Chương 13
121.
Mưa làm mờ dẫn các đường nét trên tường trong trường đại học.
Mũi tôi áp vào kính xe buýt, nhìn theo bóng anh Quý Ôn khuất dần trong góc.
Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã đặt tên cho chậu hoa, gọi là Hope.
Từ này có nghĩa là từ sự dịu dàng của anh ấy, tôi đã sinh ra hy vọng.
122.
Sau bài kiểm tra cuối cùng, Khúc Nghiêu và Vân Vân không hiểu tại sao lại cãi nhau. Trên đường về nhà, cả hai không ai nói chuyện, tôi ôm cặp sách cũng không biết nói gì để không khí bớt căng thẳng.
Quý Vân hiếm khi lạnh mặt.
Nhưng trông cậu ấy hơi giống Quý Ôn khi tức giận và im lặng.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy.
Khi mặt trăng ló dạng, Khúc Nghiêu đến tìm tôi.
Cậu ấy ngồi cạnh giường tôi trong chiếc áo hoodie trắng, đội mũi lên đầu rồi cúi xuống, trông giống như một con gấu Bắc Cực đang chán nản.
Tôi an ủi cậu ấy: "Lúc yêu nhau chắc chắn sẽ cãi nhau."
Khúc Nghiêu cúi đầu không nói gì, sau một hồi: "Trước đây tớ hỏi cậu có chơi bóng rổ với tớ không, tại sao cậu không đồng ý?"
Có lẽ cậu ấy đã nhìn thấy tôi khi tôi giúp Lục Quân nhặt bóng rổ.
Khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi mông lung cảm thấy cậu ấy như đang tiện thể giận lây sang tôi.
"Tớ hỏi cậu ấy một chút về luật chơi bóng rổ..." Tôi nói, "Tôi muốn thử xem ngày nghỉ có thể chơi với cậu hay không."
Khúc Nghiêu nói, "Vậy đáng ra cậu phải đến hỏi tớ."
Đôi môi mỏng của cậu ấy mím chặt.
Nhưng khi tôi ngồi bên cạnh, cậu ấy vẫn cười, nhìn sang tôi: "Dư Triệu, cuối cùng cậu cũng chịu đi chơi với tớ rồi, chị gái tớ nói đúng, cậu so với trước còn hoạt bát hơn nhiều."
Tôi nói: "Tớ đang cố gắng."
Tôi nhìn cậu ấy cười, lại nói: "Hay là ngày mai đi chơi đi. Lâu rồi tớ không đi chơi với các cậu."
Khúc Nghiêu đáp: "Được."
Nhưng một lúc sau, cậu ấy lại nói thêm một câu: "Chỉ hai chúng ta đi thôi."
123.
Cậu ấy không cần đi giải quyết mâu thuẫn với Quý Vân trước sao? Khi đi cạnh Khúc Nghiêu, tôi không thể không nghĩ về điều đó.
Khúc Nghiêu không nhắc đến, nên tôi cũng không dám hỏi thêm.
Cậu ấy đang đọc tạp chí bóng rổ mới ra. Tôi giữ xe đạp và ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy một bộ quần áo rất ngầu cửa hàng bên kia đường.
Tôi không muốn mua quần áo mới, chỉ thấy nó trông đẹp, nên nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
Khúc Nghiêu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, đợi tôi hoàn hồn, liền nghe thấy cậu ấy nói: "Cậu thích bộ đó phải không? Vậy để tớ mua cho cậu."
124.
Xem giá trước đã.
Tôi nói với Khúc Nghiêu, "Đột nhiên tôi nhớ ra hoa ở nhà chưa được tưới nước, hay là quay về đi."
Tôi đã chẳng giàu có gì, mua nó chẳng phải sẽ thảm hại hơn sao.
Càng không thể để Khúc Nghiêu mua nó cho tôi, tiền cậu ấy đã phải dành dụm lâu mới được một chút.
Khúc Nghiêu cầm quần áo và đẩy tôi thẳng vào phòng thử đồ. Cậu ấy nói với tôi: "Cậu cứ mặc vào xem, tớ có tiền."
Tôi nói, "Nhưng..."
Giá trên mác thật dọa người.
Khúc Nghiêu còn đe dọa tôi rằng nếu tôi không thay đồ, cậu ấy sẽ cù nách tôi, khiến tôi bẽ mặt trước mọi người.
Tôi do dự một lúc rồi đành nhượng bộ.
Nhưng điều đáng sợ nhất là tôi chỉ muốn soi gương sau khi đi ra ngoài, không hiểu sao ba nhân viên phụ cửa hàng lại vây quanh, liến thoắng khen tôi mặc bộ này đẹp lắm...
Tôi biết họ chỉ đang bán hàng, chứ không thật lòng khen tôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ hơn là vui vẻ.
Vì họ cứ khen suốt nên tôi không tìm được cơ hội để cởi quần áo và treo lại.
Tôi thực sự muốn chôn chân tại chỗ.
Tôi cố gắng hết sức để nháy mắt với Khúc Nghiêu, người đang chọn thắt lưng ở đó để được giúp đỡ.
Cậu ấy đón nhận cái nháy mắt của tôi, gật đầu, mỉm cười và giơ ngón tay cái lên với tôi.
Sau đó liền đi thanh toán hóa đơn.
125.
Sao lại xảy ra chuyện này chứ
Khúc Nghiêu, bạn thân từ nhỏ của tôi, lại không hiểu ý tôi.
127.
Khúc Nghiêu sóng vai với tôi đi bên bờ sông.
Các đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy không được tinh tế như Quý Vân, nhưng cậu ấy rất đẹp trai, mắt hai mí, đôi mắt rất to. Trước khai giảng, cậu ấy để tóc húi cua, nhưng bây giờ tóc cậu ấy mọc dài đến mức trông hơi rối nếu không chải đầu.
Gió thổi hiu hiu, hoàng hôn buông xuống sông.
Cậu ấy ngân nga giai điệu của một bản nhạc pop, quay mặt sang, cười rạng rỡ nói: "Lần trước tớ muốn mua cho cậu một chiếc xe đạp bằng số tiền này... Nhưng cậu nhất quyết không chịu, nên tớ muốn mua thứ khác cho cậu."
Tôi nói:" Tôi có chút không nỡ mặc nó. "
"Không nỡ mặc thì càng phải mặc." Khúc Nghiêu nói," Lẽ nào cậu muốn cất nó vào tủ, đợi qua vài năm, bởi vì không nỡ mặc nên lãng quên nó, chẳng phải rất lãng phí hay sao? "
Tôi không nhịn được mỉm cười nói với cậu ấy: "Khúc Nghiêu, mấy lời này không giống như cậu hay nói."
Khúc Nghiêu chống cùi chỏ vào hàng rào, mở to mắt nhìn tôi, "Hả? Tớ không thể nói những điều như vậy sao?"
Cậu ấy thản nhiên xoa tóc tôi, hờn dỗi nói, "... Lục Quân với cậu, quan hệ tốt lắm phải không?"
Tôi đáp, "Con người cậu ấy rất tốt, hay đưa tớ đi chơi cùng."
"Cậu có thể kết thêm bạn mới, tớ rất vui," một tay cậu ấy ôm cổ, gục đầu xuống nói: "Nhưng mà tớ vẫn thấy ghen tị, cảm giác như họ đang chia nhau lấy mất thứ gì của tớ vậy...Nhưng thế nào thì, cậu có thể vui vẻ, đối với tớ đó mới là điều quan trọng nhất.
128.
Tôi cũng biết ghen tị.
Bất cứ khi nào tôi thấy rằng sự ghen tị như vậy đang bén rễ trong trái tim mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế sự phát triển của nó.
Không có cách nào vượt qua được, vì trong cuộc sống đều có sự ích kỷ.
Rồi sau đó tôi nhận ra rằng có những hành phúc chỉ tồn tại ngắn ngủi như một ảo vọng, thậm chí chưa kịp nếm được dư vị gì, đã âm thầm bị hủy hoại.
129.
Tôi thấy lời của Khúc Nghiêu tiện miệng nói ra cũng rất có lý.
Con người chính vì không nỡ, nên mới càng phải nhẫn tâm.
130.
Sau một tuần nghỉ đông, mâu thuẫn giữa Quý Vân và Khúc Nghiêu vẫn chưa được giải quyết. Quý Vân thậm chí còn không đi chơi nhiều, rõ ràng là hàng xóm, nhưng số lần gặp nhau mấy ngày nay rất ít.
Bước ngoặt của sự việc xảy ra vào một đêm.
Quý Vân bế một con mèo về.
Khi tôi ra ngoài để vứt rác, tôi tình cờ gặp cậu đang đứng ở đầu ngõ cầm chiếc lồng.
Con mèo cậu ấy mang về rất giống cậu ấy, rất xinh đẹp.
Quý Vân nhắc nhở tôi: "Triệu Triệu, móng vuốt của nó hơi sắc, đừng để bị nó cào."
Tôi hỏi: "Cậu muốn nuôi mèo à?"
Quý Vân đáp: "Tớ không nuôi được. Mẹ bị dị ứng với lông mèo."
Qua một hồi, cậu ấy nhẹ nhàng nói: "Tớ sợ nó chết ở đó nên mang về đây. Chút nữa sẽ lấy ít thức ăn cho nó."
Lúc này cậu ấy trở thành Vân Vân hiền lành và thân thiện như trong ấn tượng của tôi.
Tôi đi tới giúp lấy một cái chăn nhỏ và nước uống, cùng Quý Vân nhìn mèo trắng ăn đồ ăn. Quý Vân chống cằm nhìn, ánh đèn đường chiếu vào hàng mi cong vút, giống như kim tuyến.
Tôi hỏi cậu ấy: "Để Khúc Nghiêu giúp nuôi nó được không?"
Quý Vân nói, "Nhưng tớ đang chiến tranh lạnh với Khúc Nghiêu."
Tôi tự hỏi liệu tôi có được hỏi hay không, "Tại sao?", do dự hết lần này đến lần khác, vẫn hỏi Quý Vân lý do.
"Chuyện này đơn giản lắm," Vân Vân đột nhiên cười, "Tớ đã cãi nhau về việc tớ có phải là kẻ xấu hay không. Tớ không thể nói rõ ràng với cậu ấy, nên bây giờ không muốn để ý đến cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top