân," Lục Quân nói, "Cậu có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của Dư Triệu?"

Quý Vân nói: "Cậu muốn ở đây cãi nhau với tôi?"

Lục Quân đứng lên: "Quý Vân, phát bệnh à?"

"Tôi có thể hòa nhã nói chuyện với cậu" Quý Vân buông tay tôi ra, đứng dậy dựa lưng vào sô pha, cười nói: "Nên cậu liền nghĩ tôi dễ tính phải không?"

Các anh giai à, bà nội tôi ... bà nội vẫn đang ở bên ngoài đó!

Tôi nôn nóng mong rằng họ đừng cãi nhau vào lúc này, mặc dù bà tôi không còn nói nhiều nữa nhưng mấy năm trước bà đã cãi nhau rất dữ dội với mẹ tôi, tôi không dám làm bà buồn một chút nào.

Nếu bà nội không vui, ba tôi nhất định sẽ biết.

Vì vậy, tôi bắt đầu tính đến việc nhờ Khúc Nghiêu ngăn họ lại, nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy hoàn toàn không nghe những gì họ nói, chỉ nhìn xuống chiếc bánh trong giỏ.

Tôi duỗi chân và đá nhẹ vào chân Khúc Nghiêu.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi đưa chiếc bánh dâu tây lên miệng tôi: "Triệu Triệu, ăn một miếng đi?"

Tôi im lặng nhìn chằm chằm Khúc Nghiêu, vẻ mặt cậu ấy tự nhiên đưa hai tay lên trước mặt tôi, đúng là có ý muốn đút cho tôi ăn.

Tôi chỉ có thể há miệng, đau khổ cắn chiếc bánh mà chẳng hiểu gì.

Tôi chưa kịp ăn thì Lục Quân đã đi tới bàn, bịt miệng tôi lại. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi và nói, "Dư Triệu, chỉ được ăn những gì bạn trai của cậu cho ăn, nhớ chưa?"

212.

Thành thật mà nói, tôi từ nhỏ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy ... khiến đầu óc không kịp đưa ra phản hồi chính xác nào.

Lời nói của Lục Quân rất có lý, tôi đang hẹn hò với cậu ấy, nên cậu ấy đúng. Nhưng Khúc Nghiêu và Quý Vân đều là bạn từ nhỏ của tôi, và tôi phải lắng nghe những gì họ nói.

Có thể là do có rất ít việc bắt buộc tôi phải tự quyết định, tôi luôn làm theo sự sắp xếp của người khác và không có ý kiến ​​riêng.

Lục Quân nhìn tôi gật đầu, vẻ mặt vui vẻ hơn rất nhiều, nhéo nhéo môi dưới của tôi nói: "Bây giờ cậu đi chơi với tớ đi, đừng ở đây nữa."

213.

Lúc anh Quý Ôn đến, tình hình có chút phức tạp. Lục Quân đang nắm lấy tay trái của tôi, Khúc Nghiêu giữ lấy cánh tay tôi, Vân Vân đang cố giằng bàn tay đang nắm tay tôi của Lục Quân ra.

Sau khi chào bà tôi ở cửa, anh ấy có vẻ hơi sững sờ khi nhìn thấy tình hình bên trong nhà của chúng tôi.

Anh Quý Ôn liếc nhìn tôi.

Anh như mang vầng hào quang đến.

Anh ấy chuyển ánh mắt từ tôi sang khuôn mặt của Vân Vân, nói, "Mẹ bảo em về rao số bánh còn lại đến mấy khu phố khác, sau đó giúp mẹ dọn dẹp bếp."

Vân vân không nhìn anh: "Em còn có việc phải làm."

Anh Quý Ôn vẫn chưa hết tức giận, thẳng thừng nói: "Còn phải gọi điện thoại cho ba nữa."

Nghe xong những lời này, Vân Vân buông tay miễn cưỡng đứng dậy, đờ đẫn nói: "Được rồi."

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nhăn mũi nói: "Đừng đi với con sói lớn xấu xa, cẩn thận bị ăn thịt."

Lục Quân cười nửa miệng nói, "Quý Vân, cậu lượn nhanh đi."

Quý Vân liếc cậu ấy không nói gì, bỏ đi.

213.

Vừa rồi cái bánh dâu tây được tặng cho bà nội.

Kỹ thuật làm bánh của mẹ Vân Vân rất tốt, ngay cả những người có sở thích ăn đồ mềm như bà tôi cũng rất thích.

Bà nội dựa vào ghế, liếc nhìn bầu trời. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ bức tường, phủ lên mái tóc hoa râm của bà một lớp vàng nhạt.

Gần đây thính giác của bà càng ngày càng kém đi, có lẽ lúc nãy bà không nên nghe thấy tiếng động trong phòng.

214.

Quý Ôn nhìn Lục Quân và hỏi tôi: "Bạn cùng lớp à?"

Tôi gật đầu nói: "Lục Quân là bạn cùng bàn của em."

Anh Quý Ôn ngồi vào chỗ Vân Vân vừa ngồi, mặt đối mặt nhìn Lục Quân một hồi, nhất thời không ai lên tiếng.

Lục Quân quay mặt lại hỏi tôi: "Đây là ai?"

Tôi nói, "Anh trai của Vân Vân, Quý Ôn, là sinh viên đại học rất lợi hại."

Lục Quân nói, "Sinh viên đại học?"

"Cũng không lợi hại lắm." Anh bình tĩnh nói, "Hôm nay em có đi chơi không?"

Tôi nói có.

Quý Ôn nói: "Nếu em muốn học, có thể đến thư viện với anh, về anh mời em ăn tối."

Mặc dù Quý Ôn thường nghiêm khắc, nhưng thực ra anh ấy rất thân thiện và gần gũi, chăm sóc tốt cho những đứa em trai là chúng tôi.  

"Chúng ta ăn trưa xong rồi đi nhé?" Khúc Nghiêu nói lớn, "Lát nữa em sẽ nấu cơm rang ở nhà. Chắc là đủ cho mọi người."  

Tôi nghĩ chắc là được vì Lục Quân không phản đối.

Lục Quân không nói lời nào, trực tiếp nhìn chằm chằm anh Quý Ôn.

Một lúc sau, cậu ấy nói như đang nói với chính mình: "Sinh viên đại học, rất lợi hại."

215.

Quý Ôn xoa nhẹ tóc tôi, anh ấy không nhìn tôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy được an ủi. Tay áo xắn lên của anh ấy quét qua cánh tay, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ trên người anh ấy.

Quý Ôn nói: "Dư Triệu, buổi chiều có bài nào không hiểu thì hỏi anh."

Anh ấy nói với tôi xong , mỉm cười nhẹ với Lục Quân.

Lục Quân nhếch miệng nói: "Mấy người họ Quý các anh thật nhiệt tình."

Giọng điệu kỳ quái, nhưng lại vươn tay ra bắt tay anh Quý Ôn một cách thân thiện, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một câu cảm thán bình thường.

216.

Sau khi anh Quý Ôn rời đi, Khúc Nghiêu và Lục Quân im lặng một lúc, đột nhiên đứng dậy cùng lúc khiến tôi giật bắn mình.

Lục Quân nói với tôi, "Dư Triệu, lại đây."

Khi tôi đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Quân, Khúc Nghiêu lại nói với tôi, "Đừng qua đó."

Lục Quân nhìn tôi, môi mấp máy làm khẩu hình "bạn trai".

Tôi nhớ ra, đi qua Khúc Nghiêu đứng cạnh Lục Quân.

Khúc Nghiêu không đưa tay ra ngăn cản tôi, cậu ấy chỉ quay đầu lại và nhìn tôi với khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi mắt nâu của cậu ấy dường như được bao phủ bởi một làn sương mờ mịt.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn Lục Quân, nói: "Cậu không sống ở đây, buổi tối tốt nhất vẫn nên về sớm một chút?"

Lục Quân nắm tay tôi nói: "Nhà cũng khá rộng." Một lúc sau, cậu ấy trầm giọng nói, "Dư Triệu cũng không phải là của cậu."

Tôi đứng sau Lục Quân liếc nhìn Khúc Nghiêu

Khúc Nghiêu nhìn tôi một cái, không tranh cãi với Lục Quân, điềm nhiên nói: "Đi thôi, đến nhà tớ ăn trưa."

217.

Sau khi tôi giúp đánh trứng, Khúc Nghiêu trộn nó với hành lá, ớt và thịt băm cho cùng vào nồi. Dầu bắn tung tóe và kêu lách tách.

Lục Quân dựa vào cửa nói: "Hai cậu là hàng xóm từ nhỏ?"

Tôi nói phải.

Lục Quân nói, "Quý Vân cũng vậy?"

Tôi nói, "Vân Vân chuyển đến đây khi cậu ấy học lớp 5."

Trình độ chiên cơm của Khúc Nghiêu đã tiến bộ rất nhiều, lần này cậu ấy thực sự không hề làm cháy cơm. Khi tôi còn định nói gì đó, Khúc Nghiêu trước tôi một bước hỏi Lục Quân: "Cậu lúc nào cũng nhìn Dư Triệu chằm chằm như vậy à?"

"Xin lỗi vì nhìn chằm chằm cậu" Lục Quân nói: "Tớ sợ cậu bị ngộ độc trong bữa ăn."

Tôi tưởng Lục Quân đang kể chuyện cười, vì vậy tôi cười đắc ý.

Cười xong mới thấy không khí không ổn.

Tôi khịt mũi và nói với họ: "Tớ xin lỗi, tớ tưởng các cậu đang nói đùa."

Khúc Nghiêu tắt bếp, đổ cơm ra một cách khéo léo, nói với tôi: "Tớ nói đùa đấy."

218.

Trong bữa ăn, Lục Quân hỏi tôi: "Cậu cũng rất thân với người tên Quý Ôn?"

Tôi nghĩ ngợi, không biết trong lòng anh Quý Ôn tôi với anh có gọi là thân hay không, cho nên mới không trả lời rõ ràng với Lục Quân, chỉ nói: "Anh Quý Ôn rất tốt, giúp tớ rất nhiều."

Đũa của Khúc Nghiêu dừng lại, mắt cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, đuôi mắt hướng lên một chút.

Tôi nói, "Có chuyện gì vậy?"

Khúc Nghiêu nói, "Anh ấy giúp cậu nhiều việc?"

Tôi gật đầu và nói, "Chiếc xe đạp, và ..."

Khi Khúc Nghiêu và Quý Vân hẹn hò, chơi với anh Quý Ôn giúp tôi đỡ cảm giác hụt hẫng hơn. Có lẽ do biết nhau quá lâu, trong tiềm thức tôi cảm thấy lẽ ra tôi nên chơi với anh ấy sớm hơn, đáng tiếc biết bao.

... Tôi có nên học cách tự đưa ra quyết định không?

Khi tôi cúi đầu xuống, tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ này.

219.

Sau khi Lục Quân ăn xong, cậu ấy hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu.

Tôi nói: "Ở đằng sau, quẹo phải sẽ thấy."

Lục Quân liếc tôi một cái, tiếp tục nói với tôi: "Dư Triệu, dẫn tớ đến đi."

Tuy rằng tôi nghĩ nhà khá lớn, tuy nhiên tìm nhà vệ sinh về cơ bản không khó đến vậy, nhưng tôi thấy dẫn cậu ấy cũng không sao

Vừa đứng dậy, lại nghe Khúc Nghiêu nói thêm một câu: "Có cần thiết phải như vậy không? Chỉ cách có mỗi hai bước."

Lục Quân thản nhiên đứng lên nói: "Xin lỗi nhé, ở nhà người lạ nên bối rối, sợ lạc đường."

220.

Lục Quân kéo tôi vào nhà vệ sinh.

Cậu ấy đóng cửa lại, dùng đầu ngón trỏ ấn vào mũi tôi, hằn học nói: "Dư Triệu, lẽ ra chúng ta phải hẹn hò hôm nay."

Tôi bị ép vào cửa thì thầm: "Ăn cơm xong hẹn hò cũng được."

Lục Quân nói: "Hai người mới gọi là hẹn hò!"

Trông cậu ấy rất tức giận, nhưng có lẽ vì lo lắng Khúc Nghiêu vẫn ở bên ngoài nên cũng không lớn tiếng với tôi.

Tôi cúi đầu xin lỗi cậu ấy: "Lục Quân, tớ xin lỗi."

Lục Quân nhéo cằm tôi, vì vậy tôi phải ngước nhìn cậu ấy, cậu ấy khuỵu gối nhìn chằm chằm tôi. Khuôn mặt lạnh lùng của cấu ấy không ngờ lại có chút đau khổ nói: "Hôm nay mới sáng sớm nhưng tớ đã đến tìm cậu."

"Hôm khác tớ cũng sẽ đến gặp cậu." Tôi nghĩ cách bù đắp nói: "Tớ sáng sớm cũng sẽ bắt xe buýt đến gặp cậu, được không?"

Lục Quân vẻ mặt bớt nặng nề, xem ra lời nói của tôi có hiệu quả.

Cậu ấy đặt khuỷu tay lên cửa, nhìn xuống tôi và nói: "Hôn tớ lần nữa đi tớ sẽ không giận."

Vừa chạm môi cậu ấy, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Lục Quân mở cửa.

Tôi nhìn cậu ấy nói: "Cậu căng thẳng đến mức cần người khác canh để đi vệ sinh?"

Lục Quân nói: "Đúng vậy, cậu thật chu đáo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top