Chương 21

201.

Anh Quý Ôn chắc không nghe thấy Vân Vân nói gì.

Có lẽ là do lớn hơn vài tuổi nên giọng điệu của anh Quý Ôn thường kiềm chế. Mặc dù biểu hiện của anh ấy vừa rồi rất xấu, nhưng anh cũng không mắng Quý Vân nhiều.

Tôi hiếm khi thấy Quý Vân nói chuyện với người khác một cách bất lịch sự như thế, không biết tại sao quan hệ giữa họ lại tệ như vậy.

Hai anh em họ đôi khi thực sự rất khác nhau.

Khi tôi rời đi, mặt anh Quý Ôn rất nặng nề, không nói gì với tôi. Anh ấy có vẻ hơi thất vọng về tôi, có phải là do vừa rồi tôi không quyết đoán không?

Tôi hy vọng anh Quý Ôn sẽ không ghét tôi vì điều này.

Khi đang đứng trước cửa nhà để suy nghĩ theo hướng này, tôi quay đầu sang bên phải và thấy đèn ở tầng một của nhà Khúc Nghiêu cũng sáng lên.

Tôi mở to mắt.

Khúc Nghiêu đầu tóc bù xù ló đầu ra khỏi cửa nhìn tôi, trên tay ôm Chiêu Tài đang quấn chăn.

Cậu ấy cũng mở mắt nhìn tôi một lúc, giọng nói xen lẫn tiếng mưa: "Muộn thế này rồi cậu vẫn ra ngoài hả?"

Trông cậu ấy vẫn như mọi khi.

Tôi nghi ngờ rằng những gì đã xảy ra trước đây là giấc mơ của tôi, và Khúc Nghiêu vẫn là Khúc Nghiêu mà tôi thân thuộc.

Khi cười sẽ có một hàng răng trắng đều tăm tắp, mắt một mí, nhưng đôi mắt rất to. Hàng xóm trong hẻm nói rằng cậu ấy lớn lên thành soái ca rồi.

Tôi nói: "Tớ tưởng cậu ngủ rồi."

Nét mặt cậu ấy có chút khổ não: "Chẳng hiều sao con mèo lại chạy ra ngoài, người dính đầy nước. Bây giờ phòng khách toàn là dấu chân dính đầy bùn của nó."

Tôi nhớ hình như lúc nãy là Vân Vân bế con mèo ra ngoài, nhưng không quan trọng, nên tôi không nói với Khúc Nghiêu.

Tôi nói: "Chị Khúc Huỳnh nhìn thấy nhất định sẽ mắng cậu."

Khúc Nghiêu rõ ràng cũng nghĩ đến chị Khúc Huỳnh, thấp thỏm nói: "Tớ phải nhanh chóng dọn dẹp, nếu để đến ngày mai, có lẽ lau sẽ khó hơn."

Tôi thầm nghĩ đã muộn rồi nên giúp lau sàn để cậu ấy đi ngủ sớm hơn.

Ánh sáng từ phòng khách nhà cậu ấy tràn ra cửa, nhưng bị màn đêm đen và mưa cản lại. Khi tôi bước đến chỗ Khúc Nghiêu cầm ô, cậu ấy đứng trên bậc cửa và nhìn tôi trực diện.

Con mèo nhảy đi.

Chiếc áo phông của cậu ấy vì ôm mèo mà trở nên nhàu nhĩ.

Khi tôi chuẩn bị nhấc chân bước vào, cậu ấy đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên má tôi.

"Dư Triệu, cậu vẫn là nguyện ý quan tâm tớ." Khúc Nghiêu nói, "Tớ rất mãn nguyện."

202.

Khi đang mặc bộ đồ ngủ đi ra ngoài để vứt rác, tôi nhìn thấy Lục Quân mặc áo ngắn màu đen đang đứng cạnh đèn đường đầu ngõ nhìn vào điện thoại. Không ngờ sau một ngày Lục Quân đã lại tới, tôi sững người một lúc trước lối vào con hẻm, còn tưởng đó là ảo ảnh do di chứng của việc đêm qua nghĩ đến cậu ấy quá nhiều.

Lại ra đầu ngõ nhìn...

Lục Quân vẫn ở đó.

Tôi chớp mắt và thấy cậu ấy đang nhìn lên con chim sẻ trên dây.

Cậu ấy đến đây lúc mấy giờ? Bây có vẻ vẫn rất sớm.

"Lục Quân," tôi gọi cậu ấy,

"Sao mới sáng sớm mà cậu đã đến rồi?" Lục Quân quay đầu nhìn tôi bước nhanh đi tới, cậu ấy không nói mà cúi đầu hôn tôi.

Tôi còn muốn nói chuyện khác, nhưng cậu ấy làm như vậy nên chẳng nói được gì.

Cậu ấy ôm mặt tôi, đầu ngón tay còn ấm nóng, hỏi: "Cùng đi ăn sáng nhé?"

Tôi do dự nhìn cậu ấy, đáp: "Được, vậy để tớ đi thay quần áo, cậu vào nhà tớ ngồi một lát."

203.

Bà nội thích dậy sớm để xay đậu và nấu sữa đậu nành.

Khi đưa cho Lục Quân ly sữa đậu nành nóng mà bà tôi để trong bếp, cậu ấy ngước nhìn tôi hỏi: "Dư Triệu, tớ có thể vào phòng cậu xem một lúc không?"

Mặc dù trong phòng tôi không có gì đẹp, nhưng Lục Quân muốn xem, nên tôi đưa cậu ấy vào.

Ba tôi buổi sáng đã đi họp tổ chức kiểm tra rồi, vậy nên đưa Lục Quân vào cũng không sao.

Tôi đưa cậu ấy lên lầu, nói: "Lục Quân... tớ có chuyện này muốn nói với cậu."

Lục Quân bước vào phòng, đóng cửa lại, nhìn lên trần nhà thấp và những cây xương rồng trên bàn của tôi, nói: "Tớ chưa từng vào hẻm này. Tớ không biết nhà cậu ở đâu nên không trực tiếp vào. "

Tôi cúi đầu cởi cúc áo ngủ, nói với cậu ấy: "Nếu tớ không ra ngoài, chắc cậu phải đợi lâu lắm."

Lục Quân đi tới, ôm eo tôi đáp: "Đợi đến 9 giờ, tớ sẽ đứng dưới gọi tên cậu."

Cậu ấy đưa tay sờ xuống dưới bộ đồ ngủ của tôi, cúi đầu hôn lên phần tóc sau gáy của tôi, khi cảm giác ấm áp ập vào lồng ngực, tôi không nhịn được kêu lên một tiếng, nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của Lục Quân.

Lục Quân nói: "Đến hôn tớ đi."

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy: "Lục Quân, tớ có chuyện muốn nói."

Lục Quân nói, "Còn quan trọng hơn việc hôn tớ sao?"

Tôi nắm lấy ngón tay cậu ấy, không biết phải trả lời như thế nào. Vẻ ngoài Lục Quân rất lạnh lùng, tóc ngắn, lông mày thẳng, đôi mắt sâu hơn những người khác, nhưng khi làm nũng cũng rất đáng yêu.

Tôi thích Lục Quân rất nhiều, ít nhất là với tư cách là một người bạn tốt.

Nhưng tôi đang làm mọi thứ rối tung lên.

Đưa ra nhiều lựa chọn sai lầm, nhưng đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Cậu ấy thấy tôi không động đậy nên tiến đến hôn tôi, chiếc lưỡi nóng bỏng ướt át cuộn lấy kẽ răng tôi, có mùi kem đánh răng bạc hà của cậu ấy.

"Dư Triệu, thật tốt nếu tớ được sống chung nhà với cậu." Lục Quân nhìn tôi chằm chằm, nói, "Lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu."

Gió từ cửa sổ tràn vào, chuông gió kêu leng keng. 

Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu ở dưới tầng.

204.

Khúc Nghiêu đang gọi tên tôi.

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng Lục Quân lại giữ chặt môi tôi như thể không nghe thấy tiếng gọi dưới lầu, nhỏ giọng nói: "Dư Triệu, hôn nhau thì phải tập trung, chỉ cần nhìn tớ là đủ rồi."

205.

Lục Quân đè tôi xuống giường, hơi thở mùi bạc hà hung hãn gần như ngập cả mũi và miệng tôi.

Cậu ấy cướp đoạt không khí của tôi, lời nói ra của tôi bị ngắt quãng, bàn tay nóng rẫy chui vào trong bộ đồ ngủ mỏng đè lên lưng tôi.

Lúc cậu ấy buông tôi ra, tôi thở hổn hển nói: "Lục Quân, bạn của tớ đang gọi ..."

Cái mũi cao của Lục Quân cọ vào má tôi, trầm giọng nói, "Bạn trai đang ở đây, còn quan tâm đến bạn khác sao?"

Thứ trong quần của cậu ấy đè lên chân tôi, mặt tôi nóng bừng, khi hơi nóng dâng trào, tôi cảm thấy mắt mình như có sương mù.

Chuông gió vẫn đung đưa, và ánh nắng mỏng manh chiếu xiên vào cửa sổ nhà tôi. Tôi cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ do sự vuốt ve của Lục Quân, nhưng vẫn phát tiếng nức nở.

Khi cậu ấy hôn yết hầu của tôi, có tiếng gõ cửa.

"Triệu Triệu, cậu có ở trong đó không?"

Giọng của Khúc Nghiêu.

Lục Quân không đứng dậy ngay lập tức, mím môi mỏng, đôi mắt nâu phản chiếu tôi.

Cậu ấy gằn giọng hỏi tôi: "Muốn mở cửa không?"

Tôi lầm bầm.

Lục Quân cài cúc áo ngủ của tôi lần nữa, cúi đầu hôn lên khóe miệng tôi, hỏi: "Thật sao, Triệu Triệu?"

206.

Khúc Nghiêu có chìa khóa phòng của tôi, kể cả khi tôi không mở cửa, cậu ấy cũng có thể vào.

Khi tôi từ trên giường đứng dậy mở cửa cho Khúc Nghiêu, không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy rằng Lục Quân làm việc này là cố ý.

Một tay đút túi quần, lông mày hơi nhướng lên, cậu ấy bước đến và mở cửa trước mặt tôi.

207.

Đài phát thanh bật lên, giai điệu của các bài hát tiếng Anh phát ra:

And if he was calm like you

Locked up inside of your loops

Then he'd know for well

That all he had to say was

All he had to say was goodbye

Summertime made promises

It knew it couldn't keep

Khu phố người đi qua đi lại khắp các con hẻm, nhưng không khí trong phòng như pho mát đặc quánh, bị lưỡi dao vô hình cắt thành nhiều mảnh nhỏ.

208.

Khuôn mặt của Khúc Nghiêu không biểu cảm, chống tay lên khung cửa, nhìn chằm chằm Lục Quân một hồi rồi nói: "Cậu là bạn cùng bàn của Dư Triệu à?"

"Phải", Lục Quân nói tiếp: "Cũng là bạn trai của cậu ấy."

Nói xong vô cùng bình tĩnh, quay mặt lại nhìn tôi, khóe miệng cười nói: "Vừa rồi tôi hôn Dư Triệu, có cần hôn lại lần nữa cho cậu nhìn không?"

Tôi sững sờ cứng ngắc nhìn Lục Quân, sau đó nhìn Khúc Nghiêu.

Lục Quân so với tôi thẳng thắn hơn nhiều.

Tôi lúc này lên tiếng không được, không lên tiếng cũng chẳng xong.

May mắn thay, lúc này bà nội gọi xuống lầu nhờ tôi giúp chút việc, cuối cùng tôi cũng có lý do để phá vỡ thế bế tắc, cắn răng nói với họ: "Bây giờ tớ phải tưới cây, các cậu có thể giúp một tay không?"

Hai người họ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi rất căng thẳng.

Anh Quý Ôn, anh Quý Ôn có ở đây không?

Help! Cứu em!

209.

Hay là cứ mua một vé tàu và rời khỏi đây, Dư Triệu?

Khi chen vào giữa hai người, tôi lo lắng nói: "Bà nội vẫn ở dưới đó. Nếu tớ có nói gì sai thì cũng đừng đánh tớ ở đây... được không?"

210.

Tôi đặc biệt sợ những cuộc cãi vã.

Vừa rồi sắc mặt của Lục Quân và Khúc Nghiêu không được tốt lắm, tôi gần như nghĩ rằng họ sẽ cãi nhau trong nhà tôi.

Đêm qua trời mưa, nhưng hôm nay thời tiết không tệ, nên bà nội muốn lấy ghế ra nằm phơi nắng. Khúc Nghiêu giúp tôi nhấc ghế ra, Lục Quân giúp tôi di chuyển chậu hoa từ trên xuống. Cũng may còn có họ, bằng không tự tôi làm thì còn lâu mới xong ... Nghĩ đến đây thật sự cảm thấy vui vẻ.

Tôi lau những vết nước trên mặt đất như thường lệ, và sau khi chuyển quạt cho bà tôi, tôi mang ớt ra cửa cho khô.

Đất có vẻ đủ ẩm rồi, vì vậy không cần tưới nước nữa.

Khi cho gà vào nồi nấu cháo, quay đầu lại thì thấy Lục Quân và Khúc Nghiêu đang bị kẹt ở cửa bếp như hai thần gác cửa. Vì Khúc Nghiêu đang nắm tay nắm cửa, Lục Quân duỗi chân đạp vào khung cửa, hai người bế tắc không ai vào được.

Tôi nói với họ, "Cảm ơn các cậu, nhưng trong này không còn việc gì cần làm đâu."

Họ còn hăng hái làm việc nhà hơn tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top