Chương 12

111.

Không biết tại sao Lục Quân cũng mua bánh mì ở tiệm bánh mì gần nhà tôi, nhà cậu ấy rõ ràng là rất xa.

Cậu ấy còn cầm một quả bóng rổ trên tay, lúc gặp tôi, cậu ấy vẫn ngậm một túi sữa chua trong miệng.

Sau khi Lục Quân ném túi sữa chua vào thùng rác, cậu ấy hỏi tôi: "Cậu tự trồng hoa à?"

"Ừm," Tôi nói, "Cho nó ra ngoài hít thở không khí tự do."

Lục Quân nói, "Còn dắt hoa đi hít thở không khí á?"

Tôi nói:" Bởi vì nói hơi khó phát triển một chút, có lẽ mang ra ngoài sẽ lớn nhanh hơn."

Sau khi cắn một miếng bánh mì bơ, tôi đưa cho Lục Quân xem cuốn sổ nhỏ mà tôi để trong túi, giải thích với cậu ấy một cách nghiêm túc: "Ngày nào tớ cũng viết ra hình dáng của nó, nhìn cẩn thận mộ chút, lá của nó có chút tay đổi này."

"Cậu có tâm thật đấy." Lục Quân nói, "Nghe rất tuyệt, tớ chưa từng nghĩ qua cậu lại có sở thích này."

Ta nói: "Chỉ là mỗi sáng dậy xem xét một chút thôi, cũng không có gì đặc biệt ..."

Lục Quân không coi thường những việc tôi làm, điều này khiến tôi rất vui.

Cậu ấy cũng bảo tôi thử vỗ nhẹ vào quả bóng rổ của cậu ấy.

Khi tôi chuẩn bị nhặt quả bóng đang lăn đi, Lục Quân ngăn tôi lại: "Bóng bẩn lắm. Cậu còn mặc áo phông trắng, cứ vỗ là được rồi."

Tôi nói: "A ... được ."

Lục Quân giơ tay ra cho tôi xem: "Tớ chơi hết nửa này, tay đen sì hết rồi này."

Tôi quay đầu lại nhìn, vừa giữ chiếc xe đạp vừa nắm lấy bàn tay đang xòe ra của cậu ấy.  

Lục Quân nói: "Không phải ... Dư Triệu, tay tớ bẩn lắm."

Tôi nhìn cậu ấy, cấm tay cậu ấy áp vào má tôi, sắp xếp cậu chữ, "Lục Quân, nhìn xem, tớ không sợ bẩn."

Lục Quân hơi hé miệng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi thả tay cậu ấy xuống, nói: "Có chuyện gì không đúng à?"

Lục Quân nói: "Không phải đâu."

Cậu ấy thu tay lại, cùng tay cùng chân đi một lúc, rồi mới nói với tôi: "... Vậy hôm nay có thể ôm cậu một lúc được không?"

112.

Nhờ có Lục Quân, hôm nay tôi cũng coi như là đã nói chuyện nhiều hơn với người khác.

Cậu ấy siêu khỏe, cảm giác như cậu ấy nhấc tôi lên rất dễ dàng, giống như bế một chú mèo con.

Còn tôi nâng cậu ấy lên như nhấc vòi nước cứu hỏa.

Người với người thực sự có khác biệt rất lớn.

113.

Khi tôi quay về, tình cờ thấy Quý Vân đang đậu xe đạp từ phía bên kia.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi cười hỏi tôi: "Hôm nay cậu đi đâu vậy?"

Tôi nói: "Tớ cho hoa đi phơi nắng."

Quý Vân khóa xe và nói với tôi: "Mặt cậu hình như dính bụi kìa, bên trái ấy, có phải là va vào cái gì rồi không?"

Chắc là vết do bàn tay Lục Quân Sơ để lại.

Tôi lấy mu bàn tay lau mặt, hỏi Quý Vân "Cậu có thể đứng yên trước mặt tớ được không?"

Quý Vân đi tới và đứng trước mặt tôi.

Cậu ấy trông gầy hơn Lục Quân, cũng không cao bằng.

Sau khi tôi ước tính sự khác biệt về trọng lượng giữa cậu ấy và Lục Quân, bắt chước tư thế của Lục Quân để nâng Quý Vân lên.

Tại sao cậu ấy trông mảnh mai, nhưng nhưng lại nặng vậy?

Tôi cố gắng một lúc, vẫn thất bại. Nghĩ thầm hay là do tôi ôm sai tư thế rồi ...

"Tớ cũng chơi thể thao mà," Quý Vân cười khi ngồi trên bậc thềm: "Mặc dù trông tớ không quá khỏe, nhưng dù sao thì cũng khá săn chắc. Cậu không thể nhấc lên là chuyện bình thường."

Cậu ấy chớp mắt và nói với tôi: "Hơn nữa động tác của cậu vừa rồi không đúng, để tớ dạy cậu cách nâng lên dễ dàng."

114.

Khúc Ngiêu đi theo chị gái vào ngõ và thấy tôi với Quý Vân đang đứng đối mặt trong tư thế sumo, đứng trước cửa nhà một lúc, chắc là cậu ấy không hiểu tôi và Quý Vân đang làm gì.

Quý Vân nói: "Chúng tớ đang chứng minh xem nâng người lên dễ dàng hơn bằng cách nâng từ dưới nách hay là ôm eo."

Tôi gật đầu và đồng ý với cậu ấy: "Vấn đề mang tính triết học."

"Vấn đề mang tính triết học cơ á?" Chị Khúc Huỳnh nhìn trộm từ cửa nhà, chị ấy nói: "Mấy tên học sinh cấp 3 chúng mày nói nhảm gì thế."

115.

Chị Khúc Huỳnh đưa táo đã cắt sẵn cho ba chúng tôi.

Khi ngồi đối diện với tôi, chị ấy nói rằng tôi có vẻ đã hướng ngoại hơn một chút, trước đây chưa từng nghĩ tôi sẽ cùng mấy tên khác chơi đùa ồn ào như vậy.

Khi chị ấy nói điều này, tôi thấy Vân Vân chọc một miếng táo và nhét vào miệng Khúc Nghiêu.

Quý Vân có lẽ lại phát hiện tôi đang nhìn cậu ấy, cậu ấy cong mắt cười, cũng đưa một miếng đến miệng tôi.

Động tác nhai của Khúc Nghiêu tạm dừng.

Một nửa má của cậu ấy vẫn còn phồng lên, không biết tại sao, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc.

"Triệu Triệu rất thú vị," Quý Vân nói "Kể chuyện cười trên mặt cậu ấy cùng không có biểu cảm gì, lúc nào cũng nghiêm túc làm những chuyện thú vị."

Tôi nghĩ ngợi một lúc, không biết tôi đã kể chuyện cười cho họ khi nào. Quý Vân nói rằng tôi rất "thú vị", là đang khen sao?

Tiếng cắn táo giòn rụm.

Khúc Nghiêu im lặng một lúc, nói: "Có thể lúc đó cậu ấy không nói đùa ... mà đang nói chuyện nghiêm túc."

116.

Họ đều cảm thấy phản ứng của tôi hơi chậm.

Khi mọi người kể chuyện cười, tôi cũng cười, nhưng thường thì tôi bắt đầu cười muộn hơn những người khác một chút.

Tôi không phản bác họ.

Thực ra, không hoàn toàn là do tôi phản ứng chậm mà là vì tôi sẽ quan sát biểu hiện của mọi người trước và tôi sẽ chỉ cười khi chắc chắn rằng mình có thể cười ... nên tôi sẽ chậm hơn những người khác.

Khi ở trong một đám đông, tôi muốn quan sát biểu hiện của nhiều người cùng lúc, tôi sẽ chọn làm người vô hình.

Chỉ cần bạn không nói gì, không bộc lộ cảm xúc thì bạn sẽ không làm mất lòng ai cả.

Tôi luôn nghĩ như vậy.

117.

Tôi nói với họ: "Tớ lúc đó đang tàng hình."

Quý Vân nói, "Không có biểu cảm gì tức là đang tàng hình hả?"

Tôi ừ một tiếng, "Lúc ngây người, tức là đã ngoại tuyến, tớ sẽ không thể nhận thông tin của người khác."

Những người vô hình phần lớn thời gian đều ẩn hoặc ngoại tuyến trên mạng xã hội, thực ra, đó là điều bình thường.

118.

Thứ hạng của tôi trong kỳ kiểm tra hàng tháng thứ hai đã tăng lên một chút, môn toán cuối cùng cũng cao hơn điểm trung bình. Điều này phần lớn là do Quý Vân đã cho tôi mượn các ghi chú giải bài tập của cậu ấy để tham khảo.

Tôi quen những người bạn chơi với Lục Quân nhiều hơn. Tôi mua nước cho họ khi họ chơi bóng rổ. Lục Quân cho rằng điều này làm phiền tôi, nhưng tôi thấy khá vui vẻ.

Cuối cùng tôi cũng bắt đầu tham gia các hoạt động nhóm nhỏ.

Kết quả là, một người vô hình chưa từng tồn tại đã trở thành một người công cụ hữu ích.

119.

Cây hoa trong chậu mọc ra lá nhỏ, đến cuối kỳ, tôi chợt thấy dưới lớp lá mọc lên những nụ hoa.

Tôi thực sự muốn nói với anh Quý Ôn về điều này ngay lập tức, vì vậy tôi quyết định mang chậu hoa đến trường đại học của Quý Ôn vào cuối tuần.

Ngồi trên xe buýt và nhìn bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, tôi bình tĩnh lại và nhận ra rằng ngay cả khi tôi biết trường đại học của anh Quý Ôn ở đâu, cũng không thể chắc chắn tìm thấy anh ấy.

Nhưng anh ấy đã cho tôi biết tên ký túc xá của anh ấy ... Tôi có thể đợi ở đó, phải không?

Mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ.

Trường đại học lớn hơn nhiều so với trường trung học ... Sau khi vào khu kí túc xá, tôi rất khó tìm để ra tòa nhà mà anh Quý Ôn nói đến ở đâu.

Loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ vẫn không có kết quả, tôi ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài cách lối vào khu sinh hoạt không xa với chậu hoa trên tay, lặng lẽ quan sát từng tốp sinh viên đại học ra vào.

Tôi đợi rất lâu mà không thấy anh Quý Ôn. Thực ra tôi không nghĩ là mình có thể đợi được, dù gì thì tôi cũng không nói với anh ấy rằng tôi sẽ đến, anh ấy đang nghiên cứu và làm bài trong phòng thí nghiệm, có thể sẽ không quay lại ký túc xá.

Tôi chỉ muốn thử vận ​​may của mình, nhưng tôi chưa bao giờ liên quan đến từ may mắn từ khi còn nhỏ.

Trời mưa rồi.

120.

Tôi đứng ở lối vào của căng tin một lúc.

Đột nhiên có một chị sinh viên tới hỏi tôi có phải đến tìm ai không, chị ấy nói rằng mấy tiếng trước đã nhìn thấy tôi ngồi đó ôm một chậu hoa rồi, quan sát tôi một lúc khi ăn trong căng tin rồi mới quyết định đến hỏi.

"Em đang tìm Quý Ôn à? Thật trùng hợp, anh ấy với chị có cũng thầy cố vấn đấy." Chị tiền bối tốt bụng nói, "Chị có WeChat của anh ấy, giúp em call anh ấy nhé."

Chị ấy trò chuyện với tôi một lúc, hỏi tôi có phải em trai của Quý Ôn không.

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, vì vậy tôi đã gật đầu với chị ấy.

Chị gái cười nói với tôi: "Trông hai người đều rất đẹp trai, không hổ là anh em."

Chị ấy là đang khen khách sao đúng không? Trước giờ chưa ai bảo tôi đẹp trai cả, ngoại hình của tôi cũng không giống anh Quý Ôn...Tôi chỉ dùng thân phận của Quý Vân đến đây.

Nhưng tôi đã cảm ơn chị ấy và nói: "Chị cũng rất xinh đẹp ạ."

Anh Quý Ôn ngay sau đó đã cầm ô đi tới.

Anh ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, có vẻ sững sờ, sau đó anh ấy nói: "Dư Triệu, em tự mình đến đây à?"

Tôi gật đầu.

Chị gái nói: "Này, Quý sư huynh, em trai của anh trông khác với anh, nhưng khí chất rất giống nhau."

Quý Ôn liếc nhìn tôi, không giải thích vấn đề này với chị ấy, chỉ nói với chị: "Cảm ơn em đã thông báo cho anh."

Sau khi đàn chị rời đi, anh Quý Ôn ngồi đối diện với tôi và hỏi tôi: "Em đợi lâu chưa?"

Tôi nói, "Không lâu lắm đâu."

Anh Quý Ôn nói, "Em ăn trưa chưa?"

Khi tôi trả lời "Chưa ạ", cơn mưa bên ngoài đột ngột trở nên nặng hạt hơn.

Anh Quý Ôn nhìn tôi nói: "Đã bốn giờ chiều rồi, em còn chưa ăn cơm trưa, tính cả giờ ngồi trên xe... Nếu lần sau muốn đến, em gọi trước cho anh nhé."

Anh ấy đi vào rồi mang ra hai bát sủi cảo lớn.

Tôi cầm chậu hoa lên và nhỏ giọng nói với anh ấy: "Anh Quý Ôn, em đã ươm được mầm hoa rồi này."

Anh Quý Ôn nhìn xuống qua hơi nóng bốc lên từ chiếc bánh, cẩn thận quan sát một lúc rồi nói: "Dư Triệu, em khá lắm. Khi mua về, anh cứ nghĩ là mua phải hạt bị hỏng cơ."  

Dừng lại một chút, anh nói: "Vậy thì sau khi anh giải quyết xong công việc của trường đại học, em cũng có thể đã thi xong rồi ... "  

Có phải vì mưa khiến không khí ẩm ướt hơn bình thường không?

Lời hứa của anh Quý Ôn cứ như bị hơi nước thấm ướt, khi rơi vào lòng tôi liền trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top