Chương 17
161.
Lúc tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Khúc Nghiêu xem Tom & Jerry, Vân Vân bê đĩa lê được cắt sẵn sang.
Cậu ấy nhìn thấy tôi, nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp, "Tớ nghe thấy tiếng TV, đoán chắc cậu đang ở nhà Đại Nghiêu."
Cậu ấy đưa miếng lê trước mặt tôi, "Thêm bột mơ lên rồi đó, cậu thử xem có thích không."
Quý Vân mặc áo tay ngắn, bình thường trông cậu ấy rất mảnh khảnh, nhưng tay cũng có cơ bắp, chỉ là không quá rõ thôi.
Cậu ấy hỏi tôi, "Đại Nghiêu đang tắm trong đó à?"
Tôi gật đầu.
Một lúc sau, vẫn không kìm lòng được, tôi nói với cậu ấy: "Cậu với anh Quý Ôn cãi nhau à?"
Quý Vân ngồi vào chỗ trống trên ghế sô pha bên cạnh tôi, mí mắt nhanh chóng nâng lên, "Cậu nghe thấy rồi à? Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là tớ muốn cãi nhau với anh ấy."
Nói xong, đột nhiên cậu ấy cười, "Anh em đôi lúc cũng sẽ có mâu thuẫn, anh ấy chướng mắt tớ, tớ cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ấy, nhưng vì mẹ muốn tớ và anh ấy sống hòa thuận, nên bình thường cũng vẫn hòa bình."
Nói xong, cậu ấy dừng lại, khóe môi rũ xuống.
Một lúc sau, cậu ấy lại tiến đến bên cạnh tôi, cụp mắt hỏi, "Triệu Triệu, cậu tắm ở nhà Đại Nghiêu à?"
Tôi nói ừ.
Quý Vân nói: "Thì ra là như vậy." Cậu ấy chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lông mi dài run lên, nói: "Lục Quân gửi tin nhắn cho tớ, hỏi cậu cuối tuần có muốn đi nướng thịt với cả lớp không. Cậu có muốn đi không?"
Trước kia lớp tôi cũng có những hoạt động như vậy, nhưng lúc đó không có ai rủ tôi cả.
Lục Quân nhớ đến và thông báo cho tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất vinh dự.
Không ngờ đang nghỉ mà cậu ấy vẫn nghĩ đến tôi.
"Vậy lát nữa cậu cứ dùng di động của tớ gọi cho cậu ấy." Vân Vân nói xong, Chiêu Tài chui ra từ gầm ghế sô pha nhảy vào vòng lòng cậu ấy. Cậu ấy vuốt lưng con mèo, sau đó cúi đầu hỏi tôi: "Lục Quân thật sự tốt lắm à?"
Tôi nói, "Cậu ấy thường dẫn tớ đi chơi cùng."
Quý Vân nói, "Tớ cũng muốn..."
Cậu ấy còn chưa nói xong, Khúc Nghiêu bước ra, quấn một chiếc khăn tắm và lấy quần của mình.
162.
Khúc Nghiêu nói rằng vì Chiêu Tài có thể đến bãi cát để giải quyết vấn đề, cũng không tùy tiện chạy ra khỏi nhà, nên cậu ấy không giữ trong lồng nữa mà để nó ra và chạy loanh quanh trong nhà.
Nhưng khi nhặt chiếc quần đen phủ đầy lông mèo lên, cậu ấy vẫn lộ vẻ hơi hối hận.
Chiêu Tài ngồi trên đùi tôi, thè lưỡi vội vàng liếm tuýp dinh dưỡng, vừa liếm vừa rụng lông.
Quần áo của tôi dính đầy lông của nó.
Nhưng vì con mèo quá dễ thương nên mọi người chỉ có thể lựa chọn tha thứ cho nó.
163.
Thực ra, tôi vẫn còn nghĩ về cuộc cãi vã giữa Vân Vân và anh Quý Ôn, tôi luôn cảm thấy chuyện này là do tôi đồng ý đi chơi với Quý Ôn mà chưa được cho phép.
Trong lúc ngồi trên giường của Khúc Nghiêu chơi bài với hai người họ, tiếng đập đồ đạc liên tục vang vọng trong lòng tôi.
Anh Quý Ôn không phải anh trai tôi, anh ấy là anh trai của Quý Vân.
Vì hơi mất tập trung, không nhìn bài cẩn thận, tôi nhanh chóng bị thua.
Quý Vân mỉm cười và dán một hình dán lên mặt tôi, "Đánh bài mà cũng ngẩn người được hả? Chúng ta đánh mà thua năm ván là bị phạt đấy nhé."
Tôi ngay lập tức lấy lại tinh thần, tập trung chơi bài với họ. Nhưng rõ ràng là tinh thần rất tốt, vẫn thua thêm bốn ván nữa.
Tôi không muốn đổ lỗi cho điều này về trình độ chơi của mình, vì vậy tôi đã tự nhủ với lương tâm rằng đây chỉ là vận rủi của tôi như mọi khi mà thôi.
164.
Thực ra đó không phải là hình phạt, Quý Vân chỉ đưa tay ra cù eo tôi. Trông cậu ấy không khỏe như Khúc Nghiêu, nhưng khi tôi muốn lùi lại và tránh ra, sức của cậu ấy lúc nắm lấy mắt cá chân của tôi mạnh một cách đáng kinh ngạc.
Tôi bị cù buồn quá nên ngã ngửa trên giường, Quý Vân buông tôi ra, cười hỏi tôi: "Triệu Triệu, cậu thấy anh trai tớ thế nào?"
Đôi mắt đen của cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, như thể chỉ đang tình cờ hỏi.
Tôi nói: "Anh Quý Ôn rất lợi hại."
Quý Vân cong mắt nói: "Cũng đúng, mọi người đều nói anh ấy rất giỏi."
Cậu ấy ngồi thẳng dậy, như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đưa điện thoại trong túi cho tôi, nói: "Suýt nữa thì quên mất ... bây giờ vẫn chưa muộn lắm, cậu thử xem có gọi được cho Lục Quân không?"
165.
Khúc Nghiêu và Vân Vân ở trong phòng ngủ, tôi ra ngoài cửa gọi Lục Quân.
Có lẽ tôi gọi điện làm phiền lúc cậu ấy đang bận, khi trả lời điện thoại, giọng điệu của cậu ấy không được tốt lắm, còn có chút hung dữ nói: "Có gì nói mau."
Tôi nhất thời nghẹn họng, đợi Lục Quân nói xong, mới dám mở miệng nói: "Tớ là Dư Triệu."
Đầu bên kia đột nhiên trở nên trầm mặc, tôi suýt chút nữa còn tưởng rằng cậu ấy đã cúp điện thoại, rốt cuộc cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu ấy truyền đến: "Dư Triệu, cậu về nhà rồi à?"
Tôi nói ừ.
Lục Quân hỏi: "Cậu đang ở cùng Quý Vân à?"
Tôi lại đáp ừ.
Giọng Lục Quân không còn hung dữ nữa, không biết tại sao, cậu ấy lúc này lại có chút cẩn thận hơi quá mức, giống như đang cố nén giọng nói chuyện với tôi.
Tôi hỏi: "Tớ chỉ muốn hỏi về chuyện đi ăn đồ nướng... Vừa rồi có phải làm phiền cậu không?"
Lục Quân đáp, "Tớ chỉ đang chơi game thôi, cũng không nhìn kỹ là ai gọi tới, cậu đừng lo lắng."
Cậu ấy dừng lại, dặn tôi thời gian và địa điểm, cậu ấy hỏi: "Tớ biết nhà cậu, hay hôm đó để tớ đến đón cậu được không?"
Tôi đã quen với việc tự động trở thành không khí trong suốt trong ngõ ngay khi kỳ nghỉ đến, đột nhiên được người ta nhớ tới như thế này, khiến tôi cảm thấy không chân thực.
Tôi nói với Lục Quân, "Cảm ơn vì đã mời tớ."
Lục Quân nói, "Bởi vì tớ nhớ cậu."
Sau khi cậu ấy nói xong câu này, trước khi tôi kịp hiểu ý, cậu ấy đã ngay lập tức nói thêm một câu nữa: "Mấy...mấy đứa khác cũng thế."
166.
Tôi không quen nhiều người trong lớp của mình, đôi khi tôi không nghĩ rằng mình cần phải quen nhiều người như vậy.
Trạng thái vô hình thực sự khá tốt, không cần phải cố gắng mỉm cười và không cần nghe theo lời người khác, có quá nhiều mối quan hệ giống như ngã tư đường đông đúc lúc cao điểm, dễ xảy ra tai nạn xe cộ.
Có Lục Quân và những người bạn của cậu ấy nhớ đến tôi là đủ rồi.
167.
Sau cuộc gọi, Quý Vân nói rằng cậu ấy cãi nhau với anh trai, bây giờ không muốn về nhà, vì vậy cậu ấy muốn ngủ ở chỗ của Đại Nghiêu. Âm cuối của cậu ấy có chút như nũng nịu, nhưng giọng điệu lại không khiến người khác rợn gáy, thậm chí còn khiến cảm thấy hảo cảm.
Tôi muốn đứng dậy và về nhà, nhưng không biết tại sao, cả hai đều bảo tôi ở lại.
Khi Quý Vân ngủ say, cậu ấy lăn qua ôm lưng tôi.
Theo từ vựng mà anh Quý Ôn đã dạy tôi, tôi là một cái bug nằm giữa hai đoạn chương trình.
Họ có thực sự phiền nếu tôi ở lại đây không? Thực ra, thỉnh thoảng những câu hỏi như vậy vẫn xuất hiện trong lòng tôi.
Nửa mơ nửa tỉnh, như thể ai đó nắm lấy tay tôi.
Qua lớp vải quần, dường như có thứ gì đó ở sau lưng tôi. Tôi buồn ngủ quá nên không nghĩ ngợi gì nữa.
168.
Cùng Khúc Nghiêu và Quý Vân ngồi quanh bàn làm bài tập, tôi đột nhiên cảm thấy bây giờ có vẻ không tệ lắm.
Đồ ăn vặt mà Vân Vân mang về luôn là những nhãn hiệu mà tôi chưa từng thấy, ba cậu ấy làm trong một công ty lớn và hay gửi cho cậu ấy một ít đồ ăn vặt nhập khẩu.
Tôi hâm mộ cậu ấy, nhưng tôi không thực sự mong muốn được như cậu ấy.
Dù là bạn trong hẻm nhưng không có nghĩa là cùng một loại người.
Có thể là do tôi có suy nghĩ như vậy, nên Quý Vân mới cảm thấy giữa tôi và cậu ấy luôn tồn tại một con sông mang tên xa lạ.
Đầu sông bên kia là cây long não quanh năm tươi tốt trong hơi ấm của mùa xuân, cuối đầu này chỉ có gió thổi trên mảnh đất tiêu điều.
Lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, Khúc Nghiêu, người đang ngủ trưa bên cạnh tôi, nghiêng đầu và đè lên tờ giấy của tôi.
Phần đuôi tóc của cậu ấy dường như được nhuộm một màu nâu nhạt dưới ánh đèn.
Khi tôi muốn đưa tay ra chạm vào tóc cậu ấy, Quý Vân đột nhiên đá vào chân tôi dưới gầm bàn.
Vân Vân cười xin lỗi với tôi, nói, "Lúc viết bài tập tớ hay buồn ngủ, nên mới vận động một chút." Tôi gật đầu và nói rằng tớ cũng vậy.
169.
Hoa của anh Quý Ôn lại ra nụ rồi.
Nhưng từ hôm đi công viên về, tôi không gặp anh ấy nhiều, có lúc tôi thấy anh ấy đứng ở cửa với chiếc túi đeo trên lưng, như thể đang gọi điện cho bạn, nên tôi không làm phiền anh ấy.
Nhưng có lần tôi đang bí mật lui vào trong nhà thì thấy anh ấy, anh ấy gọi tôi, sải bước bước tới và hỏi tôi: "Dư Triệu, tại sao em lại trốn anh?"
Tôi nói tôi không trốn anh ấy.
Anh Quý Ôn nhìn tôi một lúc rồi nói: "Sao em không đi thư viện với anh?"
Tôi nhìn xuống đôi dép của mình, rồi thận trọng nhìn anh ấy, nói: "Em sợ làm phiền anh."
"Anh nhìn thấy nụ hoa rồi." Anh Quý Ôn bất ngờ nói, "Đẹp lắm."
Anh ấy nói bây giờ anh ấy phải ra ngoài, buổi tối sẽ đến nói chuyện với tôi.
Khi nói chuyện này, anh ấy cười nhẹ với tôi.
Khi anh Quý Ôn cười lên có chút giống Vân Vân, nhưng anh ấy dịu dàng và nội liễm, không dễ dàng thể hiện điều đó trước mặt người khác.
Khi anh ấy chuẩn bị rời đi, tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm và nói với anh ấy: "Em thích ở cùng anh Quý Ôn lắm ..."
Quý Ôn dừng lại và nhìn lại tôi.
Tôi nói, "Em sẽ đợi anh Quý Ôn quay lại."
170.
Buổi tối, tôi phát hiện thấy một túi kẹo khác trên ban công.
Phía sau là chữ viết tay của anh Quý Ôn.
Anh ấy giống như đang cho những con vật qua hàng rào ăn.
Thật ra, động vật không nên được cho ăn một cách tùy tiện.
Lúc khoảng một giờ đêm, tôi ngồi bên ngoài đắp chăn và nói với anh ấy những gì tôi nghĩ lúc ban nãy.
Quý Ôn nói, "Dư Triệu là động vật không thể tùy tiện cho ăn hả?"
Tôi nói, "Em không biết tặng anh Quý Ôn thứ gì cả, vì vậy khi nhận nó, em cảm giác như em đang mắc nợ anh."
Quý Ôn nói, "Đừng nghĩ nhiều như vậy "
Nói xong, anh ấy bảo ảnh đã được gửi đi rửa, hôm sau anh sẽ mang chúng đến cho tôi.
Tôi nói: "Cuối tuần em sẽ đi ăn thịt nướng với các bạn trong lớp..."
Quý Ôn nói: "Đi chơi vui vẻ nhé, em đừng để ý quá nhiều đến thái độ của người khác, cứ thoải mái là được."
Tôi rõ ràng biết Quý Ôn không phải là anh trai ruột của tôi, nhưng tôi vẫn ích kỷ dựa giẫm vào anh ấy, có nhiều chuyện tôi không biết chia sẽ cùng ai đều nói với anh ấy, dù là anh ấy có đáp lời hay không.
Sương đêm lất phất ngoài ngõ.
Tôi lặng lẽ kéo góc áo anh Quý Ôn, lúc định rút tay về trước khi bị phát hiện thì anh ấy chợt quay sang, nắm lấy cổ tay tôi.
"Nếu gặp bất kỳ rắc rối nào," Quý Ôn nói, "em cứ nói thẳng cho anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top